CHƯƠNG 47 Năm Dặm Đường Dài Như Vạn Kiếp
Năm dặm. Đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng sáu, đó chỉ là một cái phẩy tay của "Hỏa Vân Bộ".
Nhưng bây giờ, đối với Bạch Ngọc Phi, mỗi một bước chân, là một lần nàng giẫm lên địa ngục.
"Hự...!"
Nàng nghiến chặt răng. Vết thương trên vai trái, sau cú sốc ban đầu, giờ đây bắt đầu bùng nổ cơn đau thực sự. Cú cào của Lang Vương đã xé toạc cơ bắp, yêu khí tuy được hút ra, nhưng vết thương vẫn còn đó. Trọng lượng của Liễu Như Ca, dù nhẹ như một nhành liễu, nhưng lúc này... lại nặng tựa ngàn cân, đè thẳng lên cơ thể đang mất máu và kiệt sức của nàng.
Nàng có thể cảm nhận rõ máu của mình đang thấm ướt lớp băng bó tạm bợ, chảy ròng ròng xuống lưng.
Nàng lảo đảo.
"Ngươi...!"
Một giọng nói nhỏ, lẩm bẩm, mang theo sự bực bội (nhưng không còn cao lãnh) vang lên ngay bên tai nàng. Liễu Như Ca, người đang vùi mặt trong hõm cổ nàng, khẽ động đậy. "Ngươi run cái gì? Đứng không vững à?"
"Không... không có!" Bạch Ngọc Phi cắn môi, dùng thanh kiếm gỗ cắm sâu xuống đất, lấy thêm điểm tựa. "Ta... ta đi được!"
"Ngốc tử!" Liễu Như Ca khẽ rủa. Nàng đang rất yếu, nhưng tiên thức của Thượng Tiên vẫn còn đó. Nàng cảm nhận được... "cái lò sưởi" này đang nguội đi. Hỏa khí Cửu Dương của Bạch Ngọc Phi đang hỗn loạn, một phần vì kiệt sức, một phần vì cơn đau.
Nếu Hỏa khí này sụp đổ, vết thương của Bạch Ngọc Phi sẽ nhiễm trùng, và nàng ta sẽ chết.
Mà "lò sưởi" chết... thì "khối băng" cũng không sống nổi.
Liễu Như Ca ghét cay ghét đắng cảm giác này. Cảm giác bất lực. Nàng là Thượng Tiên, nhưng giờ nàng không thể làm gì hơn là... chỉ đường.
"... Sang trái một chút." Nàng thì thầm, hơi thở mát lạnh phả vào vành tai nóng rực của Bạch Ngọc Phi. "Tránh cái... vũng bùn đó."
Bạch Ngọc Phi ngoan ngoãn lách sang trái.
"Dừng... dừng lại!" Liễu Như Ca đột ngột ra lệnh.
Bạch Ngọc Phi khựng lại, thở dốc. "Sao... sao vậy, Như Ca?"
"... Thở."
"Hả?"
"Bổn tọa bảo ngươi thở!" Giọng Liễu Như Ca có chút gắt gỏng. "Ngươi đang nín thở! Ngươi nín thở thì lấy đâu ra linh khí? Hỏa khí Cửu Dương của ngươi... đang tự đốt kinh mạch của ngươi kìa! Ngu ngốc! Ngươi muốn chết à?!"
Bạch Ngọc Phi sững sờ. Nàng... nàng đang nín thở vì đau thật.
"Hít vào..." Liễu Như Ca ra lệnh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy uy quyền của một "lão sư". "Dẫn Hỏa khí... đừng dùng nó để đi. Dùng nó... chạy một vòng quanh vết thương. Dùng Họa khí của ngươi... đốt vết thương đi! Cầm máu!"
Đây là một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn và đau đớn. Dùng lửa để tự làm chín vết thương của mình.
Bạch Ngọc Phi run lên.
"Ngươi sợ à?" Liễu Như Ca khinh khỉnh.
"Không...!" Bạch Ngọc Phi siết chặt tay. Nàng nhắm mắt lại. "Hự!"
Nàng làm theo. Nàng dẫn một tia Hỏa khí Cửu Dương... đập thẳng vào vết thương hở trên vai.
"AAAAAAAA!!!!"
Một tiếng hét câm lặng bật ra khỏi lồng ngực nàng. Nàng co giật, suýt nữa ngã quỵ. Cơn đau còn kinh khủng hơn cả lúc bị cào. Mùi thịt... cháy khét lẹt... bốc lên.
"Ngốc tử! Đứng vững!" Liễu Như Ca hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Bạch Ngọc Phi hơn nữa, sợ cả hai cùng ngã. "Tiếp tục! Đừng dừng lại!"
Bạch Ngọc Phi nghiến răng, nước mắt và mồ hôi hòa làm một. Nàng kiên trì dùng Hỏa khí "nướng" chính mình.
Năm phút sau... Máu ngừng chảy. Vết thương đã bị bịt kín.
Nàng đứng đó, lảo đảo, thở không ra hơi, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trong gió. Nàng đã thành công, nhưng cũng gần như mất hết sức lực.
Liễu Như Ca, người phải "hưởng" trọn cơn run rẩy và mùi thịt khét đó, cũng tái mặt. Nàng vùi mặt sâu hơn vào cổ Bạch Ngọc Phi, cố gắng che giấu... sự run rẩy của chính mình.
Nàng... vừa ép "con sen" của mình tự nướng...
Chết tiệt! Sao mình lại xót xa chứ? Nàng tự mắng mình. Chỉ là một cái lò sưởi thôi mà!
"... Đi... đi tiếp được chưa?" Giọng Bạch Ngọc Phi khàn đặc.
Liễu Như Ca im lặng một lúc lâu.
"... Ngươi," nàng nói, giọng... mềm đi một cách kỳ lạ. "Ngươi... làm tốt lắm."
Bạch Ngọc Phi ngẩn người.
Như Ca... lại khen mình?
Một luồng sức mạnh tinh thần, còn mạnh hơn cả Hỏa khí Cửu Dương, bỗng nhiên trào dâng. Nàng cảm thấy vết thương... dường như không còn đau nữa.
"Vâng!" Nàng đáp. Nàng đứng thẳng lưng hơn một chút, siết lại vòng tay đang đỡ Liễu Như Ca, và... bước đi.
Lần này, bước chân của nàng, dù chậm, nhưng vô cùng vững vàng.
Họ tiếp tục đi. Một người cõng. Một người chỉ đường.
Bạch Ngọc Phi không nói gì, nàng tập trung vào từng bước chân.
Liễu Như Ca cũng không nói gì. Nàng đang làm một việc... mà nàng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
Nàng yếu. Nàng không có tiên lực. Nhưng nàng có tiên thức.
Nàng đang dùng chút tiên thức cuối cùng, "trải" ra xung quanh. Nàng không thể chiến đấu, nhưng nàng có thể cảnh giới. Nàng đang bảo vệ "cái lò sưởi" đang bảo vệ nàng.
Nàng nghe thấy tiếng chim. Nàng nghe thấy tiếng gió. Nàng nghe thấy...
"Dừng lại!" Nàng thì thầm, giọng căng thẳng.
Bạch Ngọc Phi lập tức đứng yên như tượng đá. "Có... có yêu thú?"
"Không..." Liễu Như Ca lắng nghe. "Tiếng... tiếng người. Rất gần. Đang đi về phía chúng ta."
Trái tim Bạch Ngọc Phi thót lại. Người? Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, "người" còn đáng sợ hơn cả yêu thú! Đó có thể là cướp, là ma tu!
"Bên... bên trái. Bụi rậm." Liễu Như Ca ra lệnh. "Trốn vào!"
Bạch Ngọc Phi không chút do dự, vội vàng cõng Liễu Như Ca, lách người vào một lùm cây rậm rạp, nín thở.
Họ vừa trốn vào, hai bóng người đã xuất hiện.
Không phải ma tu. Đó là... hai đệ tử Thanh Vân Môn!
Một nam, một nữ, mặc đạo bào của... nội môn!
Bạch Ngọc Phi nhận ra họ. Đó là Triệu Thông (người nàng đã đánh bại ở Tiểu Bỉ) và... Lý Thanh Thanh!
Sao... sao họ lại ở đây?!
Lý Thanh Thanh trông có vẻ chật vật, đang dựa vào Triệu Thông, mặt mày cáu kỉnh. "Triệu sư huynh, huynh xem! Đều tại con yêu miêu kia! Nếu không phải nó, muội đâu bị phạt đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt này!"
Triệu Thông nhíu mày. "Đừng nói nữa. Nhiệm vụ thu thập 'Huyết Tinh Thảo' này rất quan trọng. Xích Viêm trưởng lão đã... A, mùi gì vậy?"
Hắn khịt mũi. "Mùi... thịt cháy? Và... mùi máu?"
Trái tim Bạch Ngọc Phi như rơi xuống vực. Mùi máu và mùi thịt cháy... là từ trên người nàng!
Lý Thanh Thanh cũng ngửi thấy. Mắt ả sáng lên. "Mùi máu! Sư huynh, có người bị thương! Mau, chúng ta qua đó xem! Biết đâu là yêu thú vừa săn mồi!"
Hai người họ... đang đi thẳng về phía bụi rậm!
Bạch Ngọc Phi hoảng hốt. Phải làm sao? Lộ diện? Không! Lý Thanh Thanh mà thấy bộ dạng này của nàng và Liễu Như Ca, ả ta chắc chắn sẽ giết họ!
Nàng run rẩy, siết chặt thanh kiếm gỗ.
Liễu Như Ca, trên lưng nàng, cũng cứng người. Nàng ghét nhất là Lý Thanh Thanh. Nàng có thể cảm nhận được Hỏa khí Cửu Dương của Bạch Ngọc Phi... lại bắt đầu bạo động vì... giận dữ và sợ hãi.
"Bình tĩnh, ngốc tử." Nàng thì thầm vào tai Bạch Ngọc Phi.
"Nhưng..."
"Yên nào."
Ngay lúc Triệu Thông sắp vạch bụi rậm ra...
Một tiếng "Meow~"
Một tiếng mèo kêu, mềm mại, lười biếng, nhưng lại vô cùng... quyến rũ, vang lên từ một hướng khác.
Triệu Thông và Lý Thanh Thanh khựng lại.
"Mèo kêu?" Lý Thanh Thanh ngơ ngác.
"Meow~" Tiếng kêu lại vang lên.
Liễu Như Ca, trên lưng Bạch Ngọc Phi, đã dùng chút tiên lực cuối cùng... để mô phỏng tiếng kêu của một con... linh miêu (mèo linh) đang động dục.
"Là... là Nhất Vĩ Linh Miêu!" Triệu Thông sáng mắt lên. "Lông của nó rất quý! Mau! Nó ở đằng kia!"
Hắn lập tức quên luôn mùi máu, kéo Lý Thanh Thanh chạy về hướng tiếng "meo".
Khi tiếng bước chân xa dần, Bạch Ngọc Phi mới dám thở phào. Nàng suýt nữa ngã quỵ vì căng thẳng.
Nàng quay đầu lại, nhìn Liễu Như Ca (người vẫn đang úp mặt vào cổ nàng). "Như Ca... ngài... ngài..."
"Câm miệng!" Giọng Liễu Như Ca khàn đi vì xấu hổ (và vì mệt). "Dùng cái âm thanh ghê tởm đó... thật mất mặt! Còn không mau đi?! Đợi chúng quay lại à?"
"Vâng! Vâng!"
Bạch Ngọc Phi không dám hỏi nữa, vội vàng cõng "Miêu Tiên" vừa cứu họ một mạng, tiếp tục hành trình.
Năm dặm đường, cuối cùng cũng đi hết.
Khi Bạch Ngọc Phi nhìn thấy một cái hang động nhỏ, khô ráo, ẩn sau một thác nước (dòng suối ngầm mà Liễu Như Ca nói), nàng đã kiệt sức.
Nàng bước vào hang, cẩn thận đặt Liễu Như Ca xuống một tảng đá bằng phẳng.
Rồi... nàng không thể trụ được nữa.
Nàng ngã "bịch" xuống đất, ngay bên cạnh tảng đá. Mắt nàng tối sầm lại.
"Nguốc... tử..." Nàng nghe thấy tiếng Liễu Như Ca hốt hoảng gọi.
Rồi nàng ngất đi.
Liễu Như Ca, lạnh, yếu, và kiệt sức, ngồi trên tảng đá, nhìn "cái lò sưởi" duy nhất của mình... đã tắt ngóm.
Nàng nhìn ra cửa hang. Đêm... sắp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro