CHƯƠNG 21 Hỗn Loạn Sau Khi Biến Hình

Không khí trong căn phòng nhỏ đơn sơ như ngưng đọng lại. Hơi nước nóng từ thùng tắm bốc lên, khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo, nhưng sự ngượng ngùng thì lại vô cùng rõ rệt.

Bạch Ngọc Phi vẫn ngồi chết trân trong thùng tắm, nước ngập ngang ngực, hai tay theo bản năng ôm lấy vai mình.

Liễu Như Ca thì quấn chặt cái chăn duy nhất, ngồi trên giường, đôi mắt xanh biếc trừng lớn, vừa tức giận vừa hoảng loạn.

"Miu... Miu Tiên?" Bạch Ngọc Phi lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng như bị luộc chín. "Thật... thật sự là ngài sao?"

"PHÀM NHÂN!" Giọng nói của Liễu Như Ca không còn là âm thanh non nớt trong đầu nàng nữa, mà là một giọng nữ thanh thúy, trong trẻo, nhưng lúc này đang vô cùng sắc bén vì tức giận. "CÒN KHÔNG MAU QUAY MẶT ĐI! NGƯƠI... NGƯƠI... NGƯƠI CỐ Ý!!!"

"Ta... ta không có!" Bạch Ngọc Phi luống cuống. "Ta đang tắm! Ta... ta quay đi!"

Nói rồi, nàng vội vã xoay người trong chiếc thùng tắm chật hẹp, quay mặt vào vách tường gỗ, để lộ tấm lưng trần gầy gò nhưng thẳng tắp.

Hành động này, không hiểu sao, lại càng làm Liễu Như Ca thêm ngượng ngùng và tức giận.

"Ngươi... Ngươi mau mặc y phục vào ngay!" Nàng hét lên.

"Nhưng..." Bạch Ngọc Phi đáng thương nói vọng ra từ góc tường, "Y phục của ta... đang ở trên ghế... ngay cạnh giường... chỗ của ngài..."

Liễu Như Ca cứng họng. Nàng liếc mắt, quả nhiên thấy bộ đạo bào màu xanh sạch sẽ của Bạch Ngọc Phi đang gấp gọn gàng trên ghế. Nàng muốn vung tay ném nó qua, nhưng chính nàng cũng đang "trống không" bên trong lớp chăn mỏng.

Tình thế lâm vào bế tắc.

Liễu Như Ca hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm của Miêu Tiên. Nàng chỉ ngón tay thon dài (vừa mới nhô ra khỏi chăn) về phía Bạch Ngọc Phi.

"Ngươi! Nhắm mắt lại! Bò ra đây lấy, rồi quay lại góc tường mà mặc! Không được phép mở mắt!"

"...Vâng." Bạch Ngọc Phi khổ sở đáp.

Nàng nhắm tịt mắt, cẩn thận bước ra khỏi thùng tắm (tạo nên một tiếng "ào" lớn), nước chảy ròng ròng. Nàng lúng túng giơ tay dò dẫm, khom người đi về phía cái ghế.

Liễu Như Ca nhìn cảnh "mỹ nhân xuất dục" (dù là phiên bản ngốc nghếch) trước mắt, mặt càng đỏ hơn, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, chỉ chừa lại đôi mắt liếc trộm xem Bạch Ngọc Phi đã lấy đồ xong chưa.

"Soạt! Soạt!"

Sau một hồi hỗn loạn, Bạch Ngọc Phi cuối cùng cũng mặc xong bộ đạo bào (dù có chút xộc xệch), đứng thở phào trong góc tường.

"Như Ca... tiên tử... ta mặc xong rồi."

Liễu Như Ca lúc này mới từ từ quay lại, nhưng vẫn quấn chặt chăn, vẻ mặt cao lãnh đã trở lại, chỉ có vành tai là còn hơi ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro