CHƯƠNG 19

Ngay lập tức, mắt Quý Vãn Khanh tối sầm lại. Cô không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ lờ mờ nghe thấy những âm thanh văng vẳng bên tai:

"Xin hỏi cái chết của Cố Linh có liên quan đến phu nhân của ngài không?"

"Phu nhân của ngài có phải bị người khác sai khiến không?"

Cô chật vật lắm mới nắm bắt được từng câu chữ của họ. Để giữ mình tỉnh táo, cô tự cắn nát cả vách miệng lẫn lòng bàn tay, còn dùng ngón tay cấu véo.

Tiếng phóng viên vẫn tiếp tục, mỗi chữ đều như đấm thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Nhưng trong đầu Quý Vãn Khanh, tất cả những gì lặp đi lặp lại chỉ là hình ảnh Sầm Hạ bị cảnh sát dẫn đi.

Sắc mặt cô trắng bệch, mái tóc trán bết dính như vừa bị dội nước, áp sát vào hai bên thái dương. Những hạt mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt, trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh, nhỏ giọt trên bờ vai gầy guộc...

Mà đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong không khí:

"Ra chỗ khác! Ai cho các người cái quyền đến Quý thị mà làm loạn thế này? Muốn bị đuổi việc cả lũ sao?"

Quý Nghiên Khanh xuất hiện trong bộ váy dài gấm đen tuyền, môi đỏ rực lửa. Cô ta bước về phía này, giày cao gót dẫm mạnh mẽ, ánh mắt lộ ra vẻ áp bức. Mọi người đều vô thức lùi lại nửa bước sang hai bên.

Cô ta đi thẳng về phía trước, xuyên qua đám đông, đứng thẳng bên cạnh Quý Vãn Khanh.

Đường Thiểu Vân nhìn cô ta, nhưng cô ta không đáp lại. Lúc này, cuối cùng cũng có người dí micro vào trước mặt cô ta:

"Chắc hẳn vị này là người thừa kế của Quý thị, Nhị tiểu thư Quý Nghiên Khanh đúng không?"

Quý Nghiên Khanh không trả lời. Cô ta khoanh tay, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đánh giá đám người đang gây rối, như thể họ chỉ là lũ kiến dưới chân cô ta.

Càng lúc càng nhiều câu hỏi lao tới:

"Là người thừa kế của Quý thị, ngài nghĩ sao về cái chết bất ngờ của quản sự lâu năm Cố Linh?"

"Theo lời người nhà, Cố Linh đã làm ở nhà ngài gần 40 năm rồi phải không? Tôi muốn hỏi một chút, đối với một quản sự 40 năm, lý do các người sa thải bà ấy là gì?"

"Quản sự lâu năm không may xảy ra chuyện, Quý thị thật sự không có chút trách nhiệm nào sao?"

...

Đối mặt với những câu chất vấn liên tục, Quý Nghiên Khanh cười lạnh. Đôi mắt lạnh lẽo kiêu ngạo của cô ta lần lượt lướt qua từng phóng viên đặt câu hỏi, rồi cô ta khẽ hừ một tiếng:

"Chỉ là một quản sự thôi mà, chẳng lẽ bị đuổi việc, hay có chuyện gì, mà lại muốn cả Quý thị của chúng ta phải chôn cùng ư?"

Bản chất của phóng viên là thu thập, xử lý và truyền bá tin tức. Sự ngạo mạn thấm tận xương tủy của Quý Nghiên Khanh, cộng thêm lời nói của cô ta vào khoảnh khắc này, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của họ.

Rất nhanh, mục tiêu của mọi người liền chuyển hướng sang nàng, bởi vì Quý Vãn Khanh dù sao cũng không nói được lời nào, khai thác thông tin từ Quý Nghiên Khanh sẽ dễ dàng và thu được tin tức có lợi hơn.

"Cho nên, Quý thị các người là cố ý che giấu chân tướng vụ tai nạn này rồi sao?"

"Cái gì gọi là 'chỉ là một người quản sự', Quý thị các người là một công ty niêm yết, lẽ nào lại xem tính mạng con người như cỏ rác sao?"

Vô số tiếng chất vấn vẫn tiếp tục vang lên. Quý Nghiên Khanh trong khoảnh khắc đó đã nháy mắt với Đường Thiểu Vân. Đường Thiểu Vân rất nhanh trí, khi mọi người lơ là cảnh giác, đã đẩy Quý Vãn Khanh từ hướng thang máy chở hàng rời đi.

Bên phía Quý phu nhân nhận được tin tức Nhị tiểu thư đang gây chuyện. Bà ta khoát tay áo, đôi mắt nhu hòa ánh lên vẻ lãnh đạm khó nhận ra, chậm rãi nói một câu: "Quả nhiên giống y hệt cha của nó!"

Thuộc hạ hỏi: "Phu nhân, bây giờ nên xử lý thế nào ạ?"

Quý phu nhân cười một tiếng, nói: "Bên Nghiên Khanh, cứ để nó gây rối thêm một lát. Khu biệt thự thì phong tỏa, không cho bất kỳ truyền thông nào đến gần. Đã nó muốn giúp chị nó, vậy thì giúp cho tới cùng!"

Thuộc hạ hiểu ý, sau đó liền đi chấp hành.

Đường Thiểu Vân đẩy Quý Vãn Khanh lên xe, cơ thể cô đã không còn chút sức lực nào, chỉ miễn cưỡng dùng ý niệm để chống đỡ một hơi thở.

Đường Thiểu Vân nói: "Tiểu thư, cô Sầm có lẽ chỉ là phối hợp với cảnh sát làm một chút điều tra thôi, lúc này không chừng đã ở nhà rồi. Cô không cần lo lắng, tôi đưa cô đến bệnh viện trước nhé!"

Quý Vãn Khanh yếu ớt giơ cánh tay lên ra hiệu:

"— Về nhà!"

Đường Thiểu Vân lái xe về hướng nhà. Anh không phải người giỏi an ủi, nên suốt đường chỉ chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu.

Quý Vãn Khanh từ đầu đến cuối vẫn kiên trì không để bản thân ngất đi. Cô nhớ lời Đường Thiểu Vân vừa nói, rằng Sầm Hạ có lẽ thật sự chỉ là phối hợp điều tra, lúc này biết đâu đã ở nhà đợi cô rồi. Nàng sẽ ôm mèo, đứng trong sân đợi cô, và nói với cô:

"Chị ơi, cục cưng của chị bắt nạt em, chị giúp em quản nó với!"

"Chị nhìn xem, chỗ này của em bị nó cào đỏ hết rồi, đau quá à, chị ơi chị nói xem làm sao bây giờ?"

...

Cứ thế mong đợi suốt chặng đường, khi về đến nhà, giọng nói mà cô đã tưởng tượng rất nhiều lần vẫn không xuất hiện. Cô đẩy xe lăn, từ sân đi vào phòng khách, từ phòng khách lên lầu, mở cửa, vào phòng. Chú mèo Sơn Khanh quấn quýt bên cạnh cô, trong cổ họng phát ra tiếng "meo" trầm thấp.

Chân trước của nó đặt lên đùicô, dùng miệng cố gắng cắn quần áo cô, năn nỉ cô chơi cùng.

Quý Vãn Khanh cả người đều tê dại, trong ánh mắt cô không còn ánh sáng, chỉ từng chút từng chút đẩy xe lăn đi vào trong.

Trên bàn trà, có tờ giấy nhỏ Sầm Hạ để lại, chữ viết xinh đẹp, giống như con người nàng, tràn đầy sức sống.

"Chị ơi, em mua bánh ngọt về ăn mừng với chị nha, sẽ về nhanh thôi, moa moa ~"

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào những nét mực đã khô, nhưng tâm trí lại không ngừng xao động.

Đường Thiểu Vân nói: "Tiểu thư, có muốn tôi mời bác sĩ Nghiêm đến không ạ?"

Quý Vãn Khanh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Rất lâu sau, cô mới ráp nối từng chữ hắn nói lại với nhau. Nàng khẽ giơ cánh tay lên ra hiệu:

"— Không cần!"

Đường Thiểu Vân suy nghĩ một lát, hắn nói: "Vậy tôi đi đón Sầm tiểu thư một chút. Bên ngoài sắp mưa rồi, cô ấy tự về sẽ khó đón xe."

Lần này Quý Vãn Khanh phản ứng rất nhanh. Cô cấp tốc giơ cánh tay lên, còn vội vàng chạy đến tủ lấy dù. Cảm giác bất lực trên người khiến cô tốn rất nhiều sức lực khi lấy đồ. Cô ôm hai cây dù tới, giao cho Đường Thiểu Vân.

Đường Thiểu Vân cầm dù mà lòng chua xót. Là thuộc hạ thân cận của Quý Vãn Khanh, anh đã từng chứng kiến cô trong mọi dáng vẻ. Thế nhưng vào lúc này, cô hoảng hốt cầm hai cây dù, tựa như cầm hai khúc gỗ nổi giữa dòng nước, giãy giụa đầy mong mỏi. Nỗi bi thương, sợ hãi và cảm giác vô lực ấy khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.

Đường Thiểu Vân nhận lấy dù, dùng những lời an ủi ít ỏi trong đầu anh: "Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô Sầm bị ướt mưa, sẽ an toàn đưa cô ấy về bên cạnh cô!"

Quý Vãn Khanh đưa tay, giữa hai lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi sâu sắc. Cánh tay nàng lung lay như một cành cây khô sắp đổ.

"— Cảm ơn anh!"

Đường Thiểu Vân lui ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, từng tầng mây dày nặng đè nén cả bầu trời, ẩn hiện những tia chớp xẹt qua, báo hiệu cơn mưa rào tầm tã sắp đến. Quý Vãn Khanh đẩy xe lăn đi tới, hai tay đặt trên tay vịn, cơ thể khẽ dựa về phía sau, mắt nhìn cây đại thụ ngoài cửa sổ đang bị gió thổi bay.

Trời càng lúc càng âm u. Chẳng mấy chốc, mưa rào tầm tã từ trên trời đổ xuống, giống như một bức màn bạc treo lơ lửng giữa không trung. Tia chớp xé toạc đất trời làm đôi rồi nhanh chóng khép lại. Trong đầu Quý Vãn Khanh chợt lóe lên hình ảnh Sầm Hạ bị dầm mưa ướt sũng. Cô gần như không suy nghĩ, mạnh mẽ di chuyển xe lăn, lao về phía cửa.

Cô muốn đi tìm nàng, cô muốn đưa nàng vào dưới chiếc dù, che chở nàng không để bị ướt mưa, cô muốn đón nàng về nhà...

Quý Vãn Khanh một mình đi ra sân. Tiếng mưa rơi hòa thành một tiếng nổ vang dội, như thể bầu trời vỡ ra hàng ngàn lỗ lớn, trút xuống như thác đổ, làm ướt sũng quần áo và tóc tai cô chỉ trong khoảnh khắc. Mọi thứ trước mắt cô đã sớm nhòa đi. Hai tay cô chống lên xe lăn, cứ thế cố chấp chờ đợi.

Cơn gió lớn cuốn theo mưa to như vô số đòn roi quật mạnh vào người cô, nhưng cô không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Trong đầu cô, vẫn là vô số những âm thanh quen thuộc:

"— Chị tốt bụng ơi, em là Sầm Hạ. Chữ Sầm trong từ 'núi', còn Hạ là 'mùa hè'."

"— Chị vừa rồi ngất đi, em có chút lo lắng..."

"—Nhà chị toàn tai mắt, em mà không nhanh trí thì làm sao bảo vệ chị được chứ!"

"— Cảm ơn chị, vừa rồi đã che chở em!"

"— Quý Vãn Khanh, chị đừng chết nha, chị chết em làm sao bây giờ?"

"— Chị ơi, phải nhanh chóng khỏe lên, khỏe lên, mới không để những kẻ muốn làm hại chị âm mưu đạt được!"

...

"Phải mau chóng khỏe lại, khỏe lại! Có thế mới không để những kẻ muốn hãm hại mình đạt được âm mưu. Khỏe lại mới có thể che chở những người mình muốn bảo vệ." Quý Vãn Khanh khẽ cắn môi. Cô không thể từ bỏ, cô muốn khỏe lại, cô muốn đứng dậy, cô muốn đi đón nàng về nhà...

Cô nín thở, hai cánh tay chống lên tay vịn hai bên, đôi chân cố gắng, cố gắng đứng lên. Nhưng vô luận thế nào, đôi chân mảnh khảnh ấy vẫn không chống đỡ nổi cơ thể nặng nề này. Cô vùng vẫy vài lần, cổ tay không còn chút sức lực nào, bị nước mưa làm trượt đi, trực tiếp mất trọng lực ngã xuống đất.

Sầm Hạ quả thật chỉ bị triệu tập để hỗ trợ ghi chép. Chuyện là con gái của Cố Linh đã mang khoản tiền đó đến đồn cảnh sát vì nghi ngờ về nguồn gốc. Trùng hợp thay, trên số tiền lại có dấu vân tay của Sầm Hạ, nên cảnh sát mới mời nàng đến lấy lời khai. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy cái chết của Cố Linh liên quan đến khoản tiền, và kết quả giám định hiện trường tai nạn giao thông cũng đã khẳng định đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.'

Khi Sầm Hạ ra khỏi cửa đồn công an, bên ngoài mưa rất lớn. Nàng thấy trời mưa to như vậy, dường như không dễ đón xe. Lại nhớ đến tờ giấy mình để lại cho Quý Vãn Khanh trước khi ra ngoài, nàng tìm kiếm xung quanh. Gần đó vừa đúng lúc có một tiệm bánh gato, thế là nàng trực tiếp quét một chiếc xe đạp điện dùng chung và đạp tới.

Khi Đường Thiểu Vân lái xe đến nơi, hai người vừa vặn lướt qua nhau. Anh vào hỏi thăm một chút, cảnh sát Trương nói Sầm Hạ vừa đi chưa lâu, thế là anh lại ra ngoài tìm.

Sầm Hạ đạp xe 2.4 kilômét mới đến được cửa hàng bánh. Cửa hàng hơi nhỏ, bên trong chỉ còn duy nhất một chiếc bánh kem khoảng năm tấc đáng yêu, phía trên có hình ong mật bằng sô cô la. Nàng cảm thấy chiếc bánh này rất hợp với Quý Vãn Khanh nên đã mua nó.

Bên ngoài mưa rất lớn, nàng hỏi nhân viên cửa hàng xin thêm hai cái túi để bọc bánh lại, sau đó mang bánh chuẩn bị đạp xe thêm một đoạn nữa. Đợi đến khi mưa nhỏ đi một chút, nàng sẽ tìm một nơi dễ đón xe hơn. Trong thời gian đó, có thể đạp được bao nhiêu thì đạp.

Kết quả, nàng vừa ra cửa liền phát hiện chiếc xe đạp điện vừa đạp tới đã biến mất. Khuôn mặt thanh tú của nàng khẽ nhíu lại. Đang tự hỏi ai lại đi mua bánh ngọt ở nơi này vào lúc mưa to như vậy, nàng ngẩng đầu lên thì thấy mấy người mặc áo đen đội áo mưa đang tiến về phía mình. Lòng nàng bỗng hoảng loạn, gần như vô thức nghĩ ngay đến cái ngày bị vây chặt cùng Quý Vãn Khanh.

Người áo đen chầm chậm bước chân đến gần bên nàng. Sầm Hạ khẽ siết chặt chiếc túi nhựa trong tay, nhanh chóng tính toán "giá trị hạnh phúc" mà nàng kiếm được từ Quý Vãn Khanh trong một tuần gần nhất. Sự căng thẳng trong lòng nàng giảm bớt đôi chút.

Nàng bắt đầu dùng ý niệm kêu gọi hệ thống:

"Xuyên Thư Cục, làm ơn kích hoạt chế độ 'Bàn Tay Vàng' tấn công cấp 10 giúp tôi, cảm ơn!"

Khi Sầm Hạ cố gắng kích hoạt "bàn tay vàng tiến công hình thức" (khả năng đặc biệt), hệ thống lập tức phản hồi:

【 Xin lỗi ký chủ, tính năng bàn tay vàng chỉ có thể được sử dụng khi đối tượng nhiệm vụ gặp nguy hiểm. Hệ thống không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào từ cô Quý Vãn Khanh, nên tạm thời không thể kích hoạt. Cảm ơn.】

Sầm Hạ: "..."

Thấy những người áo đen bước nhanh hơn, nàng vội vàng hỏi hệ thống:

"Vậy giờ phải làm sao? Ngươi cứ đứng nhìn ta bị họ đánh chết ư?"

Hệ thống bị hỏi bất ngờ, tạm dừng một lát rồi máy móc trả lời:

【 Ngài đừng lo lắng về điều này. Sống chết của ngài phụ thuộc vào mức độ hài lòng của Quý Vãn Khanh đối với cuộc sống của cô ấy sau khi kết hôn, theo đánh giá của nhiệm vụ. Hiện tại, hệ thống đã kiểm tra và thấy chỉ số hạnh phúc của ngài đạt tiêu chuẩn, vì vậy ngài sẽ không chết. Cùng lắm là bạn sẽ bị đánh một trận, nhưng chắc chắn là sẽ rất đau đấy.】

Sầm Hạ: "..."

Nàng cũng dần bình tĩnh lại, cười như không cười hỏi lại hệ thống: "Cho nên, ý của ngươi là, ta cùng lắm chỉ bị đánh thôi!"

【 Không sai, kí chủ, ngài rất thông minh, cũng rất lạc quan 】

Sầm Hạ nghe thấy hai chữ "lạc quan" mà trong lòng "phỉ" một tiếng, ngầm nghĩ: Lạc quan? Ngươi mới lạc quan, cả nhà ngươi đều lạc quan!

Hệ thống: "..."

Sau khi thầm chửi rủa, Sầm Hạ ngẩng đầu nhìn những kẻ sát thủ đối diện, sau đó, nàng hít sâu một hơi, ôm chặt chiếc bánh ngọt trong tay và vắt chân lên cổ mà chạy. Những người áo đen đối diện sững sờ một chút. Một vài người trong số họ từng giao thủ với nàng trước đây, biết nàng đặc biệt giỏi đánh nhau, nên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng giờ phút này, ai cũng không ngờ cô nàng này lại chạy nhanh đến thế.

Sầm Hạ vừa chạy, vừa lớn tiếng gào thét trong lòng: "Xông lên đi, xông lên đi!"

Một đám đàn ông vạm vỡ đuổi theo sau, nàng trượt chân phải một cục đá, loạng choạng ngã lăn ra đất. Một góc chiếc bánh ngọt trong túi nhựa bị nàng vô tình ép nát thành một cục bùn nhão.

Những người mặc đồ đen đuổi kịpn nàng. Sầm Hạ một tay ôm đầu, tay kia che chở nửa chiếc bánh ngọt còn lại. Ngón tay của bàn tay che đầu còn khẽ gạt gạt mấy cái.

"— Chào các anh lớn, đừng gõ đầu, đừng đánh mặt, chỗ khác cứ tùy ý nhé, van xin các anh!"

Hệ thống: "..."

Các sát thủ: "???"

Những người khác còn đang do dự, nhưng gã đàn ông trước đó bị Sầm Hạ đạp vào mệnh môn đã xông lên.

"Nói lời vô ích với con mụ này làm gì, hôm nay lão tử đạp chết ngươi!"

Gã vẩy ống quần lên, hung hăng đá một cú vào lưng Sầm Hạ, đau đến nỗi nàng tưởng chừng nôn ra cả tim, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu lên:

"Đại ca uy lực tốt quá, anh đá một cú này, thận em tí nữa thì bay ra ngoài!"

Khi Đường Thiếu Vân lái xe đến nơi, Sầm Hạ đã bị đánh bầm dập khắp người. Thế nhưng, miếng bánh ngọt bị vỡ lại được nàng bảo vệ như báu vật dưới cơ thể, không để nó dính bất kỳ bụi bẩn nào trên đất.

Những kẻ gây rối bị cảnh sát tóm gọn. Sầm Hạ ngồi xe của giám đốc Đường trở về nhà. Trong xe, nàng cố gắng che giấu những vết thương. May mắn là khi bị đánh, nàng đã kịp thời che mặt, nên các vết thương trên người vẫn có thể che giấu được phần nào.

Đường Thiếu Vân không nói nhiều, chỉ đơn giản kể cho nàng vài câu về tình hình của Quý Vãn Khanh. Sầm Hạ nghe xong đau lòng muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng chạy về ôm lấy cô, nói cho cô biết mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, cô sẽ luôn ở bên cạnh nàng, mọi khó khăn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt.

Mưa to kéo dài rất lâu. Khi Sầm Hạ và Đường Thiểu Vân về đến nơi, mưa còn lớn hơn trước. Đường Thiểu Vân đỗ xe cẩn thận, đưa chiếc dù mà Quý Vãn Khanh đã chuẩn bị từ trước cho Sầm Hạ, anh không nói một lời nào.

Sầm Hạ nhận lấy dù, rất tự nhiên nghĩ đến cảnh lần trước cùng Quý Vãn Khanh đi dạo. Nàng nói: "Đây là chiếc dù lần trước em và chị ấy đi chơi đã dùng! Anh Đường, anh nhất định phải giúp em che giấu tình hình hôm nay, đừng để chị ấy lo lắng!"

Đường Thiểu Vân mặt đen sì gật đầu.

Sầm Hạ xách túi nhựa, không kịp chờ đợi bước nhanh vào sân. Mưa rất lớn, đường phía trước có chút khó nhìn rõ. Nàng cầm chiếc dù, liều mạng vừa đi vừa chạy về phía bên cạnh, vừa chạy vừa gọi:

"Chị ơi, em về rồi! Nhìn này, em mua bánh Mật Nhi cười vị sô cô la cho chị nè, ngon lắm đó!"

Nàng nói tiếp: "Em đạp xe một đoạn đường rất dài đó, thế nhưng cái thời tiết quỷ quái này, nó đột nhiên mưa, em không cẩn thận bị ngã một phát, tay chân đều bị trầy xước, đau chết đi được!"

"Nhưng mà mặt không sao hết, lúc ngã em cố ý bảo vệ rồi!"

Khi Sầm Hạ lần nữa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Quý Vãn Khanh đang co ro trên sàn nhà, váy dài dính chặt vào mặt đất vì ướt mưa, cả người nhỏ bé dán chặt xuống sàn. Sầm Hạ sững sờ, nàng không dám tin dụi mắt một cái.

Quý Vãn Khanh nghe tiếng, ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt cô lờ mờ xuất hiện bóng dáng cô gái ấy, nhưng cô đã không còn phân biệt được đó là ảo ảnh hay hiện thực.

Sầm Hạ phản ứng lại, gần như trong một giây đã xông tới, nàng một tay nhấc bổng Quý Vãn Khanh từ dưới đất lên ôm vào lòng. Chiếc bánh ngọt nàng ôm suốt chặng đường giờ đây cũng rơi vào trong mưa. Đường Thiểu Vân từ dưới đất nhặt lên, mang theo.

Quý Vãn Khanh toàn thân lạnh buốt, băng giá, trong ánh mắt cô không tụ lại được ánh sáng, chỉ một lần lại một lần muốn nhìn rõ dáng vẻ của Sầm Hạ.

Sầm Hạ nói: "Chị ơi, không sao đâu, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà..."

Nàng ôm Quý Vãn Khanh, hướng vào trong phòng. Đường Thiểu Vân theo sau lưng, mấy người giúp việc cũng ra đón.

"Tiểu thư, tiểu thư người sao rồi?"

Sầm Hạ nhìn họ.

Một cô giúp việc nữ nói: "Tiểu thư cô ấy tự đi ra ngoài, không cho chúng tôi đi theo!"

Sầm Hạ không nói gì, ôm Quý Vãn Khanh đi lên lầu. Đường Thiểu Vân cũng đi theo.

Tiếng mở khóa vang lên, chú mèo con Sơn Khanh lập tức nhảy xổ ra từ bên trong. Sầm Hạ ôm Quý Vãn Khanh bước vào. Chú mèo con vui vẻ vẫy đuôi, quấn quýt dưới chân cô, lát sau lại lộc cộc chạy lên phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người một cái. Thấy họ sắp đến ghế sofa, nó khẽ nhảy lên, ngồi xổm trên lan can cạnh ghế sofa.

Quý Vãn Khanh toàn thân ướt đẫm, Sầm Hạ cũng ướt sũng. Đường Thiểu Vân đặt chiếc bánh ngọt trong tay lên bàn trà. Quý Vãn Khanh liền nhìn chằm chằm vào nó, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn rõ một chút gì đó.

Sầm Hạ nhìn theo ánh mắt Quý Vãn Khanh, rồi nói với Đường Thiểu Vân: "Anh Đường, lần trước bác sĩ Nghiêm đó, có thể gọi anh ấy đến đây ngay được không ạ?"

Đường Thiểu Vân gật đầu, vô thức liếc nhìn Quý Vãn Khanh một cái.

Sầm Hạ nói: "Chị có cách nào không, để mấy ngày nay người nhà họ Quý đừng đến nhà mình?"

Đường Thiểu Vân suy nghĩ một chút, anh đáp: "Tôi ôm máy tính đến giữ cửa!"

Sầm Hạ nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy được, vậy thì khổ cực anh, chờ chị ấy khỏe lại em sẽ bảo chị ấy tăng lương cho anh!"

Đường Thiểu Vân chuẩn bị lui ra ngoài, Sầm Hạ gọi anh lại, chạy đến tủ lấy một chiếc khăn lông khô đưa cho anh. Nàng nói: "Cảm ơn anh, anh Đường!"

Đường Thiểu Vân nhận lấy khăn mặt, bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Quý Vãn Khanh ướt sũng toàn thân, nằm trên ghế sofa. Chú mèo Sơn Khanh ngồi xổm bên đầu cô, dùng lưỡi liếm mái tóc ướt nhẹp của cô.

Sầm Hạ nói: "Khanh Khanh, em nhìn chị nè, chị đi vào phòng tắm xả nước nóng nha!"

Chú mèo con "meo" một tiếng. Sầm Hạ chuẩn bị đi, nhưng ngón tay Quý Vãn Khanh nhẹ nhàng níu lấy vạt áo nàng.

Sầm Hạ dừng lại, một lần nữa ôm cô vào lòng. Nàng ôm Quý Vãn Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, từng lần một an ủi, nàng nói: "Chị ngoan, người chị đều ướt hết rồi, cứ như vậy sẽ cảm lạnh đó!"

Nàng dỗ một hồi, rồi đặt Quý Vãn Khanh trở lại đệm ghế sofa. Ánh mắt Quý Vãn Khanh rơi vào chiếc túi nhựa trên bàn trà.

Sầm Hạ nói: "Tắm rửa xong, chúng ta ăn bánh ngọt nhé?"

Quý Vãn Khanh không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt.

Sầm Hạ kéo chiếc túi lại, đặt vào lòng cô, nàng nói: "Vậy chị ơi, chị nhìn bánh ngọt này đi, đừng để Sơn Khanh phá nha, em đi dọn dẹp một chút, rồi chúng ta tắm nước nóng nhé?"

Quý Vãn Khanh ôm bánh ngọt, không níu kéo nàng nữa. Sầm Hạ nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước xong, chuẩn bị sẵn quần áo để thay rồi bước ra. Lúc này, Quý Vãn Khanh đang tay không nắm lấy miếng bánh ngọt bị vỡ, từng ngụm từng ngụm nhét vào miệng mình.

Trên tay nàng dính bùn đất, lẫn vào trong bánh ngọt, cùng nhau bị nuốt vào miệng.

Bước chân Sầm Hạ dừng lại. Nàng nhìn dáng vẻ của Quý Vãn Khanh, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Nàng nhào tới, mạnh mẽ ôm lấy Quý Vãn Khanh, nức nở nói: "Chị ơi, đừng như vậy, chúng ta tắm rửa xong, tắm rửa xong rồi ăn được không?"

Sầm Hạ biết, ngày thường Quý Vãn Khanh là người cực kỳ yêu sạch sẽ. Cơ thể cô yếu ớt, nhưng chỉ cần người ra nhiều mồ hôi là nhất định phải đi tắm rửa. Thế nhưng vào lúc này, cô lại chỉ ôm một miếng bánh ngọt bị vỡ mà ăn ngấu nghiến. Một người mạnh mẽ như Quý Vãn Khanh, phải bị dồn nén đến mức nào mới có thể biểu lộ sự thất thố như vậy? Sầm Hạ không dám nghĩ, nàng không dám nghĩ...

Quý Vãn Khanh chậm rãi hiểu từng chữ nàng nói. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm nhìn Sầm Hạ, bên trong tất cả đều là sự vỡ vụn.

Sầm Hạ nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt đập vào người Quý Vãn Khanh. Quý Vãn Khanh nhìn rất lâu, mới đưa tay, những ngón tay lạnh băng đặt lên giọt nước mắt còn chưa rơi xuống trên cằm Sầm Hạ. Cô khẽ chạm, nâng giọt nước mắt ấy trong lòng bàn tay mình, ngây ngốc nhìn.

Sầm Hạ nghẹn ngào, cứ lặp đi lặp lại: "Chị ơi, chị đừng như vậy, em sợ hãi..."

Đây là lần đầu tiên, trong thế giới này, nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Quý Vãn Khanh khó khăn phân tích từng chữ Sầm Hạ nói. Nghe thấy Sầm Hạ đang khóc, nàng nói nàng sợ hãi, nhưng cô không bảo vệ được Sầm Hạ, cô không biết phải làm sao, cô ngay cả bản thân cũng không thể lo liệu, cô không biết phải chăm sóc Sầm Hạ thế nào...

Sầm Hạ khóc một hồi, rồi cố sức đè nén sự khó chịu trong lòng. Nàng nói: "Chị ơi, em ôm chị đi tắm nha, chúng ta tắm rửa, rồi lên giường ôm Sơn Khanh, chờ chị khỏe một chút, chúng ta cùng đi vào bếp, làm thật nhiều thật nhiều bánh ngọt ngon lành!"

Nàng ôm Quý Vãn Khanh vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể Quý Vãn Khanh, gầy đến nỗi khiến lòng người lạnh toát.

Nước trong bồn tắm ấm vừa phải. Sầm Hạ từ từ đặt Quý Vãn Khanh vào, rồi lấy nước trong bồn dội lên tóc cô. Nàng mở chai dầu gội, bóp vào lòng bàn tay, từ từ xoa lên tóc Quý Vãn Khanh, đầu ngón tay xoa bóp da đầu cô, tạo ra những sợi bọt.

Mùi tuyết tùng thoang thoảng theo hơi nước ấm áp bay đi khắp phòng. Nàng giúp Quý Vãn Khanh gội đầu xong, lấy bọt biển xà phòng xịt lên gáy cô. Vì hai người vẫn chưa chính thức bày tỏ tình cảm, nên động tác của nàng rất cẩn thận, cố gắng không chạm vào những vùng nhạy cảm của Quý Vãn Khanh.

Quý Vãn Khanh ngâm mình trong nước một lúc, cơ thể dần ấm lên, tư duy cũng từ từ khép lại một chút. Cô ngẩng đầu, nhìn Sầm Hạ trước mặt.

Sầm Hạ cũng ướt sũng toàn thân, mái tóc xõa vai dính chặt vào xương quai xanh. Đôi mắt long lanh như quả vải xinh đẹp ấy vẫn còn vương vấn chút đỏ ửng vì vừa khóc, thế nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn như cũ không đổi.

Phát giác Quý Vãn Khanh đang nhìn mình, nàng cố ý cong ngón trỏ, chấm bọt xà phòng lên chóp mũi cô, nàng nói: "Chị ơi, ngắm mỹ nữ phải trả phí đó nha, một lần một trăm, trả tiền trước rồi mới được sử dụng!"

Quý Vãn Khanh không trả lời, ánh mắt cô theo tay Sầm Hạ, rơi vào cánh tay nàng. Cô mơ hồ nhớ lại âm thanh đã nghe được khi ý thức mình dần dần hôn mê:

"— Em đạp xe một đoạn đường rất dài đó, thế nhưng cái thời tiết quỷ quái này, nó đột nhiên mưa, em không cẩn thận bị ngã một phát, tay chân đều bị trầy xước, đau chết đi được!"

"— Nhưng mà mặt không sao hết, lúc ngã em cố ý bảo vệ rồi!"

Quý Vãn Khanh nhìn vết bầm xanh trên cánh tay Sầm Hạ và suy nghĩ: "Tay chân đều bị thương nặng, nhưng may mà mặt không sao." Cô thấy rõ ràng đây là những vết đánh bằng vật cùn.

Quý Vãn Khanh khẽ khựng lại, cô từ từ hạ cánh tay yếu ớt xuống, đưa tay định níu lấy quần áo của Sầm Hạ.

Sầm Hạ nói: "À, chị ơi, chị đừng có 'phi lễ' em nha, chúng ta còn chưa chính thức làm lễ vợ vợ đâu đó!"

Quý Vãn Khanh thu tay lại, nhưng cô đã nhìn rõ vết máu đang rỉ ra trên vai Sầm Hạ.

Tắm gần xong, Sầm Hạ lau sạch bọt xà phòng trên chóp mũi Quý Vãn Khanh, rồi kéo mái tóc đã gội xong của cô lên. Nàng nhìn thoáng qua cơ thể Quý Vãn Khanh đang khuất trong làn nước.

Vừa rồi Quý Vãn Khanh ý thức còn mơ hồ, nhưng giờ đã dần tỉnh táo lại. Sầm Hạ cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng khi trực tiếp chạm vào cô để đưa cô ra khỏi nước. Nàng cười một cái, nhìn vào mắt Quý Vãn Khanh.

"Chị ơi, tắm xong rồi, hay là em giúp chị..."

Quý Vãn Khanh nghe vậy, dừng lại vài giây.

Sầm Hạ rất căng thẳng, nhưng trong lòng nàng cuối cùng vẫn có chút mong đợi.

Quý Vãn Khanh suy tư một lát, nhẹ nhàng nâng cánh tay ra hiệu:

"— Em ra ngoài thay quần áo khác!"

Sầm Hạ nghe lời đó, trong mắt có một thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh liền được nàng che giấu. Nàng nói: "Chị ơi, vậy chị tự cẩn thận một chút nha, có vấn đề gì chị cứ gọi em bất cứ lúc nào, em ở ngay ngoài cửa!"

Quý Vãn Khanh gật đầu. Sợ Sầm Hạ không yên lòng, nàng lại đưa tay ra hiệu dặn dò:

"— Thay quần áo, chị sẽ xong rất nhanh!"

Sầm Hạ nói: "Tốt!"

Nàng giúp Quý Vãn Khanh đặt khăn tắm và quần áo lên bồn tắm, chỉ vào chiếc bàn chải tắm và nói: "Chị ơi, chị dùng cái này khi nào xong thì gõ một cái, em sẽ vào nhé!"

Nàng lùi ra khỏi phòng tắm. Đúng khoảnh khắc cửa đóng lại, Quý Vãn Khanh vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể run rẩy vì khó chịu.

Sầm Hạ với tốc độ nhanh nhất thay quần áo khô, rồi lộc cộc chạy tới. Nàng nói: "Chị ơi, em xong rồi nè, chị xong thì gọi em bất cứ lúc nào nha!"

Quý Vãn Khanh không đáp lại. Nàng mở van xả nước bồn tắm. Theo mực nước không ngừng giảm xuống, cơ thể nàng vẫn run rẩy nhẹ. Sầm Hạ không nghe thấy phản hồi, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng "Chị ơi!"

Quý Vãn Khanh không đáp.

Nàng áp tai vào cửa, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong, rồi lặp lại một lần nữa: "Chị ơi, chị xong rồi thì nói với em nha!"

Đợi nước trong bồn cạn, Quý Vãn Khanh cầm khăn tắm lau người. Nàng khó khăn lắm mới mặc được quần áo vào, chậm khoảng mười mấy giây. Lập tức, nàng dùng chiếc bàn chải tắm mà Sầm Hạ để lại gõ gõ vào thành bồn tắm.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, gần như ngay lập tức xông vào. Sầm Hạ chạy nhanh đến mức Quý Vãn Khanh phải dùng ánh mắt hơi nghiêm nghị nhìn nàng, ra hiệu nàng chậm lại một chút.

Tắm xong, sắc mặt Quý Vãn Khanh không còn tái nhợt như vừa rồi. Khóe mắt còn vương vết tích của trận khóc vừa rồi, hai bên gò má hơi hồng.

Sầm Hạ ôm Quý Vãn Khanh ra ngoài thì Nghiêm Song đã đến. Đường Thiểu Vân gõ cửa, nói: "Bác sĩ Nghiêm đến rồi ạ!"

Nàng đặt Quý Vãn Khanh lên giường, nói: "Chị ơi, em đi mở cửa nha!"

Nghiêm Song mang theo hòm thuốc đi tới. Đường Thiểu Vân vác theo một túi lớn thiết bị y tế theo sau.

Nghiêm Song nhìn thấy Sầm Hạ, lịch sự gật đầu: "Thật xin lỗi, tiểu thư Sầm, trên đường hơi kẹt xe, tôi đến trễ. Tiểu thư cô ấy thế nào rồi ạ?"

Sầm Hạ nói: "Tắm xong vừa nằm xuống thôi, vất vả cho anh!"

Nghiêm Song bước tới, khách sáo gọi: "Tiểu thư!"

Quý Vãn Khanh giơ tay ra hiệu:

"— Vất vả cho anh!"

Hai người, một người nhiệt tình, một người lãnh đạm, nhưng lời nói ra lại có cùng ý nghĩa.

Nghiêm Song đo xong các chỉ số của Quý Vãn Khanh, cau mày một chút, thầm nghĩ, may mà lúc đến đã mang theo đầy đủ thiết bị và thuốc.

Sầm Hạ thấy sự do dự của hắn, nàng hỏi: "Sao rồi ạ, chị ấy cần truyền nước à?"

Nghiêm Song nhìn Quý Vãn Khanh, nói: "Có lẽ cần truyền dịch một chút, tiểu thư đang hơi sốt nhẹ. Sau nửa tiếng nữa, cô ấy có thể vẫn còn mê man."

Sầm Hạ khựng lại, sau đó nhìn Quý Vãn Khanh cười: "Chị ơi, vậy hay là nghe lời bác sĩ nhé? Truyền nước thật ra lần trước em đã thử cho chị rồi, cũng không đau như mình tưởng tượng đâu!"

Vừa nói, nàng vừa khoa tay trên cánh tay mình: "Chỉ cần lấy dây cao su buộc ở đây, rồi vỗ nhẹ mu bàn tay, sát trùng bằng povidone, thế là có thể tiêm rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại một cái là xong, chẳng đau chút nào đâu!"

Lông mi dài của Quý Vãn Khanh run rẩy, cô không đồng ý cũng không phản đối. Sầm Hạ nhìn Nghiêm Song và nói: "Bác sĩ Nghiêm, chị ấy im lặng tức là đồng ý đó, anh cứ làm nhanh đi, đừng để chị ấy đổi ý nhé!"

Nghiêm Song: "..."

Đường Thiểu Vân: "..."

Nàng lại nhìn về phía Quý Vãn Khanh, lông mày thanh tú hạ xuống, lộc cộc chạy tới, ngồi xổm bên cạnh cô, cầm tay cô để động viên, cổ vũ.

"Chị ơi chị đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, giống như lần trước chị ở bên cạnh em vậy!"

Quý Vãn Khanh cảm thấy an tâm hơn một chút. Bản chất cô thực ra rất mâu thuẫn với việc truyền nước. Một năm trước, sau chuyện đó, mỗi lần bị bệnh, nàng đều cố gắng chống chọi đến cùng, chưa bao giờ chủ động chấp nhận bất kỳ phương pháp điều trị nào, cổ họng cũng vậy, chân cũng vậy, những bộ phận khác trên cơ thể cũng thế.

Nhưng vào lúc này, cô nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ và lo lắng của Sầm Hạ, vẫn thầm chấp nhận. Dù có phải nằm trên giường không ai quan tâm như lần trước, dù nội tâm giằng xé vẫn phải trải qua thêm một lần nữa, nhưng chỉ cần là lời Sầm Hạ nói ra, cô nhất định sẽ tìm cách thỏa mãn nàng.

10 phút sau, dưới sự cố gắng chung của một bác sĩ và hai người giúp việc, phòng của Quý Vãn Khanh đã biến thành một phòng bệnh đúng nghĩa, bên trong bày đầy các loại thiết bị y tế.

Nghiêm Song truyền dịch cho cô, sau khi sắp xếp thỏa đáng thì xuống lầu trước. Hắn không vội rời đi, nói phòng khám gần đây không có việc gì, có thể ở lại. Sầm Hạ đương nhiên rất vui lòng, Quý Vãn Khanh cũng chỉ thuận theo ý nàng.

Truyền dịch được vài phút, các triệu chứng bệnh trên người cô bộc phát ra hết, ý thức cũng dần dần ở trạng thái nửa hôn mê. Sầm Hạ túc trực bên cạnh cô, cầm tay cô, thỉnh thoảng hỏi một câu: "Chị ơi, chị muốn đi vệ sinh thì nói với em nha!"

Quý Vãn Khanh có ý thức thì lắc đầu, không có ý thức thì không trả lời.

Nước mắt nơi khóe mắt, khi ý thức ở trạng thái nửa hôn mê, sẽ không kiểm soát được mà tràn ra ngoài. Sầm Hạ biết dỗ dành cô, nói với cô: "Chị ơi đừng khóc, em và Sơn Khanh đều sẽ ở bên cạnh chị!"

Nàng dùng miếng đệm thịt màu hồng của Sơn Khanh giúp Quý Vãn Khanh lau nước mắt. Quý Vãn Khanh liền không khóc nữa. Cô rất mệt mỏi, cô muốn mở mắt nhìn Sầm Hạ một cái, nhưng cô không tỉnh lại được.

Khi trời sắp tối, Quý Nghiên Khanh tới. Cô ta vội vã chạy thẳng lên lầu ba, muốn vào phòng Quý Vãn Khanh xem cô ấy, nhưng bị Đường Thiểu Vân chặn lại ở bên ngoài.

Anh đang gõ máy tính, tay dừng một lát, từ từ ngẩng đầu, nhìn Quý Nghiên Khanh.

"Nhị tiểu thư, ngài có việc gì ạ?"

Quý Nghiên Khanh nghe vậy, đồng tử kinh ngạc một chút. Cô ta khoanh tay, liếc nhìn hắn đầy khinh thường.

Đường Thiểu Vân không đợi được trả lời, cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào những dòng code.

Quý Nghiên Khanh: "!!!"

Cô ta siết chặt nắm tay, đôi mắt hồ ly đẹp lạnh lùng trừng anh.

"Tránh ra! Có tin ta đập nát cái máy tính của anh không!"

Đường Thiểu Vân không nhanh không chậm dừng gõ bàn phím. Anh ngẩng đầu, lại liếc nhìn Quý Nghiên Khanh một cái, mặt không đổi sắc nói: "Máy tính của tôi kết nối với kho dữ liệu của công ty, Nhị tiểu thư nên cân nhắc trước khi đập!"

Quý Nghiên Khanh cụp mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta nói: "Chiêu này của anh, uy hiếp mẹ ta thì tạm được, với ta thì vô dụng. Mau cút đi, đừng ép ta đánh ngươi!"

Đường Thiểu Vân: "..."

Hắn đường đường là thiên tài IT, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy chiêu này ra để uy hiếp một người phụ nữ.

Giám đốc Đường do dự một chút, tiếng bàn phím trong tay lại lốp bốp vang lên.

Quý Nghiên Khanh nổi giận, xông lại, một tay hất đổ ly nước đặt trên bàn đặt máy tính xuống đất. Ly thủy tinh phát ra tiếng vỡ choang. Sầm Hạ nhìn Quý Vãn Khanh đang hôn mê bất tỉnh, giúp cô vuốt lại góc chăn, rồi ôm Sơn Khanh đi ra.

Đường Thiểu Vân phát hiện cửa từ bên trong mở ra, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Anh dịch bàn làm việc sang bên cạnh một chút, thầm nghĩ, chiến tranh giữa hai người phụ nữ, vẫn nên để họ tự giải quyết đi, cái máy tính làm việc vàng ngọc của anh cũng không muốn xen vào.

Sầm Hạ từ bên trong bước ra, nàng nhét chú mèo con Sơn Khanh vào lòng giám đốc Đường, còn bản thân đứng đối diện, nhìn Quý Nghiên Khanh.

Quý Nghiên Khanh đầy khinh thường lật mắt, căn bản không coi nàng ra gì.

Sầm Hạ cũng không để ý, nàng nhìn thẳng vào mắt Quý Nghiên Khanh, ngữ khí hiếm hoi không còn dịu dàng hàm súc như thường ngày, nàng nói: "Chị ấy đang nghỉ ngơi, lúc này không tiện gặp mặt. Hay là chị về trước đi, đợi chị ấy tỉnh rồi em sẽ nói cho chị!"

Quý Nghiên Khanh lười biếng nói nhảm với nàng, tiến lên một bước, định đi vòng qua Sầm Hạ.

Sầm Hạ dịch người, chắn trước mặt cô ta.

Quý Nghiên Khanh nói: "Tránh ra!"

Sầm Hạ không nhúc nhích chút nào.

Quý Nghiên Khanh dừng lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sầm Hạ, cô ta nói: "Tôi nói lại với cô một lần nữa, tránh ra!"

Sầm Hạ vẫn không nhúc nhích. Quý Nghiên Khanh giơ bàn tay lên tát xuống. Sầm Hạ không tránh, thậm chí mí mắt cũng không chớp một cái. Quý Nghiên Khanh chần chừ mấy giây, rồi lại một lần nữa tát vào nửa bên phải khuôn mặt nàng.

Đầu Sầm Hạ "ong" một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn Quý Nghiên Khanh.

Quý Nghiên Khanh hỏi: "Có tránh ra không?"

Sầm Hạ không đáp, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trừng trừng nhìn chằm chằm cô ta.

Quý Nghiên Khanh còn định giơ tay, nàng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Quý Nghiên Khanh, dùng sức kéo sang một bên. Quý Nghiên Khanh loạng choạng, suýt chút nữa ngã.

Sầm Hạ nghiêng mắt, nhìn vào mắt Quý Nghiên Khanh.

Quý Nghiên Khanh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Sầm Hạ nói: "Cái tát đầu tiên, là vì năm đó chị nhớ tình chị em, che chở Vãn Khanh, tôi cảm ơn chị!"

"Cái tát thứ hai chính là lúc Vãn Khanh đang ở đường cùng vừa rồi. Nhờ chị xuất hiện, chị ấy mới an toàn thoát khỏi đó. Tôi thật sự cảm ơn chị!"

"Nhưng mà..."

Sầm Hạ đột ngột thay đổi thái độ, ánh mắt sắc bén hơn vài phần, nói tiếp: "Tôi, Sầm Hạ, không nợ chị, Quý Nghiên Khanh, bất cứ điều gì. Từ nhỏ đến lớn, tôi không thiếu chị một chút gì, càng không có cái lý lẽ nào để người khác tùy tiện tát vào mặt. Quý Nghiên Khanh, chị muốn dạy dỗ tôi, cũng phải xem chị có bản lĩnh đó hay không!"

Quý Nghiên Khanh sững sờ, mở to mắt nhìn nàng.

Sầm Hạ nói: "Còn nữa, Quý Vãn Khanh bây giờ làvợ của tôi. Chúng tôi là kết hôn hợp pháp, đã đăng ký, đã bái đường, đã gặp qua cha mẹ. Người bên ngoài muốn ức hiếp chị ấy, nhất định phải có tôi cho phép. Cho dù chị ấy rất mạnh mẽ, tôi cũng không sợ hãi, cho nên giờ phút này, chị muốn vào căn phòng này, thì phải bước qua tôi trước. Nếu không bước qua được, vậy thì cút đi cho tôi!"

Đi tới thế giới này, nàng đối với ai cũng tươi cười niềm nở, duy chỉ lần này, nàng buông ra những lời lẽ hung dữ đến vậy.

Đường Thiểu Vân nhìn cô hổ con tóc đuôi ngựa trước mặt, trong đầu chợt trống rỗng một thoáng, sau đó anh kịp phản ứng, nhanh chóng bước đến, đứng cạnh Sầm Hạ, ôm chú mèo con Sơn Khanh và hành lễ với Quý Nghiên Khanh.

"Nhị tiểu thư, mời trở về đi!"

Tiểu Sơn Khanh nhe răng về phía Quý Nghiên Khanh. Đường Thiểu Vân với vẻ mặt nghiêm nghị như Kính Đức canh cổng, cộng thêm ánh mắt quật cường của Sầm Hạ, Quý Nghiên Khanh tức giận đến mức cả người như sắp nổ tung.

Cô ta bước tới, mạnh bạo vơ lấy con chuột và bàn phím trên bàn làm việc của Đường Thiểu Vân, ném thẳng ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Đường Thiểu Vân đứng hình, ánh mắt Diêm La của anh dán chặt vào chiếc máy tính xách tay trị giá 3,8 triệu tệ của mình.

Quý Nghiên Khanh kìm nén một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không động thủ.

Cũng không phải không tiếc tiền, chỉ là sợ Đường Thiểu Vân sẽ ghi sổ và gửi cô ta xuống Địa Phủ. Đừng bao giờ cố ý chạm vào giới hạn cuối cùng của một lập trình viên điên rồ, dù là lúc nào. Dù ngang ngược và kiêu căng, cô ta vẫn biết rõ ai có thể chọc tức và ai không.

Quý nhị tiểu thư bị một phen bẽ mặt, bước dài đầy giận dữ đi xuống lầu. Còn khuôn mặt quý giá của Sầm Hạ, cũng in hằn hai vết bàn tay tím bầm. Nàng nhìn Đường Thiểu Vân, giơ ngón cái lên: "Anh Đường, anh thật là dũng cảm!"

Đường Thiểu Vân hiếm khi mở miệng: "Cô Sầm, cũng vậy!"

Sầm Hạ nói: "Em là hù dọa cô ta thôi, cô ta muốn thật sự bước qua người em, em còn chưa chắc chống đỡ nổi đâu."

Đường Thiểu Vân: "..."

Sau khi Sầm Hạ vào, Quý Vãn Khanh có một chút ý thức yếu ớt. Tất cả những gì vừa xảy ra, cô đều lờ mờ nhận biết được.

Cô từ từ hạ mí mắt nặng nề xuống, nhìn hai vết bàn tay trên khuôn mặt Sầm Hạ. Cô không làm bất kỳ động tác nào, chỉ lặng lẽ rơi xuống hai hàng nước mắt trong trẻo. Sau đó,cô nhắm mắt lại, cả người lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê...

Sầm Hạ đứng bên cạnh cô, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô.

Lông mi dài của Quý Vãn Khanh run lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro