CHƯƠNG 1 Bạch Miêu Hậu Sơn
Thanh Vân Sơn, mây mù lượn lờ, linh khí mỏng manh.
Tại hậu sơn, một thân ảnh màu xanh lam đang kiên trì vung kiếm. Mồ hôi thấm ướt đạo bào, nhưng từng chiêu thức vẫn không hề cẩu thả.
"Hô..."
Bạch Ngọc Phi thu kiếm, thở ra một ngụm trọc khí. Nàng lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không hề nản lòng.
Năm năm. Nàng nhập môn đã năm năm, các sư huynh đệ cùng lứa kẻ đã Trúc Cơ, người cũng Luyện Khí tầng năm tầng sáu. Chỉ riêng nàng, Bạch Ngọc Phi, vẫn kẹt lại ở Luyện Khí tầng ba.
"Ai, Bạch ngốc tử, lại luyện kiếm thừa sao? Có luyện gãy cả Huyền Thiết Kiếm thì ngươi cũng không đột phá nổi đâu!"
Giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên. Mấy tên đệ tử ngoại môn đi ngang qua, nhìn nàng với ánh mắt thương hại pha lẫn giễu cợt.
Bạch Ngọc Phi chỉ mím môi, cúi đầu chào theo lễ nghi: "Các vị sư huynh."
Nàng không muốn tranh cãi. Nàng biết mình ngốc, tư chất kém. Sư phụ nói, đạo tâm nàng kiên định, chỉ cần cố gắng, ắt có ngày thành tài. Nàng tin là vậy.
Đám người kia cười ha hả rồi bỏ đi.
Bạch Ngọc Phi siết chặt chuôi kiếm. "Cố gắng..." Nàng lẩm bẩm, chuẩn bị luyện thêm một trăm lần nữa.
"Meow..."
Một tiếng kêu yếu ớt, như có như không, vang lên từ bụi gai gần đó.
Bạch Ngọc Phi khựng lại. Nàng là tu sĩ, tai thính hơn người thường. Tiếng kêu vừa rồi... là của mèo? Hậu sơn Thanh Vân Môn tuy có yêu thú, nhưng mèo nhà thì hiếm gặp.
Nàng cẩn thận vén bụi gai ra.
Trong lùm cây, một con vật nhỏ xíu đang nằm thoi thóp. Toàn thân nó là một màu trắng muốt như tuyết, nhưng giờ đây bộ lông ấy đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bết lại trông vô cùng thảm thương.
Đó là một con bạch miêu.
Bạch Ngọc Phi giật mình. Vết thương trên người nó rất lạ, không giống bị dã thú cắn xé, mà giống như... bị pháp thuật đả thương. Một luồng tà khí mỏng manh còn sót lại khiến nàng rùng mình.
Nàng theo bản năng đưa tay ra, muốn chạm vào nó.
"Xì!"
Con bạch miêu tưởng bị tấn công, đột ngột ngẩng phắt đầu. Đôi mắt nó màu xanh biếc, trong veo nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn không giống mắt mèo bình thường. Nó nhe răng, gầm gừ yếu ớt, cố vung móng vuốt cào nàng.
Một vệt máu nhỏ ứa ra trên mu bàn tay Bạch Ngọc Phi.
"A..." Nàng rụt tay lại, không giận mà ngược lại thấy có chút buồn cười. "Hung dữ thật. Bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn còn sức cào người."
Nàng nhìn con mèo, con mèo cũng trừng mắt nhìn nàng.
Sự kiêu ngạo trong đôi mắt ấy, dù đang hấp hối, vẫn không hề che giấu.
Bạch Ngọc Phi chợt thấy bóng dáng mình trong đó. Kiên trì, dù bị người khác xem thường, vẫn cố chấp không chịu cúi đầu.
"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi." Bạch Ngọc Phi nhẹ giọng, cố gắng tỏ ra thân thiện. Nàng cởi chiếc ngoại bào màu xanh lam của mình ra, cẩn thận bọc lấy con mèo nhỏ.
Con mèo giãy giụa, nhưng tiên lực cạn kiệt, thân thể trọng thương, cuối cùng đành bất lực ngất đi trong vòng tay ấm áp của nàng.
Bạch Ngọc Phi nhìn con mèo trong tay, lại nhìn vệt máu trên mu bàn tay mình, thở dài.
"Thôi được rồi. Mang ngươi về phòng trị thương. Từ nay, chúng ta xem như... bạn đạo đồng tu đi."
Nàng không biết rằng, quyết định tùy hứng này của mình, đã nhặt về một vị "Miêu Tiên" phiền phức nhất Tam Giới, cũng là duyên kiếp ngọt ngào nhất của đời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro