CHƯƠNG 15

Quý Nghiên Khanh từ cửa xông vào. Nhìn thấy hai người trên giường bệnh, gân xanh trên trán cô ta nổi lên, tay nắm chặt thành đấm, cố kiềm nén cơn thôi thúc muốn bóp chết Sầm Hạ. Đôi mắt u ám ấy chỉ khẽ cười với Quý Vãn Khanh, rồi cô ta hừ lạnh một tiếng gần như giễu cợt.

"Cô lại còn dám nằm ở đây! Sỉ nhục năm đó chưa chịu đủ sao? Hay là quên mất rồi?"

Quý Vãn Khanh bị cô ta đánh trúng lời nói, cơ thể trong lòng Sầm Hạ khẽ run lên. Sầm Hạ đưa tay ôm lấy nàng, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, chị ơi!"

Quý Nghiên Khanh cười lạnh, vẫn giữ giọng điệu ung dung: "Lại muốn bị treo truyền dịch mười ngày nữa, để rồi lại nhớ cái cảm giác nửa thân bất toại, bị nhốt trên giường không được đi vệ sinh sao?"

Quý Vãn Khanh cố nén sự khó xử trong đáy mắt. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không tìm thấy bất kỳ điểm tựa nào.

Sầm Hạ đỡ cô tựa vào vai mình, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Quý Nghiên Khanh, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận.

Quý Nghiên Khanh dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, sự tức giận trong đáy mắt không sao che giấu được. Cô ta nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay hằn sâu vào thịt, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Sầm Hạ.

"Không phải chỉ là một 'phu nhân xung hỉ' sao, sớm biết mạng ngươi cứng như vậy, tối qua không nên chỉ tìm người cảnh cáo một chút!"

Sầm Hạ không hề lay động, đôi mắt đen trắng rõ ràng thẳng tắp đón lấy ánh nhìn của cô ta.

Quý Nghiên Khanh sững sờ một chút, nhìn Quý Vãn Khanh, cười lạnh nói: "Sao? Cái bản lĩnh 'chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng' của ngươi vẫn mạnh lắm nhỉ, nhưng ngươi không nhìn xem, vị bên cạnh ngươi đây, chính bản thân cô ta cũng đã nửa người nằm trong quan tài rồi, ngươi còn trông mong cô ta có thể che chở ngươi sao?"

Quý Vãn Khanh nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm hạ xuống, phảng phất muốn hút người ta vào trong.

Quý Nghiên Khanh không khỏi lùi lại hai bước, rồi lập tức kịp phản ứng rằng mình vậy mà lại có khoảnh khắc lui bước sợ hãi.

Một lúc lâu, cơ thể Quý Vãn Khanh từ trên vai Sầm Hạ từ từ rời đi, ánh mắt cô thẳng tắp ép về phía Quý Nghiên Khanh. Giữa hai người đối mặt nhau, nàng giơ một cánh tay lên.

"— Thiệu Dư."

Quý Nghiên Khanh nhìn thấy Quý Vãn Khanh gọi tên mình, đáy lòng cô ta như bị ai đó dùng vật gì đâm vào, phát ra chút đau đớn. Sự sắc bén và cố chấp trong mắt cô ta cũng bị bao trùm bởi tia đau đớn này, rồi ánh mắt cô ta thêm vài phần chuyên chú nhìn Quý Vãn Khanh.

Quý Vãn Khanh nhắm mắt lại, dành một giây chuẩn bị tâm lý, sau đó ra hiệu bằng tay:

"— Một năm trước, khi thể xác và tinh thần ta suy sụp đến tột cùng, đứng bên bờ vực thẳm, em đã nhớ tình xưa, cứu ta thoát khỏi tay mẹ em. Nhờ vậy mà ta không hóa điên hoàn toàn. Dù khi ấy em có mục đích gì, ta vẫn vô cùng cảm kích. Và sau đó, ta cam chịu mọi sự giam cầm, trói buộc mà không hề phản kháng."

Ánh mắt Quý Nghiên Khanh trĩu xuống, một tia áy náy không tài nào che đậy.

Quý Vãn Khanh đưa tay ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Quý Nghiên Khanh: "Em biết rõ, ta có thể làm được."

Cô nắm trong tay 40% cổ phần công ty, bên cạnh có cao thủ hacker như Đường Thiếu Vân. Toàn bộ Quý thị, cô muốn hủy, chỉ trong một đêm là có thể khiến nó hoàn toàn sụp đổ, nhưng cô đã không làm như vậy.

Thứ nhất là nghĩ đến Thiệu Dư là bạn tri kỷ, bạn tốt từng lớn lên cùng nhau. Quý gia và Thiệu gia là thế giao. Cô ta là cháu gái yêu quý nhất của Quý lão gia tử. Quý lão gia tử khi còn sống đối xử với cô không tệ. Và Thiệu Dư, trong lúc nguy nan, đã từng cho cô một chút thể diện cuối cùng. Cô nguyện ý trả lại ân tình này.

Thứ hai, đây là cơ nghiệp mà mẹ cô đã khổ cực bao năm, tự tay gây dựng nên. Cô không nỡ để nó trong khoảnh khắc bị hủy diệt.

Bởi vậy, cô chỉ nhốt bản thân trong lồng, không hề trả thù những kẻ đã từng làm tổn thương cô dù chỉ một chút.

Thế nhưng lúc này... Cô liếc nhìn Sầm Hạ bên cạnh, rồi quay mặt đối diện Quý Nghiên Khanh:

"— Cô gái này, các người không thể động vào. Nếu không, em và mẹ em, cùng toàn bộ Quý thị, đều phải chôn cùng nàng!"

Quý Nghiên Khanh nghe vậy, đồng tử co lại.

Quý Vãn Khanh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô ta:

"— Đây là lần đầu tiên ta cảnh cáo em, cũng là lần cuối cùng!"

Quý Nghiên Khanh ngây người tại chỗ, nửa ngày không kịp phản ứng.

Quý Vãn Khanh im lặng một lát, ánh mắt hai người một lần nữa đối đầu. Cô nhẹ nhàng giơ hai tay lên:

"— Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cách làm việc của ta, chắc là em biết. Về đi, Tiểu Dư, đừng làm những chuyện khiến mình hối hận, cũng đừng để gia gia dưới cửu tuyền phải lạnh lòng vì em!"

Lời biểu đạt của cô đấm thẳng vào trái tim Quý Nghiên Khanh. Rất rất lâu sau đó, cô ta mới lùi ra khỏi phòng bệnh, cả người như bị rút đi linh hồn, thần sắc vô cùng hoảng hốt.

Tiểu Võ nhanh chóng bước tới đón, một tấc cũng không rời theo sau lưng.

Quý Nghiên Khanh từ đầu đến cuối không nói một lời. Trên khuôn mặt ngạo mạn và cố chấp ấy, lần đầu tiên xuất hiện vài phần tái nhợt. Lời của Quý Vãn Khanh cứ văng vẳng bên tai cô ta, đặc biệt là câu "tiểu Dư" cuối cùng, khiến trái tim của cô ta như bị ai đó dùng dao cùn khoét một lỗ hổng, rồi gió lạnh buốt tràn vào...

Sau khi Quý Nghiên Khanh rời đi, Sầm Hạ ôm chặt lấy Quý Vãn Khanh, không nói một lời. Nàng cứ vậy mà siết chặt lấy người trong lòng mình.

Những điều khó nói đã được bày tỏ, trong lòng Quý Vãn Khanh không còn nặng nề như trước nữa. Lúc này, rúc vào lòng cô gái này, cùng với sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cô lại cảm thấy thêm một phần an tâm.

Có lẽ, như lời Sầm Hạ nói, đời người không có gì là không thể vượt qua. Cứ cắn răng kiên trì thêm một chút, biết đâu thật sự sẽ có người mang luồn ánh sáng đó đến tận tay cô. Và chính luồn ánh sáng đó, dường như vài ngày trước, cô gái này đã mang đến cho cô rồi...

Sầm Hạ ôm cô, cô đang nghĩ, nếu mình xuyên không đến trước khi Quý Vãn Khanh bị hãm hại, liệu tất cả những chuyện này có thể không xảy ra không? Nếu Quý Vãn Khanh được trùng sinh, liệu tất cả những điều này có thể tránh được không?

Nàng giả định rất nhiều "nếu như", thế nhưng tất cả đều không thành lập. Những gì nên xảy ra, vẫn cứ xảy ra. Những kinh nghiệm đã từng trải qua, tất cả những gì họ đã áp đặt lên người cô ấy, Sầm Hạ không thể cảm nhận hết được. Nàng cũng không dám nghĩ, việc nhốt một người trên giường bệnh, liên tục truyền nước, không cho đi vệ sinh – một sự tra tấn cực độ như vậy, Quý Vãn Khanh đã một mình lặng lẽ chịu đựng bằng cách nào.

Ở một mức độ nào đó, Sầm Hạ cảm thấy biết ơn Quý Nghiên Khanh. Dù đứng ở lập trường nào, Quý Nghiên Khanh dù sao cũng đã cứu Quý Vãn Khanh thoát khỏi tay mẹ ruột của mình, đã bảo vệ cô ấy...

Quý Vãn Khanh phát hiện ra cô gái này – Sầm Hạ – trong đôi mắt vốn chứa đầy sao, ánh sáng dần tối đi. Trong lòng cô đau thắt lại.

Những gì đã qua, đối với cô chỉ là một đoạn ký ức đau buồn, không ai quan tâm. Thế giới này vốn lạnh lẽo, cô không hề mơ ước sẽ có ai đó có thể đứng ở lập trường của cô để suy nghĩ, càng không mơ ước sẽ có người mang sự ấm áp đến cho cô trong những khoảnh khắc gian nan nhất. Nhưng giờ đây, cô gái này – người quen biết chưa đầy năm ngày – không chỉ đưa tay giúp đỡ cô, mà còn cho cô bờ vai ấm áp và vững chãi nhất. Nàng ấy bị tổn thương vì vết thương của cô, đau đớn vì nỗi đau của cô...

Trái tim bị băng tuyết đông cứng tê dại kia, vào khoảnh khắc này, giống như bị ai đó dùng dao lửa đâm một nhát. Dưới lưỡi dao nóng bỏng, máu đông lạnh dần tan chảy và tràn ra. Chất lỏng đỏ tươi ấy chính là màu của sự sống, của hơi ấm và sự tuôn chảy không ngừng.

Quý Vãn Khanh cụp mắt, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay Sầm Hạ mấy cái.

Sầm Hạ dần lấy lại ý thức, đôi mắt nàng lập tức trở nên sáng lấp lánh: "Chị ơi, hôm nay em có thể xuất viện không? Bao giờ chúng ta mới được gặp mèo con của chúng ta? Em muốn về nhà!"

Nàng luôn luôn tùy hứng mà lại ấm áp như vậy. Quý Vãn Khanh nghe thấy hai chữ "về nhà", trong lòng như đổ mật, ngọt lịm. Cô ngẩng đầu, đôi mắt như bảo thạch nhìn Sầm Hạ:

"— Mèo con? Em nói Sơn Khanh à? Đợi một chút để Đường Thiếu Vân đưa tới!"

Hai chữ "Sơn Khanh" cô nói rất chậm, như thể cố ý khoe khoang trước mặt Sầm Hạ.

Sầm Hạ vẫn không thể nào chấp nhận việc Quý đại tiểu thư dùng thủ đoạn "hèn hạ" như vậy để ép mình đặt cái tên kỳ cục đó cho một chú mèo đáng yêu. Ấy vậy mà người này còn cố chấp cứ khoe khoang trước mặt nàng. Thật không thể không nói, vào lúc này, nếu không phải Quý đại tiểu thư còn đang bệnh, nếu không phải ánh mắt "dao găm" của cô quá cứng rắn, Sầm Hạ thật sự muốn đè cô ấy xuống giường, đánh cho một trận thật đau.

Hai người ầm ĩ với nhau một lúc. Quý Vãn Khanh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Đường Thiểu Vân. Đợt tấn công đầu tiên tối qua, nàng biết là do Quý Nghiên Khanh gây ra, nhưng đợt thứ hai, hẳn là có người muốn mượn tay Quý Nghiên Khanh để tiêu diệt các nàng.

Bản thân cô từ lâu đã không màn đến sống chết, nhưng Sầm Hạ thì không thể. Cô không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương người tốt với cô, dù chỉ một chút cũng không được. Cho nên từ giờ phút này trở đi, cô đột nhiên muốn lấy lại thân phận người thừa kế của Quý thị. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể bảo vệ được Sầm Hạ. Chỉ có như vậy, cô mới có thể khiến những kẻ có lòng hại người phải nhận lấy quả báo trừng phạt.

Quyền lực và địa vị, vô luận trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều khiến người ta phải khiếp sợ.

Sáng sớm, tin tức về việc Quý Nghiên Khanh đến bệnh viện thăm viếng rất nhanh đã lọt vào tai Quý phu nhân. Trong mắt bà ta từ đầu đến cuối vẫn mang lấy nụ cười nhu hòa, giọng điệu mềm mại mà chậm rãi: "Nghiên Khanh đứa nhỏ này a, thật đúng là theo gen tình cảm chất lượng kém của Thiệu gia kia mà, thế mà lại có tình cảm sâu đậm với đứa con của tiện nhân kia như vậy."

Nghe vậy, nữ thuộc hạ lớn tuổi tài giỏi bên cạnh liền biến sắc. Bà ta cảnh giác liếc ra ngoài cửa, nhỏ giọng nhắc nhở: "Phu nhân cẩn thận lời nói! Nếu Quý tiên sinh biết Nghiên Khanh tiểu thư không phải con ruột của ông ấy, ông ấy sẽ không hài lòng đâu!"

Quý phu nhân cười nhạt: "Bằng chứng giết chết vợ trong tay ta, hắn dám không vui?"

Người thuộc hạ run rẩy khẽ nói: "Phu nhân, ngài đừng nói vậy, dù sao ngày trước ngài và Quý tiên sinh cũng thật lòng yêu nhau mà!"

Quý phu nhân cụp mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "A tẩu, ngươi nghĩ xem, liệu hai người thật lòng yêu nhau có thể sinh ra cái thứ nghiệt chủng đó với người phụ nữ khác không?"

Người phụ nữ trung niên được gọi là A tẩu im lặng.

Quý phu nhân thở dài: "Đời người a, quyền lực và tình yêu, dù sao cũng phải nắm chắc được một cái, ngươi nói đúng không?"

A tẩu liên tục gật đầu: "Phu nhân nói phải!"

Quý phu nhân giữ nụ cười quen thuộc, đầu ngón tay bà ta khẽ chạm mấy cái vào mặt lưng điện thoại.

"Con bé nhà họ Sầm này đúng là trở mặt nhanh thật. Về vụ tấn công tối qua, ngươi gọi điện báo cho ông bà thông gia đi. Dù sao nó cũng là con ruột, tránh để đến khi có chuyện gì lớn, hai ông bà già cả lại không gánh nổi thiệt hại công việc."

...

Từ vùng ngoại ô đến bệnh viện, quãng đường hơn 30 cây số, lái xe ít nhất cũng phải 2 tiếng rưỡi. Vậy mà vợ chồng nhà họ Sầm, sau khi nhận được tin nhắn của Quý phu nhân, chưa đầy hai tiếng đã lao vào phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro