CHƯƠNG 42
Sầm Hạ dỗ rất lâu, Quý Vãn Khanh mới dần dần bình phục lại. Chénh bánh canh trên tủ đầu giường đã nguội ngắt. Cô nhìn chằm chằm nó mấy giây, rồi đưa tay ra hiệu:
— Hạ Hạ, chị đói.
Sầm Hạ vội vàng đắp chăn cho cô, rồi bản thân xuống giường hâm nóng chén bánh canh. Tiếng lò vi sóng yếu ớt vang lên trong phòng. Một lát sau, mùi thơm thoang thoảng tản ra khắp nơi, Quý Vãn Khanh hít mũi một cái, ngửi thấy mùi quen thuộc này, lòng thấy rất yên bình.
Sầm Hạ bưng bánh canh tới, nói: "Chị ơi ăn bánh canh nóng hổi đây, ăn không ngon không lấy tiền!"
Nàng đặt bát bánh canh lên tủ đầu giường, đỡ Quý Vãn Khanh từ trong chăn ngồi dựa vào đầu giường, rồi bản thân bưng bánh canh ngồi lên giường. Quý Vãn Khanh không kịp chờ đợi há miệng. Sầm Hạ múc một muỗng, đặt bên môi thổi một hồi, thử nhiệt độ vừa phải xong, mới chuẩn bị đút cho cô.
Nàng đưa muỗng tới. Môi Quý Vãn Khanh chạm nhẹ, rồi né tránh. Đôi mắt phượng lanh lợi nhìn nàng, đưa tay khoa tay trong không trung:
— Nóng.
Sầm Hạ không phản ứng kịp, lại rút muỗng về, đặt bên môi thổi thêm mấy lần, liếm liếm rồi đưa tới, nói: "Bây giờ không nóng đâu, chị ơi."
Quý Vãn Khanh dùng đầu lưỡi chạm vào, chấm một chút, vẫn né tránh, nhếch môi khoa tay:
— Vẫn nóng đấy Hạ Hạ.
Lần này, Sầm Hạ nhìn thấu ý đồ nhỏ của cô, nàng cố nén cười, cố tình giả vờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Nóng à? Em thử xem nhé?"
Nàng đưa muỗng canh đã thổi nguội vào miệng mình nếm thử, nói: "Đâu có nóng đâu chị ơi, nhiệt độ vừa phải mà!"
Mắt Quý Vãn Khanh khẽ cụp xuống, ánh mắt ra hiệu nàng dựa gần hơn một chút. Sầm Hạ nghe theo ý chỉ tiến tới. Quý Vãn Khanh đưa tay, đầu ngón tay chấm nhẹ vào môi nàng, sau đó mở miệng mình ra.
Sầm Hạ nhìn cô như vậy, trái tim đều muốn tan chảy vì đáng yêu. Nàng ngậm lấy bánh canh trong miệng, như chim mẹ mớm mồi cho chim non, đút cho Quý Vãn Khanh. Quý Vãn Khanh dùng đầu lưỡi móc lấy thức ăn, răng khẽ cắn một chút vào đầu lưỡi mềm mại của Sầm Hạ, sau đó buông ra, hai mắt nhìn nàng, cười mãn nguyện.
Sầm Hạ cố ý trêu chọc: "Chị ơi muốn hôn cứ nói thẳng ra đi!"
Mặt Quý Vãn Khanh đỏ bừng, lại đưa tay, chạm vào môi đối phương, sau đó ngoan ngoãn há miệng, chờ đợi. Sầm Hạ rất thích dáng vẻ này của cô, múc một muỗng, dùng cách tương tự đút cho cô. Cổ họng Quý Vãn Khanh khẽ động, cô nhanh chóng nuốt xuống, rồi hé miệng chờ đợi. Sầm Hạ cứ thế từng thìa một đút cho cô ăn.
Một chén bánh canh, rất nhanh đã hết sạch. Bụng Quý Vãn Khanh căng tròn, suốt quá trình cứ như uống mật ong, vui vẻ không thôi.
Trong khi đó, gia đình ba người Quý gia, thì không được hạnh phúc như vậy.
Dư luận trên mạng xã trời lấp đất, khiến Quý Đằng và Thi Nhiễm Oánh hoàn toàn trở mặt thành thù, nhưng cả hai lại kiềm chế lẫn nhau, chẳng ai động được đến ai. Vị trí người thừa kế của Quý Nghiên Khanh đứng trước nguy cơ tan thành mây khói.
Trong văn phòng, ngay sau khi Quý Đằng gây náo loạn rồi bỏ đi, Thi Nhiễm Oánh lập tức giáng một cái tát trời giáng vào mặt Quý Nghiên Khanh. Đầu Quý Nghiên Khanh "ong" lên một tiếng, choáng váng ngẩng nhìn mẹ. Người mẹ vốn dịu dàng, thùy mị thường ngày, giờ đây hoàn toàn biến thành một bà già chanh chua, gào thét với con gái mình: "Đứa khốn nạn nào cho mày cái quyền tự mình đi chọc giận Quý Vãn Khanh hả?!"
Quý Nghiên Khanh khẽ vuốt một bên mặt đỏ bừng vì bị đánh, lãnh đạm nhếch khóe môi, dùng ngữ khí chẳng hề để tâm nói với mẹ mình: "Đúng vậy, con trêu chọc đấy, thì sao nào?"
Thi Nhiễm Oánh lại giáng thêm một cái tát nữa: "Đồ vô dụng! Đúng là đồ bỏ đi, y như tiện chủng nhà họ Thiệu kia!"
Mặt Quý Nghiên Khanh tê dại, nhưng cô ta lại rất hưởng thụ cảm giác đau nhức rồi nóng rực và tê liệt ấy. Cô ta liếm nhẹ vết máu rỉ ra từ khóe môi nứt toác, cười lên thành tiếng với vị tanh nhàn nhạt của máu. Cô ta nhìn Thi Nhiễm Oánh, từng chữ từng câu rành rọt nói: "Tiện chủng sinh ra tiện chủng, đương nhiên vẫn là tiện chủng, đạo lý này mẹ nghĩ mãi mà không thông sao, mẹ?"
Thi Nhiễm Oánh còn muốn động thủ, ngoài cửa trợ lý vọt vào.
"Phu nhân, khách hàng gọi điện khiếu nại, người của cục du lịch đã đến điều tra, đã ở trong thang máy rồi!"
Thi Nhiễm Oánh đành tạm thời thu tay, hung hăng lườm Quý Nghiên Khanh một cái: "Ra ngoài!"
Quý Nghiên Khanh cố nén gương mặt đỏ bừng, vội vã bước ra ngoài. Thi Nhiễm Oánh cũng nhanh chóng chỉnh lại sắc thái cảm xúc, nở nụ cười rồi bước theo ra nghênh đón. Bên ngoài là một đám người với vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ phô trương. Bà ta liền lấy thân phận phu nhân chủ tịch, người nắm giữ hơn nửa Quý thị, để đối phó với bọn họ.
Bên phía Quý chủ tịch, cũng bị ép tiếp nhận các loại phỏng vấn. Hội nghị cổ đông lâm thời sắp đến, Quý thị trên dưới gà bay chó chạy, cảnh tượng một trận hỗn loạn.
Bên phía Giang Hạc cũng trực tiếp gửi những yếu kém trong kinh doanh của Quý thị suốt mấy năm qua cho từng đối tác làm ăn của họ. Phía đối tác lập tức hoảng loạn tột độ, không ít bên lớn tiếng đòi hủy bỏ hợp đồng. Điện thoại khiếu nại reo vang không ngớt, cùng lúc đó, người của cục du lịch và cục xổ số cũng lần lượt kéo đến điều tra.
Nàng xử lý xong công việc trên tay, gập máy tính lại, nằm sấp lên gối. Tư Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng: "Hạc tổng, ngài cứ thế này... xong chuyện rồi à?"
Giang Hạc nghiêng đầu, cười nhạt một cái, nói: "Phần còn lại giao cho cô! Cứ tha hồ mà làm đi, chúc cô sớm ngày trở thành hacker giới IT!"
Tư Tĩnh không để ý đến lời đùa giỡn của nàng, đi thẳng vào vấn đề: "Lão hồ ly Giang Chu kia tôi cũng giúp cô hẹn xong rồi, chiều mai ba giờ, hắn đến công ty chúng ta!"
Giang Hạc "Ừ" một tiếng. Tư Tĩnh lo lắng hỏi: "Cô không chuẩn bị gì sao?"
Giang Hạc chỉ chỉ trán mình, nói: "Không có gì phải chuẩn bị, mang theo cái đầu là được! Tôi phải ngủ một giấc cho đẹp da đã, cô tiếp tục đi!"
Tư Tĩnh liền tiếp tục tập hợp dữ liệu mà Giang Hạc đã đưa ra, nhìn thấy tình trạng hoạt động của Quý thị mấy năm qua, nàng kinh ngạc một chút.
Hay lắm, ba năm lỗ hơn 2,4 tỷ, nhiều lần tham ô công quỹ, buôn bán thông tin khách hàng. Từ một doanh nghiệp đầu ngành số một số hai, biến thành một cái vỏ rỗng, có nguy cơ bị đào thải khỏi thị trường bất cứ lúc nào, nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp nhỏ mù quáng sùng bái, ví dụ như Sầm thị, vì muốn hợp tác với Quý thị, không tiếc lấy độc nữ nhà mình làm cái giá...
Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, gió hạ ấm áp. Giang Hạc cùng trợ lý của nàng song song xuất viện. Trong tòa nhà công nghệ Giang thị, tổng giám đốc Tần của Giang Chu Quốc tế đã đến rất sớm. Đúng như lời Giang Hạc nói, hắn quả nhiên rất coi trọng lần hợp tác này, mang theo hai vị đại lão kỹ thuật tới.
Giang Hạc toàn thân diện âu phục thường ngày, ôm máy tính tiến vào. Nàng vóc dáng rất cao, tóc búi lên, nhưng vì tuổi còn nhỏ, trên mặt vẫn có chút non nớt. Tổng giám đốc Tần đối diện nhìn qua ít nhất phải lớn hơn nàng 20 tuổi, thấy người đi tới, còn chủ động cúi mình, gọi: "Tiểu Giang tổng!"
Giang Hạc làm việc một cách phô trương, mới nhậm chức được vài ngày mà danh tiếng đã vang khắp giới IT. Tần Tùng Dương dù sớm đã nghe tin đồn, nhưng giờ thấy người thật vẫn không khỏi sững sờ. Đôi mắt trong veo sáng ngời của Giang Hạc khẽ cười, nàng lịch sự nói: "Tần tổng, mời ngài ngồi!"
Hai bên lần lượt ngồi xuống. Nàng liếc nhìn hai người đồng hành mang máy tính đối diện, trong đó có một vị đeo kính gọng đen, trông có vẻ đã làm kỹ thuật rất nhiều năm. Thế là, nàng liền mở miệng trêu chọc: "Hai vị đại ca trầm mặc ít lời như vậy, chắc hẳn đều là dân kỹ thuật đúng không ạ?"
Hai vị chuyên gia kỹ thuật kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Tùng Dương vô cùng tinh ý, biết Giang Hạc đang có ẩn ý, liền nhanh nhảu nói: "Tiểu Giang tổng có mắt nhìn thật tinh tường. Tôi xin giới thiệu một chút, đây là giám đốc kỹ thuật của chúng tôi, còn đây là kỹ sư cấu trúc. Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là để ra mắt Tiểu Giang tổng, mong sau này sẽ được chiếu cố nhiều hơn!"
Giang Hạc vội vàng xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, về mặt kỹ thuật, vẫn là tiền bối kinh nghiệm phong phú hơn, sau này còn phải học hỏi hai vị lão ca nhiều đó!"
Tần Tùng Dương cười khách sáo vài câu, thầm nghĩ, vị thừa kế Giang gia này, dường như có chút không giống với những lời đồn đại bên ngoài.
Giang Hạc mở máy tính, kết nối máy chiếu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vất vả Tần tổng hôm nay tới một chuyến. Vì thời gian có hạn, chúng ta sẽ trực tiếp đi vào chủ đề chính. Tôi cũng không có chuẩn bị gì nhiều, ở đây chỉ đơn giản giới thiệu với ngài một chút thành tựu nhỏ của Giang thị hai năm qua trong lĩnh vực khai thác dữ liệu."
Nàng vừa nói, đầu ngón tay rơi trên dòng lệnh, "keng két" mấy cái, các số liệu trên màn hình máy chiếu liền chạy lên, từng case thành công này đến case thành công khác nhanh chóng hiển thị. Hai vị tiền bối đối diện nhìn trợn cả mắt lên, Tư Tĩnh ở bên cạnh cười trộm, trong lòng thầm khinh bỉ: "Mạch suy nghĩ của Hạc tổng, tôi còn không theo kịp, huống chi hai cái ông đầu heo này!"
Nói không tới nửa giờ, Giang Hạc dừng lại, cười nói: "Đây là mấy case tương đối thành công mà Giang thị đã nhận được tính đến hiện tại. Tần tổng hôm nay cũng mang theo nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp tới, đối với năng lực chuyên nghiệp của chúng tôi, có bất kỳ điều gì không rõ đều có thể trực tiếp nói ra!"
Tần Tùng Dương liếc mắt nhìn, hai người lần lượt gật đầu biểu thị tán thành.
Tần Tùng Dương nhấp một ngụm trà, nói: "Tiểu Giang tổng nói rất phải. Giang Chu Quốc tế của chúng tôi thì chủ yếu làm về mảng truyền thống, nhưng Tiểu Giang tổng cũng biết đấy, mấy năm gần đây, theo đà phát triển của kinh tế mạng, mảng online vượt xa mảng truyền thống rất nhiều. Hai năm nay, chúng tôi đúng là muốn chuyển mình sang hướng số hóa, trước kia cũng tìm hiểu nhiều doanh nghiệp rồi, nhưng vẫn cứ băn khoăn mãi. Năng lực của Giang thị trong lĩnh vực khai thác dữ liệu thì ai cũng rõ cả rồi, bên tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ: Tiểu Giang tổng vì sao lại chọn chúng tôi?"
"Lão hồ ly" đã đến nước này, Giang Hạc cũng chẳng còn quanh co nữa, nói thẳng: "Bởi vì Giang Chu Quốc tế là một trong mười khách sạn hàng đầu cả nước hiện nay, và cũng là chuỗi khách sạn hợp tác sâu rộng nhất với Quý thị."
Tần Tùng Dương nghe vậy sững sờ một chút, không chắc chắn hỏi lại: "Tiểu Giang tổng cùng Quý thị có quan hệ gì sao?"
Giang Hạc mím môi cười khẽ, rồi đáp thẳng: "Đúng vậy, cho nên tôi giúp Giang tổng đi vào con đường trực tuyến, Giang tổng giải trừ hợp tác với Quý thị và tự mình phát triển, chúng ta cả hai cùng có lợi!"
Tần Tùng Dương nghe vậy liền dừng lại, hỏi: "Quý thị dù sao cũng là đối tác lớn lâu năm của chúng tôi, Tiểu Giang tổng tự tin tôi sẽ vì lần hợp tác này mà từ bỏ một hợp đồng lớn như vậy sao?"
Giang Hạc gật đầu: "Ngài sẽ, bởi vì dã tâm của ngài không chỉ dừng lại ở đây. Quý thị tôi đã điều tra qua rồi, tình hình nội bộ thế nào, không cần tôi nói, Tần tổng hợp tác với họ nhiều năm trong lòng cũng hẳn là rõ ràng rồi chứ?"
Sắc mặt Tần Tùng Dương cứng đờ. Quý thị dù mấy năm gần đây vẫn luôn đi xuống dốc, nhưng không thể phủ nhận nền tảng của họ rất hùng hậu. Trong mắt người ngoài, vẫn là một kiệt xuất trong ngành. Hắn không tin Giang Hạc này, có thể tài giỏi đến mức điều tra rõ nội tình Quý thị.
Vài phút sau, Tư Tĩnh mang số liệu mà Hạc tổng yêu cầu tập hợp thành bảng báo cáo, chiếu lên màn hình. Tần Tùng Dương nhìn thấy con số lỗ 7.7 tỷ của Quý thị trong nửa năm qua mà kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy Giang thị, điện thoại bên Quý thị liền đổ chuông. Bên phía Quý phu nhân vừa tiễn một loạt các vị quan chức từ Cục Du lịch và Cục Xổ số đi ra, quay đầu lại thì trợ lý đã báo với bà ta rằng, từ tháng sau, Giang Chu Quốc tế sẽ chấm dứt mọi hợp đồng, và các cửa hàng rượu trực thuộc sắp sửa bị thu hồi. Họ yêu cầu Quý thị chuẩn bị sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro