Chương 67

Du Thư Du ngơ ngẩn nhìn nàng, dùng ánh mắt đo lường khoảng cách giữa hai người. Sau một lúc lâu, ánh sáng trong mắt cô dần tối sầm lại, đau khổ dừng lại ở ngoài hành lang.

"Chỉ là muốn hỏi em một câu." Giọng cô rất nhẹ: "Nếu trước khi ngủ em có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện năm phút không?"

Bên ngoài cửa phòng Nhiễm Tầm không sáng đèn "Xin đừng làm phiền". Cô còn tưởng rằng, Nhiễm Tầm đã không giận như hôm trước, ngầm đồng ý khả năng cô đến gõ cửa, muốn nghe cô giải thích lần nữa.

Nhưng cửa phòng mở ra, người bên trong lại là một cô bé hoàn toàn xa lạ đối với Du Thư Du. Mười một giờ khuya, hai người họ đã làm gì? Cô cưỡng bách mình làm ngơ trước bầu không khí ấm lên trong phòng vừa rồi, cô tin rằng, Nhiễm Tầm không phải là người như vậy.

"Không cần đâu." Du Thư Du nghe thấy Nhiễm Tầm trả lời: "Muộn rồi, cô nên về nghỉ ngơi đi." Giọng nói ôn hòa, nhưng lại khiến cô tức khắc rơi vào tình cảnh khó xử.

"Được rồi, chị không làm phiền em nữa." Du Thư Du cuộn ngón tay giấu trong chiếc áo choàng tắm lại, không có ý định từ bỏ: "Nhưng chị đến Ninh Chương gấp, lúc đến váy của chị... bị hỏng rồi."

Cô khẽ ho vài tiếng, vẫn còn sốt nhẹ, đầu óc hơi choáng váng. Cô nhìn về phía Nhiễm Tầm: "Nhiễm Tầm, em có thể trả lại bộ vest của chị ngày hôm đó được không? Chị muốn mặc khi ra ngoài."

Trang Bách Nam dù biết Nhiễm Tầm là một cây móc áo di động, mặc gì cũng đẹp, nhưng không ngờ rằng, bộ trang phục ngày diễn hòa nhạc lại không phải của chính nàng

"Tất nhiên là được." Ánh mắt Nhiễm Tầm dừng lại trên mặt Du Thư Du một lát. Cảm giác nghẹt thở kia lại dấy lên trong lòng nàng. Váy bị hỏng, cho nên hôm nay cô mới chỉ có thể mặc áo choàng tắm đến nhà hàng.

Không nên nói thêm gì nữa, nhưng nàng vẫn cúi đầu, hỏi Du Thư Du: "Tại sao cô lại đến tìm tôi, mà không phải nhờ khách sạn giúp đỡ? Họ sẽ rất sẵn lòng giúp cô."

Du Thư Du im lặng không đáp. Và cả hai người đều rõ lý do.

Nhiễm Tầm chủ động phá vỡ sự bế tắc: "Ừm, vậy thì cứ như vậy đi, cô nghỉ ngơi cho tốt."

"Cô còn nhớ không? Du Thư Du, chúng ta đã từng hẹn ước một tháng. Khoảng thời gian ở Gia Bình đúng là rất vui vẻ, còn hiện tại, tôi đã bước ra rồi."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng và tùy ý, vô tình đâm thẳng vào đôi mắt ngây người của Du Thư Du, rồi nhanh chóng dời đi. "Sau này đừng đến tìm nữa. Chúng ta, kết thúc đi."

Nói xong, nàng ra hiệu cho Trang Bách Nam đóng cửa lại, xoay người, không còn chú ý đến chuyện sau lưng nữa.

Thân hình rơi xuống chiếc sofa mềm mại, mái tóc chưa khô tỏa ra hơi ẩm.

Ở góc độ này, Du Thư Du đứng ngoài cửa không thể thấy Nhiễm Tầm. Điều cuối cùng cô thấy là miếng dán thuốc quấn quanh cổ tay phải của nàng. Muốn hỏi Nhiễm Tầm bị làm sao vậy, có phải cổ tay lại đau không. Nếu tiện, cô sẵn lòng giúp mát xa. Nhưng giọng nói lại nghẹn lại. Du Thư Du nhớ lại, Nhiễm Tầm trước đây đã vứt bỏ cái băng cổ tay của cô rồi. Cô sớm đã không còn lập trường, cũng không được phép làm như vậy.

Trang Bách Nam khẽ nói một câu "Mời chị về cho", cửa phòng đóng lại. Xung quanh chỉ còn lại hơi thở lạnh giá của máy điều hòa trong hành lang.

Du Thư Du đối diện cánh cửa đã đóng chặt một lúc lâu, năm phút sau, cô thấy đèn "Xin đừng làm phiền" sáng lên.

Tựa vào tường, cô định bình tĩnh rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, mắt đã nóng lên cay sè. Đây là lần thông báo trắng trợn nhất của Nhiễm Tầm, đẩy cô ra, nói với cô "Đừng đến nữa".

Cửa phòng cách âm không tốt, Du Thư Du vốn định đứng thêm một lúc, nhưng nghe thấy tiếng Trang Bách Nam nói chuyện với Nhiễm Tầm. Nghe thấy cô bé lo lắng hỏi, vết bỏng trên cánh tay nàng là chuyện gì. Nghe thấy giọng Nhiễm Tầm lại pha lẫn ý cười, kiên nhẫn an ủi, tạo ra ranh giới rõ ràng giữa cô và những người khác.

Du Thư Du nghĩ, bây giờ cô đứng đây cũng chẳng để làm gì nữa. Người mà cô chờ đợi để tìm thấy một chút xoa dịu cho lòng mình, đã đóng sầm cửa lại trước mặt cô rồi. Cả đêm, cô chỉ là một người vật vờ, bất ổn trong căn phòng trống rỗng của riêng mình.

Trong giấc mơ của Du Thư Du, mọi người xung quanh cứ như tản ra hết, nhường chỗ cho một người. Đó là Nhiễm Tầm, đang bước về phía cô, tay ôm một bó hoa tươi thắm, và gọi cô bằng cái tên thân mật: "Thư Thư." Nàng đã đi một quãng đường dài, tiến về phía trước từng bước chân, như thể chỉ để chờ và đón cô.

Khung cảnh vốn là một con đường bình thường ở Gia Bình, nơi người qua kẻ lại tấp nập, bỗng trở nên mờ ảo, biến thành phông nền của một buổi lễ đính hôn. Du Thư Du thấy mình mặc một chiếc váy dài trắng tinh khôi, không một vết bẩn. Đứng ngay trước mặt cô là Nhiễm Tầm, trong bộ vest thanh lịch, dịu dàng và xinh đẹp, mỉm cười với cô bằng ánh mắt rạng rỡ.

Nàng khẽ nghiêng đầu, trông hệt như một chú mèo lười dễ thương, rồi cất giọng: "Thư Thư, chúng ta cùng đi nhé."

Tỉnh lại từ giấc mơ, Du Thư Du chưa bao giờ muốn gặp lại Nhiễm Tầm như thế này. Nhưng mơ và thực tế luôn trái ngược.

Du Thư Du chân nam đá chân chiêu trở về phòng, cảm thấy chiếc vòng trên tay đã nóng ran vì cơ thể cô sốt cao. Mắt cô nhòe đi, những chữ khắc trên hạt gạo cũng sắp không còn nhìn rõ nữa.

Trước khi đến Ninh Chương cũng vậy, mỗi lần ngủ, cô đều mong chờ Nhiễm Tầm sẽ tiếp tục màn trình diễn cho riêng cô, tưởng tượng từng chi tiết của buổi lưu diễn đó. Nhưng cuối cùng, cô không thể biến điều đó thành hiện thực.

Giữa tiếng vỗ tay ồn ào vang trời, cô chỉ may mắn được một lần "diễn tiếp". Việc mà cô mong muốn là "vô số lần" thì vốn chẳng thể nào xảy ra được.

...

Nhiễm Tầm tiễn Trang Bách Nam về xong, liền vào phòng tắm rửa mặt. Lúc nãy nàng chẳng hề biểu lộ quá nhiều cảm xúc, thậm chí còn có thể cười nói với cô trợ lý nhỏ. Nàng cảm thấy mình nên làm như vậy, để tự ép bản thân tỉnh táo hơn.

Khi bước ra, gần nửa đêm, nàng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lương Lệ. Giọng cô bạn nhẹ nhàng, rạng rỡ hạnh phúc, hoàn toàn không có chút lo lắng gì về việc sắp kết hôn, liên tục gửi cho nàng rất nhiều mẫu thiết kế váy cưới, bảo nàng có mắt thẩm mỹ nên chọn giúp.

Nhiễm Tầm đưa ra gợi ý của mình, rồi hỏi: "Nhìn kiểu này là đám cưới phương Tây à? Lễ cưới chính thức sẽ tổ chức khi nào vậy?"

"Tôi biết bạnsốt ruột, nhưng từ từ đã chứ." Lương Lệ giả vờ hờn dỗi. "Sớm gì mà sớm, mới hơn một tuần tôi gửi thiệp đính hôn cho bạn thôi mà, hôm sau bạn đã chẳng thèm chào tôi một tiếng mà bay thẳng tới Gia Bình tìm tôi rồi đấy."

Nhiễm Tầm cố nặn ra một nụ cười nhưng hơi gượng. cúi mắt, ngừng lại vài giây để lấy lại bình tĩnh, rồi cười đáp: "Tôi là chúa việc bận, chuyện của bạn thì tôi sao có thể không vội cho được?"

Lần này đến lượt Lương Lệ im lặng. Cô nghe thấy giọng Nhiễm Tầm chứa chút hơi ẩm, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng mấy ngày trước, Nhiễm Tầm bình tĩnh kể hết cho cô nghe, nói mình lại trở lại thời kỳ độc thân, giọng điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng, còn có tâm trạng trêu chọc cô, giống như vô tâm vô phế vậy. Thế nên sau khi cúp máy, Lương Lệ hoàn toàn không biết rốt cuộc cảm xúc thật của nàng là như thế nào.

"Tiểu Nhiễm, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó." Cô hơi đau lòng. "Trước đây tôi cũng không biết vị giáo sư kia có địa vị lớn đến vậy. Nhưng gần đây xem tin tức, hôn ước kia đã..."

Nhiễm Tầm ngắt lời cô: "Thôi nói đến đây thôi, Lệ Lệ." Nàng khẽ nhếch môi, đổi sang chủ đề khác: "Chúng ta không phải đang thảo luận đám cưới của bạn sao, lúc đó tôi sẽ chơi nhạc cho bạn nhé. Đoán xem, tôi sẽ mừng bạn bao nhiêu tiền đây?"

Lương Lệ biết nàng đang nghĩ gì, không muốn nàng buồn, nên đơn giản nói theo. Sau khi cúp điện thoại, gần đến sáng sớm. Nhiễm Tầm tắt đèn, để mặc mình vùi vào giữa chăn mền và gối mềm, cưỡng bách mình nhắm mắt lại.

Hai tấm thiệp mời cứ thế cùng lúc gửi đến, nàng vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi đó. Bay về Gia Bình, tất cả sự ấm áp vừa mới có được bỗng chốc đóng băng lại sau một đêm im lìm trên máy bay, tan vỡ từng mảnh, sụp đổ hoàn toàn. Nàng kiểm tra tên trên thiệp mời hết lần này đến lần khác, cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa, một màn chơi khăm hay là ác mộng vì ngủ không đủ giấc. Mãi cho đến sau này, nàng mới buộc phải chấp nhận sự thật.

Nhìn Lương Lệ rạng rỡ, toát ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào, Nhiễm Tầm cũng cố nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng đầu óc nàng lại chẳng thể ngừng tưởng tượng ra cảnh Du Thư Du lúc này trông sẽ ra sao. Chắc là cô đã tháo chiếc vòng tay nàng tặng, thay vào đó là chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh đắt tiền. Du Thư Du sẽ trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp lộng lẫy đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Cô sẽ nép vào lòng người đàn ông kia, nhận hết lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.

Nhiễm Tầm tự nhủ, thế này cũng tốt. Du Thư Du sẽ không còn bị bóng ma quá khứ đeo bám nữa. Nàng sợ phải gần gũi với người phụ nữ ấy, và nghĩ rằng việc Du Thư Du thay đổi ý định, tìm được một bến đỗ bình yên, hạnh phúc, không cần phải lang thang theo nàng nữa, là một lựa chọn đúng đắn.

Chỉ là, Nhiễm Tầm vẫn thấy hơi hối tiếc. Hối tiếc vì cái buổi chiều nằm mơ thấy ác mộng ở thị trấn nhỏ—giấc mơ về việc Du Thư Du kết hôn—nàng đã không nói ra. Nếu nói ra, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Và cái tính tham lam của nàng đã khiến nàng tin rằng nàng và Du Thư Du là dành cho nhau, rằng từ khoảnh khắc ấy, họ sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

-

Ngày hôm sau, Du Thư Du nhận được điện thoại của lễ tân, xuống lầu lấy bộ vest đã giặt sạch sẽ. Tối hôm qua cô không ăn gì, cũng căn bản không thể ăn nổi, cứ liên tục như vậy cho đến sáng nay thức dậy.

Du Thư Du ghé qua phòng Nhiễm Tầm một cái, nhưng nàng đã ra ngoài từ sớm, đèn "Xin đừng làm phiền" vẫn sáng. Du Thư Du không muốn nghĩ nhiều, nhưng vẫn không kìm được mà buồn bã. Đó hẳn là một lời cảnh báo dành riêng cho cô.

Nhân viên khách sạn rất lịch sự, nhanh chóng đưa cho cô túi đựng quần áo, rồi lại đưa thêm cho cô một túi khác. Trong đó có một hộp thuốc hạ sốt, hai hộp thuốc cảm, nằm yên lặng cùng với một tờ biên lai nhỏ trong túi.

"Đây cũng là cô Nhiễm muốn tôi giao cho cô, xin cô chú ý sức khỏe." Cô nhân viên hai tay đưa qua.

Du Thư Du khẽ hít một hơi, tim đập nhanh hơn một chút: "Cô ấy còn nói gì nữa không?"

Cô nhân viên thương hại vẻ mặt ốm yếu của cô, bổ sung một câu là hôm nay rất sớm, Nhiễm Tầm tự mình ra ngoài mua cho cô, rồi lắc đầu, ý bảo không còn gì nữa.

Du Thư Du sớm đã thấy đủ. Cô xách quần áo và thuốc về phòng, bước chân vẫn còn lảo đảo. Mặt dần nóng lên, lại không biết là vì sốt nhẹ, hay là vì bắt gặp dấu vết Nhiễm Tầm vẫn còn quan tâm đến cô. Tối hôm qua không mơ thấy Nhiễm Tầm, cho nên hiện thực bù đắp cho cô sao?

Du Thư Du miễn cưỡng ăn một chút salad, uống thuốc xong, không nhịn được tìm kiếm tên Nhiễm Tầm trên công cụ tìm kiếm, tra tìm lịch trình của nàng. Thấy hai ngày sau, Nhiễm Tầm sẽ tổ chức một buổi tọa đàm ở Đại học Ninh Chương. Và sau khi cơn bão qua đi, cô vốn nên tham gia hội nghị học thuật về lĩnh vực khoa học sự sống kéo dài cùng một thời điểm tại cùng một nơi.

Du Thư Du gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa, đối phương quan tâm tình hình gần đây của cô, cô yên tĩnh đáp lời.

"Vâng, đúng vậy, hôn ước đã hủy, tôi hiện đang ở Ninh Chương." cô vuốt ve chất liệu chiếc áo vest đã được đóng gói cẩn thận, như có thể chạm vào Nhiễm Tầm người đã mặc nó bước lên phòng hòa nhạc đêm hôm đó. Cách không khí, ôm nàng.

Cúi mắt, khẽ mở miệng: "Nếu không có ngoài ý muốn, tôi vẫn sẽ tham gia ICCEB năm nay."

Không thể gặp mặt Nhiễm Tầm, giọng nói đối phương thậm chí còn lạnh lùng, mượn cớ đẩy cô ra. Vậy thì cô sẽ tự mình đi gặp, cho dù một lần nữa, cũng không sao.

-

Đại học Ninh Chương là trường đại học nổi tiếng nhất trong nước. Bắc Gia Đại, Nam Ninh Đại, đều là những học viện hàng đầu trong và ngoài nước. Nhiễm Tầm chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải đến đây tọa đàm, bởi vì trước kia gia đình bắt nàng đăng ký vào khoa Tài chính của Ninh Đại. Nàng không nghe, rất cứng đầu, đăng ký vào Gia Đại đối thủ một mất một còn. Giống như cố ý đối đầu với người nhà vậy. Cuối cùng cũng chỉ kiên trì được một năm, liền chật vật chạy ra nước ngoài.

Nếu hỏi Nhiễm Tầm có hối hận không, nàng không hối hận. Chỉ là khi bước vào Đại học Ninh Chương, nhìn quanh người và cảnh vật tương tự nhưng lại khác với Gia Đại, thỉnh thoảng cũng có chút nghi ngờ. Nếu lúc đó chọn nơi này, vẫn là chuyên ngành biểu diễn piano, chỉ là thiếu đi cuộc gặp gỡ với Du Thư Du, liệu bây giờ có thể vui vẻ hơn một chút không?

Nhiễm Tầm muốn trả lời một chữ "Có", nhưng không làm được. Bởi vì nàng nhớ lại khoảnh khắc nàng và Du Thư Du gặp nhau. Đối phương che một chiếc ô trong suốt, suýt nữa đã lướt qua nàng, chôn vùi trong mùa xuân sớm không ai biết.

Cho đến khi bước đến trước nhà lễ đường của trường, nàng vẫn còn ngơ ngẩn.

Trang Bách Nam đang ở bên trong điều chỉnh PPT cho buổi tọa đàm của Nhiễm Tầm, thợ điều chỉnh piano chuyên nghiệp đang chỉnh sửa cây đàn piano để nàng sử dụng. Và Nhiễm Tầm đang đi lại bên ngoài hậu đài.

Gần đó là một khu vườn nhỏ có cảnh trí sâu lắng, thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn trang phục đều là giảng viên hoặc học giả, đi vào khu giảng dạy bên cạnh. Hẳn là cũng có hoạt động khác.

Sắp đến giờ tọa đàm bắt đầu, mưa nhỏ lất phất, có xu hướng to hơn, nàng nên vào trong.

Không hiểu vì sao, Nhiễm Tầm khẽ nghiêng đầu một chút, tầm nhìn lan rộng, liền thấy người vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Du Thư Du mặc chiếc áo vest màu nhạt kia, khuỷu tay ôm tài liệu, tay còn lại nâng chiếc ô trong suốt. Ánh mắt dừng lại, lặng lẽ đứng cách nàng khoảng năm bước chân.

Khoảnh khắc này, sớm đã không còn là thời tiết mùa xuân sớm nữa. Giữa họ, cách một khu vườn hoa hạ đang nở rộ vô tận. Cánh hoa lam hồng tụ lại thành từng chùm, nở rộ trong không khí ấm áp ẩm ướt.

Nhiễm Tầm nghe thấy Du Thư Du gọi mình, lần này khoảng cách kéo gần, không còn là khẩu hình im lặng nữa.

"Nhiễm Tầm." Âm sắc trong trẻo. Giống như phím đàn cao âm C mà nàng từng vuốt ve vô số lần trên sân khấu và dưới sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro