Chương 55
Sau đó, Nhiễm Tầm lại trêu chọc Du Thư Du vài câu, nhưng đối phương một mặt đỏ mặt tránh né, luôn không chịu tiết lộ thêm gì, cuối cùng thậm chí trốn vào trong phòng không chịu gặp nàng.
Nàng dở khóc dở cười. Biết thế đã không trả lại mèo cho cô bé hàng xóm, bắt cóc chú mèo tam thể kia, rồi kêu cô bé kể thêm chuyện về Cô giáo Tiểu Du thì tốt biết mấy.
Phàm là chuyện gì cũng nên vừa phải, để lại nhiều không gian mơ màng hơn.
Nhiễm Tầm ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn kiểu cũ hình tròn ở giữa phòng khách, chiếc ghế vừa được Du Thư Du dọn sạch sẽ cho nàng.
Nàng lái xe hơn một giờ, hơi mệt, đơn giản là lười, ngồi nghỉ một chút.
Dạo quanh chốn xưa, nàng nhớ lại, vị trí tựa lưng vào cửa sổ hướng nam này, nàng đã từng ngồi vô số lần trong mùa hè năm đó.
Khi ấy, trước mặt là Lý Thục Bình với mái tóc chớm bạc, và Du Thư Du ngây ngô nhưng lại vô cùng khiến nàng rung động.
Trước chạng vạng, Lý Thục Bình sẽ mang một nửa quả dưa hấu được trường phân cho nhân viên về, ôn hòa cười và cắt cho hai người.
Rồi quay người lại, vặn chiếc quạt sàn bên cạnh, thổi tan cái nóng khô của cả phòng.
Nhiễm Tầm nhường phần của mình cho Du Thư Du, chống cằm, nhìn nghiêng từ một bên cách cô cắn từng miếng thịt đỏ tươi nhỏ xinh của quả dưa hấu.
Nhan sắc tuyệt trần, trước giây phút bà mang canh nóng từ bếp ra, nàng nhịn không được mà hôn một cái lên Du Thư Du.
Thuận tiện giống ăn trộm, cắn một miếng dưa hấu trong tay đối phương.
Du Thư Du đứng dậy đi giúp Lý Thục Bình, khi ngồi xuống lại, không biết có phải bị hơi canh hun đến không, má của cô ửng đỏ.
"Em không chê bẩn sao?" cô nghiêng người sang, rất nhỏ giọng hỏi.
"Em thấy càng ngọt hơn mà," Nhiễm Tầm nhớ lại đối phương có tật sợ bẩn, nhưng nàng không đi theo lối thông thường, giả vờ uất ức: "Chị hôn em cũng nghĩ như vậy sao?"
Du Thư Du nhanh chóng im lặng.
Mãi lâu sau, mới nhẹ nhàng lắc đầu, rũ mắt ăn dưa hấu.
Môi ửng hồng mềm mại, dán vào chỗ lõm nhỏ do Nhiễm Tầm cắn, giống như một nụ hôn đã được kiềm chế lại.
Du Thư Du đi vào phòng ngủ phụ để sửa sang đồ đạc, xuyên qua cửa sổ, Nhiễm Tầm thấy bóng lưng người phụ nữ, ống tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay tinh tế.
Cô nhúng giẻ lau vào thùng nước, vắt khô, lau chùi khung cửa sổ đã lâu không có người đụng đến.
Rất kỳ lạ, cho dù nhìn từ nghề nghiệp hay vẻ ngoài, người phụ nữ luôn tỏ ra vẻ kiêu hãnh, nhưng khi làm những việc nhỏ nhặt, bình dị này, cô luôn thuận tay thuận mắt.
Thật giống như, mọi thứ đã từng xảy ra trước kia với cô vẫn quen thuộc như vậy.
Hai người phân công hợp tác, dọn dẹp căn phòng cũ đã bám đầy bụi tro trở nên sạch sẽ, Nhiễm Tầm quay về xe, lại mang vào một chậu cây cảnh mà nàng mang từ Ánh Trăng Loan đến.
"Em vất vả rồi, Nhiễm Tầm." Du Thư Du giúp nàng chỉnh lại cổ áo sơ mi có khuy nằm bên trong.
Nhiễm Tầm đầu tiên cười một cái, rồi nhanh chóng ôm lấy cô một cái thật chặt.
Nàng vẫn không quên sự kiện nhỏ vừa rồi, đơn giản là học theo: "Không vất vả, đều là việc bạn gái của cô giáo Tiểu Du nên làm."
Bóng dáng hai người phản chiếu trên mặt sàn gạch cứng, bóng loáng.
Nàng vùi mặt vào cổ người phụ nữ, ngửi thấy hơi thở thơm ngát, là mùi sữa tắm cùng loại mà tối qua nàng cũng đã dùng.
Du Thư Du hơi xấu hổ, vội vàng muốn tránh ra, nhưng vòng eo bất ngờ bị nàng nhéo nhẹ một cái, lập tức mềm nhũn, lần này không thể thoát ra được.
"Chị phải đi nấu cơm," cô khẽ nói:
"Còn phải thử làm bánh kem trước cho bà nữa. Chờ một lát, chị cũng sẽ ... nướng cho em một phần."
Rõ ràng buổi tối thì người mềm hơn cả bánh bông lan chiffon, ban ngày nói ra lời lại luôn xa cách ngàn dặm, giống như kẹo mềm tâm ngọt bị đóng băng.
Nhưng Nhiễm Tầm lại đặc biệt say mê.
Nàng đi vào bếp phụ giúp, hứng thú muốn giúp nấu ăn, Du Thư Du không lay chuyển được nàng, đơn giản là đứng bên cạnh kiên nhẫn chỉ dẫn nàng.
Cuối cùng nàng thuận lợi có được một đĩa cánh gà chiên Coca, thật hiếm khi sắc, hương, vị đều đầy đủ.
Nhiễm Tầm đắc ý, khi mang lên bàn, nàng nghĩ thầm quả không hổ là người làm giáo viên, chỉ vài câu đã cứu vớt nàng - người luôn phá bếp tuyệt đối.
Trong bữa trưa, hiếm khi sức ăn của Du Thư Du lại nhiều hơn một chút, những món ăn Nhiễm Tầm gắp vào chén cô đều lặng lẽ ăn hết.
Người phụ nữ trông gầy đến mức không nên gầy hơn được nữa, nhìn cô nếm thử món cánh gà do mình làm, cảm giác thỏa mãn đột ngột dâng lên.
Nhiễm Tầm cười tươi mở miệng: "Thư Thư, sau hôm nay em tự tin vô cùng, e rằng sau này đều muốn nấu ăn cho chị mãi thôi."
Du Thư Du ngừng đũa, lặng lẽ xới một chén cơm nhỏ, giọng nói ôn hòa: "Sau này vẫn cần chị dạy em nữa sao?"
Không ai biết, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh không sóng gợn, cô đã bị vài câu nói của Nhiễm Tầm kích động đến lòng không yên, vành tai bị sợi tóc che phủ cũng âm thầm tăng nhiệt.
"Sau này" và "mãi mãi."
Điều từng cầu xin muốn có được, lại được đối phương nói ra bằng giọng điệu trêu đùa, lại khiến cô đặc biệt an tâm, đến mức đôi mắt hơi ấm lên.
"Thế thì khẳng định rồi, em phải bám lấy cô giáo Tiểu Du, xem chị bị em nuôi cho béo lên một chút, bằng không ..." Nhiễm Tầm chỉ hai câu đã lộ bản tính, nhìn chằm chằm Du Thư Du một cách thẳng thắn.
"Cảm giác chạm không tốt."
Khóe môi cong lên một cách ngỗ nghịch mà vô tội, khiến người ta không đành lòng giận nàng.
Du Thư Du ở phía dưới bàn nhẹ nhàng nhéo một cái lên mu bàn tay Nhiễm Tầm, không đành lòng dùng quá nhiều sức.
Giống như bị hơi thở sống động của Nhiễm Tầm lây nhiễm, cô thậm chí cũng cố gắng tranh luận: "Em luôn đánh đàn, tay có vết chai, cũng ... xúc cảm không tốt. Tối nay chị sẽ thoa kem dưỡng tay cho em."
Nói xong cô nhanh chóng dời tầm mắt, cô biết mình đang cố ý gây sự.
Điều cô thích nhất, chính là đôi tay cân xứng giữa xương và thịt, có thể tấu ra những bản đàn tuyệt đẹp gột rửa lòng người kia của đối phương.
"Có vết chai thì không tốt sao?" Nhiễm Tầm uất ức cúi đầu, giọng nói lại ngầm ý sâu xa: "Rõ ràng chị rất thỏa mái."
Du Thư Du hiểu, má đỏ bừng, không nhìn nàng, vội vàng cầm chén đĩa rời khỏi bàn ăn.
Người phía sau vẫn đang nói, cười khúc khích: "Em thấy phòng ngủ phụ dọn dẹp thật sạch sẽ, hay là, tối nay Thư Thư hạ mình ngủ cùng em ở đây nhé?"
Cửa phòng bếp bị nhẹ nhàng đóng lại, phát ra tiếng "phanh" nhỏ.
...
Sau bữa cơm, cảm giác mệt rã rời ập đến, loáng thoáng nghe thấy tiếng chén đĩa va chạm lọc cọc , Nhiễm Tầm tựa vào chiếc ghế sofa da kiểu cũ ở một góc phòng khách, lướt xem tin tức, dần dần mí mắt trĩu xuống.
Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ của nhà hàng xóm gõ vang hai tiếng, khi nàng tỉnh lại, trên người đã được đắp chiếc áo khoác Du Thư Du mặc lúc đến, hương thơm mát lạnh bao trùm lấy nàng.
Du Thư Du ngồi ở trước bàn gỗ cách nàng vài bước, tựa vào bàn, dùng bút máy viết gì đó trong sổ tay.
Ánh nắng cuối hè lười biếng và chậm rãi tràn vào, như vốc lên một vốc ánh sáng sau buổi chiều cuộn trào, rải đầy khắp khu nhà cũ, và quầng sáng mềm mại nhất vừa vặn dừng lại trên vai người phụ nữ.
Nghe thấy Nhiễm Tầm tỉnh, Du Thư Du nhanh chóng ngừng viết, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
"Nhiễm Tầm."
Nhiễm Tầm ngồi dậy, suy nghĩ chậm chạp, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương vài cái.
Ngơ ngác nhìn người trước cửa sổ, không lên tiếng đáp lời.
Chờ đến khi Du Thư Du ngồi xuống bên cạnh, hỏi nàng có chuyện gì, nàng mới cười khẽ một chút, đáp: "Không sao, vừa rồi mơ thấy ác mộng."
Nhiễm Tầm không thường xuyên nằm mơ, vô luân là tốt hay xấu, vì phần lớn sự việc trong hiện thực rất ít khi làm nàng quan tâm, qua đi là quên, sẽ không lặp lại nhấm nháp.
Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
"Có tiện nói cho chị nghe không?" Tay cô bị Du Thư Du nắm lấy, rất nhẹ nhàng vuốt ve: "Nói ra, ác mộng sẽ bị đảo ngược."
Nhìn vẻ mặt buồn cười của Nhiễm Tầm, giống như đang nói cô còn tin vào điều này, Du Thư Du mím môi: "Bà chị nói đấy."
"Được, vậy em sẽ kể hết cho chị nghe." Nhiễm Tầm phục tùng gật đầu.
Sắp xếp lời lẽ, làm cho ác mộng được tô điểm một chút, nàng mở miệng: "Vừa rồi, em mơ thấy mùa hè sáu năm trước. Chị ngồi đối diện ở bàn ăn, nói với em chúng ta không hợp, muốn chia tay với em."
Giống như cảnh trong mơ và thực tế giao thoa, tình huống rất giống cảnh họ ăn trưa vừa rồi.
Một ngày nào đó trong mùa hè khi bà không có ở nhà, kỳ nghỉ sắp kết thúc.
Du Thư Du và nàng ăn xong bữa trưa, giọng nói khi tuyên bố rất lạnh lùng, không muốn để lại cho nàng một chút hy vọng nào.
Du Thư Du nắm chặt tay Nhiễm Tầm.
Sau một hồi lâu im lặng, cô đáp: "Là chị không tốt."
Cô sờ thấy mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Nhiễm Tầm.
Cho đến nay, cô vẫn không dám nghĩ đến, lúc đó Nhiễm Tầm nghe xong những lời này, ban đầu tưởng là đùa, sau đó hốt hoảng rời khỏi phòng khách sẽ khổ sở đến mức nào.
"Mộng là giả, sao chị lại nghiêm túc vậy?" Nhiễm Tầm nhéo một cái vào đầu ngón tay Du Thư Du: "Nói ra là đảo ngược, ví như hiện tại, chị lại tìm được em rồi nha."
Người mơ thấy ác mộng là chính mình, lại vẫn có tâm trí an ủi người khác.
Du Thư Du rũ mắt, vì hơi thở tươi đẹp trong giọng nói của đối phương khiến cô mê mẩn mà lòng hơi ấm lên.
Cô hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Còn mơ thấy gì khác nữa không?"
"Sau đó em mơ thấyem rất giận." Nhiễm Tầm cố ý nghiến răng, làm cho giọng điệu trở nên hung dữ hơn một chút.
"Em đi tìm chị, nhưng chị đóng cửa không gặp, còn không chịu tiếp xúc với em, mà lại cùng một người đàn ông dắt tay nhau."
Nàng tô điểm lời lẽ.
Ác mộng trên thực tế chính là ác mộng, đâu chỉ giới hạn ở việc dắt tay.
Nhiễm Tầm mơ thấy mình không đi nước ngoài, sống lờ đờ qua mấy năm, cho đến khi nhận được thiệp mời đám cưới Du Thư Du.
Thấy cô chụp ảnh chung với người đàn ông kia, nở nụ cười nhạt nhẽo mà hạnh phúc.
"Chị sẽ không giận em, chị xin lỗi," Du Thư Du ôm lấy eo nàng gối đầu lên vai nàng.
Ngôn ngữ lúc này vô cùng thiếu thốn, cô hối hận vì quá khứ mình lại quá đáng đến thế.
Cô vội vàng giải thích: "Cậu con trai đó là anh bạn học cùng giáo sư với chị hồi đó, tên là Cù Cực, chị đã trả cho cậu ấy nửa tháng tiền cơm, nhờ cậu ấy đóng vai."
Càng nói, cô càng cảm thấy mình không dám nhìn Nhiễm Tầm nữa, nhưng lại không thể dừng lại giữa chừng, gây ra sự hiểu lầm sâu sắc hơn, đành phải cúi đầu nhỏ giọng đáp:
"Ý định ban đầu chỉ là muốn nhờ cậu ấy đứng bên cạnh chị, nhưng Cù Cực hiểu lầm, coi em là kẻ theo đuổi phiền phức mà chị không thể vứt bỏ, nên đã nắm tay chị."
Cù Cực không câu nệ tiểu tiết, lại nhiệt tình quá mức, chịu vì tiền cơm mà diễn một vở kịch cực kỳ phù hoa.
Sau khi xong việc, Du Thư Du về nhà liền bị buồn nôn, suốt một năm không nói chuyện với anh bạn học này nữa, và cũng bắt đầu sợ tiếp xúc với đàn ông ở nơi công cộng.
Nhiễm Tầm vỗ vỗ lưng người phụ nữ, nhận thấy hơi thở vội vàng hốt hoảng của đối phương, ôn nhu an ủi: "Hóa ra là như thế."
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nàng lại hỏi: "Anh bạn học chị tên là Cù Cực sao? Bây giờ cũng làm ở Gia Đại à?"
Du Thư Du suy nghĩ một lát, gật đầu, nhưng nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với mình: "Có gặp một hai lần trong trường, nhưng mấy năm gần đây chưa từng qua lại nữa."
Nhiễm Tầm bắt đầu cố nhịn cười.
Nàng lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với Lương Lệ, đối phương khoe về vị hôn phu, chính là cái tên Cù Cực này.
Nàng đưa cho Du Thư Du xem: "Vậy anh bạn học của chị cũng rất nổi tiếng, cướp luôn cả bạn thân của em rồi."
Du Thư Du nghi ngờ không chắc, mãi lâu sau, mới rụt rè mở miệng: "Xin lỗi."
Cô rất khó tưởng tượng, người bạn điều sư xinh đẹp, sáng chói của Nhiễm Tầm, lại có thể để mắt đến một người như vậy.
"Chị xin lỗi gì chứ." Nhiễm Tầm ôm lấy eo nhỏ của người phụ nữ: "Em có lẽ còn phải gián tiếp cảm ơn một chút, may mà anh ta không có ý đồ gì khác với chị, nếu không lừa chị đi mất thì phải làm sao đây?"
"Không thể nào." Du Thư Du giọng chắc chắn: "Chị không thích cậu ấy, từ đầu đến cuối đều không muốn qua lại gì nữa. Em cũng không cần cảm ơn cậu ấy."
Cô và đàn ông là không có khả năng, hơn nữa, hiện tại cô rất sợ Nhiễm Tầm lại giận hay buồn khổ giống như trước.
"Được rồi." Nhiễm Tầm bị tính cách nhỏ thành kiến trong giọng nói của Du Thư Du làm cho thấy đáng yêu, mỉm cười đồng ý.
Lại hỏi: "Vậy lúc đó vì sao chị lại muốn tìm anh ấy đến đóng vai chứ?"
Du Thư Du hôm nay đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, Nhiễm Tầm biết, đối phương lúc này đã thật sự đặt nàng ở trong lòng, nguyện ý kể hết tất cả một cách minh bạch cho nàng.
"Lệ Lệ từng nói với em, bạn trai cô ấy đã từng dắt tay một cô em khóa dưới nào đó, khiến cô bé ấy chán ghét đến mức từ đó tránh xa anh ấy." Cô cắn tai Du Thư Du: "Sẽ không phải là chị chứ, Thư Thư?"
"Nếu đúng là vậy, vì sao lúc đó chị lại nói với em, chính mình là ' gái thẳng ' chứ?"
Du Thư Du trong lòng hơi lo lắng, ngẩng đầu, hôn một cái lên má Nhiễm Tầm.
Giống như đang dùng hành động chứng minh, những lời nói trước kia vô lý đến mức nào.
Hít một hơi sâu, cô đứng dậy từ trong lòng Nhiễm Tầm, nắm lấy bàn tay ấm áp của đối phương đã được cô che lại.
"Đi theo chị, được không?" Giọng nói bình tĩnh mà mềm mại.
"Đi đến một nơi, chị sẽ nói cho em nguyên nhân."
Nói cho Nhiễm Tầm, tất cả những gì đã xảy ra trong cái mùa giống hệt mùa mà chính mình chia tay nàng kia.
Liên quan đến sự hoang đường và suy sụp của cô, trong những đoạn hồi ức chưa từng gặp Nhiễm Tầm trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro