CHƯƠNG 31 Khủng Hoảng Bữa Sáng

Hình phạt "Không có cá nướng" còn đáng sợ hơn cả việc bị chấp sự phạt quét quảng trường một tháng.

Sáng hôm sau, Bạch Ngọc Phi thức dậy (từ bồ đoàn) với tâm trạng nặng trĩu. Nàng không dám nhìn Liễu Như Ca. Tiên tử vẫn đang ngồi trên giường, quay lưng về phía nàng, rõ ràng là vẫn còn dỗi.

"Như Ca tiên tử..." Bạch Ngọc Phi lí nhí, "Ta... ta đi làm nhiệm vụ quét dọn đây. Ngài... ngài có muốn ăn chút linh cốc (ngũ cốc linh) không? Ta đi lấy..."

"Không ăn!" Giọng Liễu Như Ca lạnh như băng, cắt ngang lời nàng. "Bổn tọa không đói. Ngươi đi đi, đừng ở đây làm phiền."

Bạch Ngọc Phi "dạ" một tiếng, lủi thủi như một con gà con mắc mưa, cầm chổi đi ra cửa.

Cả buổi sáng, nàng quét lá rụng mà hồn bay phách lạc. Nàng không lo mình bị phạt, nàng chỉ lo... tiên tử đói. Ngài ấy vừa hóa hình, cơ thể còn yếu, lại kén ăn như vậy, không ăn cá nướng thì ăn cái gì bây giờ?

Nàng càng nghĩ càng thấy mình có lỗi.

Quét dọn xong, Bạch Ngọc Phi cắn răng, làm một quyết định. Nàng lén lút chạy ra suối Thanh Khê.

"Dẫn Thủy Quyết!"

Một cột nước bắn lên, con Linh Ngư to béo nhất bị bắt gọn. Nàng đã thành thạo kỹ năng này.

Nàng không dám nướng cá trong phòng, sợ tiên tử ngửi thấy mùi sẽ càng giận. Nàng chạy ra một góc khuất sau hậu sơn, nhóm lửa nướng cá. Mùi thơm bốc lên, mà bụng nàng cũng sôi ùng ục (từ sáng giờ nàng cũng đã ăn gì đâu).

Nướng xong, nàng cẩn thận gói cá vào lá sen, chạy về phòng.

Liễu Như Ca vẫn ngồi trên giường, nhưng tư thế đã quay ra cửa, rõ ràng là đang chờ đợi (dù cố tỏ ra không quan tâm).

Bạch Ngọc Phi không dám vào, nàng rón rén đặt gói cá lên bệ cửa sổ bên ngoài.

"Cộc, cộc, cộc." Nàng gõ nhẹ vào cửa.

"Ai?" Giọng Liễu Như Ca vọng ra.

"Dạ... ta... ta để chút... đồ ăn sáng ở bệ cửa sổ. Nếu... nếu ngài đổi ý..."

Nói xong, Bạch Ngọc Phi vội vàng chạy đi trốn sau một gốc cây cách đó không xa, lén lút quan sát.

Bên trong phòng, Liễu Như Ca nghe thấy tiếng bước chân đi xa, mới hừ lạnh một tiếng. Nàng chậm rãi bước xuống giường, đi chân trần tới cửa sổ.

Nàng nhìn gói lá sen. Mùi cá nướng thơm lừng, quen thuộc...

Bụng nàng "ọt" lên một tiếng.

Mặt Liễu Như Ca đỏ bừng. Nàng nhìn quanh, xác định không có ai, rồi nhanh như chớp vươn tay, vơ lấy gói cá, đóng sầm cửa sổ lại.

"Hừ!" Nàng tự nhủ, "Nể tình... nể tình con cá này nướng không tệ. Bổn tọa... tạm tha cho ngươi lần này!"

Trốn sau gốc cây, Bạch Ngọc Phi thấy gói cá biến mất, nàng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ôm chổi đi làm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro