"Đây là hình phạt"


Đoàn người đi sau Trí Nghiên ai nấy cũng đều hốt hoảng, vì ai cũng biết được rằng bệnh sạch sẽ của nó nặng đến như thế nào. Họ nhìn cô gái đang ngồi kia mà nghĩ thầm: Xem như cuộc đời cô gái này đến đây chấm dứt rồi!

Thư ký Lee cũng hốt hoảng không kém, vội lấy khăn tay đưa cho Trí Nghiên nhưng bị tay trái của nó gạt ra, còn tay phải của nó vẫn còn đang siết thật chặt gương mặt của cô gái tội nghiệp kia.

Đau!!!Đau quá!!!Bỏ tay ra coi!!!!!!! – Hiếu Mẫn thét lên

Tiếng thét của cô dường như chỉ có tác dụng với Trí Nghiên, vì không một ai dám ra mặt mà xin lỗi nó thay cho cô

Đến lúc này, Hiếu Mẫn mới lấy lại hồn vía mà nhìn thấy được chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền trước mắt mình đang bị vấy bẩn. Cô hoảng hồn, rút cái khăn tay ra, tay vừa lau liên tục, miệng cũng liên tục nói "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi". Thấy người này không nói gì nên cô nghĩ thầm chắc cô gái này là người nước ngoài "I'm sorry, I'm really sorry". Vẫn vậy, cô gái kia không một chút phản ứng.

Bỗng, Trí Nghiên quay sang thư ký của mình nói lớn: "TRONG VÒNG 15 PHÚT HÃY ĐIỀU TRA TẤT CẢ VỀ NGƯỜI CÓ TÊN LÀ PHÁC HIẾU MẪN CHO TÔI"

Dạ, dạ, thư ký Lee liền chạy vào một góc, tay thì liên tục lấy điện thoại gọi rồi lại ghi, ghi lại rồi gọi tất cả những gì mà người trong điện thoại nói với cô.

Còn Hiếu Mẫn vẫn đứng đó và chết đứng, cô không biết chuyện gì đang xảy cả, nhưng cũng còn may là cô gái kia không phải là người nước ngoài nên dễ nói chuyện rồi. Thế nhưng, cô đâu biết được rằng chuyện gì sắp xảy ra với mình trong vòng 30 phút tới đây.

Trí Nghiên vẫn đứng đó và đếm 10..9...8...7...6

Hộc'~~hộc~~~dạ đây thưa chủ tịch tất cả những gì liên quan đến cô gái tên Phác Hiếu Mẫn – Thư ký Lee vội đưa tờ giấy trong tay cho Trí Nghiên, làm việc lâu năm với Trí Nghiên cô biết được rằng: Nó ghét nhất là phải chờ đợi.

Cầm tờ giấy trong tay, sau 5 phút nó quay sang vị trưởng phòng nhân sự của khách sạn mà buông lời "Trong khách sạn Q có một nhân viên tên như thế này đúng không?"

Vị trưởng phòng nhân sự cầm tờ giấy có cái tên bên trong mà run run. Ông không thể ngờ là nó quản lý hàng nghìn nhân viên nhưng lại biết nhân viên có cái tên này đang làm việc ở đây. "Dạ, dạ đúng rồi ạ, cô ấy đang làm tiếp tân ở đằng kia" – Ông vừa nói vừa lấy tay chỉ cho nó xem.

Ừm!!!Đuổi việc!!! – Nó thét lên

Lúc này, Hiếu Mẫn như bừng tỉnh và cô hiểu ra là mình đang đối mặt với ai cũng như là chuyện gì đang xảy ra. "KHÔNG ĐƯỢC" – Hiếu Mẫn lớn tiếng nói

Ai nấy đứng đó mặt mày đều xanh lại, lần đầu tiên họ thấy có một người dám thét lên trước mặt của Trí Nghiên. Ngay cả Chủ Tịch Phác cũng chưa bao giờ làm

"Người đó là mẹ của tôi, cô đuổi việc mẹ của tôi vì tôi đã làm bẩn áo của cô sao?" – Hiếu Mẫn tiếp tục nói

"Đúng" – Nó lạnh lùng

Không dừng lại ở đó, nó lấy điện thoại ra gọi đến một số nào đó.

"Alo! Quán cà phê T-ARA đúng không? Nếu chỗ các người có nhân viên tên Phác Hiếu Mẫn thì đuổi việc ngay lập tức cho tôi, nếu không ngày mai các người phải phá sản!!!" – Nói xong nó cúp máy mà chẳng thèm đợi bên kia trả lời.

"Được rồi! Thư ký Lee chúng ta về!"

Mọi người cúi chào nó, trước khi ra về nó cũng không quên ghé sát lại tai của người con gái đang chết đứng như Từ Hải kia mà thì thầm: "Đây là hình phạt"

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro