Chương 46

Trong phòng khách chỉ còn lại có một mình, Tư Anh mất mát ăn cơm trưa, ánh mắt rơi xuống hướng thư phòng rất nhiều lần, nhưng chung quy vẫn không có dũng khí mở lời.

Kỳ thật cô bé... muốn Tư Mộ ăn cơm cùng với cô bé...

Cả bài tập mỗi ngày nữa... Cô bé vẫn còn rất nhiều đề mục không biết làm...

Nhưng là cô bé không dám, cũng không muốn để Tư Mộ chỉ dạy.

Cô bé sợ Tư Mộ sẽ cảm thấy cô bé ngu ngốc, sợ Tư Mộ sẽ khinh thường cô bé.

...

Sáng thứ Hai đến công ty, Trần Yên vẫn chưa đến, Thịnh Vân Cẩm liền một mình an tĩnh ngồi trong phòng học đọc kịch bản.

Một xấp kịch bản không quá dày đã được Thịnh Vân Cẩm ghi đầy bút ký, trên đó đều là sự lý giải cá nhân của cô về nhân vật và cảm xúc cần biểu đạt của từng câu thoại.

Khoảng nửa giờ sau, Trần Yên mới xuất hiện.

Đứng ở cửa phòng học, bà bình tĩnh nhìn Thịnh Vân Cẩm đang rũ mắt an tĩnh đọc kịch bản bên trong, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt.

Đến bây giờ bà vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.

Thật sự chỉ đơn giản là bà cung cấp cho Thịnh Vân Cẩm một cơ hội nữ chính kịch nói, Lâm Tiêu Ngộ liền vì để bày tỏ lòng biết ơn, chủ động đề nghị rót vốn cho đoàn kịch nói của Trần Yên.

Trên hợp đồng viết rõ một khoản tài chính lớn như vậy, thậm chí vượt xa so với dự đoán ban đầu trong kế hoạch của Trần Yên.

Hành động này của Lâm Tiêu Ngộ, nói Trần Yên không động lòng là giả.

Sự ủng hộ không chút do dự này, tuy rằng khả năng phần lớn là vì Thịnh Vân Cẩm, nhưng phần lý do còn lại, vẫn là sự tin tưởng và khẳng định đối với Trần Yên.

Một vở kịch nói hoàn toàn mới, nó không có bất kỳ cơ sở khán giả nào, điều này có nghĩa là rủi ro rất cao.

Cao đến mức, có khả năng các nàng vui mừng chuẩn bị tập luyện rất lâu, nhưng sau khi biểu diễn xong, lại không được khán giả tán thành, chấp nhận...

Như vậy, vở kịch nói này sau này sẽ không còn khả năng được lên sân khấu nữa.

...

Chiếc túi xách bên trong là hợp đồng đã ký xong, thậm chí mực bút còn chưa kịp khô, Trần Yên nắm chặt dây túi xách, sau một lúc lâu, mới chậm rãi cất bước đi vào phòng học.

Biểu cảm trên mặt bà đã một lần nữa trở về bình tĩnh, ít nhất, là không còn lộ ra sự kích động trong lòng bà lúc này.

Trần Yên thích thực hiện những thử nghiệm táo bạo, đây cũng là lý do bà chọn trở lại giới kịch nói sau khi đạt được giải thưởng cao nhất của giới nghệ sĩ.

Cho dù không có khoản tài chính hỗ trợ này từ Lâm Tiêu Ngộ, Trần Yên cuối cùng cũng sẽ kiên trì thực hiện vở kịch nói này, không vì bất kỳ ai, mà chỉ vì chính bà.

Mà hiện tại, đã có sự hỗ trợ kinh tế đầy đủ, như vậy Trần Yên lại càng không có lý do gì để lùi bước.

...

Tiếng bước chân truyền đến, Thịnh Vân Cẩm ngước mắt nhìn lại, sau đó đứng dậy, chuẩn bị nói cho Trần Yên quyết định đồng ý tham diễn vở kịch nói này của mình.

Bất quá, không đợi cô mở lời, Trần Yên đã ngắt lời cô trước một bước.

"Ngày mai bắt đầu tập huấn cùng đoàn kịch, em tối nay về nhớ chuẩn bị hành lý."

Thịnh Vân Cẩm sửng sốt, bị câu nói này của Trần Yên làm cho có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Cô nhìn khuôn mặt từ trước đến nay ít khi nói cười của Trần Yên, hỏi: "Đi nơi nào tập huấn?"

Lấy kịch bản Thịnh Vân Cẩm vừa rồi tùy tay đặt ở một bên lật xem, Trần Yên không ngẩng đầu lên nói: "Nam Thành."

Nam Thành, cách Kinh Thành nơi các cô đang ở hiện tại ba giờ bay...

"Làm không tệ, bất quá có chỗ nghiền ngẫm còn hơi chưa tới..."

Trần Yên đã bắt đầu phân tích những ghi chú Thịnh Vân Cẩm đã làm, trông như đã hạ đạt mệnh lệnh xong liền hoàn toàn không quan tâm nữa.

Thịnh Vân Cẩm sờ sờ chóp mũi, lần đầu tiên cảm thấy có chút lo lắng.

"Cô giáo Trần, tập huấn đại khái mất bao lâu?"

Trần Yên ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Ba tháng, kế hoạch của tôi là định ngày cuối cùng của tháng 12 là thời gian diễn xuất chính thức lần đầu tiên."

Như nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thịnh Vân Cẩm, Trần Yên khựng lại: "Em có vấn đề gì?"

Chậm rãi lắc đầu, Thịnh Vân Cẩm thật ra không có vấn đề gì.

Chỉ là cảm thấy... Chuyện này có vẻ quá đột ngột...

Trần Yên quả nhiên vẫn sấm rền gió cuốn hơn những gì cô đã hiểu biết...

......

Suốt cả buổi sáng kế tiếp, Trần Yên đều tự mình giảng giải cho Thịnh Vân Cẩm về nhân vật nữ chính số một mà cô sẽ thủ vai, từ bối cảnh thân thế, cho đến mỗi một quyết định, mỗi một câu thoại trong suốt vở diễn, đều được phân tích tinh tế.

Thịnh Vân Cẩm lắng nghe cũng rất nghiêm túc, thường xuyên trình bày sự lý giải và ý tưởng của mình với Trần Yên, có đôi khi một số giải thích của hai người không hẹn mà hợp, Trần Yên sẽ khẽ nhếch môi dưới một cách nhỏ đến khó phát hiện.

Bà đã chọn nữ chính, Trần Yên sẽ không, và không thể cho phép Thịnh Vân Cẩm làm hỏng buổi diễn lần này.

Trước khi tan học buổi sáng, như thể mới chú ý đến bàn tay trái bị băng bó của Thịnh Vân Cẩm, Trần Yên sau đó hỏi: "Nghiêm trọng không?"

Thịnh Vân Cẩm giơ tay nhìn thoáng qua, thần thái tự nhiên: "Không ảnh hưởng hoạt động hàng ngày, đại khái vài ngày nữa là khỏi."

"Ừm" một tiếng, Trần Yên cũng không hỏi thêm, nói câu tan học liền xoay người rời đi.

......

Buổi trưa, Thịnh Vân Cẩm chưa kịp nói với Tư Mộ chuyện cô sẽ đi Nam Thành vào ngày mai.

Sáng sớm Tư Mộ đã gửi tin nhắn cho cô, nói trưa nay nàng hẹn Triệu Nguyên Kỳ trao đổi hợp đồng hợp tác, bữa trưa sẽ ăn ở bên ngoài.

Mang theo bữa trưa của mình đến văn phòng Lâm Tiêu Ngộ, Thịnh Vân Cẩm uể oải ỉu xìu ghé vào bàn làm việc của cô nàng.

Lâm Tiêu Ngộ vừa kết thúc một cuộc họp trở về, thấy cô thất thần lạc phách như vậy, lập tức đoán được nguyên nhân của vẻ ngoài này của Thịnh Vân Cẩm.

Cô nàng ngồi xuống đối diện Thịnh Vân Cẩm, rót cho nàng một ly trà.

"Cậu trước đó cũng không biết là phải đi nơi khác tập huấn đúng không?"

Chuyện này là buổi sáng lúc ký hợp đồng nói đến, lúc đó Lâm Tiêu Ngộ vừa nghe tin này, liền có chút vui sướng khi người gặp họa.

Người nào đó vừa mới có bạn gái, mới có mấy ngày thôi, lập tức liền bị buộc phải trở thành yêu xa.

Ánh mắt nhàm chán dừng lại trên mặt ly, Thịnh Vân Cẩm bất đắc dĩ mở lời.

"Lúc tớ tra tài liệu cũng không chú ý đoàn kịch này ở Nam Thành mà."

Nam Thành còn được gọi là thành phố kịch, nơi đó mỗi năm đều tổ chức Lễ hội kịch, sự kiện chưa từng có long trọng, là thiên đường của những người yêu thích kịch.

Tuy nói là nói như vậy, nhưng đã đồng ý rồi, Thịnh Vân Cẩm vẫn là phải đi.

Đây là kịch bản mới, từ chuẩn bị cho đến cuối cùng định diễn, mỗi bước đều cần tiêu tốn không ít thời gian.

Một vở kịch nói, đại khái ba giờ liên tục biểu diễn, ba tháng tập huấn và tập luyện trước đó, vẫn là rất cần thiết.

...

Buổi tối về nhà, Tư Mộ lái xe, nhìn thoáng qua Thịnh Vân Cẩm ở ghế phụ.

Đại khái là đã nhận ra ánh mắt của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm quay đầu đối diện với nàng, sau đó lại muốn nói lại thôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tư Mộ cảm thấy có chút buồn cười, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Vân Cẩm lộ ra vẻ mặt này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo căng thẳng, biểu cảm lại là rối rắm xen lẫn do dự.

Tóm lại, thực đáng yêu.

Từ lúc đón cô tan học, Tư Mộ đã luôn cảm thấy Thịnh Vân Cẩm không đúng lắm, hình như là có chuyện muốn nói với nàng, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Tư Mộ cân nhắc, cho xe chạy sát vào lề, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại.

"Có chuyện muốn nói với chị sao?"

Giọng nói nàng mềm nhẹ lại ôn hòa, Thịnh Vân Cẩm xoa xoa lỗ tai bỗng dưng mang theo chút ngứa, quay đầu nhìn về phía nàng.

Khi ánh mắt đối diện với Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm hé miệng, cuối cùng vẫn ủ rũ cụp đuôi mở lời.

"Em ngày mai bắt đầu phải đi Nam Thành tập huấn, để chuẩn bị cho vở kịch nói mới."

Vở kịch nói mới mà cô nói thì Tư Mộ biết, Thịnh Vân Cẩm đã kể cho nàng nghe vào cuối tuần.

Nhìn bộ dáng mất mát này của Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ sờ sờ đầu cô, suy tư mở lời: "Phải đi lâu không?"

Nếu chỉ là vài ngày, Thịnh Vân Cẩm đại khái sẽ không uể oải ỉu xìu như vậy...

"...Ba tháng."

Giọng điệu thấp thấp, quả thật cũng tiết lộ tâm trạng Thịnh Vân Cẩm lúc này.

Ai mà có thể vui vẻ được khi mới vừa ở bên bạn gái được mấy ngày, liền phải chia xa ba tháng chứ?

Dù sao thì Thịnh Vân Cẩm là không thể.

Lông mày hơi nhíu lại, Tư Mộ tuy rằng nghe thấy tin này cũng không vui lắm, nhưng đây là công việc của Thịnh Vân Cẩm, nàng bày tỏ sự thấu hiểu.

Nhẹ giọng an ủi Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ ôn nhu nói: "Không sao, cuối tuần chị sẽ đi thăm em."

"Mỗi tuần đều đi."

Khựng lại, Tư Mộ lại bổ sung một câu.

Nam Thành, cũng không tính là xa.

Thịnh Vân Cẩm nghe lời nàng nói càng thêm cảm động, cô ngước mắt, hốc mắt ẩm ướt.

"...Cô giáo Trần không cho người nhà tới thăm..."

Giọng nói ủ rũ cơ hồ sắp cụ thể hóa thành hình ảnh.

Thịnh Vân Cẩm nhớ tới Trần Yên khi lên lớp dường như nhắc nhở cô những lời này thuận miệng, lúc đó Thịnh Vân Cẩm nghe xong, đến cười cũng không nổi.

Nhưng Trần Yên dường như không thấy biểu cảm của cô, chỉ mặt vô biểu tình giải thích với cô.

Đây là nhân vật đầu tiên của Thịnh Vân Cẩm, hơn nữa còn là vai chính quan trọng như vậy.

Trần Yên hy vọng cô có thể hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật mà mình thủ vai.

Chỉ là ba tháng thôi, bà cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải liên hệ với người nhà bạn bè bên ngoài nữa.

Thịnh Vân Cẩm lúc đó vừa ủy khuất lại vừa chua xót, cô cảm thấy mình đã mắc mưu Trần Yên.

Cô tại sao trước nay chưa từng nghe nói diễn viên nào nhập vai theo cách này?

Nhưng sự việc đã đến nước này, hợp đồng đều đã ký, vả lại Thịnh Vân Cẩm cũng không phải người lật lọng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

...

Trong xe nhất thời an tĩnh lại, Tư Mộ mím môi, biểu cảm trên mặt làm người ta trong chốc lát không đoán được ý nghĩ trong lòng nàng.

Nhưng Thịnh Vân Cẩm biết, nàng khẳng định cũng không vui.

Xe tiếp tục khởi động, chẳng qua lần này Thịnh Vân Cẩm nắm lấy tay phải của Tư Mộ, làm nàng chỉ có thể lái xe bằng một tay.

Tư Mộ nhìn thoáng qua bàn tay hai người nắm chặt nhau đặt trên đùi Thịnh Vân Cẩm, không nói gì.

...

Khi ăn cơm tối, Tư Anh ngồi đối diện hai người lặng lẽ giương mắt đánh giá thần sắc của Tư Mộ và Thịnh Vân Cẩm.

Đáy mắt cô bé mang theo chút nghi hoặc, đây vẫn là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy trên bàn ăn an tĩnh như vậy.

Trước kia mỗi lần ăn cơm cùng nhau, miệng Thịnh Vân Cẩm liền nói không ngừng, Tư Anh cũng không biết cô ấy đâu ra nhiều lời như vậy.

Quan trọng là, còn luôn chọc cho Tư Mộ cười.

Tuy có chút không rõ nguyên do, nhưng Tư Anh vẫn đoán có thể là hai người cãi nhau, nói không chừng là Thịnh Vân Cẩm chọc Tư Mộ giận.

Như vậy tốt nhất, nói như vậy Thịnh Vân Cẩm liền không cần phải ở lại nhà Tư Mộ nữa.

...

Bất quá điều làm Tư Anh thất vọng chính là, buổi tối Thịnh Vân Cẩm vẫn đi theo cô bé trở về nhà Tư Mộ.

Cô bé trộm nhìn Tư Mộ, lại thấy nàng cũng không có ý đồ muốn ngăn cản nào.

...

Tối hôm qua hai người còn đang thảo luận chuyện Thịnh Vân Cẩm muốn dọn đến ở, kết quả cô ngày mai liền phải đi nơi khác, hơn nữa còn là ba tháng.

Việc Thịnh Vân Cẩm dọn đến ở kỳ thật cũng không có gì là nhất định phải dọn lên, quần áo trang sức này nọ Tư Mộ đều đã chuẩn bị cho cô, sau này cũng còn sẽ tiếp tục thêm vào.

Đồ dùng hàng ngày còn lại thì càng không cần phải nói, bên Tư Mộ vốn dĩ đã có.

Cho nên tối hôm qua Thịnh Vân Cẩm quyết định, chỉ cần dọn vài chậu cây xanh nhỏ của mình dưới lầu lên là được.

...

Đi theo sau lưng Tư Mộ vào phòng ngủ, Thịnh Vân Cẩm đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy vòng eo nàng, đầu cũng dựa vào vai nàng, làm nũng áp vào cổ nàng.

"Tiểu Mộ, chị giận rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro