Chương 60

Lát sau, Nhiễm Tầm bị gọi đến sở cảnh sát lấy lời khai, tâm lý rất vững, vẫn lái xe của mình về Ánh Trăng Loan.

Vết thương trên cánh tay không nghiêm trọng, chỉ là bầm tím tụ máu, chủ xe đi ngay sau nàng hiển nhiên bị thương nặng hơn, khi bệnh viện xử lý, nàng cũng nhân tiện băng bó vài chỗ.

May mà tai nạn ngoài ý muốn này không gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Lúc rời đi, người gây tai nạn đã bị bắt, là một nhà thầu công trường nào đó, lái xe trong tình trạng say rượu gây họa.

Trước khi ngủ, Nhiễm Tầm thầm than mình may mắn, và chung quy cũng có chút nghĩ mà sợ.

Bởi vì sau khi về nhà nàng theo thói quen vỗ nhẹ cây đàn yêu quý, nàng phát hiện đầu ngón tay mình đang run.

Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, Nhiễm Tầm thừa nhận mình đã vô cùng tiếc nuối.

Chuyến lưu diễn chưa kết thúc, vô số đôi mắt mong chờ, còn có bộ dạng của Du Thư Du khi chăm chú nhìn nàng dưới khán đài.

Vừa mới được người ta nói chuyện tốt sắp đến, liền gặp tai nạn ngoài ý muốn.

Cơn đau ở cánh tay lan đến cổ tay, Nhiễm Tầm đeo vòng tay mèo con mà Du Thư Du tặng cho nàng vào, vừa ấm lại vừa mềm.

Mở điện thoại ra, muốn nhắn gì đó cho đối phương, nhưng rồi lại thôi.

Cô bây giờ có lẽ đang ngủ say.

Nhiễm Tầm nhắm mắt lại trong yên tĩnh.

Ba ngày sau là sinh nhật bà, nàng muốn cùng Du Thư Du cùng nhau, kết thúc mùa hè này một cách hoàn hảo và trôi chảy.

Ngày hôm sau Nhiễm Tầm đến tiệm đàn luyện tập, Lâm Giảo thấy cánh tay nàng được băng bó, đau lòng không ngớt.

Mang bánh kem nhỏ chuyên dùng để chiêu đãi khách hàng đặc biệt lên, hỏi nàng: "Không phải sắp phải bay đi Ninh Chương biểu diễn sao? Cánh tay làm sao thế. Bị thương rồi mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt."

Nhiễm Tầm kết thúc bản nhạc đang đàn trong tay, nhẹ nhàng đáp: "Không nghiêm trọng, bị nước nóng làm bỏng, em vẫn có thể đàn bình thường."

Tư thế nào mà bị bỏng cánh tay ngoài, Lâm Giảo hoàn toàn không tin: "May mà không làm tổn thương đến tay. Vậy váy dạ hội âm nhạc của em sẽ mặc thế nào?"

"Mặc kiểu dài tay. Em tin chắc khán giả của em đều có thẩm mỹ cao cấp, nghe nhạc là được rồi, ai mà quan tâm người trên sân khấu là ai." Nhiễm Tầm cười.

Lâm Giảo thầm nghĩ thật sự không chắc, với vẻ ngoài của Nhiễm Tầm, không ít fan ngoài vòng đều bị hút đến vì khuôn mặt nàng.

Ví dụ như cô em họ luôn bất hòa với cô từ nhỏ. Học đàn cello, lại suốt ngày theo dõi mạng xã hội của Nhiễm Tầm, tiếc nuối lẽ ra nên học piano từ trước.

Lâm Giảo châm chọc cô bé, nói học piano không nhất định là nghệ sĩ, còn có thể là người mở tiệm đàn.

Lại nói mối quan hệ cô và Nhiễm Tầm, hỏi có muốn cô xin một chữ ký thay không. Cô bé không tin, còn cà khịa lại cô.

Cô cầm một tấm bìa cứng tới: "Ba Tấc, ký cho chị một chữ ký, chị muốn bán cho người khác."

Nhiễm Tầm vui vẻ viết những gì Lâm Giảo nói, viết tới To Lâm Bích, nhướng mày lên, mỉm cười hỏi: "Đây là em họ của chị đúng không?"

Lâm Giảo gật đầu: "Em biết rồi sao? Nó đặc biệt thích em, mấy ngày trước chị xem Weibo của nó, nó đăng một chuỗi ảnh chó chết tâm, nói thất tình, muốn một chữ ký để an ủi một chút."

Nói xong bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cô biết Lâm Bích thầm thương trộm nhớ Nhiễm Tầm, Lâm Bích thất tình, chẳng phải có nghĩa là Nhiễm Tầm có lẽ ...

"Thật hay giả, em tìm được mùa xuân rồi sao? Có bạn gái rồi à?" Lâm Giảo kinh ngạc hỏi: "Nhanh thật đấy. Sao cái lúc mới về nước thì tinh thần sa sút vậy cơ mà."

Nhiễm Tầm nhanh chóng ký xong tên, cong mắt đưa cho cô.

Cũng không nói lời nào, cứ bình thản gật đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thực tế trong lòng nàng sắp nở hoa rồi.

Vẫn là không nhịn được, đầu ngón tay nàng nhảy múa trên phím đàn, bật ra giai điệu nghe êm tai, tiết lộ: "Chờ chúng em có tin tức, sẽ gửi thiệp mời cho chị."

Nói xong mới bắt đầu suy nghĩ, tiến độ có phải hơi nhanh quá không.

Nhưng tối qua nàng đã thăm dò Du Thư Du, thái độ đối phương rất dịu ngoan, còn gửi biểu tượng cảm xúc đáng yêu, rõ ràng là bộ dạng nàng nói gì cũng nghe nấy.

Vậy thì không thể trách nàng phán đoán sai.

Tâm tư trước kia chưa từng được thực hiện, đang nảy mầm ngọt ngào, lớn lên thỏa thích và vui vẻ.

Nàng muốn chờ đến khi buổi lưu động kết thúc, mùa thu vừa qua, cái đầu mùa đông kia, dẫn người phụ nữ đến Luxembourg xem một trận tuyết.

Sau đó đăng ký kết hôn vào ngày đầu tiên của năm mới, cũng không tổ chức nghi thức gì, chỉ dựa vào thư quốc tế chuyển phát chậm, thông báo tin tốt của các nàng cho thế gian.

Như vậy, có lẽ nó sẽ kéo dài cảm giác ngọt ngào bản năng một cách duy tâm. Bức thư vượt qua hai châu lục, ba đại dương, giống như sự rung động có giới hạn về thời gian cũng được kéo dài cùng theo.

"Được, chị chờ. Em bớt cười lại một chút." Lâm Giảo vỗ vai Nhiễm Tầm một cái.

"Hôm nay chị ra ngoài, có chút việc cần làm, Ba Tấc, em luyện đàn tiện thể giúp chị trông cửa hàng một chút."

Nhiễm Tầm đồng ý, cửa sau được đóng chặt.

Với danh nghĩa người quản lý cửa hàng, Nhiễm Tầm mượn oai hùm, luyện đàn mệt thì tùy ý đi dạo, thỉnh thoảng trò chuyện với khách vài câu, cân nhắc vừa đủ.

Chỉ cần nói một câu "quản lý cửa hàng", là đã kéo được sự chú ý cho tiệm đàn của Lâm Giảo.

Rất nhanh sau đó có không ít người chụp ảnh lưu niệm, Nhiễm Tầm kiên nhẫn đồng ý, trong lúc nghỉ ngơi, nàng nhận được tin nhắn của Du Thư Du.

[ Tối nay không vội, chị muốn đến ăn tối cùng em và bạn em, được không? ]

[ Đợi chị ở tiệm đàn.]

Nhiễm Tầm liếc qua cánh tay trái, thầm nghĩ phải về thay một bộ quần áo, che kín hơn mới tốt.

Cười hồi âm một tin nhắn thoại: "Vậy được, trước tối em sẽ gọi điện thoại cho chị."

Nhưng đến buổi tối, Du Thư Du tới, lại không chờ được người bạn nào cả.

Biến thành hẹn hò của hai người họ, cũng rất tốt.

Chiều tối, Du Thư Du kết thúc một ngày làm việc.

Thật ra buổi tối cô còn có một buổi học phụ đạo tích lũy tín chỉ, nhưng không kiềm chế được tâm tư đã bị gò bó quá lâu, thường xuyên xem điện thoại, rất nhanh bị Tào Phỉ trong cùng văn phòng phát hiện.

Đối phương hỏi thăm vài câu về tình hình cô hiện tại, liền cười lên, chủ động lấy giáo án mà cô đã chuẩn bị sẵn: "Giáo sư Du, tôi dạy thay cô một tiết nhé, cô đi hẹn hò đi."

Sau khi sắp xếp người thay thế công việc, Du Thư Du hứa sẽ mang đặc sản Ninh Chương về tạ ơn đối phương, lúc này mới an tâm cầm cặp rời đi.

Trên đường, điện thoại bỗng nhiên có thông báo tin nhắn mới.

Du Thư Du còn tưởng là Nhiễm Tầm, vội vàng kiểm tra, nhưng lại thất vọng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tệ.

Là Du Doanh gửi, liên tiếp ba tin "Muốn gặp em".

Cố nén cảm giác buồn nôn, cô dứt khoát xóa tin nhắn, mím môi bước nhanh đi.

Trời đã hoàn toàn tối, dọc đường, Du Thư Du chú ý theo dõi tin nhắn của Nhiễm Tầm, cho đến khi ngồi vào ghế lái.

Kiên nhẫn chờ một lúc, vẫn yên tĩnh.

Không nhịn được gửi tin nhắn cho đối phương: [ Bây giờ chị có thể đến tìm em chưa? ]

Người mà bình thường nên phản hồi trong vòng một phút, tối nay lại chậm chạp không có động tĩnh.

Chắc là đang mải mê luyện đàn, hoặc đang nói chuyện với bạn bè, không để ý điện thoại.

Xe vững vàng lái ra khỏi Đại học Gia Thành, tim bỗng nhiên đập thình thịch lo lắng, xen lẫn cảm giác bất an vô cớ tối qua.

Du Thư Du lấy lại bình tĩnh, khi dừng xe ở đèn đỏ, cô gọi điện cho Nhiễm Tầm.

Tiếng bận liên tục mười mấy tiếng, vẫn không ai nghe máy.

Giờ cao điểm tan tầm, ngoài cửa sổ xe cộ như nước, đông như trảy hội. Không biết tại sao, số giây đèn đỏ hết rồi, lại tiếp tục kéo dài, giam cầm vô số chiếc xe trong vạch trắng.

Sắp không thể thở nổi, Du Thư Du hạ kính cửa xe.

Nghe thấy tài xế bên cạnh đang oán trách, nói phía trước xảy ra tai nạn, sao không mau dọn dẹp đường phố, cứ kẹt xe thế này thì làm ăn gì.

Cùng với tiếng oán trách, còn có tiếng phát thanh quảng bá trên xe mỏng manh và lạnh lùng bay vào tai cô.

Vì một chiếc xe đuôi, mất kiểm soát đâm vào hàng rào chắn bảo vệ, gây cháy một cửa hàng dọc phố chợ Hoa Đông.

Tiệm đàn, nằm ở phố chợ Hoa Đông.

Du Thư Du lạnh run người, đầu óc trống rỗng.

Đèn xanh lúc này sáng lên, cô nhấn chân ga, mở đèn nháy đôi, bất chấp tiếng còi xe chói tai bên tai, vượt qua đến hiện trường.

Giao thông quá tắc nghẽn, Du Thư Du mím chặt môi, quăng xe ở ven đường.

Cách hai con phố, cô dẫm trên đôi giày gót bốn centimet, vội vã chạy về phía hướng trong ký ức.

Gió thổi vù vù bên tai, lảo đảo suýt ngã, cũng không thèm để ý.

Trong đầu chỉ còn lại hai chữ, Nhiễm Tầm.

Nhiễm Tầm sau này còn có buổi biểu diễn.

Cô không thể để đối phương gặp tai nạn.

...

Tường của phòng đàn trang hoàng tinh xảo đã bị hun thành màu đen xám, ngọn lửa đã tắt, xung quanh tụ tập rất nhiều người đến xem.

Những chiếc hộp đàn piano chìm trong một màn khói trắng.

Nhiễm Tầm kéo tấm bạt chống bụi, bảo vệ tốt những chiếc đàn có giá cao ngất ngưởng kia, tránh thiệt hại thứ cấp.

Vừa rồi trong tiệm đàn còn có trẻ con học piano, nàng đã sơ tán hết tất cả mọi người, nhớ đến thân phận "quản lý cửa hàng" của mình, lại một mình chạy vào lại.

"Nhiễm Tầm."

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đã ẩn chứa sự run rẩy, gọi tên nàng.

Điện thoại di động chôn trong đống bụi đất cách đó không xa vang lên tiếng chuông, đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Ngẩng đầu lên, Nhiễm Tầm thấy người có thân hình mảnh khảnh là Du Thư Du đang đứng giữa đống đổ nát.

Cặp tài liệu cô nắm chặt thoáng chốc tuột xuống đất, ngơ ngẩn nhìn về phía nàng.

Thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này, phía sau là dây cảnh giới đã được kéo lên, cùng với các nhân viên phòng cháy chữa cháy vội vã tới.

Nhiễm Tầm dùng lòng bàn tay lau sạch vệt tro đen trên mặt cô, nhìn cô ngơ ngẩn thất thần, môi tái nhợt không còn chút máu, nàng đặc biệt thương xót.

"Sao lại xông vào đây, nơi này nguy hiểm."

...

Ngoài ý muốn đến quá vội vàng, thế mà không để lại cho người ta một chút khoảng trống để thở.

Nhiễm Tầm kéo kín chiếc đàn piano mới phát hiện, trên người có vài chỗ da bị bỏng, đành phải theo một chiếc xe cứu thương đến bệnh viện xử lý.

Du Thư Du có kinh nghiệm chuyên nghiệp, nhận lấy băng gạc từ tay cô y tá đang bận rộn, giúp nàng băng bó.

Chỉ là khi xử lý, tay côluôn lạnh ngắt và run rẩy.

Trên đường đến bệnh viện,cô cũng trước sau không nói lời nào.

Cô phát hiện trên cánh tay trái của Nhiễm Tầm có vết bầm.

Sự bồn chồn tối qua là thật, Nhiễm Tầm xảy ra chuyện, nhưng lại cố ý giấu cô.

Trong xe, rồi đến bệnh viện, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng hăng hắc, tiếng còi xe chói tai bên tai.

Nhiễm Tầm nhớ đến chuyện cũ Du Thư Du từng kể cho nàng nghe, đau lòng khuyên: "Em không sao, Thư Thư, chị không cần phải luôn ở đây với em."

Nàng nhớ rõ Du Thư Du chán ghét cảnh bệnh viện, lỡ như cô lại nghĩ đến những chuyện không vui thời sinh viên thì phải làm sao.

Đối phương chỉ cố chấp lắc nhẹ đầu.

Dù cho sắc mặt mất hết huyết sắc, thân hình lung lay sắp đổ, vẫn dắt nàng đi đăng ký, khám bệnh, lấy thuốc, đâu vào đấy.

Cho đến khi cô dùng giọng cực kỳ lý trí, hỏi bác sĩ khoa cấp cứu lý do vết bầm trên cánh tay của Nhiễm Tầm.

Nghe nói đó là vụ tai nạn xe cộ tối qua không gây hậu quả nghiêm trọng.

Thở dài, Nhiễm Tầm thầm nghĩ, cuối cùng cũng không giấu được.

Ra khỏi phòng khám, ngồi ở ghế dài hành lang, nàng cuộn những ngón tay lạnh ngắt của cô vào lòng bàn tay mình, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Đừng lo, tuy rằng xui xẻo, nhưng hai lần đều chỉ là vết thương nhẹ thôi."

Thò một bàn tay ra, Nhiễm Tầm nhẹ nhàng nhấc cằm trơn mịn của cô: "Thì ra vận may đều dùng ở chỗ này, có phải không? Thư Thư."

Không ngờ đến, những giọt nước mắt ấm áp thoáng chốc lăn xuống, làm ướt đầu ngón tay nàng.

Du Thư Du mí mắt hồng nhạt, vẫn trầm mặc, chỉ bước lên một bước, cúi người, ôm chặt lấy nàng.

Mặt áp vào cổ nàng, thân hình dần dần run lên.

Khi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, cô còn nuôi hy vọng, tưởng tượng Nhiễm Tầm có lẽ không có ở tiệm đàn.

Nhưng khi đứng trước cửa tiệm đàn bị thiêu rụi đen thui, ven đường là những đứa trẻ bị sợ hãi khóc thét, mà nhìn quanh xung quanh, trước sau không tìm thấy bóng dáng Nhiễm Tầm, Du Thư Du cuối cùng không thể suy nghĩ được nữa.

Cô bỏ ngoài tai tiếng cảnh cáo của đám đông phía sau, xâm nhập vào tiệm đàn từ dưới dây cảnh giới.

Cô sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Nhiễm Tầm.

Một ngày ngọt ngào mà ngắn ngủi ở thị trấn, sẽ là nét chấm dứt của câu chuyện giữa các cô.

Nhiễm Tầm vuốt ve lưng Du Thư Du, lúc này mắt đối phương mới ẩn ẩn hồng lên, khóc không thành tiếng, sự kiềm chế đáng tin cậy vừa rồi đã sụp đổ từ lâu.

"... Em chờ chị một chút, Nhiễm Tầm." Cô mở miệng, giọng nói đầy hơi nước.

"Cứ ngồi ở chỗ này, đừng đi."

Đứng dậy khỏi vòng tay nàng, cô lặp đi lặp lại xác nhận Nhiễm Tầm sẽ nghe lời, mới bước những bước chân loạng choạng rời đi.

Du Thư Du biết, tất cả chuyện này có lẽ đều là Du Doanh thao túng sau lưng.

Cô đã chán ghét thủ đoạn của người phụ nữ kia đến cực điểm.

Trước kia chỉ là đe dọa đơn thuần, đã buộc cô phải cứng rắn đẩy Nhiễm Tầm ra, nhưng hiện tại khi mọi thứ trở thành hiện thực, trong lòng cô ngược lại bình tĩnh đến cực điểm.

Du Doanh nằm viện ở khu phòng y tế đặc biệt của Đại học Gia Thành, khi Du Thư Du đẩy cửa bước vào, sắc mặt đối phương vẫn tái nhợt, tóc buộc theo kiểu ôn nhu và đoan trang.

Thấy cô, Du Doanh có chút bất ngờ, đồng thời mỉm cười hài lòng.

Nhẹ giọng gọi cô: "Tiểu Du."

Du Thư Du tiến đến gần giường bệnh, không ngồi xuống.

Du Doanh thấy bên mặt cô dính chút vật dơ, ánh mắt lóe lên một tia chiều chuộng, duỗi tay muốn lau cho cô: "Đây là làm sao vậy, như mèo hoang vậy."

Du Thư Du thờ ơ, mím chặt môi, bỗng nhiên, đẩy tay người phụ nữ gầy yếu đến cực điểm ra.

"Chị không lẽ không rõ sao?" Giọng nói cô lạnh ngắt.

"Tiểu Du, em làm sao vậy." Du Doanh không hiểu lời cô nói, nhưng đọc ra được tia châm chọc hiếm thấy trong mắt cô, hơi thở dồn dập: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Nguyên nhân chết của anh rể là gì? Chị hẳn biết. Bây giờ, chị bắt đầu dùng thủ đoạn này với người quan trọng của tôi." Du Thư Du lùi lại một bước.

Cúi đầu, mở miệng: "Tôi thực sự thất vọng."

Du Doanh dường như đã hiểu ra.

Ho khan không ngừng, cô ta cười bất lực một tiếng: "Chị chỉ là đang nhắc nhở cô Nhiễm, bảo cô ấy nên tránh xa một chút."

"Chị bảo cô ấy dùng mạng sống ra đánh cược sao? Đây là lời nhắc nhở trong miệng chị à." Du Thư Du sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình, đành phải dùng đầu ngón tay bóp chặt lòng bàn tay, duy trì sự tôn nghiêm trong giọng nói.

"Tai nạn xe cộ gây ra hỏa hoạn, hôm nay rất nhiều người bị thương, hy vọng chị tự giải quyết cho tốt."

Du Doanh nắm bắt được hai chữ "hỏa hoạn" trong lời cô, sắc mặt trắng bệch.

"Là hỏa hoạn ở đâu?" cô ta ngơ ngẩn hỏi.

"Chuyện hôm nay, chị thật sự không biết, Tiểu Du, em có sẵn lòng tin chị không."

Du Thư Du tránh né không trả lời, cũng mệt mỏi không muốn nhìn Du Doanh thêm một lần nữa.

Cô ta lớn lên trong vũng bùn hơn hai mươi năm, cố gắng vùng vẫy, nhưng lại rơi vào một đầm lầy khác.

Mà lúc này, đầm lầy sắp bao phủ đỉnh đầu cô ta, khiến cô ta khó thở buồn nôn, lại một lần nữa không thể thoát ra.

Du Thư Du muốn rút ra khỏi tất cả chuyện này.

Cô biết sẽ có người đang chờ cô ở phía sau, cùng cô chung bước.

"Tiểu Du, em ở lại đi, chúng ta bàn bạc kỹ một chút, được không?" Phía sau, giọng điệu Du Doanh thấp thỏm đến cực điểm.

"Đừng nhíu mày, chị không muốn em khổ sở."

"Không cần." Du Thư Du xoay người, kết thúc lần nói chuyện cuối cùng chỉ kéo dài năm phút này.

"Trước tháng Sáu, tôi sẽ về Du gia ký giấy cắt đứt quan hệ."

"Chúc chị sớm khỏe, chị à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro