Chương 33
Trầm mặc vài giây, Nhiễm Tầm kéo mở cửa xe, không còn thốt thêm lời nào.
Ngồi trên ghế lái, nàng nhìn thần sắc cô đơn qua cửa sổ, nhưng hai tai lại nóng bừng vì lời bộc bạch đơn giản của người phụ nữ hơi say.
"Lên xe."
Nhiệt độ buổi tối giảm mạnh, Du Thư Du cả ngày ăn uống ít ỏi như vậy, lại uống rượu lúc bụng rỗng.
Tửu lượng không tốt, có lẽ còn chưa về đến nhà đã gặp nguy hiểm.
Người phụ nữ ngồi vào trong xe, có lẽ vì cảm giác say, gương mặt phớt nhẹ màu hồng nhạt, biểu cảm cũng không lạnh lùng như bình thường.
Cách nửa thước khoảng cách, cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tầm.
Bị bắt gặp, lập tức thu hồi ánh mắt.
Vội vàng bổ sung một câu: "Tối nay, em bảo làm gì chị cũng chiều, ngày mai cũng là ngày nghỉ, không ảnh hưởng."
Ý là, kéo dài đến đêm khuya, thậm chí ngày hôm sau cũng không có vấn đề gì.
Nhiễm Tầm trong lòng vừa buồn vừa chua xót.
Chẳng qua chỉ là từ chối lời mời đi chơi của nàng một lần, Du Thư Du liền cô đơn ngồi ở đây chờ nàng cả một buổi chiều, còn nói muốn dành trọn buổi tối và ngày hôm sau cho nàng.
Thế nhưng lại xảo quyệt như vậy, không chịu nói cho nàng vì sao.
"Không cần, ngày mai chị nghỉ ngơi cho tốt," Nhiễm Tầm đạm thanh đáp lại.
Nàng không phải không quan tâm, chỉ là đang chờ một thời cơ thích hợp, chờ đợi người phụ nữ sẵn lòng nói cho nàng biết ngày đó.
Nhưng mấy ngày nay, nhiều lần chờ đợi, nhiều lần thất vọng.
Có lẽ nàng nên cho Du Thư Du thêm một chút thời gian, người phụ nữ này luôn nằm trong danh sách ngoại lệ của nàng.
Chính là càng chờ đợi, Nhiễm Tầm càng cảm thấy mình không giống chính mình.
Nàng trước đây không như thế, lần nào mà không kịp thời ngăn chặn tổn thất. Bạn bè bên cạnh, thậm chí người nhà đều nói nội tâm nàng lạnh lùng đến tột cùng, chỉ lo cho bản thân mình.
Nhiễm Tầm chính mình cũng đồng tình.
Cho đến ngày đó, Du Thư Du nói ra hai chữ "theo đuổi em".
Nàng không ngờ lại tin.
"Em vẫn đang giận, Nhiễm Tầm," Du Thư Du ngữ khí nghiêm túc chắc chắn, nhìn nàng.
Nhưng hành vi lại không hề quang minh chính đại như vậy.
Động cơ trong xe vẫn tắt, điều hòa không mở, vẫn rất lạnh. Cô nghiêng người qua, ôm Nhiễm Tầm, kéo gần khoảng cách.
Gương mặt rúc vào vạt áo phát ra hơi ấm của nàng, giọng nói hơi buồn: "Không cười, lại còn từ chối chị. Nếu là thang điểm mười, ít nhất có tám phần là đang trách móc chị, đúng không?"
Du Thư Du rất ít khi chủ động như vậy, không hề che giấu nguyện vọng tiếp xúc chân tay với nàng, lời nói cũng buông lơi.
Ngoại lệ duy nhất, chính là sau khi uống rượu.
Nhiễm Tầm biết người phụ nữ say rồi.
Nàng thờ ơ, mặc kệ cô ôm, mở lời: "Sao có thể? Quan hệ giữa chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó, mà là tôi, không nên cưỡng cầu chị cùng nhau ra ngoài."
Giá trị tám phần mười giận dỗi, quả thật là như vậy.
Du Thư Du luôn sẵn lòng lượng hóa những cảm xúc hư vô mờ mịt bằng tiêu chuẩn tả thực, có thể đây là một thói quen.
Nhưng Nhiễm Tầm cũng kinh ngạc vì đối phương có thể nắm bắt tâm trạng nàng chính xác đến thế, nếu không nàng căn bản lười đáp lời.
Du Thư Du dựa vào lòng nàng, im lặng không tiếng động.
Một lúc lâu sau, cô cũng không biết nghĩ đến điều gì, có lẽ là men say cổ vũ, dường như cô khẽ cười một chút.
Ngẩng đầu, thử chạm nhẹ đầu ngón tay lạnh lẽo vào gương mặt ít khi tươi cười của Nhiễm Tầm, theo đường cằm, nhẹ nhàng lướt qua.
Mặc dù sợ Nhiễm Tầm giận, sẽ bỏ mặc cô , nhưng cô biết, càng giận thường thường lại càng bình tĩnh.
Trường hợp đã nói ra sự bất mãn và trách móc như thế này, chứng tỏ sắp dỗ dành được rồi.
"Cho nên chị tới tìm em," Du Thư Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng.
Lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú.
"Trong lúc chờ em, chị đã họp xong bằng điện thoại, sau đó liền lên kế hoạch những điều này. Nếu chờ được em, tối nay của chúng ta, và cả ngày mai, đều sẽ đi làm gì?"
Mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng bộ óc hơi say của người phụ nữ trước mắt cũng trở nên không che giấu được tâm tư.
Giống như đang "khoe khoang", nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhiễm Tầm bị dáng vẻ hiếm thấy này của Du Thư Du cuốn hút, cảm thấy tim gan mềm nhũn.
Nhưng cơn giận vẫn chưa qua, vì thế chỉ lướt qua một cách sơ sài.
Chỉ nhìn đại khái, nhưng vẫn nín thở vì bản kế hoạch được trình bày nghiêm chỉnh.
"Chị muốn ăn tối cùng em. Khi đó em nói muốn ăn ở nhà hàng Cảng Trung Tâm Thành Phố Gia Bình, chị liền tìm kiếm rất lâu, hẳn là quán này. Bàn đã đặt xong rồi."
Du Thư Du kiểm tra văn bản ghi chú, khi thì suy tư, kiên nhẫn giải thích.
"Ngày hôm sau nhiệt độ tăng lên, chúng ta có thể đi công viên Hồ Bắc chèo thuyền, buổi trưa đi dạo phố cổ, buổi tối có một bộ phim điện ảnh lịch sử nhẹ nhàng, không biết em có bằng lòng đi xem không."
"Nếu đêm nay chị không chờ được tôi thì sao?" Nhiễm Tầm đột nhiên đặt câu hỏi.
Nếu họ không thể ngẫu nhiên chạm mặt trên phố, thì Du Thư Du ngồi ở ngoài trời đầu xuân Gia Bình chỉ mười độ, từ chiều đến tối, uống say, đầu óc cũng không tỉnh táo, một mình sẽ trở về bằng cách nào?
Giọng Du Thư Du dừng lại.
"Trực giác của chị vẫn tính là chuẩn," cô lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu: "... Nhiễm Tầm, chị biết em sẽ đến."
Nếu thật sự không chờ được Nhiễm Tầm, thì cô tự mình về lại khu ngoại thành bên kia.
Sau đó hủy bỏ bàn đã đặt ở nhà hàng, xóa bản ghi chú, coi như chưa từng chuẩn bị gì cả.
Ngày hôm sau tiếp tục bỏ đi sự rụt rè, đi đến Ánh Trăng Loan.
Bởi vì vốn dĩ là cô từ chối Nhiễm Tầm trước, cho nên lời mời hòa giải này không được chấp nhận, cũng không sao.
"Giáo sư Du,chị gốc không ngốc vậy," Cuối cùng giọng Nhiễm Tầm cũng dịu lại.
Vị giáo sư ít nói xa cách, được người đời kính trọng ở Gia Đại, đối diện với nàng, lại đáng yêu đến mức đột nhiên bắt đầu tin vào trực giác.
Nàng bắt đầu hối hận vì vừa rồi không nghe điện thoại của Du Thư Du.
Sau khi tự động ngắt vì đổ chuông hơn mười tiếng, người phụ nữ hẳn là rất thất vọng.
Du Thư Du liếc Nhiễm Tầm một cái, khẽ mím môi.
"Thực xin lỗi, chị có hơi... tự ý. Nếu thời gian tối nay không thích hợp, em không đi cũng không sao."
Cô tắt màn hình điện thoại cất đi, mới nhận ra sau sự việc như thế, cô thế mà lại cao cao tại thượng, muốn sắp xếp lịch trình của Nhiễm Tầm.
Đối phương từ trước đến nay thích tự do, không muốn bị ràng buộc.
Tối nay, e rằng cũng không muốn cùng cô cùng nhau ăn bữa tối.
Nhiễm Tầm xoay chìa khóa xe, khởi động xe, thuận tiện bật gió ấm trong xe ở mức tối đa, ra hiệu Du Thư Du thắt dây an toàn.
Nàng khẽ cong môi dưới.
"Đi thôi, đã nói như vậy rồi, tối nay tôi sẽ đi cùng Giáo sư Du."
...
Chuyến xe mất mười phút, dần dần tiến vào khu thương mại phồn hoa ồn ào náo động của trung tâm thành phố.
Quán cơm Cảng là nơi Nhiễm Tầm từng ngàn chọn vạn lựa, dù là không gian hay dịch vụ đều rất tốt, khẩu vị cũng không chê vào đâu được.
Lần trước không đi được, không ngờ vẫn còn cơ hội đến lần nữa.
Người phục vụ nghe Du Thư Du đã đặt trước, đưa hai người lên lầu hai tới bàn đã đặt.
Ánh đèn trong nhà ôn nhuận, ngồi cạnh cửa sổ, tầm nhìn rất tốt, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy cảnh tượng xa hoa bên ngoài.
Dường như những ánh đèn neon đó cũng giương nanh múa vuốt, muốn phá cửa sổ xông vào.
Tất cả đều không hợp với người phụ nữ ăn mặc giản dị, cẩn thận xa cách trước mặt.
Du Thư Du tuân thủ nguyên tắc ăn không nói, ngủ không nói, ăn uống gần như không gây tiếng động, nuốt từng miếng nhỏ, cảnh tượng vô cùng tao nhã.
Nhiễm Tầm chống cằm, tán gẫu múc canh sườn củ sen ấm nóng bằng muỗng nhỏ.
Nàng nhớ lại, trước đây khi còn yêu Du Thư Du, họ chưa từng đến những nhà hàng nhiều khách như vậy ăn cơm.
Đối phương không thích sự quá mức phô trương, thậm chí không muốn cảnh tượng ăn cùng nàng bị người quen nhìn thấy, vì thế ra lệnh cho nàng chọn những nhà hàng nhỏ không bắt mắt.
Rõ ràng sinh ra một vẻ ngoài thoát tục, không vướng bụi trần, nhưng khi ẩn mình trong con hẻm nhỏ vô danh ở Gia Bình, lại chẳng hề lạc lõng.
Ngược lại càng làm Nhiễm Tầm xao xuyến.
Bởi vì Du Thư Du ở Gia Đại thì sợ hãi, tránh mặt nàng còn không kịp, nhưng lúc này ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, sẽ nhẹ giọng khuyên nàng "mới vừa đủ tuổi, không được uống rượu", và còn chủ động gắp thức ăn cho nàng nữa.
Quan sát sở thích của Nhiễm Tầm, mỗi lần gắp đều là món nàng thích.
Nhưng Nhiễm Tầm lại không ngoan như vậy, có lần chọn một quán món ăn Hồ Nam, cố ý gắp thịt bò xào cay vào đĩa Du Thư Du.
Cay đến cô đuôi mắt ửng đỏ, đồng tử thế mà nổi lên hơi nước mỏng.
Dáng vẻ bị bắt nạt trong đêm khuya.
Từ đó Du Thư Du không bao giờ ăn đồ ăn nàng gắp nữa.
Còn tự cho mình là thân phận "chị gái", cấm Nhiễm Tầm uống rượu khi ăn cơm cùng cô.
Giống như đang bù đắp.
Người phục vụ mang lên một chai rượu vang đỏ, sau khi mở nắp thì lịch sự rời đi.
Nhiễm Tầm bừng tỉnh lại, món canh nàng khuấy đã hơi nguội.
Thấy trên bàn ăn đột nhiên có thêm rượu, nàng đưa ánh mắt thăm dò về phía Du Thư Du.
Nàng nhẹ giọng đáp: "Tôi không uống rượu, bỏ đi."
Du Thư Du khẽ "ừ" một tiếng, vì thế chỉ rót nửa ly vào ly của mình.
Ngửa đầu, uống cạn không tiếng động.
"Giáo sư Du còn rất thích uống rượu à?" Nhiễm Tầm cười cười, thăm dò không lộ vẻ gì.
"Dường như hoàn toàn trái ngược, trước đây chị không dính nửa giọt rượu nào."
Cho nên khi đó nàng tình cờ gặp Du Thư Du ở quán bar của Thẩm Quỳnh, cảm thấy thật vô lý, thầm nghĩ sao lại đến nơi như thế này làm hư chính mình.
Du Thư Du uống rượu vang đỏ, càng lúc càng say, nhưng sự bình tĩnh khắc sâu vào xương cốt vẫn còn, khiến cô không để lộ quá nhiều manh mối rõ ràng.
Chỉ là gò má lạnh lùng dần dần trở nên hồng hào.
Lời nói cũng... hơi nhiều một chút.
Khiến người ta tin, đây mới là con người thật của cô.
Sau khi uống cạn một chai rượu vang đỏ, Nhiễm Tầm bước qua đỡ cô, ôn nhu bao dung hỏi: "Sau đó thì sao?"
Du Thư Du bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng cũng không quá trớn, vừa rồi cô đang kể những chuyện đã xảy ra trước đây của họ.
Lời lẽ thỉnh thoảng hơi lộn xộn, nhưng vẫn rất rành mạch.
Giọng nói cũng được rượu làm dịu, trở nên mềm mại khàn đặc: "Sau đó, em nói muốn hôn chị một chút."
Cô vùi đầu xuống thật thấp, sự tủi thân được men say làm cho bộc phát: "Năm phút sau, vẫn chưa hôn. Chị đi xem em, em thế mà đã ngủ rồi."
Kể lại câu chuyện từ một góc nhìn khác, nhiều chi tiết khiến Nhiễm Tầm không nhịn được muốn bật cười.
Cười xong, nàng thầm mắng một câu, chính mình thật sự không ra gì.
Cái tuổi đó, khoảng thời gian đó, làm sao có thể ngủ được.
"Sau này tôi không hôn lại chị sao?" Nhiễm Tầm nhẹ nhàng gợi chuyện: "Giáo sư Du, chị nên nhắc tôi chứ. Đã hứa rồi thì đâu chỉ dừng lại ở một chút."
Ý nàng là muốn hôn cả trăm triệu lần.
"Sau này...?" Du Thư Du có vẻ như đang cố nhớ lại.
Nhưng không biết nhớ đến điều gì, lông mi run rẩy, mím môi rất lâu: "Không có bù đắp. Sau này, chị không thấy được em nữa."
Cô nhớ rõ buổi tối đó, Nhiễm Tầm đang giận cô.
Họ đang cãi nhau, cãi vã gay gắt, cho nên mặc dù Nhiễm Tầm hứa sẽ hôn cô, nhưng không để tâm, quay đầu liền buồn ngủ rồi ngủ.
Và sau đó, dường như chỉ có mấy ngày để thích nghi. Một ngày nọ, Nhiễm Tầm đột ngột thu dọn hành lý, rời khỏi ký túc xá của họ.
Giữa hai người, chỉ còn lại một mình cô.
Nhiễm Tầm chỉ nghe thấy Du Thư Du nói một câu "Không có bù đắp", còn mấy chữ sau không nghe rõ.
Như thể tủi thân đến tột cùng.
Nàng an ủi khẽ vuốt sống lưng người phụ nữ: "Say rồi à? Tôi đưa chị về."
Du Thư Du uống xong rượu, cơ thể liền mềm nhũn thành một vệt lụa nóng ấm thuần khiết, cần nàng đỡ mới xuống lầu.
Chưa từng thân mật như thế dưới ánh mắt của đám đông.
Thậm chí khi thanh toán ở quầy lễ tân, người phụ nữ ngoan ngoãn tựa vào nàng đứng, khẽ nhắm hai mắt, mệt mỏi nghỉ ngơi, dáng vẻ tin cậy.
Nhiễm Tầm cảm thấy trải nghiệm rất mới mẻ.
"Cảm ơn Giáo sư Du đã mời tôi ăn cơm." Sau khi thanh toán, nàng nghiêng đầu, áp sát tai Du Thư Du trêu chọc:
"Vừa rồi tủi thân như vậy sao? Hay là về nhà, tôi bù đắp cho chị
nhé?"
Một nụ hôn, trước đây đã làm rồi, cũng không có gì ghê gớm.
Du Thư Du mở to mắt, cồn làm vướng víu suy nghĩ.
Cô ngây ngốc nhìn Nhiễm Tầm một lúc, giống như đang nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của nàng.
Đáng tiếc, chưa kịp nhận được câu trả lời, sự ồn ào của tầng một quán cà phê dưới nhà hàng đã phá vỡ bầu không khí.
Một cặp đôi trông có vẻ là tình nhân đứng sau họ đang cãi nhau, nhưng cũng có vẻ như vẫn đang trêu ghẹo, tán tỉnh nhau.
"Đừng giận mà bảo bối, hôn anh một cái đi, là hết giận ngay."
"Anh làm mất mặt đến tận đây rồi? Hôm qua kiểm tra ra kết quả gì, e người (sợ hãi) đúng không, nên mới buông thả như vậy?"
"Đâu có," Cậu con trai gãi gãi đầu, kiên nhẫn dỗ dành: "Trước mặt bảo bối, anh mãi mãi là kiểu imsb (tôi là mẫu đàn ông độc lập, mạnh mẽ, thô lỗ) mà."
Khóe miệng Nhiễm Tầm nhếch lên.
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, "phì" một tiếng cười thành tiếng.
Nghiêng đầu nhìn, Du Thư Du dường như cũng bị cặp đôi phía sau thu hút sự chú ý.
Chẳng qua cô đang say, hay là không hiểu ngôn ngữ của người trẻ tuổi hiện đại, đại khái không thể hiểu lời họ đang nói là gì.
Nhưng chỉ nhìn họ thân mật quấn quýt, cười đùa mắng mỏ mọi lúc mọi nơi, trong mắt cô lóe lên vài phần vô cùng ngưỡng mộ không quá rõ ràng.
Nhiễm Tầm bắt kịp khoảnh khắc đó.
Rõ ràng cô cũng ngưỡng mộ, nhưng tại sao lại đơn độc bài xích việc đi cùng nàng trong tầm nhìn của công chúng?
Đơn thuần vì xu hướng tính dục sao?
Nhưng trước đây, khi Du Thư Du thừa nhận xu hướng của mình, ngữ khí lại chắc chắn như vậy, không giống không chấp nhận bản thân.
Đỡ Du Thư Du về xe, Nhiễm Tầm muốn cô nghỉ ngơi, ngủ một lát khi về nhà, vì thế đưa cô đến hàng ghế sau.
Nhưng khi nàng định tách ra để vào ghế lái, lại bị người phụ nữ tỉnh dậy đột nhiên nắm chặt vạt áo.
Trong bóng tối, cặp mắt vốn dĩ luôn trầm tĩnh đó nhuốm sự hoảng loạn vô phương, hơi thở dồn dập: "... Đừng đi."
Nhiễm Tầm dừng lại.
Nàng ôn nhu đáp: "Giáo sư Du, tôi không đi, phải đưa chị về nhà mà."
Du Thư Du vẫn bướng bỉnh, không buông tay.
Như thể vừa rồi vì men say ngắn ngủi ngủ thiếp đi, không có sự phòng bị, rơi vào bóng đè không thấy ánh sáng, hiện tại vẫn chưa thoát ra.
Nhiễm Tầm sợ gió lạnh lùa vào trong xe, thở dài, đành phải dựa vào người phụ nữ, tiến vào hàng ghế sau ngồi.
Du Thư Du mới từ từ buông tay nắm chặt áo khoác nàng ra.
Các đốt ngón tay rụt vào trong tay áo, cuộn lại không tiếng động.
Cô biết, mình đã uống quá nhiều.
Đến mức đối diện với nhiều người trong nhà hàng vừa rồi, thân mật với Nhiễm Tầm, thế mà không cảm thấy khó thở, cũng không muốn chật vật trốn thoát.
Chỉ cảm thấy mọi người trong nhà hàng đều đang cười chúc phúc họ.
Một giấc mộng đẹp được men rượu thúc đẩy.
Đến mức khi Nhiễm Tầm đi rồi, Du Thư Du cảm thấy cồn từng được coi là mãnh thú cũng không tệ hại như vậy.
Uống vào, và sau khi say, cô liền thỉnh thoảng có thể mơ thấy Nhiễm Tầm, tỉnh lại cũng vui vẻ cả ngày.
Và rồi, trong cơn hoảng loạn, theo cái hôn hụt đó, cô dần chìm vào hôn mê.
Vừa quay đầu, cô đã không thấy Nhiễm Tầm đâu nữa.
"Giáo sư Du ôm tôi chặt thế, muốn làm gì nào?" Người bên cạnh nhẹ nhàng hỏi cô.
Du Thư Du khẽ lắc cái đầu đang choáng váng, mắt nhìn mông lung về phía nàng.
Nhìn thấy nụ cười bên môi Nhiễm Tầm, cô bỗng dưng khao khát một nụ hôn hơn bao giờ hết.
Cô nhớ lại vừa rồi dường như đã nhìn thấy một cặp tình nhân hạnh phúc xứng đôi ở quầy tính tiền, nghĩ đến những lời không biết họ nói gì, chọc cho cô gái thẹn thùng bật cười, nghiêng tới hôn người yêu.
Chỉ đơn thuần nhìn thấy, liền ngưỡng mộ như vậy.
Du Thư Du cố gắng tỉnh táo trở lại, nhưng lại có vài phần uể oải, vì cô không rõ hai người trẻ tuổi đang ám hiệu điều gì với nhau.
Cô mơ hồ hỏi: "... 'E người' nghĩa là gì vậy?"
Nhiễm Tầm suýt bật cười thành tiếng vì câu hỏi ngây ngô đó.
Nàng ngẫm nghĩ một lát, không hiểu sao giáo sư Du say rồi mà vẫn ham học hỏi đến thế, rồi thản nhiên, mặt tỉnh bơ lừa phỉnh cô.
"Cái này hả, chính là người đang muốn được người yêu hôn thật nhiều, hôn ngàn lần, vạn lần đó."
Nàng nhìn thẳng Du Thư Du với vẻ rất chân thật, rồi thêm thắt: "Chị không thấy cậu con trai kia bảo mình là 'e người', là cô gái kia hôn cậu ta ngay à?"
Nói hay quá đi.
Hay chính là ở chỗ, râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Nhưng giáo sư Du sau khi say rượu như thể thay đổi thành người khác, dễ lừa hơn so với giáo sư Du có tư duy rõ ràng tỉnh táo.
Dễ dàng sập bẫy, ngồi ngay ngắn, giọng nói vì ngượng ngùng mà hơi trầm xuống, nhưng vô cùng nghiêm túc nói:
"Vậy chị là 'e người'."
Cô muốn Nhiễm Tầm cho mình một nụ hôn.
Lời nói đã khá lâu, nhưng chẳng thấy nàng đáp lại như ý muốn.
Ngược lại, liếc mắt sang, cô thấy người bên cạnh khẽ nhún vai, cơ thể rung rung, dường như đang cố hết sức nén tiếng cười.
Du Thư Du mím chặt môi, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cô thật sự không hiểu tại sao.
Nhiễm Tầm không muốn hôn cô, lại còn cười nhạo cô, chẳng lẽ cho rằng cô mặt dày vô liêm sỉ, khác hẳn bình thường sao?
Chính là khi gọi rượu vang đỏ ở nhà hàng, cô đã thiết tưởng như vậy.
Muốn lớn gan một chút, làm chút chuyện khác người, dỗ dành Nhiễm Tầm.
Nhiễm Tầm không muốn hôn cô, vậy cô tự mình chủ động làm vậy.
Du Thư Du xoay người mình một hướng, chịu đựng cảm giác xấu hổ mơ hồ dâng lên trong lòng, đè Nhiễm Tầm vào một góc ở hàng ghế sau.
Từ trên cao nhìn xuống, lại hơi nghiêng người, hôn một cái vào má nàng .
"Không cho cười," cô nhẹ giọng kháng nghị.
Nhiễm Tầm không muốn, thì cô tự mình làm là được.
Chỉ cần... vẫn chịu đi cùng cô là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro