CHƯƠNG 36

Khi kết thúc, Quý Vãn Khanh mềm nhũn như một vũng nước mùa xuân. Sầm Hạ nhìn cô đầy tình cảm, nói: "Quý Vãn Khanh, mau khỏe lên, em muốn chị!"

Gương mặt Quý Vãn Khanh đỏ bừng, mím môi, đôi mắt long lanh nhìn nàng.

Sầm Hạ không nhịn được, lại cúi đầu hôn cô.

Quý Vãn Khanh đưa tay đẩy, nhưng cô không dùng sức, động tác rất nhẹ, hiệu quả không khác ve vãn.

Sầm Hạ cố ý dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Chị ơi, không được sao?"

Quý Vãn Khanh rất giận, thực ra cô rất thích cảm giác này, càng thêm nóng lòng muốn khỏe lên, dâng hiến bản thân hoàn toàn cho Sầm Hạ.

Sầm Hạ giống như tự động có cơ chế đọc tâm, cô ấy vừa nghĩ thì Sầm Hạ đã đoán ra ngay. Nàng bĩu môi, nói: "Vậy được rồi, không cho hôn thì không hôn!"

Vừa mới chuẩn bị ngồi thẳng lên, Quý Vãn Khanh đưa tay, kéo lấy vạt áo nàng.

Sầm Hạ mặt mũi hoang mang: "Sao vậy chị?"

Mặt Quý Vãn Khanh càng đỏ hơn, đôi mắt phượng trừng nàng, dùng lỗ mũi thở.

Sầm Hạ nhíu mày, nói: "Chị đổi ý à?"

Quý Vãn Khanh cắn môi, có chút thúc giục.

Sầm Hạ nín cười, cuối cùng lại hôn lên. Nàng phát hiện, chị ấy thật sự rất thích như thế này. Hiện tại bệnh không dậy nổi mà còn thích dày vò đến vậy, đợi một thời gian nữa cơ thể khỏe mạnh, chị ấy chẳng phải sẽ đòi mấy lần một ngày sao.

Chất lỏng trong chai truyền chảy từ nữa chai đến gần cạn đáy, hai người cuối cùng cũng dừng lại.

Sầm Hạ thu dọn một chút, gọi Nghiêm Song lên rút kim.

Bác sĩ Nghiêm mang hộp y tế vào cửa, Quý Vãn Khanh trên mặt vẫn còn ửng đỏ chưa tan hết. Hắn nhìn sang, không nói gì, tiếp tục động tác trên tay.

Quý Vãn Khanh nhìn về phía Sầm Hạ, dùng ánh mắt "đã hứa giúp chị lấy lại công bằng" nhìn nàng.

Sầm Hạ gãi gãi đầu, lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Bác sĩ Nghiêm, anh có đối tượng không?"

Động tác rút kim tiêm của Nghiêm Song khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong ấn tượng của hắn, cô gái này vẫn luôn rất khách khí.

Quý Vãn Khanh mím môi, nín cười.

Sầm Hạ lại ho khan một tiếng, nói: "Chị ấy có, đối tượng của chị ấy là tôi!"

Nói xong, nàng rụt rè cúi đầu xuống. Đối với bác sĩ Nghiêm này, nàng vẫn còn hơi sợ, nhưng không còn cách nào khác, phận làm vợ thật khó.

Nghiêm Song lạnh lùng "ừm" một tiếng, đáp: "Đã nhìn ra!" Mấy giây sau, hắn nói thêm một câu chậm rãi: "Yết hầu tiểu thư không được khỏe lắm. Vừa nãy cô ấy thử lên tiếng, tốt nhất cũng đừng quá gắng sức, nếu không sẽ không được đâu!"

Quý Vãn Khanh: !!!

Sầm Hạ: ...

Nghiêm Song với bộ mặt của một lương y, tiếp tục không thèm nhìn Quý Vãn Khanh mà xử lý vết thương sau khi rút kim tiêm.

Quý Vãn Khanh tức đến nỗi mặt đỏ bừng, chống cự muốn rút tay mình khỏi tay hắn.

Nghiêm Song nói: "Tiểu thư, châm kim nhiều, vết thương cần được xử lý một chút, nếu không sẽ nhiễm trùng."

Quý Vãn Khanh mạnh mẽ rút tay về, trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu Nghiêm Song "cút ra ngoài".

Bác sĩ Nghiêm dừng lại, nói: "Vậy được rồi, tiểu thư cô chú ý một chút!"

Hắn nói xong, thu dọn hòm thuốc đi ra ngoài, để lại Sầm Hạ và Quý Vãn Khanh.

Quý Vãn Khanh nhìn Sầm Hạ, ra dấu nhanh chóng.

"— Anh ta có ý gì?"

Sầm Hạ kiên trì giải thích: "Anh ấy chính là độc thân lâu rồi, nhìn thấy chị có người yêu thương, trong lòng không cân bằng, chị đừng suy nghĩ nhiều, không có ý tứ gì khác đâu, anh ấy chính là trong lòng không cân bằng muốn cố ý trả thù chị thôi."

Đôi mắt phượng hẹp dài của Quý Vãn Khanh híp lại, cô đưa tay.

"— Cho nên, em cứ thế này thay chị lấy lại công bằng à?"

Sầm Hạ cúi đầu, vẻ mặt như đứa trẻ phạm lỗi.

Lông mi Quý Vãn Khanh rủ xuống, đưa tay.

"— Em cái?? Đồ đần!"

Sầm Hạ: ...

Quý Vãn Khanh phát biểu xong, giãy dụa muốn ngồi dậy.

Sầm Hạ bước lên đỡ.

Quý Vãn Khanh liếc mắt: Bỏ cái móng vuốt của em ra!

Sầm Hạ lúng túng sờ sờ mũi, rồi vẫn một tay ôm người vào lòng, dùng đôi môi mềm mại chạm vào trán nàng.

Quý Vãn Khanh đưa tay đẩy một chút.

Sầm Hạ rũ đầu xuống, hôn vào cổ nàng.

Quý Vãn Khanh cảm thấy một trận nhột nhột, vùng vẫy một lúc, rồi bỏ cuộc.

Nàng ôm Quý Vãn Khanh vào lòng triền miên. Nàng rất thích cách xin lỗi như vậy.

Một lúc sau, Đường Thiểu Vân gọi video tới, đơn giản báo cáo tiến độ tiếp xúc với Giang thị trong hai ngày này.

Vì Tổng giám đốc Giang và trợ lý đồng loạt nhập viện, trong khi phương án họ yêu cầu hoàn thiện lại mãi không gửi tới, nên hoạt động kinh doanh của công ty đang bị đình trệ. Toàn bộ nhân sự trong nhóm dự án Internet Vạn Vật (IoT) đều đang rảnh rỗi, trong khi các dự án khác lại rất cấp bách. Đường Thiếu Vân đã thảo luận với Quý Vãn Khanh, đề xuất phương án cho phép các thành viên nhóm IoT tạm thời chi viện cho những dự án đang cần gấp.

Quý Vãn Khanh suy nghĩ một chút, nói để anh ta căn cứ tình hình thực tế mà sắp xếp. Xong việc, nàng ra dấu cho Đường Thiểu Vân.

"— Anh gửi cho tôi một bản thông tin về Sầm Hạ trước khi em ấy về đây, cùng kinh nghiệm sống từ nhỏ đến lớn, càng chi tiết càng tốt!"

Đường Thiểu Vân kinh ngạc một chút, liếc nhìn thấy một bờ vai sau lưng Quý Vãn Khanh, hình như đó là phu nhân.

Trong lòng anh ta rất tò mò, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được rồi, tiểu thư, tôi sẽ gửi cho cô nhanh nhất có thể!"

Cúp điện thoại, Quý Vãn Khanh ngẩng đầu liếc nhìn Sầm Hạ, thấy nàng không có ý phản đối, mới khẽ đưa tay.

"— Em đi điều tra manh mối, chị nằm đây nghỉ ngơi thật tốt."

Sầm Hạ cười, trêu chọc: "Tiến bộ rồi đó, biết trân quý cơ thể mình, cũng biết làm xong chuyện thì báo cáo cho em biết, hửm?"

Quý Vãn Khanh mím môi, cô chỉ là muốn chia sẻ gánh nặng một chút, nhưng cô sợ Sầm Hạ lại cảm thấy cô tự tạo áp lực quá lớn, lần sau có việc lại giấu trong lòng không nói.

Không đến một giờ, Đường Thiểu Vân đã gửi một gói thông tin 3.59 GB tới, bên trong có tất cả kinh nghiệm của nguyên chủ Sầm Hạ, chi tiết đến cả ảnh chụp từ lúc mặc tã đến khi mọc răng.

Thông tin về Giang Hạc trên mạng khá ít ỏi, nhưng đủ để biết nàng ta là một hacker thiên tài. Quý Vãn Khanh tiếp tục yêu cầu Đường Thiếu Vân điều tra về tuổi thơ của Giang Hạc, và anh ta đã gửi thông tin đó.

Ngoài Quý Vãn Khanh và Sầm Hạ, nhị tiểu thư Quý gia cũng đang điều tra mối quan hệ giữa hai người họ. Sau khi Quý phu nhân giăng bẫy hãm hại Quý Vãn Khanh, Quý Nghiên Khanh mới biết chuyện. Ngay lập tức, trên mạng xuất hiện tin tức Giang Hạc bị đâm xe dẫn đến chấn động não.

Cô ta nhìn địa điểm xảy ra tai nạn chính là con đường Quý Vãn Khanh về nhà. Sau đó cô ta tìm video giám sát xem, phát hiện Giang Hạc hóa ra là vì giúp Quý Vãn Khanh chặn tai nạn xe cộ mà tự đặt mình vào nguy hiểm.

Nhưng Giang gia và Quý gia ngoài hợp tác dự án ra, bình thường cơ bản không mấy khi qua lại, vả lại thời gian trước là tin tức nội bộ của Trí Nhận truyền ra, nói Giang tổng này gần đây vẫn luôn gây phiền phức cho Quý Vãn Khanh.

Cô ta trong lòng biết, một đối thủ không đội trời chung luôn tìm phiền phức, khi đối phương gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình để cứu nàng, trừ phi... người đó thích Quý Vãn Khanh.

Thế nhưng, làm sao có thể, Quý Vãn Khanh từ nhỏ lớn lên cùng cô ta, bên cạnh cô ta có mấy người bạn, có mấy người theo đuổi không ai rõ hơn cô ta. Huống hồ nàng ấy bệnh tật cả năm nay, không khác gì chim hoàng yến trong lồng, hai người căn bản sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào trong cuộc sống.

Quý Nghiên Khanh trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn chằm chằm mấy video từ ga-ra đến hiện trường tai nạn nhiều lần, nghiên cứu mấy đêm, đột nhiên một khoảnh khắc, cô ta ý thức được ánh mắt Giang Hạc nhìn Sầm Hạ không đúng.

Có lẽ là trực giác của phụ nữ, Quý Nghiên Khanh lập tức đoán được hai người có thể là quan hệ yêu đương.

Thế là, cô ta bảo thuộc hạ bên mình bắt đầu thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến quá khứ của hai người, càng thêm xác nhận suy đoán của mình.

Giờ khắc này, trong văn phòng phó tổng giám đốc Quý thị, Quý Nghiên Khanh hưng phấn dị thường vẫy tay gọi thuộc hạ: "Tiểu Võ, thu dọn một chút, đi bệnh viện!"

Tiểu Võ mặt mũi mộng lung nhìn cô ta.

Quý Nghiên Khanh giải thích: "Chúng ta đi thăm nom vị Giang tổng đó!"

Tiểu Võ vẫn không hiểu Quý Nghiên Khanh có ý gì, nhưng cô ta không hỏi nhiều, chỉ mở miệng đồng ý: "Được rồi, tiểu thư, tôi sẽ xuống lầu chuẩn bị ngay!"

Quý Nghiên Khanh nói: "Cô tùy tiện mua chút quà, mua bó hoa gì đó, ta ở ga-ra chờ cô!"

Tiểu Võ gật đầu, ra ngoài chuẩn bị.

Quý Nghiên Khanh đi phòng thay đồ đổi sang một quần áo lộng lẫy, trang điểm đậm, đi đôi giày cao gót 12 cm ra ngoài. Hai người lái xe đến Bệnh viện thành phố Một, Quý Nghiên Khanh suốt đường đi tâm trạng rất tốt.

Trong phòng bệnh, Giang tổng và trợ lý Tư ngồi khoanh chân trên một chiếc giường, mỗi người đầu băng bó một miếng băng, rất vui vẻ chơi bài.

Quý Nghiên Khanh ôm một bó hoa hướng dương rất lớn gõ cửa, gọi "Giang tổng".

Giang Hạc nghe vậy, liếc nhìn về phía cửa. Nàng lục lọi trong ký ức một lúc, dường như chưa từng gặp người này, nhưng nhìn bộ trang phục kia, liền biết đây không phải người cùng đẳng cấp với mình.

Đôi mắt Giang Hạc nhanh chóng hạ xuống, nói: "Bây giờ mấy cô bé đều cởi mở như vậy sao? Đuổi người đến tận phòng bệnh rồi à?"

Quý Nghiên Khanh nghe ra được giọng điệu trêu chọc trong lời nói của nàng, cánh tay ôm hoa siết chặt lại, cô ta kìm nén không bộc lộ sự ngông cuồng thường ngày của mình, cười một cách mạnh mẽ, nói: "Tôi là Quý Nghiên Khanh, em gái của Quý Vãn Khanh. Hôm nay đến đây là muốn nói chuyện làm ăn với Giang tổng!"

Trong mắt Giang Hạc có một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu. Nàng nhìn thẳng vào Quý Nghiên Khanh, khẽ nhíu mày nói: "Em gái của Quý tổng à? Nàng ấy không phải con một sao? Sao đột nhiên có thêm một cô em gái?"

Thần sắc Quý Nghiên Khanh lạnh đi một chút.

Giang Hạc tiếp tục khiêu khích: "Cô tên là Quý Nghiên Khanh à? Nói vậy người Quý gia các cô, rất thích nói chuyện làm ăn nhỉ! Trước đây có một bà lão tự xưng là chưởng môn nhân tập đoàn Quý thị Thi Nhiễm Oánh, là mẹ cô à?"

Quý Nghiên Khanh nghe nói mẹ tìm Giang Hạc, vẻ mặt rất bất ngờ: "Bà ấy đến tìm cô làm gì?"

Giang Hạc cong môi cười một cái, nói: "Nói chuyện làm ăn thôi!"

Quý Nghiên Khanh kích động nói: "Nói chuyện làm ăn gì?"

Giang Hạc lắc đầu, nói: "Không biết, không hỏi!" Sau đó nói thêm một câu: "Tiểu thư Quý tìm tôi, chuẩn bị nói những gì?"

Quý Nghiên Khanh suy xét một lượt, xác nhận Giang Hạc hẳn sẽ không phải người của mẫu thân mình. Cô ta kiềm chế cảm xúc, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Giang Hạc, ngữ khí cũng trở nên âm dương quái khí: "Giang tổng có vẻ rất quan tâm đến phu nhân của chị tôi?"

Giang Hạc bị cô ta làm cho kinh ngạc sững sờ, nhưng nàng dù sao cũng là người lăn lộn thương trường, phản ứng trên mặt vẫn khá bình thường.

Nàng nhanh chóng suy nghĩ, Hạ Hạ bây giờ vẫn còn nằm trong tay người Quý gia, họ là vợ vợ cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật bảo vệ. Nếu nàng ngang nhiên thừa nhận, người Quý gia có khả năng sẽ tìm cách uy hiếp nàng, hơn nữa nàng cũng không muốn để Hạ Hạ gánh vác cái tiếng xấu "yêu đương vụng trộm", bản thân nàng thế nào cũng được, nàng không muốn để nàng ấy phải chịu đựng quá nhiều.

Giang Hạc vừa suy nghĩ lời Quý Nghiên Khanh nói, vừa luôn nắm bắt những biểu cảm nhỏ nhất của đối phương. Nàng cười nhạt: "Tiểu thư Quý nói đùa kiểu gì vậy? Tôi đây là một tổng tài khoa học kỹ thuật trẻ tuổi, phụ nữ kiểu gì mà chẳng tìm được, hà cớ gì phải tơ tưởng một cô thiên kim bị gã làm vợ xung hỉ?"

Khi nói lời này, trong lòng nàng đau như dao cắt, nhưng ngữ khí lại cao ngạo không thể cao hơn được nữa.

Thần sắc Quý Nghiên Khanh cứng lại, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Vậy Giang tổng tại sao không tiếc lấy sinh mạng mình để cứu chiếc xe bảo mẫu đó, chẳng lẽ là coi trọng chị tôi?"

Giang Hạc cong môi dưới, nói: "Không đến mức đâu tiểu thư Quý, tài xế kia vẫn luôn bấm còi phiền phức quá, trợ lý nhỏ của tôi đây, tính tình nóng nảy!" Nàng nói, còn sờ sờ đầu Tư Tĩnh.

Tư Tĩnh hất đầu, cảnh cáo kêu lên: "Hạc tổng!"

Hai người có những hành động nhỏ cực kỳ tự nhiên, Quý Nghiên Khanh có một thoáng hoảng hốt, chẳng lẽ thực sự là mình đã phán đoán sai rồi sao?

Giang Hạc bắt đầu đuổi người: "Tiểu thư Quý không phải muốn tìm tôi nói chuyện làm ăn sao? Sao lại kéo sang chuyện phu nhân của chị cô vậy?"

Quý Nghiên Khanh suy nghĩ nửa giây, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, cô ta khóe môi hướng lên, nói: "Giang tổng cũng có thể cân nhắc một chút, nếu ngài thật sự có ý với phu nhân của chị tôi, với tư cách là người phụ trách tương lai của Quý thị, tôi có thể làm được một bản thỏa thuận ly hôn. Điều kiện tiên quyết là, ngài để nàng ấy vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Quý Vãn Khanh!"

So với IQ của Giang tổng, lời nói của Nhị tiểu thư có vẻ hơi ngu ngốc. Giang Hạc thông qua những dấu vết còn lại đã có một suy đoán mạo hiểm.

Nàng đối diện ánh mắt của Quý Nghiên Khanh, mí mắt trên dưới nhanh chóng chớp mấy cái, trêu chọc nói: "Tiểu thư Quý đã thích chị gái cô đến thế, sao không tự mình làm phu nhân xung hỉ của nàng ấy đi?"

Quý Nghiên Khanh nghe vậy, trán nổi gân xanh, trợn tròn mắt trừng nàng.

Giang Hạc đã xác nhận suy đoán của mình nhún vai buông tay, cười giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro