"Chị là người bị phạt"


Cảnh tượng trước mắt Hiếu Mẫn bây giờ với cảnh mà cô vừa xem chẳng khác là bao nhiêu, nếu có thì chỉ có là một đôi ngồi trên giường hôn, còn một đôi đã nằm trên giường mà thôi. Hiếu Mẫn vẫn vậy, vẫn ngồi đó mà mở to mắt, cô không biết nên làm gì cả. 26 tuổi đầu chưa một lần hôn ai, mong chờ người cướp đi nụ hôn đầu của mình sẽ là một chàng hoàng tử đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Nhưng hiện thực bây giờ thì sao, trước mắt cô bây giờ đang là một người con gái thậm chí còn nhỏ tuổi hơn mình nữa.

Có vẻ như Hiếu Mẫn đã bị mái tóc tuyệt đẹp nhưng đầy rắn của Medusa làm cho hóa đá rồi. Nhưng ngược lại với cô, tuy đây cũng là lần đầu tiên của nó, nhưng nó lại sành sỏi hơn bao giờ hết.

Nhẹ nhàng lấy tay trái của mình giữ chặt lấy đầu của người kia kê sát vào miệng mình, lưỡi cũng từ từ tiến sâu vào trong khoang miệng của người đối diện. Nó không dám khuấy động khoang miệng của cô, vì nó biết đây cũng là nụ hôn đầu của cô nên không dám làm cô hoảng sợ. Cứ như thế, cảnh tượng ngọt ngào này kéo dài gần 3 phút, và đôi mắt của Hiếu Mẫn đã nhắm lại tự lúc nào để thưởng thức nụ hôn tuyệt vời kia. Cô không đẩy ra và nó cũng không dừng lại.

Từ từ Hiếu Mẫn cảm giác cơ thể mình như bị một lực gì đó kéo xuống giường.

Bịch~~~Trí Nghiên đang nằm lọt thỏm ở giữa 2 cánh tay đang chống lên của Hiếu Mẫn mà mỉm cười. Lúc này, hồn phách mới quay về nhập vào thân xác của Hiếu Mẫn, cô hoảng hốt ngồi phắt dậy, lùi lại thật nhanh rồi đứng nép sát vào tường.

"Em...em vừa mới làm cái gì vậy hả???" – Hiếu Mẫn vừa nói, vừa la làng lên mà tay thì liên tục đưa lên để chùi môi mình.

"Em vừa thực hành giống bộ phim kia cho chị xem để sau này hôn bạn trai mình chị sẽ không bị anh ta chê là hôn quá tệ. Mà chị hôn tệ thật đấy!!!" – Trí Nghiên châm chọc cái con người đang nóng bừng bừng trong người đứng ở đằng kia.

"Em...." – Hiếu Mẫn đang dự định nhào đến đánh nó nhưng nhìn lại thì nó đã bị đánh tơi tả vì mình rồi. Định chửi nó thì cũng không đúng vì lúc nãy trong một phút giây cô đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn kia.

Không còn có thể nói gì được nữa, Hiếu Mẫn hậm hực bỏ ra ngoài. Mấy phút sau quay lại với chổi và ky trên tay để quét dọn cái đống mảnh vỡ dĩa do mình gây ra ban nãy. "Lúc nào khác chúng ta hãy xem tiếp phim này đi. Phim này hay, chị nhỉ" – Tay nó vừa bấm nút tắt tivi, miệng nó vừa nói với cái cô gái đang cúi mặt để dọn dẹp.

Buổi tối~~~"Nè, bộ nguyên cái biệt thự này hết phòng rồi hả?" – Hiếu Mẫn bực bội hỏi

"Một là sofa ở phòng khách, hai là giường của em chị có 2 nơi này chị có thể ngủ thôi" – Trí Nghiên biết cô đang rất giận, cực kỳ giận là đằng khác.

Thở dài một cái, Hiếu Mẫn lôi từ trong vali của mình ra 1 cái gối ôm dài đặt chính giữa chiếc giường mà chỉ tay vào mặt nó mà nói "Đây là ranh giới, ai lấn qua sẽ bị trừng phạt" – Hiếu Mẫn dùng "ai" vì không muốn đề cập đến tên của nó. Nó cũng gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, Hiếu Mẫn bên phải, Trí Nghiên bên trái nằm ngủ ngon lành ở địa phận mà chiếc gối ôm của Hiếu Mẫn đã tạo nên.

Những tia nắng mặt trời chíu len lỏi qua khung cửa sổ hòa cùng âm thanh xào xạt của những tán cây đã bị xao động bởi những cơn gió trong lành buổi sáng. Tất cả những cảnh sắc kia trông thật đẹp để bắt đầu một ngày mới tốt lành.

Tại căn phòng trên tầng 6 kia cũng vậy, không khí chưa bao giờ tốt và đẹp đến thế. Hiếu Mẫn khẽ cựa mình một chút như để nói với chính mình rằng "Bắt đầu ngày mới thôi". Đêm qua cô ngủ ngon một cách lạ thường, có lẽ vì chiếc gối ôm hôm qua trở nên ấm và êm không cứng như thường ngày, không những thế nha còn có một mùi hương rất dễ chịu nữa, rất dễ người khác say mê.

"Chị là người bị phạt"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro