Chương 32

Nhiễm Tầm mời cô vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.

Nàng chưa từng thấy Du Thư Du sẵn lòng nói tiếp những lời không đứng đắn của nàng, vì thế cong đôi mắt, ân cần hỏi: "Thật sao? Trong chăn bây giờ vẫn còn ấm, đi không?"

Vốn tưởng rằng người phụ nữ sẽ không thật sự đồng ý, dù sao nàng cũng chỉ thuận miệng nói thôi.

Cuối tuần ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, mở cửa nhìn lên, lại thấy là người vừa chia tay trong hoàn cảnh tương tự tối qua, còn chủ động ôm lấy nàng.

Ai cũng sẽ nghĩ nhiều vài phần.

Người phụ nữ chịu không nổi sự trêu chọc, ôm một lúc lâu cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng liếc Nhiễm Tầm một cái, ngượng ngùng kéo khoảng cách ra.

Bị nàng nhéo vòng eo đầy ẩn ý, cô mới nhận ra mình vừa rồi đã nói những lời khó nghe đến mức nào.

"Em nên rời giường," cô nhẹ giọng đáp.

"Được thôi, tối qua được Giáo sư Du mát xa thoải mái, chị đi rồi tôi liền nghỉ ngơi, ngủ thật ngon lành."

Nhiễm Tầm lười biếng vươn vai, đến giọng nói cũng kéo dài ra.

Nàng giơ tay, rất lịch sự ra hiệu Du Thư Du vào trong ngồi.

Nàng cũng giả vờ như chưa hề nói lời mời vừa rồi, chuyển đề tài: "Chị ăn trưa chưa? Nếu chưa thì chị gọi đồ ăn bên ngoài nhé."

"Không phải có bếp sao," Du Thư Du lẳng lặng nhìn nàng, hơi có ý kiến: "Chị nấu cho em."

Đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, vẫn là bộ dạng mấy hôm trước, lèo tèo vài loại trái cây đặt trong ngăn lạnh, trống rỗng đến đáng thương.

Nhiễm Tầm bước tới sau lưng cô.

Giọng điệu hơi chột dạ: "Gần đây hơi bận, không có thời gian đi siêu thị mua sắm, bếp núc có lẽ không tiện để Giáo sư Du vào bếp."

Kết quả là hai người ngồi trên sô pha phòng khách, gần 12 giờ, đánh giá một lượt các ứng dụng gọi đồ ăn bên ngoài.

.

Cuối cùng chọn được vài quán, vui vẻ đặt món.

"Không chăm sóc bản thân cho tốt, nhỡ bị ốm thì làm sao?" Mặc dù Du Thư Du trông có vẻ không vui lắm.

Họ ngồi sát nhau, nghe vậy, Nhiễm Tầm cười đến vai khẽ rung, cố ý lại gần, trêu chọc cô.

"Giáo sư Du đúng là người chị tốt nha. Ừm, tôi nhớ kỹ lời bào chữa này rồi, dù sao tôi cũng không còn nhỏ, sau này sẽ dùng những lời này đi lừa các em gái."

Du Thư Du siết chặt tay, vẫn ngồi thẳng tắp, không hề xao động: "Em thích người nhỏ tuổi hơn em sao."

"?" Nhiễm Tầm hơi hoang mang, nhưng tư duy nhanh chóng chuyển hướng, cười càng sâu.

"Chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Bản thân tôi quả thực khá được người nhỏ tuổi hơn yêu thích, vì xu thế tất yếu, càng lớn tuổi càng 'thơm' nha."

"Ví dụ như... so với em gái, tôi càng thích Giáo sư Du như thế này."

Lời lẽ tán tỉnh phân không rõ thật giả, nhưng lại trắng trợn, thẳng thắn.

Người khác nói ra sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng khi Nhiễm Tầm nói, Du Thư Du chỉ bị mê hoặc bởi đôi mắt cười thuần lương mềm mại của nàng.

Mặc dù cô cũng không tin đó là lời thật lòng của Nhiễm Tầm, chẳng qua là thủ đoạn nhỏ xảo quyệt để điều hòa không khí mà thôi, nhưng vẫn vì thế mà lòng thấy ngọt ngào.

Du Thư Du vuốt lại sợi tóc bên tai, cúi thấp mắt, lại mở lời:

"Ý em là, có rất nhiều người nhỏ tuổi hơn em đang theo đuổi em sao."

Không chỉ người nhỏ tuổi, quả thực là già trẻ đều thích.

Nhiễm Tầm không ngờ vào giữa trưa Du Thư Du lại có tư duy kín kẽ như vậy, những lời đường mật thế mà không lừa dối được cô.

Nàng nghiêng đầu thoáng nhìn, chợt thấy người phụ nữ khẽ mím môi, nói xong liền giữ im lặng.

"Có chứ," Nhiễm Tầm luôn thẳng thắn, không tính giấu giếm: "Lúc ở nước ngoài thì rất nhiều, nhưng tôi yêu quý những 'cây non' nhỏ bé, không nỡ làm hư."

Hẳn là trong số đó không có ai làm nàng rung động.

Du Thư Du hiểu rõ tính cách Nhiễm Tầm, âm thầm phiên dịch lời nàng nói trong lòng.

Trước đây cũng vậy, tâm lý ưa sạch sẽ nghiêm trọng, người không thích tuyệt đối không chạm vào. Bề ngoài ôn hòa lễ phép, sau lưng chưa biết chừng đã nổi điên vì bị quấy rầy cuộc sống.

Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn có một đoạn tình yêu có lẽ khắc cốt ghi tâm ở nơi đất khách quê người.

Du Thư Du tận mắt chứng kiến.

Ký ức bị đánh thức một cách cưỡng bức, không ngừng tuôn trào, tim chùng xuống từng nhịp, cảm xúc tiêu cực lặng lẽ dâng lên.

"Đừng lo lắng, về nước tôi liền không được ưa chuộng nữa, trước mắt còn chỉ có một mình Giáo sư Du theo đuổi thôi," Nhiễm Tầm cười bổ sung.

Nàng luôn có ma lực như vậy, một câu làm cô như rơi xuống động băng, một câu khác liền làm trời quang mây tạnh.

Du Thư Du quay sang nhìn nàng, phát hiện Nhiễm Tầm không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngồi.

Nàng học theo dáng vẻ Du Thư Du khi giảng bài hoặc họp, ngồi nghiêm chỉnh, bắt chước rất giống.

Khi không cười mặt lạnh, quả thực có vài phần dáng dấp của một người chị.

"Trong lúc chờ cơm, bây giờ tôi cũng đến quan tâm Giáo sư Du một chút nha."

Nhiễm Tầm nghiêng đầu nhìn Du Thư Du một cái, tầm mắt dừng lại.

Nàng giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán cô, chỉnh lại cho gọn gàng, lặng lẽ hỏi: "Cứ thế này vội vàng chạy đến muốn gặp tôi, xảy ra chuyện gì sao?"

Tóc cũng chưa được chải chuốt cẩn thận, lờ mờ có thể thấy dáng vẻ vừa bị mồ hôi lạnh làm ướt lúc nãy.

Vừa rồi ngoài cửa, người phụ nữ vẻ mặt hoảng sợ, cử chỉ cũng không bình tĩnh như mọi khi.

Khiến Nhiễm Tầm nhớ lại ngày đó, Du Thư Du bệnh tật mà nàng nhìn thấy trong phòng khách sạn xa lạ.

Nàng thậm chí nghi ngờ, không phải nàng chưa ngủ tỉnh, mà là Du Thư Du chưa ngủ tỉnh, đến nguyên tắc rụt rè tuân thủ nghiêm ngặt cũng không còn để ý.

"Chị..." Nhiễm Tầm thẳng thắn, Du Thư Du cũng không muốn lừa dối, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

"Chị gặp một giấc mơ, về em."

Dáng vẻ nghiêm chỉnh mà Nhiễm Tầm cố gắng gồng lên thất bại, hiển nhiên tò mò đến tột độ, nàng hỏi: "Về phương diện gì."

Kỳ lạ, còn có chút quá đáng, nàng có thể nói tối qua nàng cũng mơ thấy Du Thư Du không.

Có lẽ vì tối qua trượt tay, đã gửi lời nói không kiêng dè, trong mơ cũng liền phơi bày những gì suy tư, mong muốn.

Hiển nhiên không chỉ dừng lại ở việc "muốn thượng", mà còn có thêm chút tưởng tượng, tô vẽ bên ngoài nữa.

"Là ác mộng," Du Thư Du khẽ mím môi.

Giọng nói ngừng rất lâu, dường như không muốn nhớ lại nữa.

Nếu là ác mộng, liền không có sự cần thiết phải miêu tả chi tiết nữa.

Nhiễm Tầm chỉ đơn thuần bắt lấy chi tiết từ thần thái của người phụ nữ vừa rồi, là có thể đại khái đoán ra.

"Vậy ăn chút đồ ngon nhé," Nàng quay lại thân phận người hướng dẫn nhân sinh, ôn nhu khuyên bảo.

Suy nghĩ vài giây, nàng nhẹ nhàng xoa lưng Du Thư Du từ phía sau: "Có một cách nói thế này, phiền muộn phần lớn chiếm cứ ở dạ dày, ăn no, ăn ngon miệng, là có thể đuổi chúng đi hết."

Ăn no, ăn ngon miệng.

Dường như là việc rất xa xôi với Du Thư Du, đã lâu lắm rồi cô chưa thể trải nghiệm được.

Cô chỉ say mê việc, Nhiễm Tầm có thể giảng thuật bất kỳ đạo lý lớn nào một cách lãng mạn và nhẹ nhàng, khiến người ta ngoan ngoãn tuân theo mà không tự biết.

Nếu đổi lại là cô, e rằng chỉ có thể nghĩ đến nghiên cứu về khuynh hướng bệnh dạ dày chịu ảnh hưởng của cảm xúc.

Nhớ đến những bữa tối bị nhìn chằm chằm đó, một nữa muốn buồn nôn, một nữa cố kìm nén bản thân, máy móc nhai nuốt.

"Được, cùng nhau ăn," Du Thư Du im lặng, nói dối một cách lặng lẽ.

"Đừng lo lắng, nội dung giấc mơ đã quên hết rồi."

Mặc dù cô không biết mình đã lặp lại bao nhiêu lần.

Cơm Nhiễm Tầm gọi khá phong phú và dinh dưỡng cân đối, số lượng cũng không ít, chắc là lo lắng có hai người dùng bữa.

Trên bàn ăn ranh giới rõ ràng, những món nàng đẩy về phía Du Thư Du đều là món thanh đạm nhưng tinh xảo, phần của nàng thì dính chút vị cay, cùng với một vài món mới hứng thú muốn thử.

Du Thư Du lại một lần nữa nếm được cảm giác ngăn cách khác thường tương tự như "xa lạ".

Mặc dù Nhiễm Tầm đã cố tình làm nhạt sự phòng bị này, thậm chí không cẩn thận nghiền ngẫm thì cũng không phát hiện ra.

"Khẩu phần của Giáo sư Du ít quá," Nhiễm Tầm thấy Du Thư Du không gắp mấy đũa liền bỏ xuống, cơm chỉ ăn một góc nhỏ.

"Em ngại lãng phí thì chị mang về hâm nóng ăn bữa tối," Du Thư Du ngồi đối diện nàng, nghĩ nghĩ, mở lời.

Làm gì có chuyện khách nhân ăn cơm thừa được.

Nhiễm Tầm cười xua tay: "Không đâu, một Giáo sư Du gầy yếu mảnh mai như này, tôi vẫn nuôi nổi."

Chỉ là hơi lo lắng, tuy rằng thời tiết hiện tại ấm lên, nhưng Du Thư Du ăn ít như vậy, sợ rằng chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể bị lạnh với cơ thể ẩm ướt đó.

Hèn chi mỗi lần đi nắm tay nàng, đều lạnh băng.

"Buổi chiều tôi phải ra ngoài, đi đến nhà hát một chuyến," Sau giờ ngọ, Nhiễm Tầm bắt đầu sửa soạn: "Không giữ Giáo sư Du lại."

Quay lưng lại với Du Thư Du, nhưng có thể cảm nhận được, người phụ nữ ngồi thẳng tắp trên sô pha, chắc là đang chuyên chú nhìn bóng lưng nàng.

Ngực bỗng nhiên rung động một chút.

Nhiễm Tầm mở lời, giấu chút ý tứ dò hỏi: "Chị đi không? Nghe Tiểu Tưởng nói, lúc rảnh rỗi chị thường qua bên đó nghe hòa nhạc."

Xoay người, nghĩ nghĩ, cũng không biết vì sao, nàng bổ sung một câu: "Buổi chiều có một buổi biểu diễn hợp tác giữa dàn nhạc và Dàn nhạc Giao hưởng Luân Đôn, cũng rất hiếm có, tôi muốn đi nghe một chút, chắc Giáo sư Du cũng sẽ thích."

"Không đi," Giọng nói vô cùng lãnh đạm.

Dường như ý thức được quá cứng nhắc, Du Thư Du rũ mắt: "... Buổi chiều trường học có một cuộc họp trực tuyến cần tham gia, không có thời gian."

Nhiễm Tầm thấy người phụ nữ quay đầu đi, ánh mắt vừa dừng lại trên người nàng nhanh chóng lảng tránh.

Ngụ ý phản đối.

Nàng tự giễu cười cười.

Cũng đúng, bên nhà hát đều nhận ra nàng, lại không quen người nàng cô dẫn đến, vạn nhất suy nghĩ gì nói nấy, mô tả quan hệ của Du Thư Du với nàng khắp nơi, chẳng phải sẽ bị ghét sao.

Người phụ nữ nói muốn theo đuổi nàng, đến nay lại không thích người bên cạnh biết đến nàng.

"Vậy hẹn gặp lại," Nhiễm Tầm lễ phép gật đầu.

-

Khoảng năm, sáu giờ chiều, Nhiễm Tầm làm xong việc, bước ra khỏi cánh gà nhà hát. Nàng lướt điện thoại xem qua loa.

Lúc nàng ngủ sáng nay, có mấy cuộc gọi nhỡ từ Du Thư Du, chắc là do gặp ác mộng nên muốn tìm nàng nhưng gọi không được. Buổi chiều, điện thoại nàng để im lặng, vẫn có thêm một cuộc nhỡ nữa, sau khi cả hai chào tạm biệt ở Ánh Trăng Loan.

Nhưng Nhiễm Tầm không muốn gọi lại lắm. Nàng hơi đói, cảm giác bực bội chiếm trọn lòng, mệt mỏi và không có tâm trạng nhấn nút gọi đi. Giáo sư Du hẳn là đang rất bận họp.

Một cách bướng bỉnh, chuông lại reo lên, như thể đối phương đã đoán đúng giờ nàng tan làm. Nhiễm Tầm yên lặng chờ hơn mười giây, đếm thầm trong lòng, rồi cuộc gọi tự động ngắt.

Nàng đi bộ chừng năm phút đến chỗ đậu xe gần đó để lấy xe. Chiếc xe đỗ sát lề đường, dưới bóng cây có một chiếc ghế dài đặt ở đó.

Có một người phụ nữ đang ngồi. Gương mặt trắng nõn của cô khuất trong ánh chiều tà, điện thoại vẫn đặt bên tai, lặng lẽ chờ đợi. Cô mặc áo khoác mỏng màu xám và quần tây thẳng, vẫn là kiểu trang phục sáng màu.

Nhiễm Tầm dừng bước.

"Giáo sư Du," nàng ên tiếng.

Khoảng cách quá gần, giọng nàng không truyền ra từ ống nghe như mong đợi, mà trực tiếp lọt vào tai cô. Du Thư Du quay đầu nhìn về phía con đường, thẫn thờ đứng dậy. Cô vô tình làm đổ mấy lon bia cạnh ghế, phát ra tiếng loảng xoảng nhỏ.

Cô ngồi quá lâu, từ lúc ánh nắng dịu dàng còn xuyên qua cành cây cho đến khi mặt trời lặn về Tây, nuốt chửng tia ấm áp cuối cùng, hai chân cô có chút cứng đờ.

Nhiễm Tầm không động đậy, im lặng biểu lộ tâm trạng hiện tại của mình. Nàng hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Du Thư Du đã bỏ điện thoại xuống, vội vã bước về phía nàng, chỉ vài bước chân nên thoáng cái đã đứng trước mặt nàng. "Chị muốn mời em ăn bữa tối, chị mời."

"Không phải nói có cuộc họp sao?" Nhiễm Tầm nhìn thẳng người phụ nữ. "Để hôm khác đi." Nàng lướt qua thân hình gầy gò của cô, đi về phía xe.

"Họp xong rồi." Du Thư Du đi theo phía sau, nhẹ giọng mở lời: "Buổi trưa chị không ăn được bao nhiêu, bây giờ..." Gió lạnh thổi qua, người phụ nữ dường như rụt lại một chút, giọng nói ngưng bặt: "Bây giờ chị tích tụ nhiều phiền muộn quá, em có thể đi cùng chị một lúc nữa không?"

Lần đầu thì từ chối, sau đó lại đuổi theo. Nhiễm Tầm nhìn thấy hình ảnh Du Thư Du gầy gò phản chiếu trên cửa kính xe, nhưng lại không thể thấy được biểu cảm của cô. Bởi vì cô chất chứa quá nhiều mâu thuẫn và bí mật.

"Chị chờ ở đây bao lâu rồi?" nàng hỏi.

Quả nhiên, nàng nghe thấy câu trả lời quen thuộc: "Không lâu đâu, chỉ là thử vận may thôi."

"Giáo sư Du, chị đặc biệt không giỏi nói dối," Nhiễm Tầm quay người lại, lặng lẽ nhìn cô.

Nàng đi đến gần chiếc ghế dài Du Thư Du vừa ngồi. Lần này không bị che giấu, ba, bốn lon bia rỗng nằm rải rác trên ghế, chưa kịp vứt vào thùng rác. "Uống rượu xong người có ấm hơn không? Nếu lạnh, sao không đi bộ năm phút vào nhà hát tìm tôi?" nàng lạnh lùng chất vấn.

Du Thư Du giống như đứa trẻ làm sai, "... Chị, chị chỉ đến để nhìn em thôi, không muốn làm phiền công việc của em."

Sau khi Nhiễm Tầm lái xe đi, lòng cô cũng trống trải một khoảng, cô liền đi theo đến nhà hát. Cô cứ đi đi lại lại ở lối vào, tiếng nói nội tâm cảnh báo không được đi vào, sẽ gây rắc rối. Nhưng không ai biết cô đã muốn đồng ý lời mời của Nhiễm Tầm biết bao. Cô đã nghĩ rất nhiều về việc cùng nàng ngồi trong nhà hát, giữa bao nhiêu người nghe, nghe một buổi hòa nhạc dưới ánh mặt trời.

"Sau khi em đi, chị sợ em giận." Du Thư Du lặng lẽ níu lấy cổ tay áo Nhiễm Tầm, đầu cúi rất thấp. Cô cứ chờ ở ven đường, muốn đợi Nhiễm Tầm tan làm để tìm nàng. Nhưng điện thoại đúng là gọi không được.

Mặt cô hơi nóng, suy nghĩ cũng mơ hồ. Cô tự nhủ, gọi không được cũng không sao, người từ chối là chính cô, bị bỏ mặc cũng không sao. Cô tự mình về nhà là được. Còn về việc tại sao lại mua bia chứ không phải cà phê nóng? Có lẽ trong lòng cô cũng muốn có thêm chút can đảm. Chờ đợi khả năng Nhiễm Tầm sẽ xuất hiện.

Du Thư Du ôm lấy Nhiễm Tầm từ phía sau.

Mượn ánh chiều tà tối tăm che lấp, lấy hơi men làm lá chắn, bất chấp con đường đông đúc xe cộ, tiếng người ồn ào náo động.

"Thực xin lỗi, đã không thể đi cùng em," Giọng nói vô phương.

"Chị muốn bù đắp cho em cả buổi tối này, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro