CHƯƠNG 39
Quý Nghiên Khanh không chờ được câu trả lời, định tự mình tra chìa khóa mở cửa. Đúng lúc này, Sầm Hạ từ bên trong bước ra.
Giọng nói của nàng lạnh lùng: "Có chuyện gì thì vào trong mà nói!"
Quý Nghiên Khanh với vẻ mặt hống hách bước vào, Sầm Hạ theo sau.
Bên trong căn phòng, hai người vừa mới làm ầm ĩ qua, có một chút mùi vị mập mờ không thể miêu tả, Quý Vãn Khanh sắc mặt đỏ thắm dựa vào đầu giường.
Quý Nghiên Khanh liếc nhìn, ấn đường không khỏi khẽ nhíu lại. Cô ta nghiêng đầu nhìn Sầm Hạ: "Ta và tỷ tỷ ta có vài lời riêng tư muốn nói, ngươi sợ cái gì mà còn đứng đây? Ra ngoài!"
Sầm Hạ ngẩng đầu, vừa định mở lời thì Quý Vãn Khanh đã nhanh hơn một bước đáp lời. Nàng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Quý Nghiên Khanh, nhanh chóng đưa tay, ra dấu trong không trung.
"— Sầm Hạ là vợ tôi, đây là nhà của chúng tôi. Cô là người ngoài, chạy đến nhà tôi, lại còn lớn tiếng với vợ tôi, người nên cút ra ngoài là cô, Thiệu Dư!"
Quý Nghiên Khanh nghe vậy, kinh hãi đến mặt mày tái mét, đứng sững tại chỗ hồi lâu.
Quý Vãn Khanh đưa tay ra.
— "Lần trước tôi đã nói với cô rồi, ân oán giữa chúng ta là chuyện của hai người. Cô không nhớ lâu, cứ hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của tôi. Vậy thì cái tát cô đánh em ấy lần trước, hôm nay chúng ta tính gộp lại luôn đi."
Mắt Quý Nghiên Khanh trợn tròn, căng thẳng nhìn Quý Vãn Khanh: "Quý Vãn Khanh, cô có ý gì?"
Quý Vãn Khanh không đáp, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt xuống danh bạ.
Quý Nghiên Khanh hoàn toàn luống cuống, nói: "Quý Vãn Khanh, cô muốn làm gì?"
Quý Vãn Khanh không bận tâm, mở khung chat của người kia, nhanh chóng gõ vài chữ vào ô nhập liệu rồi nhấn gửi.
Quý Nghiên Khanh lao tới, định giật điện thoại của cô, nhưng tin nhắn trên màn hình đã được gửi đi rồi.
Cô ném điện thoại sang một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn Quý Nghiên Khanh.
Cảm xúc Quý Nghiên Khanh hơi không kiểm soát được, cô ta hạ giọng, tức giận nói: "Quý Vãn Khanh, cô thật là tàn nhẫn! Tình cảm nhiều năm như vậy, cô vì một người ngoài, làm đến nước này!"
Quý Vãn Khanh đưa tay, lại một lần nữa lặp lại.
— Tôi nói lại cho rõ, Sầm Hạ không phải người ngoài, em ấy là người yêu của tôi, là người thân nhất, quan tâm nhất của tôi trên thế giới này!
Quý Nghiên Khanh hai nắm đấm siết chặt, trán nổi gân xanh, lửa giận nóng rực khiến đôi mắt vốn đã trương dương thấm đầy sắc đỏ, phảng phất một giây sau liền muốn nhào tới bóp chết đối phương.
Sầm Hạ vô thức đứng chắn trước người Quý Vãn Khanh.
Quý Vãn Khanh đưa tay, kéo nàng từ cánh tay, kéo đến bên giường ngồi xuống.
Cô lại một lần nữa nhìn về phía Quý Nghiên Khanh, khóe môi khẽ cong lên, tiếp tục khoa tay.
— Còn nữa Thiệu Dư, nhiều năm như vậy, cô cho rằng tôi thật sự sẽ tin tưởng cô đối tôi có tình cảm gì à? Cô chỉ là không có được đồ vật nên không cam tâm, liên hợp mẹ của cô, đem tôi nhốt trong nhà nuôi như chim tước. Cô không để tôi chết, một nửa nguyên nhân không phải vì chúng ta là bạn chơi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà là vì địa vị người thừa kế tương lai của Quý gia. Thiệu Dư, nói như vậy thì tình yêu của cô thật sự quá rẻ mạt, cô hãy cho người khác đi, tôi không thèm!
Quý Nghiên Khanh tức giận nghiến răng, chậm rất lâu, mới kéo ra một nụ cười âm lãnh: "Đúng vậy Quý Vãn Khanh, đã trong lòng cô, tôi như vậy, vậy tôi còn có một bí mật, cô có muốn nghe không?"
Quý Vãn Khanh thu tầm mắt lại, không biểu hiện ra hứng thú.
Quý Nghiên Khanh cười, nói tiếp: "Cô không phải vẫn luôn rất muốn biết mẹ của cô cuối cùng là chết thế nào à? Tôi bây giờ có thể nói cho cô, lúc ấy nếu như không phải là bởi vì cô, bà ta hoàn toàn có cơ hội còn sống!"
Quý Vãn Khanh nghe tới hai chữ "còn sống", trong lòng "bịch" một tiếng, thân thể cô có chút bất ổn, vô thức nắm chặt bàn tay đang đặt trên cổ tay Sầm Hạ.
Sầm Hạ đưa tay, ôm cô, đỡ cô tựa vào vai mình, đôi môi mềm mại ghé sát tai cô: "Chị ơi, không sao đâu, đừng lo lắng, có em ở đây!"
Quý Nghiên Khanh cười rất đáng sợ, hỏi: "Cô biết tại sao không, Quý Vãn Khanh?"
Quý Vãn Khanh nghênh tiếp tầm mắt của cô ta, muốn từ miệng đối phương đạt được một đáp án.
Quý Nghiên Khanh chậm rãi, chậm rãi nói: "Là bởi vì cô ở trong tay mẹ của tôi Quý Vãn Khanh. Mẹ của cô, là một người phụ nữ có chỉ số IQ rất cao, nội tâm rất cường đại. Lúc ấy mặc dù bị uy hiếp, nhưng bà ta vẫn có thế trốn được ra ngoài."
"Vào những giây cuối cùng, mẹ tôi đã gọi video cho cha cô. Lúc đó, cô đang nằm rạp bên miệng giếng, chỉ tay xuống mặt nước giếng lăn tăn gợn sóng, ngây thơ hỏi — Dì Thi ơi, nước sâu thế này, dưới đó thật sự có ếch ngồi đáy giếng sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức của Quý Vãn Khanh bị kéo về năm 6 tuổi. Đó là mùa xuân cả gia đình đi chơi ngoại thành, khi cha mẹ cô đi công tác xa, họ gửi cô ở nhà Thi Nhiễm Oánh. Ngày ấy nắng đẹp, bà ta dẫn cô đi vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ chơi ở nông trại, hậu viện có một cái giếng khô, miệng giếng nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống sẽ trông có vẻ nước rất sâu.
Thi Nhiễm Oánh dẫn cô ngồi bên cạnh giếng phơi nắng, kể cho cô nghe câu chuyện ếch ngồi đáy giếng, nói cho cô, trong giếng này cũng có con ếch tương tự. Cô không tin, nằm sấp ở phía trên nhìn, tò mò hỏi: "Dì Thi ơi, nước sâu như vậy, phía dưới này thật sự sẽ có ếch ngồi đáy giếng sao?"
Thi Nhiễm Oánh cười nói: "Dì không biết, Khanh Khanh có muốn xuống xem một chút không?"
Cô rất vui vẻ muốn thử một chút, nhưng lại có chút lo lắng, lại một lần nữa xác nhận với bà ta: "Có được không ạ? Nước sâu như vậy, Khanh Khanh xuống dưới có bị chết đuối không?"
Hai người ngoéo tay thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng, Thi Nhiễm Oánh giữ nàng ở miệng giếng chơi đùa, nói: "Khanh Khanh, ta nới lỏng tay ra nhé!"
Cô bị sợ đến thét lên: "A, không muốn không muốn, dì Thi con không muốn..."
Ký ức rõ ràng đối chiếu với lời Quý Nghiên Khanh vừa miêu tả. Quý Nghiên Khanh khẽ cười một cái, nói: "Cô biết không Quý Vãn Khanh, trong tình hình như vậy, ba của cô chỉ nhìn mẹ cô một cái, bà ta liền dứt khoát kiên quyết đạp chân ga, từ đầu cầu chìm xuống dưới!"
Cô ta nói: "Một người phụ nữ không biết bơi, chìm trong dòng nước sông sâu như vậy, chồng mình trơ mắt nhìn bà ấy chết ngạt, toàn bộ quá trình không hề có ý định cứu vớt. Ông ta phải hận bà ấy đến mức nào chứ!"
Sầm Hạ ôm Quý Vãn Khanh, ôm thật chặt.
Tim Quý Vãn Khanh đau dữ dội, ho mạnh một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra trên tay áo Sầm Hạ.
Sầm Hạ đưa tay, nhanh chóng vỗ lưng cô, từng lần một niệm tên nàng: "Quý Vãn Khanh, cố lên, chị còn có em, cố lên Quý Vãn Khanh!"
Quý Nghiên Khanh nhìn cảnh tượng chật vật đó, nụ cười u ám thêm mấy phần khoái cảm, cô ta rốt cục cười điên dại.
Trong đầu Quý Vãn Khanh lướt qua vô số cảnh tượng thảm khốc khi mẹ cô chìm xuống nước mà chết, cô khó chịu không thở nổi.
Quý Nghiên Khanh còn đang hung hăng dùng lời lẽ mỉa mai: "Cảm động biết bao Quý Vãn Khanh, mẹ cô đến khi chết, đều nhớ thương con của bà ta!"
Sầm Hạ an ủi một hồi, rốt cục không thể nhịn được nữa, nàng đỡ Quý Vãn Khanh nằm xuống gối đầu, đắp chăn, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen nhìn Quý Nghiên Khanh.
Quý Nghiên Khanh bị nàng nhìn sững sờ, sau đó lời nói lạnh đi mấy phần, nói: "Đừng nhìn ta như vậy, cô ta là đóa hồng trắng ta nuôi lớn, cho dù khô héo, ta giẫm dưới chân chà đạp, cũng sẽ không để cho loại người như ngươi động vào!"
Sầm Hạ dừng hai giây, giọng điệu đột nhiên bình tĩnh nói: "Ngươi nói cái gì?"
Đầu óc Quý Nghiên Khanh chập mạch một chút, không kịp phản ứng ý nghĩa câu nói đó của Sầm Hạ.
Sầm Hạ tiện tay cầm lấy máy tính trên tủ đầu giường, giọng vẫn không chút dao động: "Ngươi lặp lại lần nữa."
Quý Nghiên Khanh hậu tri hậu giác, nhưng trên thần sắc lại không hề sợ hãi, cô ta khẽ cười một cái, chỉ vào đầu mình nói: "Muốn động thủ thì đến đi! Hướng vào đây mà đập, dùng sức đập!"
Sầm Hạ không nhanh không chậm đi qua, cầm máy tính trong tay liền muốn đập xuống.
Ánh mắt Quý Vãn Khanh tụ lại ánh sáng, trong khoảnh khắc đó, nàng gần như dốc hết toàn lực, phá vỡ yết hầu, gần như gào thét phát ra bốn chữ: "Hạ Hạ, đừng!"
Cánh tay Sầm Hạ đang vung mạnh trên không trung chần chờ mấy giây, nàng nghiêng đầu nhìn Quý Vãn Khanh.
Quý Vãn Khanh khóc lắc đầu, đôi môi mỏng mở ra đóng lại phát ra âm thanh không rõ ràng: "Hạ Hạ, nghe... lời nói..."
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt Sầm Hạ rơi xuống, nàng rốt cục vẫn buông lỏng ngón tay, "bịch" một tiếng, chiếc máy tính rơi xuống sàn nhà.
Quý Nghiên Khanh khi ra khỏi biệt thự, cả người đều trong trạng thái điên cuồng. Ban đêm có gió, Tiểu Võ cầm áo khoác tiến lên, muốn giúp cô ta khoác vào, Quý Nghiên Khanh hung hăng đẩy nàng một cái: "Cút đi, đừng đụng ta!"
Tiểu Võ bị đẩy một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ. Khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, cô ta lại cầm lấy áo khoác trong tay, tiến lên một bước giúp Quý Nghiên Khanh khoác vào.
Bất kể người trước mắt này điên cuồng đến mức nào, trong lòng cô ta, người đó vẫn là công chúa Thiệu Dư năm đó tràn đầy chính nghĩa, dám đứng ra vì những người yếu thế.
Năm đó mẫu thân cô ta làm công ở Thiệu gia, cô ta vì quần áo cũ nát mà bị những đứa trẻ khác chắn trong góc bắt nạt. Thiệu Dư nhặt cục đá trên mặt đất đuổi chúng đi, cuối cùng còn quỳ xuống, thổi vào đầu gối bị thương của cô ta. Một Thiệu Dư như vậy, cô ta cả đời cũng sẽ không quên.
Sau này khi cô ta lớn hơn một chút, cô ta liền liều mạng học tập, liều mạng làm công kiếm tiền để báo đáp đủ mọi cách. Thân phận và địa vị của họ cách xa nhau, cô ta vì Thiệu Dư mà luyện võ, một đường hầu hạ bên cạnh, nhìn Thiệu Dư trải qua những phong ba bão táp, dần dần từ một đứa trẻ hiền lành, biến thành một kẻ điên từ đầu đến cuối.
Chuyện đến bây giờ, cô ta không có tư cách, cũng không ngăn cản được những gì Thiệu Dư làm. Chỉ có thể không rời không bỏ canh giữ bên cạnh, vì Thiệu Dư xông pha khói lửa, không từ nan.
Quý Nghiên Khanh điên cuồng một hồi, liền nửa ngồi co ro trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy bản thân, thì thầm lặp lại: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Quý Vãn Khanh, em không phải cố ý, em yêu chị, em không muốn nhìn chị cùng với người khác, thật xin lỗi, em không nên như vậy đối với chị..."
Cô ta vừa nói vừa dùng sức tát vào mặt mình: "Ta đáng chết, ta thật đáng chết..."
Tiểu Võ tiến lên ngăn cản, vừa hô vừa an ủi: "Tiểu thư, không nên tự trách, người chỉ là thích Quý tiểu thư, thích một người không có sai, người đừng thế này, đừng như vậy đối với bản thân!"
Quý Nghiên Khanh nghe vậy, bỗng nhiên nắm ngược tay Tiểu Võ, đầu ngón tay chui vào da thịt cô , cô ta hai mắt đỏ tươi nhìn qua: "Ngươi cũng cảm thấy thích một người không có sai đúng không? Ta không phải cố ý, ta chỉ là thích nàng! Ngươi biết đúng không?"
Tiểu Võ điên cuồng gật đầu, nói: "Đúng vậy, tiểu thư chính là thích Quý tiểu thư, tiểu thư không có sai!"
Quý Nghiên Khanh hết sức hít mũi một cái, khóc không thành tiếng nói: "Lần trước mẹ của ta cầm tù cô ấy, không để cô ấy đi nhà vệ sinh thì là ta bảo vệ đúng không? Cô ấy bị phóng viên vây quanh ở công ty không thoát ra được thì là ta giải vây đúng không?"
Cô ta gạt hai tay đang bám trên mu bàn tay mình ra, bẻ ngón tay từng chút một đếm: "Ngươi nhìn, mẹ ta nghĩ trăm phương ngàn kế hại cô ấy nhiều lần như vậy, cũng là ta luôn ra mặt ngăn cản?"
Tiểu Võ không nói lời nào, vẫn chỉ là điên cuồng gật đầu.
Quý Nghiên Khanh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Tiểu Võ.
"Ngày ấy tai nạn xe cộ, sau đó biết được mẹ ta muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết, lòng ta cứ như treo lơ lửng. Đến cả ban đêm nằm mơ ta cũng giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi. Ta yêu cô ấy như vậy, sao ta có thể làm hại ncô ấy đây? Ta chỉ muốn giữ cô ấy ở bên mình, lúc nào nhớ thì nhìn một chút, trò chuyện vài câu. Cô ấy không thích ta cũng chẳng sao, nhưng sao cô ấy lại thích người khác chứ? Ngươi nói xem, sao cô ấy ại thích người khác hả Tiểu Võ?"
Tiểu Võ bị chất vấn đến mức im lặng, bàn tay đang rướm máu của cô ta bỗng nắm chặt lấy tay Quý Nghiên Khanh. Quý Nghiên Khanh đột ngột rụt năm ngón tay lại, hai bàn tay siết chặt lấy hai bên cánh tay mình. Móng tay cô ta rất dài, cắm sâu vào da thịt, chốc lát đã thấy máu loang lổ chảy ra.
Đêm rất tối, nên vết máu không nhìn rõ.
Cô ta hung hăng cắm sâu vào, cắm sâu vào tận kẽ xương, lúc này trong lòng mới cảm thấy từng tia khoái cảm.
Chỉ một phút sau, người phụ nữ này đột nhiên điều chỉnh lại được tâm trạng. Cô ta bất ngờ đứng thẳng dậy, như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tay vào chiếc xe đối diện, dùng giọng điệu cao ngạo nói: "Đờ đẫn ra đấy làm gì, đi lái xe đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro