Chương 81
Du Thư Du rốt cuộc không thể nghe thêm được nữa, cúi đầu, dùng môi bịt kín những lời còn lại của Nhiễm Tầm.
Vạt váy ngủ lại bị đẩy lên, những ngón tay lạnh hơn nhiệt độ cơ thể ngay lập tức len vào. Với lực chạm mềm mại như khi chơi đàn thường lệ, không làm cô cảm thấy xâm phạm, nhưng lại vô tình khơi lên ngọn lửa ấm nóng.
Nhiễm Tầm vốn là người giỏi làm hai việc cùng lúc, hôn đến khiến người ta khó thở, mà vẫn còn thảnh thơi đi thẳng vào vấn đề. Nàng am hiểu sâu sắc chiêu trò giả yếu: "Thư Thư, em mệt."
"Yêu em đi, đánh khúc hành khúc hôn lễ cả ngày rồi, được không?"
Du Thư Du đỡ lấy vai nàng, cố nhịn nhấp môi. Dưới ánh mắt sáng rực như có thực thể đang tăng nhiệt của đối phương, cô không có chốn nào che giấu. Chiếc váy ngủ vốn để che đi sự xấu hổ, giờ phút này đã trở thành kẻ chủ mưu phá vỡ lòng tự tôn của cô.
Nhiễm Tầm ngả người về phía sau, tựa vào lưng ghế sofa, hơi thở hơi hoãn lại. Nàng bị cơn nóng đột ngột ùa đến, kéo theo sự ẩm ướt oi bức, rơi vào vũng lầy không thể thoát ra, nhiệt độ khiến người ta giật mình. Như mưa đêm âm thầm lan rộng, ngập đầy vũng nước.
Ngẩng đầu nhìn lên, nàng may mắn thấy tuyết mới đóng băng quanh năm đang rơi vào làn sóng nhiệt cuồn cuộn, thấm vào và tan chảy. Đáng lẽ ra phải là người ung dung tự tại, nhưng nàng vẫn không thể nhịn được mà động tình vì bộ dạng hiện tại của Du Thư Du.
Vòng eo người phụ nữ run rẩy như lá liễu trước gió, đôi mắt ửng hồng, tần suất lúc nhanh lúc chậm khi dao động trong lòng nàng. Dường như người chết đuối muốn níu lấy một cọng rơm, đứt quãng gọi nàng "Nhiễm Tầm".
Sau khi kết thúc, Nhiễm Tầm ôm người vào phòng ngủ. Phòng khách rộng thênh thang, nàng sợ Du Thư Du bị lạnh. Không thỏa mãn mà ôm người hôn thêm vài cái, đáng tiếc không nhận được hồi đáp.
"Làm xong rồi là không nhận người nữa sao?" Nhiễm Tầm cố ý than thở: "Em hiểu rồi, thì ra Thư Thư vẫn muốn duy trì quan hệ tình nhân với em."
"Không phải tình nhân." Du Thư Du cuối cùng cũng có phản ứng. Xoay người, áp sát vào lòng Nhiễm Tầm: "Em đừng nghĩ như vậy."
Nhiễm Tầm dẫn người phụ nữ rẽ vào con đường nàng muốn: "Vậy là quan hệ gì nào?" Mắt trông mong nhìn chằm chằm Du Thư Du, nàng rất muốn nghe cô tự mình gọi nàng một tiếng "bạn gái". Đáng tiếc, thời hạn chuyển chính thức vẫn do giáo sư Du quyết định.
"Xem biểu hiện của em." Du Thư Du nhẫn tâm tránh đi câu trả lời chính xác. Vừa rồi làm chuyện quá phóng túng, cơ thể âm ỉ khó chịu, càng không cần nói đến ánh mắt cười cợt vô lý của Nhiễm Tầm lúc này. Nếu còn chiều theo, cô e rằng ngày mai không có cách nào đi đường.
Nhiễm Tầm cũng không nản chí, phản đòn: "Thật không? Em lại thấy, vừa rồi Thư Thư biểu hiện khá tốt." Giờ những hình ảnh ấy vẫn còn lảng vảng trước mắt nàng, đêm nay nàng chắc chắn không ngủ yên được.
Du Thư Du mặt đỏ tai hồng, khó chịu không chống đỡ nổi, khẽ cắn một cái vào xương quai xanh của nàng , ra hiệu nàng đừng nói nữa. Không đau, nhưng lại tê tê ngứa ngứa.
Cái đuôi trong lòng Nhiễm Tầm nhếch lên, nghĩ: Du Thư Du sao lại bá đạo như vậy, nói không lại thì cắn người.
"Vừa nãy, có phải nghe thấy ai đó nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên không." nàng hàm ý. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, bổ sung: "Cũng không biết là ai, thích em lâu như vậy, mà hôm nay mới nhớ thêm WeChat của em."
Du Thư Du lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra. Thì ra mấy ngày trước Nhiễm Tầm ở trước mặt cô muốn nói lại thôi, lặp đi lặp lại thăm dò, chỉ là muốn ám chỉ cô thêm lại WeChat.
"Sau này nhất định sẽ không thế nữa." Cô tự trách trong lòng.
Cô tưởng liên lạc qua điện thoại là đủ, lại quên mất người nhỏ hơn cô hai tuổi không cứng nhắc như cô, khi muốn dính người, nàng muốn thâm nhập vào mọi chi tiết cuộc sống của cô. Cô đã không cho Nhiễm Tầm đủ cảm giác an toàn.
"Em thù dai lắm đấy." Nhiễm Tầm cố ý kích hoạt những ký ức thiếu thốn, để Du Thư Du cảm thấy xót xa cho nàng một chút. "Sau khi ra nước ngoài, chị chưa từng gọi điện cho em, dù chỉ một lần."
Thế nhưng nàng lại nhận được một câu trả lời ngoài ý muốn. Du Thư Du gối đầu trên lòng nàng, có chút bối rối vì bị hiểu lầm. Cô khẽ biện minh: "Chị có gọi."
Vào tháng thứ sáu sau khi Nhiễm Tầm rời Gia Bình, lại là một mùa xuân. Cô quay lại chốn cũ, trước cửa khách sạn từng gặp Nhiễm Tầm, đã gọi vào số của đối phương. Nhưng chuông chỉ báo "Không liên lạc được".
Nhiễm Tầm nghe cô nói xong, thở dài một tiếng trong lòng vì sự trớ trêu. Lúc đó, nàng đã sớm vứt bỏ sim điện thoại kia rồi.
"Sao không gọi cho em sớm hơn chứ?" nàng áp trán mình vào trán Du Thư Du: "Nếu chị nói muốn em, em nhất định sẽ lập tức chạy về nước."
Du Thư Du giọng hơi buồn: "Sợ làm phiền em."
Sáu tháng là đủ để Nhiễm Tầm vượt qua, bước vào cuộc sống mới. Nhưng đó cũng là giới hạn lớn nhất mà nỗi nhung nhớ Nhiễm Tầm bị dồn nén lâu ngày của cô cuối cùng không thể giải toả. Cô tưởng mình có thể chịu đựng, tưởng rằng cứ lật xem những bức thư tình ấy là có thể giả vờ Nhiễm Tầm vẫn ở bên cạnh mình.
Đáng tiếc hoàn toàn ngược lại. Cô bị sự tham lam như quả cầu tuyết đè bẹp, mới hiểu rõ cái gọi là tự chủ của mình thật lố bịch đến mức nào.
Ngày hôm đó, Du Thư Du giằng xé nội tâm lặp đi lặp lại, xoá rồi lại nhập lại số điện thoại. Nhưng thực tế lại trái ngược với mong muốn, trong tiếng tút dài vô tận, cô đã mất con đường duy nhất để liên lạc với Nhiễm Tầm.
"Có gì mà làm phiền hay không làm phiền." Nhiễm Tầm hôn lên hai mắt cô. "Bị chị chiếm dụng thời gian, em rất vui lòng."
Có lẽ sự hiểu biết về tốc độ dòng chảy thời gian của Du Thư Du và nàng chưa bao giờ giống nhau. Nàng cho rằng sáu tháng đã rất dài, dài đến mức trải qua hai mùa, những người và cảnh vật xung quanh đã xuất hiện, lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau mà không hay biết. Mà đó chẳng qua chỉ là thời gian cô chờ đợi gặp lại nàng , một góc nhỏ không đáng kể của tảng băng chìm.
Người đi theo một đường thẳng, bướng bỉnh lại đáng yêu. Sau khi đã xác định nàng, thì cứ làm ngơ tất cả ngã rẽ bên cạnh, luôn chạy trên con đường dài theo đuổi nàng.
Du Thư Du quá sức chịu đựng, chịu đau khổ, trải qua sự sụp đổ, vẫn không hé răng nửa lời. Lại cố ý nguyện ý bộc lộ mặt yếu đuối trước Nhiễm Tầm. Ví dụ như bây giờ, cô đang làm nũng mà không hay biết.
Nắm tay nàng đặt lên eo mình, cụp mí mắt, khẽ khàng mở miệng: "Giúp chị xoa bóp một chút, được không? Nếu không ngày mai chị không đi được."
Nhiễm Tầm không nhịn được, hôn lên môi hồng nhạt của cô.
"Ngày mai chị cũng không cần đi sớm mà."
-
Ngày hôm sau, hai người ngủ đến mười giờ sáng. Nhiễm Tầm lười biếng, không muốn tỉnh lại từ trong vòng tay dịu dàng, nên đã gọi cơm bên ngoài. Món ăn có cả món nhạt và món đậm, đều là những khẩu vị Du Thư Du có thể chấp nhận.
Hình ảnh người phụ nữ hôm qua đói đến mức không còn sức vẫn rõ mồn một trước mắt, nàng tích cực gắp thức ăn cho đối phương, chống cằm, kiên nhẫn nhìn cô ăn. Trong lòng có một niềm vui khó tả, khi Du Thư Du ăn cùng nàng, sức ăn luôn tăng lên một chút. Còn Nhiễm Tầm thì không có tâm trí động đũa, vì chỉ mải mê nhìn người đối diện.
Người phụ nữ ăn uống tuân theo quy tắc không lời, nhai nhuyễn tinh tế, má trắng như tuyết khẽ cử động, động tác cầm đũa thanh nhã mà vững vàng. Cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa thực sự của cụm từ "Tú sắc khả xan" (vẻ đẹp có thể ăn được) là gì.
Cả ngày hôm đó, dáng đi của Du Thư Du vẫn còn chút ngượng ngùng, Nhiễm Tầm không nỡ kéo cô ra ngoài chơi, nên ở nhà đánh đàn dỗ dành cô cả buổi chiều. Buổi tối, nàng trải thảm yoga ra, giúp người phụ nữ kéo giãn, tiện thể thương lượng sau này sẽ đi đâu chơi ở Ninh Chương.
Đáng tiếc đúng lúc không khí đang vui vẻ, Du Thư Du nhận một cuộc điện thoại công việc, là lời mời phỏng vấn từ viện nghiên cứu Ninh Chương, họ lịch sự hỏi cô muốn phỏng vấn trực tuyến hay trực tiếp. Du Thư Du định trả lời trực tuyến, cô không muốn lãng phí thời gian ở Ninh Chương cùng Nhiễm Tầm. Nhiễm Tầm lại rất nghiêm túc ra hiệu khẩu hình, bảo cô đi phỏng vấn trực tiếp, như vậy sẽ có thành ý hơn.
"Khó khăn lắm mới đi chơi cùng em một lần." Cúp điện thoại, Du Thư Du rũ mắt: "Chỉ bận công việc thôi thì mất hết ý nghĩa rồi."
"Nhưng Thư Thư như thế này, cũng không thể chơi vui vẻ cùng em được mà." Nhiễm Tầm nhéo nhẹ vòng eo vẫn còn mềm nhũn của cô. "Em chính là người hậu thuẫn trung thành cho sự nghiệp của chị, còn chờ chị nuôi em nữa đấy."
Du Thư Du cắn môi, liếc nàng một cái không có chút uy hiếp nào. Nội tâm lại vô cùng mềm mại. Giống như cô đang nuôi một chú mèo nhỏ thích bám người, luôn cần cô, luôn đòi hộp thức ăn từ cô, khiến cô có cảm giác yên tâm vì được ỷ lại.
Trước khi ngủ, Nhiễm Tầm chải tóc cho cô: "Ngày mai em đưa chị đến viện nghiên cứu. À mà, chị có muốn đi chơi ở Đại học Ninh Chương không? Trước đây em từng tham gia toạ đàm ở đó, thấy buổi tối trong khuôn viên có người thả đèn bên hồ rất đẹp."
Tóc Du Thư Du vừa thẳng vừa suôn, sờ vào mịn như lụa, cô dùng trâm cài để búi mái tóc đen mượt lại. Khi ngồi dậy, cô đột nhiên xoay người lại, hôn nàng một cái.
"Chị sẽ đi xem cùng em."
Thật may mắn, Nhiễm Tầm nguyện ý quấn quýt bên cô. Và cô cũng tình nguyện cùng Nhiễm Tầm làm bất cứ điều gì nàng muốn làm.
-
Viện Nghiên cứu Sinh hóa Ninh Chương là một cơ quan nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực sinh học của Hoa Quốc, đặt tại khu công nghệ cao tấc đất tấc vàng.
Nhiễm Tầm đi cùng Du Thư Du, ngồi chờ trên ghế dài ngoài hành lang, thi thoảng có các học giả trong lĩnh vực sinh học đi ngang qua. Cuộc phỏng vấn không tốn nhiều thời gian, khi Du Thư Du bước ra, cô vẫn bình tĩnh như thường, không thể nhìn ra kết quả cuối cùng thế nào.
Nhiễm Tầm đón lấy, sau khi trêu chọc cô ít lời một hồi lâu, mới moi được một câu từ miệng cô: "Rất thuận lợi." Viện nghiên cứu đánh giá cao kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trước đây của cô , vào làm có thể đảm nhiệm trưởng nhóm chủ đề, nghiên cứu lĩnh vực cô quan tâm. Hơn nữa, chế độ đãi ngộ cũng rất tốt.
Khi ra cửa, Du Thư Du nhẩm tính, ngay cả khi Nhiễm Tầm mỗi tháng đều mua một chiếc piano Steinway mới, cô vẫn nuôi nổi.
Nhiễm Tầm phì cười. Nàng nghĩ, một dịp quan trọng như vậy, sao Du Thư Du còn không hề lo lắng bằng lúc nói chuyện với Nhiễm Bành tối hôm trước nhỉ? Nàng không nhịn được khen ngợi một hồi lâu, cho đến khi gương mặt cô hơi ửng hồng, nàng mới thu lại.
Cẩn thận đánh giá Du Thư Du, trên người cô là một bộ vest màu tối, vẫn là bộ đồ chọn từ vali của chính mình. Có thiết kế, nhưng mặc trên người lại không hề xuề xòa, vừa vặn tôn lên khí chất thanh lãnh nghiêm cẩn của cô.
Sau khi xong việc, họ lái xe đến Đại học Ninh Chương. Nhiễm Tầm dựa vào tài năng ăn nói khéo léo của mình, thành công qua mặt bảo vệ, cùng Du Thư Du lẫn vào khuôn viên trường. Thời gian vẫn còn sớm, hôm nay nàng chưa luyện đàn, vì vậy hỏi người qua đường vị trí phòng học piano, chuẩn bị đưa cô đi dùng nhờ đàn.
Trên con đường hoa viên nhỏ, thỉnh thoảng có những chú sóc nhỏ màu đen xanh nhảy nhót qua lại giữa những cây long não, trông rất đáng yêu. Du Thư Du vốn đi sát cạnh Nhiễm Tầm, không biết thấy gì, lặng lẽ dừng bước.
Bên tay phải họ, vô số cánh hoa đang nở rộ nồng nhiệt trong hơi thở ẩm ướt, kéo dài bất tận, là cả một khu vườn hoa vô tận trong mùa hè. Trước đây cô từng đứng ở chỗ này. Qua lớp màu hồng xanh, Nhiễm Tầm ở phía xa như một ảo ảnh khó nắm bắt trong giấc mơ giữa thực tại tỉnh táo của cô. May mắn thay, giờ đây, Nhiễm Tầm đang rõ ràng ở bên cạnh cô.
Bên tai bỗng vang lên tiếng "tách" của máy ảnh. Du Thư Du hoàn hồn, Nhiễm Tầm cách cô hai ba bước vừa rồi thì ra đang chụp lén cô. Trong khoảnh khắc Nhiễm Tầm đang bực bội vì quên tắt âm thanh, Du Thư Du đã bước đến, rất nghiêm túc: "Chụp cái gì, cho chị xem một chút."
Giáo sư Du còn khá chú trọng quyền riêng tư hình ảnh. Nhiễm Tầm không cho cô xem, sợ cô xấu hổ đến mức giành lấy điện thoại của nàng rồi xoá luôn ảnh. Vì thế nàng nhanh chóng cài làm hình nền, giấu điện thoại ra sau lưng, để Du Thư Du dù vươn tay cũng không tới ngược lại còn khiến cô rơi vào vòng tay nàng.
"Chụp bạn gái của em, hợp tình hợp lý." Nhiễm Tầm lý sự hùng hồn.
"Em muốn dùng làm gì?" Du Thư Du hỏi. Bản tính cô vốn nội liễm, dù là Nhiễm Tầm, cũng vẫn sẽ quẫn bách vì đối phương đột nhiên chụp mình. Không muốn bộ dạng không hoàn hảo của mình, xuất hiện trong album điện thoại của Nhiễm Tầm.
"Tháng sau em không phải đi diễn ở Tiêu Thành sao." Nhiễm Tầm giọng điệu đầy ẩn ý. Mắt thấy gương mặt Du Thư Du đỏ lên, tưởng nàng sẽ nói những lời yêu thương mềm mỏng không nỡ rời, nàng nhếch môi, nói ra những gì đã âm mưu từ lâu:
"Thư Thư không ở bên, đêm khuya cô đơn, giải toả áp lực."
Lông mi Du Thư Du run rẩy. Cô ngượng ngùng nhấp môi, lập tức thoát ra khỏi vòng tay nàng, nhỏ giọng phản đối: "... Không được."
Nhiễm Tầm quả nhiên vẫn như trong ấn tượng của cô, hư hỏng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro