Chương 60

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi gặp Xa Cố Lai, Thân Tự Cẩm luôn không nhịn được muốn ôm lấy nàng, hoặc nắm lấy tay nàng, tóm lại là vô cùng quấn quýt và bám dính lấy nàng.

Xa Cố Lai gần như mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, hoàn toàn chiều theo ý cô.

Mối quan hệ của hai người mập mờ, nhưng hành động lại thân mật vô cùng.

Hôm nay Bạch Minh Dục nhờ Thân Tự Cẩm đi ăn cơm cùng cô ấy. Anh trai cô ấy muốn dẫn cô ấy đi gặp một người, và cô ấy muốn Thân Tự Cẩm đi cùng.

Thân Tự Cẩm không muốn đi lắm vì sợ người lạ, nhưng không chịu nổi lời thỉnh cầu của Bạch Minh Dục, đành phải đồng ý.

Đến phòng ăn, Bạch Minh Dục gọi điện thoại cho anh trai. Thân Tự Cẩm nhàm chán nhìn ngắm cách bài trí của phòng ăn.

"Tiểu Cẩm." Xa Cố Lai vỗ vai cô.

Thân Tự Cẩm xoay người lại, ánh mắt sáng lên: "Cố Lai."

"Chị cũng đến đây ăn cơm sao?"

"Ừm." Xa Cố Lai vén lọn tóc rối của cô ra sau tai, biết rõ vẫn hỏi: "Em đi cùng bạn à?"

"Đúng vậy." Đang nói chuyện, Bạch Minh Dục gọi điện thoại xong đi tới, nhìn thấy Xa Cố Lai: "Chị là...?"

"Em là Bạch Minh Dục phải không?" Xa Cố Lai hỏi không đổi sắc mặt.

Bạch Minh Dục gật đầu.

"Chị là bạn của Bạch Ngu, đi thôi," Nói rồi nàng kéo tay Thân Tự Cẩm đi về phía cửa phòng riêng.

Bạch Minh Dục nhìn hai người nắm tay nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Cửa phòng riêng được mở ra. Bạch Ngu đang ngồi bên trong, thấy ba người họ, sửng sốt một chút: "Ai đây?"

Xa Cố Lai kéo tay Thân Tự Cẩm ngồi xuống bên cạnh mình, Bạch Minh Dục ngồi bên cạnh Thân Tự Cẩm.

Bạch Ngu không hiểu Xa Cố Lai có quan hệ tốt với Thân Tự Cẩm từ lúc nào.

"Anh," Bạch Minh Dục gọi anh trai, dùng cằm chỉ vào Xa Cố Lai, nói nhỏ: "Đây là ai vậy?"

"Đây là đối tác của anh, Xa Cố Lai," Bạch Ngu giới thiệu: "Cố Lai, đây là em gái tớ."

Mắt Bạch Minh Dục trợn to hẳn lên. Cô ấy nhớ rõ đây là cái tên Thân Tự Cẩm viết trong sổ tay. Lúc đầu cô aa6y1 tưởng rằng Thân Tự Cẩm thích một người đàn ông, nhưng sao lại là phụ nữ?

Mặc dù kinh ngạc, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi: "Chị Cố Lai."

Xa Cố Lai gật đầu. Nàng không có quan hệ tốt với Bạch Minh Dục, chủ yếu là vì năm năm trước Bạch Minh Dục thường xuyên đối nghịch với nàng, nhưng Xa Cố Lai không thể hận cô ấy, dù sao cô ấy cũng vì Thân Tự Cẩm.

Tuy nhiên, Bạch Minh Dục rất quan trọng đối với Thân Tự Cẩm, Xa Cố Lai yêu ai yêu cả đường đi, cũng sẽ không tỏ thái độ với cô ấy: "Chào em."

"Đây là Thân Tự Cẩm," Xa Cố Lai biết mọi người ở đây đều biết Thân Tự Cẩm, nhưng nàng muốn tự mình giới thiệu: "Là người rất quan trọng đối với tôi."

Bạch Ngu kinh ngạc nhìn nàng.

Bạch Minh Dục nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Xa Cố Lai mặc kệ suy nghĩ của bọn họ.

Thân Tự Cẩm nghe thấy lời Xa Cố Lai nói, trong lòng thầm vui sướng, nhưng khuôn mặt lại lặng lẽ đỏ lên.

Lúc ăn cơm, Xa Cố Lai biết Thân Tự Cẩm thích ăn hải sản, nàng liền tự mình lột vỏ cho cô.

Hai anh em Bạch Minh Dục và Bạch Ngu đều kinh ngạc nhìn nhau.

Thân Tự Cẩm cảm thấy ngượng ngùng, cô nói nhỏ: "Cố Lai, em tự mình làm được."

"Em ăn nhiều một chút," Xa Cố Lai nói thản nhiên: "Em gầy quá."

Sự cưng chiều như đối với một đứa trẻ này khiến Thân Tự Cẩm ngoài sự lúng túng còn có thêm mấy phần vui vẻ và tận hưởng.

Bạch Minh Dục ghé sát tai cô, nói nhỏ: "Tiểu Cẩm, chị ấy có phải là người cậu thích không?"

"A?" Thân Tự Cẩm không biết.

Bạch Minh Dục đè thấp giọng nói: "Chính là cái tên cậu viết trong sổ tay đó, cậu nhất định là vì thích chị ấy nên mới viết mà, chứ ai lại vô cớ viết một đống tên người khác."

Thân Tự Cẩm thực sự bối rối, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình thích Xa Cố Lai. Cô chỉ là bản năng viết tên nàng mà thôi.

Cái này lẽ nào chính là thích sao?

Bạch Minh Dục liếc mắt liền nhận ra cô chưa thông suốt: "Tiểu Cẩm, hãy theo đuổi trái tim mình, tớ sẽ mãi mãi ủng hộ sự lựa chọn của cậu."

Xa Cố Lai uống nước ở một bên, dù không biết cụ thể họ đang nói gì, nhưng nàng cũng đại khái đoán được nội dung.

Kiếp trước, đây hẳn là lúc Bạch Minh Dục xúi giục Thân Tự Cẩm theo đuổi nàng.

Xa Cố Lai uống nước, ánh mắt có chút ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì.

Vài ngày sau, Thân Tự Cẩm bắt đầu làm bánh ngọt cho nàng. Xa Cố Lai đều ăn hết, dù cho đôi khi ăn thấy buồn nôn, nàng vẫn kiên trì ăn, thậm chí còn chụp ảnh gửi cho cô xem, và nhận xét về tay nghề của cô.

Thân Tự Cẩm đương nhiên là vui vẻ, bắt đầu thay đổi kiểu dáng và hương vị làm bánh cho nàng. Cô đôi khi cũng đến văn phòng của Xa Cố Lai, cùng nàng ăn bánh ngọt.

Xa Cố Lai ăn mãi, bất tri bất giác đã yêu thích bánh ngọt của Thân Tự Cẩm.

Trong một ngày nọ, Xa Cố Lai hỏi cô: "Thành phố có tổ chức một buổi triển lãm bướm, em có muốn cùng chị đi xem không?"

"Triển lãm bướm?" Thân Tự Cẩm rất hứng thú: "Em muốn đi!"

"Ừm," Xa Cố Lai vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi."

Ngày hẹn rất nhanh đã tới. Thân Tự Cẩm cùng Xa Cố Lai đến phòng trưng bày.

Thân Tự Cẩm nhìn ngắm đủ loại mẫu bướm đa dạng, đôi mắt sáng rực. Cô nhỏ giọng giới thiệu các loài bướm cho Xa Cố Lai nghe.

Xa Cố Lai giống như một người lắng nghe hoàn hảo, lặng lẽ nghe cô giới thiệu.

Bất tri bất giác, hai người đi dạo hơn hai giờ. Sau khi rời khỏi phòng trưng bày, Thân Tự Cẩm cảm thấy khô miệng. Xa Cố Lai dường như đã đoán trước được, nàng lấy từ trong túi ra một chai nước đưa cho cô: "Nói lâu khô cổ rồi nhỉ, uống nước đi."

Thân Tự Cẩm ngượng ngùng xoa vành tai, đón lấy chai nước: "Có phải em... hơi lắm lời không?"

"Sẽ không," Xa Cố Lai nói: "Chị rất thích nghe."

"Thật không?" Thân Tự Cẩm cùng nàng đi về phía công viên bờ biển: "Em cảm thấy em nói hơi nhiều."

Xa Cố Lai nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Chị chưa từng cảm thấy như vậy. Tiểu Cẩm, em cứ làm chính mình, em thế nào chị cũng đều thích."

Trái tim Thân Tự Cẩm như có vô số cánh bướm bay ra, vỗ cánh rào rạt, cuộn lại thành một cơn gió.

Không có ai thích con người thật của cô.

Họ đều cảm thấy cô nói dài dòng, thần kinh, đều cho rằng cô phiền phức.

Nhưng Xa Cố Lai lại rất thích.

Quả nhiên, Xa Cố Lai luôn luôn không giống những người khác.

Có một đứa trẻ chặn Xa Cố Lai lại, hỏi nàng có muốn mua bong bóng không. Xa Cố Lai không từ chối, mua ngay một cái bong bóng hình con thỏ.

Sau đó buộc nó vào cổ tay Thân Tự Cẩm.

Thân Tự Cẩm nghi ngờ "ái" một tiếng: "Vì sao lại buộc vào?"

"Sợ nó bay đi."

Giống như trong quá khứ, tất cả mọi thứ thuộc về Thân Tự Cẩm cuối cùng đều bay mất.

Hiện tại nàng muốn giữ lại những thứ thuộc về Thân Tự Cẩm.

Thân Tự Cẩm nhìn chiếc bong bóng thỏ trên tay, cười rộ lên: "Sao chị luôn xem em như trẻ con vậy?"

Xa Cố Lai cũng mỉm cười: "Bởi vì em đáng yêu."

Hoàng hôn buông xuống, mặt biển được nhuộm màu cam quýt.

Hai người dừng lại bên lan can bờ biển.

Xa Cố Lai nhìn biển cả vô tận. Gió biển thổi rối mái tóc xoăn của Thân Tự Cẩm, nửa che đi đôi mắt trong suốt của nàng.

"Cố Lai," Thân Tự Cẩm hơi nghiêng đầu: "Chị... có chuyện muốn nói với em phải không?"

Xa Cố Lai cúi mắt cười cười: "Em đã nhận ra rồi."

"Chị định nói gì với em?"

Xa Cố Lai không trả lời, nàng lấy ra từ trong túi một đôi khuyên tai hình bươm bướm.

Thân Tự Cẩm đã bấm lỗ tai cách đây một thời gian. Xa Cố Lai lấy ra đôi khuyên tai bươm bướm lấp lánh màu xanh—chính là đôi khuyên tai bươm bướm nàng đã đặt làm riêng từ kiếp trước, và nàng đã đặt làm lại cách đây không lâu.

Xa Cố Lai đeo khuyên tai vào tai cô. Thân Tự Cẩm không từ chối, ngoan ngoãn để nàng đeo.

Xa Cố Lai nhìn đôi khuyên tai bươm bướm trên tai Thân Tự Cẩm.

Đôi khuyên tai này cuối cùng cũng đã trở về trên người Thân Tự Cẩm.

Xa Cố Lai bỗng nhiên mở lời: "Tiểu Cẩm."

Thân Tự Cẩm ngước mắt.

"Em hỏi chị vì sao luôn xem em như trẻ con, chị nói vì em đáng yêu, nhưng em có biết, chỉ khi yêu thương một người thì mới cảm thấy tất cả mọi thứ ở người đó đều đáng yêu."

Đồng tử Thân Tự Cẩm rung lên, tựa hồ đã hiểu nàng muốn nói gì. Ngón tay cô co lại vì căng thẳng.

Xa Cố Lai nhìn cô rũ mắt xuống vì xấu hổ, chậm rãi nói: "Chị luôn nghĩ về em."

"Mỗi năm, chị đều đang nghĩ về em."

"Chị đoán em hẳn đã biết chị muốn nói gì. Như em thấy đấy, chị yêu em, Tiểu Cẩm."

Xa Cố Lai cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tỏ tình với cô.

Vượt qua mười năm dài đằng đẵng của kiếp trước, chảy trôi qua vô số dòng sông ẩm ướt, u tối, câu nói này cuối cùng cũng có thể phá băng trong sự tan rã của xuân thủy, nở rộ trọn vẹn giữa hai người họ.

Thân Tự Cẩm kinh ngạc, không biết phải phản ứng thế nào.

Xa Cố Lai sờ lên mặt cô: "Tiểu Cẩm, chị thích người đến từ thế giới khác là em. Nếu em nguyện ý cho chị một cơ hội, sau này chị sẽ không để em phải khóc nữa. Đương nhiên, nếu em không muốn, chị sẽ lặng lẽ dõi theo em hạnh phúc."

"Tiểu Cẩm, đây không phải là đòi hỏi ở em, chị chỉ là đang đưa ra một lựa chọn với em. Dù kết quả thế nào, chị đều tôn trọng em."

Đầu óc Thân Tự Cẩm trống rỗng: "Em..."

Gió biển càng lúc càng lớn, thổi phồng quần áo hai người lên.

Xa Cố Lai thực ra không mong Thân Tự Cẩm phải đồng ý với nàng. Sở dĩ tỏ tình với cô là vì ngày này chính là ngày Thân Tự Cẩm của kiếp trước tỏ tình với nàng; nàng nghĩ lần này nên để nàng là người tỏ tình.

Chỉ thế thôi.

Chuyện đã đến nước này, Xa Cố Lai dù có chấp niệm về việc có thể ở bên cô hay không, nhưng nàng sẽ không ép buộc Thân Tự Cẩm. Dù cho đời này cũng không thể ở bên cô, thì có sao đâu?

Thân Tự Cẩm không hận nàng, đó chẳng phải là kết quả trọng sinh tốt nhất của nàng rồi sao?

Vì vậy, Xa Cố Lai căn bản không hề muốn Thân Tự Cẩm phải đồng ý với nàng.

"Thôi, gió lớn quá," Xa Cố Lai chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của Thân Tự Cẩm: "Chúng ta nên đi thôi, không thì em sẽ bị cảm."

Nói rồi định quay người.

Thân Tự Cẩm lại nắm lấy tay nàng.

Xa Cố Lai quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Thân Tự Cẩm dường như đã do dự rất lâu: "Cố Lai, em không biết."

"Em cảm thấy em cũng... thích chị," Thân Tự Cẩm nói, "Em muốn đồng ý với chị, nhưng em lại cảm thấy hoảng sợ, em không biết... em đang sợ cái gì?"

Xa Cố Lai thở dài một hơi, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại thanh thoát: "Không sao, Tiểu Cẩm, em cứ xem nhẹ lời chị đi, quên nó đi."

Thân Tự Cẩm cắn nhẹ môi, sau đó lắc đầu, mười ngón tay đan chặt vào tay nàng.

"Em tin tưởng chị sẽ không phụ lòng em."

Thân Tự Cẩm dùng đôi mắt như viên thủy tinh nhìn nàng.

"Đúng không?"

Xa Cố Lai cười rộ lên, hốc mắt ngậm một chút ẩm ướt. Nàng tiến lên ôm chầm lấy Thân Tự Cẩm.

"Ừm."

"Tiểu Cẩm, chị yêu em, chị tuyệt đối sẽ không để em phải khóc."

Thân Tự Cẩm cũng ôm lại nàng, khuôn mặt rạng rỡ, giãn ra.

Thân Tự Cẩm và Xa Cố Lai chính thức hẹn hò. Sự mập mờ nguyên bản giữa hai người dường như đã được vén màn, biến thành tình yêu nồng nhiệt.

Xa Cố Lai cảm thấy không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn lúc này.

Họ cùng nhau đến thăm bà ngoại. Thân Tự Cẩm rất thấp thỏm kể về chuyện của hai người. Vốn dĩ cô tưởng bà ngoại sẽ không đồng ý, không ngờ bà ngoại chỉ nói: "Tốt lắm, đứa trẻ Tiểu Cố này biết thương người, bà tin tưởng nó sẽ khiến Tiểu Cẩm của bà hạnh phúc."

Xa Cố Lai nghe lời bà ngoại nói, cảm giác đau thương khiến mí mắt nàng rũ xuống.

Bởi vì chỉ có nàng tự biết, nàng hoàn toàn không phải người như lời bà ngoại nói.

Nàng là một người xấu.

Vì thế, không có quả báo tốt.

Nhưng trong đời này, nàng nhất định sẽ dùng hết mọi thứ mình có, sẽ không để Thân Tự Cẩm phải khóc nữa.

Sau khi thăm bà ngoại xong, Xa Cố Lai dẫn Thân Tự Cẩm về biệt thự của mình.

Nàng đang ở trong bếp cắt trái cây cho Thân Tự Cẩm.

Thân Tự Cẩm đang đọc sách ở hậu hoa viên.

"Đừng đọc lâu quá," Xa Cố Lai nhắc nhở nàng: "Mắt sẽ không thoải mái đâu."

"Em biết rồi." Thân Tự Cẩm ăn một miếng trái cây Xa Cố Lai đút.

"Đang đọc sách gì vậy?"

"Shakespeare."

"Cố Lai, hôm nào cùng Minh Dục đi ăn cơm chung đi," Thân Tự Cẩm tựa vào ghế dài, ngửa đầu nhìn Xa Cố Lai đang đứng sau lưng cô.

"Ừm, được," Xa Cố Lai nâng mặt cô lên, không nhịn được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Khoảnh khắc hiện tại quá đỗi tốt đẹp, thậm chí có chút không chân thực.

Xa Cố Lai đôi khi không thể tin được rằng nàng và Thân Tự Cẩm thật sự đang ở bên nhau.

Xa Cố Lai hôn cô một cái rồi rời đi. Nàng đi đến cái bàn trước mặt Thân Tự Cẩm, định vứt bỏ những cánh hoa khô héo trên đó.

Giây tiếp theo, nàng bất ngờ bị Thân Tự Cẩm nắm chặt cổ tay. Nàng tựa lưng vào bàn, Thân Tự Cẩm cao hơn nàng, khuôn mặt trắng tuyết đỏ bừng. Cô cúi đầu xuống, hôn lên môi Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai chỉ sững sờ một giây, sau đó ôm lấy cổ cô, hôn cô thật sâu.

Gắn bó như môi với răng.

Quyển sách của Thân Tự Cẩm rơi xuống đất.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên những dòng chữ trên trang sách, viết rằng:

【 Ta đã từng có em, xinh đẹp như một giấc mộng,

Ta ở trong mơ xưng vương, tỉnh dậy công dã tràng. 】

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu thơ đó được trích từ bài thơ Sonnet 87 của William Shakespeare:

Thus have I had thee, as a dream doth flatter,

In sleep a king, but waking no such matter.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro