Chương 45

Trường đại học Gia Đại ở Chu Nội người qua người lại.

Giữa giờ giải lao, rất nhiều sinh viên ra từ nhà ăn, tay ôm cơm hộp và cà phê, vội vã chạy đến phòng học cho tiết học sau.

Sau khi dạy xong tiết sáng, Du Thư Du trên đường về văn phòng vừa lật xem điện thoại.

[ Ngày mai tôi trống cả buổi chiều. ]

[ Tôi đợi chị. ]

Tin nhắn chỉ dừng lại ở đó, Nhiễm Tầm không hồi âm cô nữa.

Rạng sáng, khoảnh khắc phản ứng lại, mặt cô nóng bừng, cảm thấy xấu hổ đến mức gần như muốn vùi mình vào trong chăn.

Không dám nghĩ đến, nếu Nhiễm Tầm nhìn thấy tin nhắn trước kia của cô, phát hiện hành động của cô, rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào.

Cô mang vài phần tâm lý may mắn rằng đối phương chưa biết, nhưng lại vô sỉ mà lấp liếm, cố ý mời Nhiễm Tầm đến trường.

Thời gian còn sớm, mặc dù khả năng rất thấp, trên đường về, Du Thư Du vẫn liên tục đảo mắt quét qua những người đi ngược chiều.

Đoạn đường thường ngày mười phút đi, hôm nay cô dùng gần nửa tiếng.

Tất cả đều không phải là người cô muốn gặp.

Chỉ có thể chờ đợi.

Tâm trạng không thể nói rõ mà phủ thêm một tầng màu xám xịt, Du Thư Du về văn phòng, xử lý công việc hàng ngày như thường lệ.

Có người gõ cửa.

Là Tưởng Hạm Hạm, đến đưa tài liệu cho cô, liên quan đến việc du học trao đổi học kỳ tới. Trường học hợp tác với Gia Đại là một trường đại học khoa học công nghệ ở Berlin.

Du Thư Du kiên nhẫn ký tên cho cô bé, thần sắc dịu đi một chút, chúc mừng cô bé đã trúng tuyển.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô bé, cô bỗng nhớ ra gì đó, hỏi: "Tiểu Tưởng và Lục Toàn có quan hệ rất tốt phải không? Lục Toàn sắp tới cũng sẽ đi du học ở trường này, hy vọng hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Lời vừa nói được một nửa, cô thấy Tưởng Hạm Hạm kinh hoảng trợn mắt, mặt đỏ bừng, cúi đầu như chim cút.

"Thưa cô, vâng ạ. Ừm... Chúng em chỉ là bạn bè, em, em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Hai tay nhận lấy tài liệu cô trao, nói câu "Cảm ơn cô," rồi vội vàng rời đi như chạy trốn.

Du Thư Du có thể đoán được đại khái.

Từ ngày hôm đó nhìn thấy Tưởng Hạm Hạm ở nhà Du Oánh, thấy dưới bàn ăn, cô bé thỉnh thoảng chạm tay với Lục Toàn, cùng với ánh mắt ngượng ngùng khi đối diện, cô đã biết rồi.

Cô vô tình can thiệp vào tình cảm dần thăng hoa giữa hai cô bé, thậm chí ngầm đồng ý khi cần thiết.

Vì chính mình chưa bao giờ trải qua được, nên cô ích kỷ muốn họ, những người có sự tương đồng đáng kể với cô và Nhiễm Tầm, có một tương lai thuận lợi.

Tưởng Hạm Hạm cũng là người có tính cách nhiệt tình tinh tế. Du Thư Du luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Tầm trên người cô bé một cách bất ngờ.

Nhớ lại trước kia ở nhà Lý Thục Bình, Nhiễm Tầm dưới bàn ăn móc ngón tay út với cô, khoảnh khắc cô đi múc hoành thánh, cô bé lớn gan mượn góc khuất tầm mắt để hôn cô.

Cuối cùng còn đáng thương vô cùng để lại một câu: "Em bắt nạt chị, chị sẽ không mách bà chứ."

"Mách cũng không sao," Lúc đó người có đôi mắt hạnh nhẹ chớp lệ, thật sự làm Du Thư Du bó tay không biện pháp.

"Em nguyện ý thành thật khai báo, chấp nhận hình phạt của cô giáo Tiểu Du."

Nhưng Tưởng Hạm Hạm và Lục Toàn là hai đường thẳng song song đã định trước ngay từ khi gặp nhau, tương lai của họ đã đạt được sự thống nhất.

Còn Nhiễm Tầm và cô giống như hai đường giao nhau, đột ngột gặp gỡ với độ lệch rất lớn, rồi sau điểm giao ở giữa hè lại càng lúc càng xa.

Cảm thấy hơi mỏi eo chân khi ngồi lâu, Du Thư Du đi thay nước mới cho bình hoa hồng ở góc bàn.

Sau giờ ăn, cô mới đi nhà ăn dùng bữa trưa.

Đồng hồ sinh học của cô hiện tại rất tồi tệ, dù không ăn cũng không sao.

Chỉ là tìm một cái cớ, muốn lần nữa cố gắng tìm được người muốn gặp trong đám đông.

Đến nhà ăn, lấy ba phần thức ăn đầy đủ, khi tìm chỗ ngồi, bỗng nhiên có điện thoại gọi đến.

Nhìn qua, là Du Oánh.

Du Thư Du không còn bài xích Du Oánh nữa, thuận thế bắt máy, giọng dịu lại một chút: "Cô."

"Tiểu Du, con đang ở trường phải không? Cô có chút chuyện muốn nói với con. Vừa hay hôm nay đang bàn về việc xây dựng thêm khu giáo dục mới, cô đang ở phòng khách tòa nhà chính này, rảnh thì qua gặp cô nhé?"

Giọng nói Du Oánh được điều chỉnh vừa phải, không khiến người ta cảm thấy bị ép buộc.

Du Thư Du vẫn muốn từ chối: "Có thể đổi địa điểm khác không, trong trường không tiện."

Cô nhấc mâm đồ ăn lên, vẫn định nói thêm gì đó, nhưng vô tình ngước mắt lên, bỗng nhiên thấy một bóng người nào đó trong đám đông ở đằng xa.

Nhiễm Tầm nửa nghiêng người, để lộ nụ cười mắt cong như vầng trăng non.

Mới sang hè, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nguyệt hơi mỏng, quần jean màu tàng sắc làm tôn thân hình cao ráo, eo thon, vừa lười biếng lại vừa xinh đẹp.

"Vậy thôi, sau này liên lạc lại nhé," Du Thư Du cắt ngang cuộc điện thoại.

Đám đông đến gần, tim cô tăng tốc đập không nghe theo lời chỉ huy.

Những lời muốn nói giành giật trong đầu, nhưng ngôn ngữ lại thiếu thốn, thật lâu vẫn không nghĩ ra câu nào thích hợp.

Một tháng đã trôi qua một phần tư trong sự chờ đợi vô vọng, Du Thư Du tuân thủ nghiêm ngặt sự "tự do" mà Nhiễm Tầm muốn, không dây dưa nhiều.

Nhưng chính cô lại mắc kẹt trong cuộc sống làm theo khuôn mẫu, lặp đi lặp lại. Nói gì đến tự do.

Chỉ có khoảnh khắc giao thoa với Nhiễm Tầm, cô mới cảm thấy như toàn thân có màu sắc, lâu lắm rồi mới nếm được vài phần hỉ nộ ái ố.

Nhiễm Tầm trông có vẻ đã ăn xong cơm, đang cười nói với bạn bè, thái độ thư thái, thoải mái.

Nhìn hướng đi, nàng định rời khỏi từ lối ra bên cạnh Du Thư Du.

Khi đối mặt, nàng nhanh chóng nhận ra cô.

Nhưng chỉ là thu lại nụ cười, khẽ gật đầu, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.

Du Thư Du đứng sững tại chỗ.

Sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Cô thất thần ngồi xuống, mở điện thoại ra xem.

Đã hai giờ chiều.

Nhiễm Tầm vẫn không hồi âm cô.

Nhiễm Tầm đến Gia Đại, là vì đi cùng bạn bè.

Chứ không phải là vì đến gặp cô.

-

Nhiễm Tầm ở hậu trường nhà hát, thấy Thẩm Quỳnh và các thành viên khác trong ban nhạc bước xuống sân khấu, nàng chu đáo xách theo bình nước đóng chai đến gần.

"Tuyệt vời," Tiếng vỗ tay khen ngợi ngắn gọn nhất thường chứa đựng lời khen chân thành nhất.

Đáng tiếc có người không cảm kích.

"Chỉ thế thôi à?" Mấy chàng trai mệt như chó, cảm thấy nàng qua loa, liên tục lắc đầu, rồi chạy đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi.

Thẩm Quỳnh nhận lấy nước từ tay Nhiễm Tầm, vặn nắp uống vài hớp: "Cảm ơn em. May mà có em ở cùng, không thì không tập hợp được mấy tên này lại với nhau."

Ban nhạc trước kia chỉ chơi ở quán bar nhỏ, nhờ vào bài hát mới trong buổi tập gần đây lại bất ngờ nổi tiếng trong giới.

Buổi lưu diễn tại Gia Đại là khởi đầu, nghe nói số lượng người hâm mộ cũng khá ổn.

"Vì đó là mấy anh chị mà. Em sớm đã đặt cược vào ban nhạc này rồi, đúng là có tầm nhìn xa," Nhiễm Tầm tiếp lời.

"Chỉ là thiếu tay keyboard, hơi không quen," Một chàng trai phía sau lên tiếng than thở.

"À không, hình như cũng quen rồi. Tiểu Nhiễm à, em bỏ rơi bọn anh lâu lắm rồi, nhớ về nhà thăm nhé."

Giọng điệu giống hệt các bà mẹ, đúng là những người sắp bước vào cuộc sống cơm áo gạo tiền.

"Được thôi, tối nay hẹn ăn cơm nhé? Em mời," Nhiễm Tầm hiểu rõ phải chiều theo ý người khác.

"Chúc mừng ban nhạc tái sinh, buổi biểu diễn đầu tiên báo cáo thành công ."

Vài người lập tức hết mỏi lưng mỏi tay, đồng thanh hưởng ứng.

Họ cười ngô nghê tụm lại một góc, âm thầm bàn tính xem làm cách nào để vòi vĩnh đại nghệ sĩ piano một khoản.

Nhiễm Tầm nói vài câu xong với mấy người kia, một mình đi đến một góc khác.

Suy nghĩ một lúc, nàng lấy điện thoại ra.

Du Thư Du gửi tin nhắn mới.

[ Chị ở quán cà phê. ]

[ Món mới có rất nhiều người xếp hàng, chắc cũng không tệ đâu. ]

[ Đợi em đến. ]

Nhiễm Tầm thực ra không ngờ rằng lại vừa chạm mặt người phụ nữ kia.

Uống cà phê chỉ là một phần phụ, nàng vốn định sau khi buổi diễn của ban nhạc kết thúc sẽ tiện đường đến gặp.

Và nói rõ với Du Thư Du rằng không cần ôm hy vọng và tưởng tượng về nàng nữa.

Bởi vì điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu, trằn trọc, khó ngủ được.

Nàng bắt đầu tính toán, cơ thể mỏng manh như vậy của Du Thư Du còn có thể chịu đựng bao lâu sự chờ đợi một chiều trong đêm khuya.

Và vào ngày nàng đi Ninh Chương, sau khi người phụ nữ kia thấy đèn ở Ánh Trăng Loan không còn sáng nữa, sẽ như thế nào.

Trước khi đi, Nhiễm Tầm thấy ánh mắt phức tạp của Thẩm Quỳnh.

Nàng khẽ cong môi, trả lời: "Nam Tường hơi đau lòng, giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Chỉ làm bạn bè, sau đó khi hết thời hạn thì vẫy tay tạm biệt, thế là đủ rồi.

Đồng ý tiếp xúc trong một tháng, từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn vô trách nhiệm quên đi trong sự bình lặng.

...

Du Thư Du ngồi ở vị trí gần cửa sổ của quán cà phê.

Khi Nhiễm Tầm đến, người phụ nữ đang đối diện với máy tính xách tay, lặng lẽ đọc tài liệu. Nàng quan sát vài phút từ cửa, dòng chữ đứng yên, vẫn không thấy cô ật trang.

Nàng đi đến kết luận, Du Thư Du có lẽ đang thất thần.

"Chào buổi chiều," Nhiễm Tầm tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, hai tay đan vào nhau, cười thân thiện.

"Có giúp tôi gọi món mới không? Hôm nay tôi tay không, chờ đợi một ly thức uống nóng miễn phí."

Phát hiện nàng đến, Du Thư Du nhanh chóng gấp máy tính lại.

Trong mắt lóe lên vài phần vui sướng, ánh mắt như có như không lướt qua mặt cô, đáp: "Có rất nhiều loại, em tự chọn đi, chị sẽ mời em."

Hai người đơn giản gọi món.

Khi nhân viên mang cà phê lên, Nhiễm Tầm đẩy ly Americano sang phía đối diện, ý bảo Du Thư Du: "Gọi cho chị đó."

Kèm theo là một viên bánh Mochi.

Nàng đã lâu không đến quán cà phê này ở Gia Đại, không rõ Americano có khó uống như thuốc không.

Trong ký ức, người phụ nữ kia luôn khá yếu ớt và không nghe lời, không thích uống thuốc, cũng không thích vị đắng cay.

Du Thư Du nói cảm ơn, hơi bất ngờ.

Như không đành lòng phụ lòng tốt của Nhiễm Tầm, cô nhấp một ngụm nhỏ dọc theo thành ly, cố gắng kiềm chế biểu cảm.

Sau đó, quả nhiên, cô dùng hết nửa viên Mochi một cách nhã nhặn, mượn vị ngọt của mứt trái cây để che đi vị đắng.

Nhiễm Tầm thu hết thảy vào tầm mắt, nếm thử món mới của quán cà phê.

Quả thật quá ngọt, khiến nàng cảm thấy suy nghĩ liên quan và tâm trạng cũng mềm nhũn ra thành sợi, trệch hướng về một phương nào đó không xác định.

Nên mở lời thế nào?

Đang tự hỏi về cách dùng từ, người đối diện lại lặng lẽ nhìn nàng, phá vỡ sự im lặng.

"Vừa rồi học trò của chị kể, hôm nay có một buổi biểu diễn của ban nhạc ở nhà hát, còn gửi ảnh cho chị. Có náo nhiệt lắm không?"

Rõ ràng đây là việc nằm ngoài phạm vi sinh hoạt thường ngày của Du Thư Du, người phụ nữ không hiểu về nó, nhưng lại thận trọng, cố gắng hòa nhập vào chủ đề của nàng.

Nhiễm Tầm với giọng nhẹ nhàng, đáp: "Cũng khá ổn. Ban nhạc này chắc Giáo sư Du từng nghe qua, chị không thường đi quán bar đó sao? Họ chơi cố định ở đó."

Trước kia còn có nàng là một thành viên.

Và Du Thư Du luôn cho rằng đó là việc vô bổ.

Du Thư Du nhận thấy cụm từ "thường đi quán bar" trong lời Nhiễm Tầm, phát hiện giọng điệu của nàng thay đổi, lặng lẽ rủ mắt xuống.

"Chị... sau này không còn uống rượu nữa," cô nhẹ giọng đáp lại.

"Vậy tốt," Nhiễm Tầm gật đầu: "Rượu và cà phê đều có một chút vi diệu, có người dựa vào nó để duy trì cuộc sống, có người vì tính gây nghiện mà căm thù đến tận xương tủy."

"Cà phê không đường đúng là không dễ uống, xem chị kìa, còn cần ăn ngọt mới nuốt xuống được," nàng giả vờ vô tình nói thêm.

"Cho nên, từ bỏ cũng có thể xem là một lựa chọn tốt."

Vừa nói ra, nàng thấy sắc mặt Du Thư Du trắng hơn vài phần.

"Chị có thể chịu được," cô đáp.

Cô nhìn thẳng Nhiễm Tầm, giọng bình tĩnh tự kiềm chế, lộ ra vài phần bướng bỉnh: "Gần đây chị đều đang cố gắng nếm thử, một chút cũng không đắng, em không phải thích như vậy sao?"

Nhiễm Tầm lặng lẽ cười, khuấy tan hình vẽ trên ly cà phê.

"Tôi định từ bỏ, vì nó ảnh hưởng đến giấc ngủ."

Du Thư Du không nói nữa.

Cô nâng quai ly cà phê, từ từ uống cạn chất lỏng đắng ngắt trong ly.

Cơ thể đúng là phản ứng mà bài xích, thậm chí đắng đến mức khóe mắt nhòe đi.

Nhưng vẫn không thể so sánh với giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai, giữ thể diện, từ từ ngầm ý.

Đẩy cô ra, bảo cô từ bỏ.

"Vậy chúng ta trao đổi sở thích nhé?" Du Thư Du mở lời: "Chị uống vị thanh đạm, em thích ngọt một chút thì chị có thể đến nhà em, làm đồ ngọt hoặc trà bánh cho em."

Như tỉnh mộng, Du Thư Du mời: "Vừa hay trong văn phòng còn có một ít bánh ngọt mà đồng nghiệp đi công tác mang về, muốn thử không? Đi cùng chị một chút nhé?"

Nhiễm Tầm thấy khóe mắt người phụ nữ hơi ửng hồng, nhưng giọng điệu vẫn bị kìm nén rất ổn định.

Cứ như cô không hề hay biết, cảm xúc nội tâm đã bại lộ hoàn toàn.

Bánh ngọt ăn một lần sẽ ngán, Du Thư Du sẽ không thể không biết khẩu vị của nàng.

Nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

"Nếu chị hứa với tôi, sau này không còn một mình uống cà phê dưới ánh đèn đường lúc nửa đêm nữa thì tôi đi," Nhiễm Tầm nhặt một tờ giấy ăn, đưa sang.

"Tôi sẵn lòng qua ngồi một lát, lần cuối cùng."

Cà phê không đường thật sự quá đắng.

Trước khi đi, nàng lại để lại cho người phụ nữ viên kẹo cuối cùng.

Không lâu sau, có lẽ sẽ không còn ai đi cùng Du Thư Du ngồi ở quán cà phê nữa, cũng sẽ không còn ai thuận tay gọi một phần đồ ngọt, hòa tan vị đắng.

Việc người phụ nữ này say rượu, hay ghiền cà phê, đều sẽ không liên quan đến nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro