CHƯƠNG 34 Biểu Muội Họ Hàng Xa
"Như Ca... ngài định nói ngài là ai?" Bạch Ngọc Phi hồi hộp hỏi khi thấy Liễu Như Ca chuẩn bị mở cửa.
"Biểu muội (em họ bên mẹ)." Liễu Như Ca thản nhiên đáp. "Ta là biểu muội họ hàng xa của ngươi, gia đình gặp nạn, đến Thanh Vân Môn nương tựa ngươi. Tạm thời tá túc, chờ đợi kỳ tuyển chọn đệ tử tiếp theo. Hiểu chưa?"
Bạch Ngọc Phi gật đầu lia lịa. Một cái cớ hoàn hảo!
"Đi! Ra ngoài!" Liễu Như Ca đi trước.
Bạch Ngọc Phi rụt rè theo sau.
Đây là lần đầu tiên Liễu Như Ca (hình người) bước ra khỏi phòng. Nàng vừa xuất hiện ở khu ngoại môn, không khí lập tức như đông cứng lại.
Tất cả đệ tử đang đi lại, nói chuyện, đều dừng hết lại.
Họ trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào "người" bên cạnh Bạch Ngọc Phi.
Một thiếu nữ (hay thiếu niên?) mặc đạo bào xanh lam đơn giản, nhưng dung mạo... không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả. Lạnh lùng, cao quý, thanh tuyệt. Làn da trắng phát sáng, đôi mắt xanh biếc như hồ thu, dù đang mặc bộ đồ rẻ tiền nhất, vẫn toát lên khí chất của một vị thần tiên.
"Đó... đó là ai?"
"Trời ạ... mỹ nhân... tuyệt thế mỹ nhân!"
"Đi bên cạnh Bạch ngốc tử? Chuyện gì vậy?"
Lý Thanh Thanh, người vừa từ Chấp sự đường quay về (bị mắng vì gây rối mà không có bằng chứng), cũng sững sờ. Nàng ta nhìn Liễu Như Ca, rồi nhìn bộ váy lụa hồng (mà nàng ta nhận ra) Liễu Như Ca đang cầm trên tay (để... lau bụi?).
"Ngươi... ngươi...!" Lý Thanh Thanh tức đến tím mặt. "Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng Bạch Ngọc Phi?"
Liễu Như Ca liếc nhìn Lý Thanh Thanh một cái, ánh mắt lạnh như băng, mang theo uy áp của Thượng giới Tiên Nhân.
"Bạch Ngọc Phi," Giọng Liễu Như Ca thanh lãnh vang lên, "Đây là ai? Sao lại ồn ào như chó sủa vậy?"
"Phụt..." Mấy đệ tử xung quanh nghe vậy suýt bật cười.
Bạch Ngọc Phi vội vàng kéo tay áo Liễu Như Ca. "Như Ca... đây là Lý sư tỷ."
Rồi nàng quay sang Lý Thanh Thanh, cố gắng giải thích: "Lý sư tỷ, đây là biểu muội của ta, Liễu Như Ca. Muội ấy mới đến nương tựa ta, tính tình... hơi lạnh lùng, mong sư tỷ bỏ qua."
"Biểu muội?" Lý Thanh Thanh không tin. "Ta thấy là Yêu Miêu hóa hình thì có! Chấp sự đâu! Mọi người xem! Yêu vật lộng hành!"
"Ồ?" Liễu Như Ca nhướng mày. Nàng tiến lên một bước. "Ngươi nói... ai là yêu vật?"
Khí thế của nàng bùng nổ. Dù tu vi chưa hồi phục, nhưng tiên uy còn sót lại cũng đủ khiến Lý Thanh Thanh, một đệ tử Luyện Khí tầng sáu, cảm thấy hô hấp khó khăn, bất giác lùi lại.
"Ta... ta..."
Đúng lúc đó, Xích Viêm trưởng lão, người đã ban công pháp cho Bạch Ngọc Phi, đi ngang qua. Ông ta bị tiếng ồn ào thu hút.
"Chuyện gì ồn ào ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro