Chương 81
Doãn Nhã thầm nghĩ cũng phải, càng vướng bận thì nút thắt trong lòng càng khó gỡ, chỉ tổ khiến bản thân thêm phiền muộn. Nghĩ vậy, cô gật đầu mạnh với Thương Lan Yên rồi nằm trở lại.
"Em vừa nhận được tin nhắn của Nhị Tưởng," cô ắc lắc điện thoại. "Mai đàn chị Vân còn phải dậy sớm mở tiệm, hai người ấy cũng không dùng phòng riêng lâu quá được. Ăn uống chút gì đó rồi cũng về rồi."
"Tình cảm của họ có tiến triển gì không?" Thương Lan Yên hỏi.
"Em cảm thấy chắc là có một chút." Doãn Nhã bỏ điện thoại vào giỏ đựng đồ bên cạnh, vừa hồi tưởng vừa kể. "Nhưng mà toàn là chuyện của đàn chị Vân, thay vì nói chuyện phiếm, thì lại giống như Nhị Tưởng đang ngồi nghe đàn chị Vân đơn phương than thở. Từ luận văn tốt nghiệp đến thực tập, rồi chuyện công việc ở doanh nghiệp tư nhân và trong biên chế nhà nước, xem ý của Nhị Tưởng thì nội dung gì cũng có."
"Vân Lộ Lộ quả thật rất tin tưởng Nhị Tưởng," Thương Lan Yên nói. "Trút hết nỗi lòng với người mình có tình cảm không phải là chuyện dễ dàng gì."
"Chắc là vì Nhị Tưởng rất biết giữ bí mật," Doãn Nhã nói. "Chị đừng nhìn cậu ấy bô bô thế, miệng cậu ấy kín lắm đấy..."
Nói đến đây, cô chợt nhớ lại chuyện mình từng bị Sầm Tưởng "ép" kể lể về Thương Lan Yên, mặt bỗng nóng bừng. May mà đèn phòng ngủ đã tắt, Thương Lan Yên chắc sẽ không nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi.
Cà phê vẫn còn tác dụng, Doãn Nhã trằn trọc mãi mà không buồn ngủ, "Giao nhân hoan" vốn luôn hiệu nghiệm đúng lúc nay cũng không phát huy tác dụng khiến cô rất hoang mang.
Cô kiên nhẫn đợi thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thương Lan Yên, bùa chú của chị còn có thể bị cà phê áp chế không?"
"Chị chỉ biết nó không có thuốc giải, ngoại trừ tiên dịch của giao nhân do bùa chú tạo ra, không còn cách nào khác," Thương Lan Yên vừa nói vừa tiện tay vén lọn tóc đen xõa ra của cô. "Tuy nhiên, bùa chú này ra đời vào thời đại chưa có cà phê, nên không loại trừ khả năng này."
Nàng dừng một chút, rồi hỏi: "Đã muốn ngủ rồi, sao không để chị đưa em vào mộng luôn?"
Doãn Nhã: "..."
"Chắc là em đang đợi 'Giao nhân hoan' có hiệu quả, để có thể như mọi ngày, được chị dỗ dành chìm vào giấc ngủ?" Thương Lan Yên hỏi lại.
Doãn Nhã thầm nghĩ mình tuyệt đối không có ý định này. Cô chẳng qua chỉ đơn giản bị cà phê làm tỉnh táo, rồi quên mất còn có cách đó. Nhưng mà lời Thương Lan Yên đã nói ra rồi, cô có giải thích cũng chẳng khác gì che giấu. Thế là cô dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, thuận theo lời Thương Lan Yên: "Thế mà chị cũng nhìn ra à?"
Cô chỉ nghe Thương Lan Yên khẽ cười một tiếng: "Không thì em nghĩ vì sao chị lại ở trên giường?"
Doãn Nhã lại bị nàng nói cho sững sờ. Trước đó, cô thật sự chưa từng nghĩ tại sao Thương Lan Yên lại ở trên giường.
Có lẽ vì mỗi đêm Thương Lan Yên đều lên xoa dịu "Giao nhân hoan" giúp cô dễ ngủ, nên những ngày qua Doãn Nhã đã hoàn toàn quen với việc có Thương Lan Yên bên cạnh trước khi ngủ.
... Thói quen đúng là một điều đáng sợ.
Trước kia, Doãn Nhã hẳn sẽ vô cùng hoảng sợ, lo mình sẽ vì thói quen này mà không thể rời xa Thương Lan Yên, rồi không chừng sẽ gây ra hậu quả không tốt.
Giờ thì cô đã nhận ra, suy cho cùng, dục vọng và thói quen của cô đều bắt nguồn từ Thương Lan Yên, và chỉ có Thương Lan Yên mới có thể gây ra những hậu quả không tốt cho cô. Nói tóm lại, người có thể khơi dậy những cảm xúc và hành động "quỷ quái" trong cô chỉ có Thương Lan Yên, bất kỳ ai khác đều không thể. Chỉ cần cô không bài xích, thì việc tận hưởng niềm vui trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều.
Bàn tay đặt sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Nhã, cô vô thức rụt người lại, nép sát vào lòng Thương Lan Yên.
"Có một khả năng nào không," cô nói, "là lệnh cấm sẽ được giải trừ nhờ ý chí của em?"
"Ý chí gì?" Thương Lan Yên hỏi.
"Ví dụ như... nếu em đặc biệt khao khát chị chủ động tiếp xúc với em, thì lệnh cấm sẽ được giải trừ không?" Doãn Nhã đưa ra một khả năng.
"Nếu là vậy, thì việc lệnh cấm vẫn chưa được giải trừ là vì tiềm thức của em vẫn còn bài xích hoặc có thái độ mâu thuẫn với chuyện này." Thương Lan Yên nắm bắt ngay trọng điểm.
"Vậy tương tự như thế, nút thắt trong lòng cũng nên là cùng một lý lẽ?" Doãn Nhã bừng tỉnh.
Thương Lan Yên không tiếp lời, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô rồi khẽ nói một câu dường như chẳng liên quan: "Hơn nửa tháng rồi, em vẫn sợ bị chị chủ động chạm vào."
Doãn Nhã thoạt đầu nghe không hiểu gì, nhưng vài phút ngắn ngủi sau, khi cô bước vào cảnh mộng do "Giao nhân hoan" tạo ra, cô bỗng hiểu ra vì sao Thương Lan Yên lại có phán đoán như vậy. Mỗi lần rời khỏi mộng cảnh, cô đều bị Thương Lan Yên làm mờ ký ức, vì thế mới hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện xảy ra trong mơ. Tuy nhiên, Thương Lan Yên mỗi đêm đều quan sát cô trong mộng, thậm chí nghiên cứu cô. Phán đoán vừa rồi, thực ra chính là kết luận Thương Lan Yên đã đưa ra.
Trong biển sâu, Thương Lan Yên, đã biến trở lại hình dáng giao nhân, đưa tay đặt lên mặt Doãn Nhã.
Doãn Nhã vô thức sinh lòng hoảng sợ. Dù nỗi hoảng sợ chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng vẫn bị nàng bắt được.
Ở ngoài giấc mộng, bởi vì có nhiều lệnh cấm hạn chế, dù Thương Lan Yên có chạm vào cô qua một lớp giao tiêu mỏng manh, Doãn Nhã vẫn cảm thấy rất an tâm.
Thế nhưng, trong huyễn cảnh mà lệnh cấm không thể hạn chế được, sự an lòng còn sót lại trên bề mặt này đã bị phá vỡ. Bản năng khiến cô lập tức tự bảo vệ mình.
Dù Doãn Nhã biết, mọi thứ ở đây chỉ cần làm nhạt ký ức là có thể xóa bỏ.
Doãn Nhã dường như đã hiểu ra một điều: hóa ra tiềm thức của cô vẫn không tin tưởng Thương Lan Yên.
Tại sao vậy? Là do chưa ý thức được, hay xuất phát từ một nguyên nhân khác?
Suy nghĩ một lát, Doãn Nhã nói với Thương Lan Yên: "Tuần này mới nhập học, tiểu thuyết của em cũng đã kết thúc, hai ngày cuối tuần đều rảnh rỗi. Chắc là... đủ thời gian để nghỉ ngơi rồi."
"Chỉ đêm nay thôi, đừng làm nhạt trí nhớ của em, cũng không cần nương tay." cô chủ động xích lại gần Thương Lan Yên, nghiêm túc nói: "Em đã chuẩn bị tâm lý đủ rồi, bất kể là hận ý hay chiếm hữu dục, hãy để em được thấy mặt khác của chị!"
Là tác giả tạo ra nhân vật "phản diện" Thương Lan Yên, cô luôn cảm thấy Thương Lan Yên ở ngoài mộng cảnh luôn tiết chế bản tính, càng ở bên cô lâu, càng trở nên không giống chính mình. Nhưng cô chưa bao giờ tin Thương Lan Yên sẽ thực sự san bằng góc cạnh. Dù sao, vẫn còn một nơi mà nàng có thể làm gì tùy thích—chẳng phải là mộng cảnh sao.
Bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Doãn Nhã. Đôi mắt hổ phách của giao nhân gần trong gang tấc, môi mỏng khẽ mở: "Nhìn mặt khác thì được, nhưng không làm nhạt ký ức thì không thể."
"Tại sao?" Doãn Nhã không hiểu.
"Trước đây em cũng từng nói lời tương tự," Thương Lan Yên nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Nhưng rồi, cuối cùng em vẫn không thể chịu đựng được, đã khóc lóc cầu xin chị xóa bỏ toàn bộ ký ức về giấc mộng đó."
"..." Doãn Nhã nghe mà hô hấp trì trệ, khó tin nhìn nàng.
"Vừa nãy khi em tự hỏi mình có phải là kẻ điên không, chị đã nghĩ..." Thương Lan Yên nhéo nhéo cánh tay cô, cố ý thừa nước đục thả câu: "Em chưa từng thấy một kẻ điên thực sự, nên mới xem chút chuyện nhỏ nhặt đó là 'tội' của bản thân."
Cảm giác đau truyền đến từ cánh tay, Doãn Nhã từ từ mở to mắt.
"Em, em hẳn không phải là chưa từng thấy đâu," cô chỉ cảm thấy giọng mình bắt đầu run rẩy. "Mà là đã thực sự nhìn thấy rất rõ, nhưng không muốn lưu lại ký ức như vậy."
Doãn Nhã từng nghĩ đến những hậu quả mà quyết định của mình có thể gây ra, nhưng với kinh nghiệm sống hai mươi mấy năm thuần khiết và được bảo bọc kỹ lưỡng, cô thật sự không thể hình dung được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Những gì Thương Lan Yên đã làm với cô còn tàn nhẫn gấp trăm lần những gì cô đã làm với Thương Lan Yên. Cô lần đầu tiên biết, hóa ra mình có thể rơi nhiều nước mắt đến thế. Cô thậm chí còn nghĩ mình sẽ chết trong cơn ác mộng này.
Cái giọng nói áy náy trong lòng cô trước đây đã biến mất không còn dấu vết. Giờ phút này, cô hận mình đã từng viết ra nhân vật "Thương Lan Yên" này.
Nhưng trớ trêu thay, cô lại có thể cảm nhận được chân tâm và bản tâm đã được đánh thức của Thương Lan Yên. Con cá này sống động, thẳng thắn hơn nhiều so với "con cá tâm cơ" mà cô sớm tối chung đụng ngoài đời thực, nhưng sự thẳng thắn này khi bùng phát lại trở nên bất khả kiểm soát.
— Chính vì đối mặt là cô, nên Thương Lan Yên vốn luôn lý trí đã mất đi sự kiểm soát.
"Em vẫn còn cơ hội lựa chọn."
Giọng Thương Lan Yên vang bên tai cô, trong sự lạnh lẽo lại mang theo chút dịu dàng, cưng chiều. "Hai ngày quá ngắn, em vẫn còn cần nghỉ ngơi rất nhiều."
Doãn Nhã há hốc mồm, cảm giác như cổ họng không còn phát ra được âm thanh nào.
"Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu," Thương Lan Yên ôm lấy cô, nói tiếp. "Nếu muốn làm nhạt ký ức, thì..."
Nàng bỗng nhiên dừng lời, cụp mắt nhìn về phía trái tim.
Doãn Nhã điều chỉnh hơi thở, giữ lấy chút lý trí còn sót lại, run rẩy viết chữ lên trái tim nàng. Cô viết rất chậm, nhưng Thương Lan Yên không ngăn cản, lặng lẽ chờ đợi, phân biệt từng nét chữ nàng viết xuống.
"Hãy chữa lành em trong mơ."
Viết xong, cô ngẩng mặt nhìn về phía Thương Lan Yên, miễn cưỡng khẽ cong khóe miệng, để bản thân trông như đang cười. Thế nhưng, động tác trên tay cô vẫn không dừng lại: "Chị có thể làm được."
"Lạch cạch."
Nương theo một tiếng vang giòn, Doãn Nhã cảm thấy xiềng xích trói buộc chiếc đuôi của mình nới lỏng. Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chiếc vòng đồng chậm rãi lặn xuống, chẳng bao lâu đã chìm vào bóng tối sâu không thấy đáy.
"... Em nhất định phải giữ lại đoạn ký ức này sao?" Thương Lan Yên khó tin hỏi.
Doãn Nhã dùng chút sức lực cuối cùng gật đầu, nhắm nghiền đôi mắt đau đớn, gối đầu lên ngực nàng. Cô cảm thấy hai bên mềm mại nâng lên, mang theo vị rỉ sắt nồng đậm. Một dòng nước ấm từ từ chảy vào cổ họng, rồi dưới sự dẫn đường của linh lực, nhẹ nhàng tuôn chảy khắp cơ thể cô.
Cơn đau mãnh liệt hơn ập thẳng vào tinh thần Doãn Nhã, suýt chút nữa khiến cô ngất đi. Đợi đến khi ý thức phục hồi, cô chỉ cảm thấy toàn thân như đang ngâm mình trong suối nước nóng, dễ chịu đến mức muốn khẽ rên.
Song, khi cô mở mắt, đối diện với đôi mắt hổ phách kia, từng cảnh tượng vừa rồi không tự chủ lướt qua trong đầu. Trong miệng vẫn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc khiến Doãn Nhã không kìm được liên tục nôn khan, rất lâu sau mới tỉnh lại, ủy khuất gọi khẽ: "A Yên."
Tác dụng phụ quá lớn, nếu bản thân không chuẩn bị tâm lý đủ, cái lão yêu tinh này mà lên cơn điên dùng thêm chút thủ đoạn, thì cô nhất định sẽ từ đó hận Thương Lan Yên, và hai người họ chắc chắn không thể trở lại như xưa!
"Tộc giao nhân bọn chị... vốn là như vậy." Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thương Lan Yên khẽ thở dài. "Cái gọi là 'vì yêu mà chết', cũng không phải là cách nói phóng đại đâu."
"Mà chị là linh châu ngưng tụ từ nước mắt giao nhân hóa hình, còn điên cuồng hơn giao nhân bình thường," Doãn Nhã tiếp lời, nắm chặt cánh tay nàng. "Chị mới đúng là... kẻ điên thực sự."
Thương Lan Yên chải tóc cho cô, động tác dịu dàng, giọng nói cũng mềm như nước: "Hay là cứ quên đi."
"Chị sợ à," Doãn Nhã chợt bật cười. "Chị có gì phải sợ? Ngoài mộng có lệnh cấm, chị cũng biết tự kiềm chế. Nhiều ngày như vậy, nếu không phải em chủ động yêu cầu, căn bản sẽ không thấy được bộ mặt này của chị!"
Nàng đưa hai tay lên, vòng lấy cổ Thương Lan Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sáng rực.
"Mau nói cho em biết, chị đang sợ điều gì?"
"Chị nhất định, nhất định có thể nói ra mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro