Chương 1

Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ tối, khi màn đêm đã bao trùm lấy sân bay. Dù đã muộn nhưng nơi đây vẫn rải rác những ánh đèn sáng rực, lấp lánh như những vì sao trên mặt đất.

Thịnh Vân Cẩm cúi đầu, lướt qua tin nhắn vừa nhận được. Trên gương mặt xinh đẹp, trắng ngần của cô, một nụ cười lạnh lùng khẽ nở. Cô thản nhiên tắt màn hình điện thoại, rồi đẩy vali hành lý sải bước ra ngoài.

Cô mặc một chiếc áo khoác gió màu nâu sẫm, ống tay áo được xắn lên hờ hững, để lộ một phần cánh tay mảnh mai, trắng nõn. Bên trong là chiếc váy ngắn bó sát màu đen, ôm trọn lấy thân hình quyến rũ, thướt tha. Đôi bốt cao cổ cùng mái tóc dài buông xõa trên vai, càng khiến cô trở nên bí ẩn và thu hút.

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đầy ma lực ấy, gương mặt cô lại lạnh lùng như băng giá. Dường như, không một tia cảm xúc nào có thể chạm tới được cô vào lúc này.

Lâm Tiêu Ngộ vừa dứt cuộc điện thoại bực bội, quay đầu lại đã thấy Thịnh Vân Cẩm đang đi tới. Thấy dáng vẻ của bạn, cô khẽ rên một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi siết chặt điện thoại, "Cậu nói xem, hai ông bà già kia có phải thông đồng với nhau không, cứ thích làm mọi chuyện cùng lúc thế nhỉ?"

Lâm Tiêu Ngộ và Thịnh Vân Cẩm là bạn thân từ thuở nhỏ. Sau khi học hết cấp hai, vì vài chuyện gấp trong gia đình, cả hai đã cùng nhau ra nước ngoài, bầu bạn với nhau suốt những năm cấp ba và đại học.

Đáng lẽ, kế hoạch của họ là sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục đi du lịch vòng quanh thế giới. Nào ngờ, cả hai lại cùng nhận được điện thoại từ gia đình.

Lâm Tiêu Ngộ phải về nước để tiếp quản công ty của gia đình. Bố mẹ cô chỉ có mình cô là con gái út. Thấy cô tốt nghiệp mà vẫn chưa có ý định về, họ đã đưa ra tối hậu thư: một là chấp nhận lời sắp xếp của gia đình để đi xem mắt, tìm một người con rể đáng tin cậy để quản lý công ty; hai là phải ngoan ngoãn về nước để đích thân tiếp quản sự nghiệp.

Một đại tiểu thư sống tự do tự tại như Tiêu Ngộ thì không thể nào làm công được. Dẫu vậy, cô vẫn chán nản về nước để trở thành một người làm công trong chính gia đình mình.

Nhưng so với Tiêu Ngộ, Thịnh Vân Cẩm còn bi thảm hơn nhiều.

Thở dài thườn thượt một lúc, Lâm Tiêu Ngộ khổ sở vỗ vai Thịnh Vân Cẩm, "Tiểu Cẩm này, hay là sáng mai tớ hãy về nhà nhé. Tối nay cậu với tớ tìm một khách sạn nào đó ở lại, đau khổ uống một đêm cho thỏa đi?"

Thịnh Vân Cẩm khó chịu gạt tay Tiêu Ngộ ra, rồi nhếch mép cười, "Tối nay thì không được rồi. Thịnh đổng bị tai nạn xe, tớ phải vào viện một chuyến."

Nếu không nhờ có người sắp xếp ở trong nước, Thịnh Vân Cẩm đã không thể biết tin ông Thịnh Minh Triệu bị tai nạn xe. Mặc dù ở nước ngoài, cô chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ chuyện gì xảy ra ở quê nhà.

Đừng nói đến chuyện gần đây có một đứa con riêng của ông Thịnh tìm đến, chỉ riêng những hồ sơ tình nhân của ông trong suốt bảy năm qua cô đều nắm rõ mồn một.

Dù những người phụ nữ ấy có vẻ ngoài hao hao giống mẹ cô - người đã mất vì sinh khó, nhưng trong mắt Thịnh Vân Cẩm, họ cũng giống như ông Thịnh, đều khiến cô cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

Nghe tin đó, Lâm Tiêu Ngộ lo lắng nhìn Cẩm, "Chuyện khi nào? Có nghiêm trọng không?" Cô nhớ rõ trước khi lên máy bay Cẩm vẫn còn nói chuyện điện thoại với gia đình, sao lại đột ngột xảy ra tai nạn xe thế này?

Thịnh Vân Cẩm lắc đầu, đang định nói gì đó thì thấy hai cô gái trẻ trạc tuổi họ đang tiến lại gần, vừa đi vừa thì thầm với nhau qua điện thoại. Khi họ đến gần, vẻ mặt lo lắng và ngập ngừng của họ càng rõ hơn. Thịnh Vân Cẩm dịu giọng, chủ động lên tiếng, "Chào các bạn, có chuyện gì sao?"

Hai cô gái nghe cô nói, liền kích động reo lên khe khẽ.

Chưa kịp để Thịnh Vân Cẩm và Lâm Tiêu Ngộ đề phòng, một cô gái trong số đó giơ điện thoại lên, đỏ mặt hỏi, "Chị ơi, MV này có phải là chị không ạ?"

Thịnh Vân Cẩm lùi lại nửa bước, ngước mắt nhìn vào màn hình. Đó là một ảnh chụp màn hình từ một video, trong đó cô và Alex đang chạm ly trên du thuyền. Alex là anh trai của một người bạn học cùng cấp ba với cô, đồng thời cũng là một ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài.

Thịnh Vân Cẩm vốn chẳng biết gì về chuyện này. Nhưng rồi một lần tình cờ, cô tham dự bữa tiệc do người bạn cấp ba tổ chức, và cũng nhờ vậy mà quen biết Alex.

Vài tháng trước, Alex đã chủ động tìm cô, ngỏ ý mời cô đóng vai nữ chính trong MV album của anh. Đang lúc rảnh rỗi, Thịnh Vân Cẩm liền đồng ý.

Sau đó, cô không còn để tâm đến chuyện này nữa. Bây giờ xem ra, album của Alex đã được phát hành rồi.

Lâm Tiêu Ngộ cũng liếc nhìn hình ảnh đó, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội cúi đầu lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Còn Thịnh Vân Cẩm, sau vài giây ngỡ ngàng, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên gật đầu, "Đúng là tôi rồi."

......

Sau khi chia tay hai cô gái, Lâm Tiêu Ngộ vừa đi vừa cười khúc khích đưa điện thoại cho Thịnh Vân Cẩm xem, "Này, không ngờ mấy hôm trước cậu còn lên cả hot search đấy."

Thịnh Vân Cẩm lướt qua màn hình, nhếch môi cười, "Với nhan sắc của tớ, chả nhẽ không xứng lên hot search à?"

Dù đã quá quen với vẻ tự luyến này của cô bạn, nhưng Lâm Tiêu Ngộ vẫn có cảm giác muốn "táng cho một phát."

"Được, được rồi, nhan sắc và thân hình của cậu đúng là đại sát tứ phương rồi." Lâm Tiêu Ngộ bất lực lắc đầu, buông một câu khen lấy lệ.

...

Tại cửa sân bay, hai người chia tay. Lâm Tiêu Ngộ lên xe về nhà, còn Thịnh Vân Cẩm thì bắt taxi đến bệnh viện.

Trên đường đi, Thịnh Vân Cẩm nhắm mắt dưỡng thần. Bác tài xế ban đầu định bắt chuyện với cô gái xinh đẹp này, nhưng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên cũng thôi.

Đường phố đêm khuya vắng vẻ nên chỉ sau một tiếng rưỡi, Thịnh Vân Cẩm đã đến bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Minh Thịnh.

Lê thúc, quản gia của gia đình cô, đã được báo trước nên ra tận cửa chờ. Vừa thấy Thịnh Vân Cẩm bước xuống xe, ông liền nhanh chóng đón lấy vali hành lý, vừa dẫn cô vào trong, vừa ân cần hỏi, "Đại tiểu thư về sao không báo trước cho gia đình một tiếng để còn cử xe ra đón ạ?"

Thịnh Vân Cẩm đi theo ông vào trong, chỉ vài bước chân, cô đã nhìn thấy người con trai riêng và mẹ của anh ta.

Đến gần hơn, Thịnh Vân Cẩm mới chậm rãi cất lời, "Cháu lo quá, Lê thúc ạ. Nếu không về sớm, cháu sợ có người tranh giành gia sản mất thôi."

Nhìn vẻ mặt hai mẹ con kia thay đổi xoành xoạch, lòng Thịnh Vân Cẩm cuối cùng cũng thấy hả hê.

Suốt hơn mười tiếng đồng hồ di chuyển, từ máy bay rồi lại đến taxi, Cẩm đã mệt rã rời, chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngay lập tức. Nếu không phải vì hai mẹ con này, cô đã chẳng phải đến bệnh viện vào lúc đêm khuya thế này.

Mặc dù ông Thịnh Minh Triệu rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là cha ruột của cô, Thịnh Vân Cẩm không thể khoanh tay đứng nhìn ông bị người ta hãm hại đến chết.

Cô dừng bước trước mặt hai người, rũ mắt nhìn người phụ nữ đang run rẩy, vòng tay ôm lấy con trai mình. Cảnh tượng này, đối với Thịnh Vân Cẩm, chẳng khác gì một màn kịch rẻ tiền. Cô chỉ biết đảo mắt, thể hiện sự chán chường, khinh bỉ.

Dù chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ ruột, nhưng khi nhìn khuôn mặt giống mẹ mình đang diễn trò trước mắt, Thịnh Vân Cẩm chỉ thấy ghê tởm.

Nếu không phải vì cô đã biết chính người phụ nữ này là kẻ đứng sau vụ tai nạn xe, Thịnh Vân Cẩm có lẽ đã tin vào vẻ mặt đau khổ, như trời sụp của bà ta.

"Bố tôi đâu có ở đây, diễn cho ai xem nữa?", Thịnh Vân Cẩm lạnh lùng lên tiếng. Cô cúi xuống nhìn đứa trẻ đang trừng mắt đầy căm hận rồi quay lưng bước đi không chút do dự.

Thịnh Vân Cẩm chưa từng được thấy mặt mẹ ruột, nhưng khi nhìn khuôn mặt giống mẹ mình đang diễn kịch trước mắt, cô chỉ thấy ghê tởm. Nếu không phải vì đã biết người phụ nữ này là kẻ đứng sau vụ tai nạn, có lẽ Thịnh Vân Cẩm đã tin vào vẻ mặt đau khổ, như trời sụp của bà ta.

"Bố tôi đâu có ở đây, diễn cho ai xem nữa?", Thịnh Vân Cẩm lạnh lùng lên tiếng. Cô cúi xuống nhìn đứa trẻ đang trừng mắt đầy căm hận rồi quay lưng bước đi không chút do dự.

"Thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?", Thịnh Vân Cẩm vừa đi về phía phòng bệnh vừa thầm nghĩ. "Trong hồ sơ ghi là 13 tuổi mà sao lại lùn hơn mẹ nó nhiều thế? Gen của ông Thịnh Minh Triệu tệ đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro