CHƯƠNG 4 Thượng Đẳng Cá Nướng

Bạch Ngọc Phi ngồi đối diện với con mèo cả một canh giờ. Con mèo rõ ràng rất yếu, thỉnh thoảng lại run rẩy vì vết thương, nhưng vẫn kiên quyết không đụng đến đồ ăn.

"Không ăn linh thực... không uống linh thủy..." Bạch Ngọc Phi lẩm bẩm, vò đầu bứt tai. "Chẳng lẽ..."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Một ý nghĩ rất... phàm tục.

"Mèo... có phải thích ăn cá không?"

Nàng nhớ lại những lần hiếm hoi xuống núi làm nhiệm vụ, thấy mèo hoang ở trấn nhỏ dưới chân Thanh Vân Sơn đều vây quanh hàng cá nướng.

Nhưng mà... Thanh Vân Môn là tiên môn chính đạo, đệ tử phải thanh tịnh tu vi, cấm ăn phàm thực (thức ăn của người thường) vì cho rằng chúng chứa nhiều tạp chất, ảnh hưởng đến linh khí. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị phạt quét dọn Tàng Kinh Các một tháng, nặng thì bị trục xuất.

Bạch Ngọc Phi nhìn con mèo đang thoi thóp. Đôi mắt xanh biếc của nó bắt đầu trở nên mờ mịt.

Nàng cắn răng.

"Thôi kệ! Cứu miêu quan trọng!"

Nàng lục lọi trong phòng, tìm được mấy đồng bạc phàm tục cuối cùng còn sót lại từ trước khi nhập môn. Nàng nhét con mèo vào trong áo (con mèo quá yếu để phản kháng, chỉ kịp 'meow' lên một tiếng phẫn uất), lén lút rời khỏi phòng.

Nàng dùng thân pháp nhanh nhất của mình, tránh né các sư huynh tuần tra, chạy như bay xuống núi.

Thị trấn dưới chân núi vẫn tấp nập. Bạch Ngọc Phi chạy thẳng đến hàng cá nướng duy nhất.

"Lão bản, cho ta con cá nướng to nhất! Thơm nhất!" Nàng thở hổn hển, ném mấy đồng bạc lên bàn.

Lão bản bán cá ngạc nhiên nhìn vị "tiểu tiên cô" đạo bào xanh lam, nhưng vẫn nhanh tay gói lại con cá rô phi nướng mỡ hành thơm phức nhất vào lá sen.

Bạch Ngọc Phi giấu kỹ con cá vào ngực áo, lại vội vã chạy ngược lên núi, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện.

Mùi cá nướng thơm lừng quyện với mùi mồ hôi của nàng, xông thẳng vào mũi Liễu Như Ca đang nằm trong áo.

Thứ... thứ mùi gì... thơm... thơm quá... Tiên thức của Liễu Như Ca gào thét phản đối, nhưng bản năng loài mèo lại khiến nàng... ứa nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro