CHƯƠNG 49 Tỉnh Dậy Sau Nụ Hôn
Ấm.
Đó là cảm giác đầu tiên len lỏi vào ý thức hỗn độn của Bạch Ngọc Phi.
Nàng không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương của rừng đêm, cũng không còn cảm thấy cơn đau xé da xé thịt từ bả vai. Nàng chỉ cảm thấy... ấm. Một hơi ấm quen thuộc, là Hỏa khí Cửu Dương của chính nàng, nhưng... có gì đó khác lạ.
Nó không còn "nóng nảy" hay "bá đạo". Nó đang chảy trong cơ thể nàng một cách êm dịu, hài hòa, như một dòng sông dung nham được một dòng suối băng hà thuần khiết kìm hãm và dẫn dắt.
Và...
Môi nàng?
Bạch Ngọc Phi, vẫn nhắm mắt, theo bản năng đưa lưỡi liếm môi. Môi nàng... không còn khô khốc. Nó có chút... sưng, tê dại, và... vương lại một vị ngọt thanh khiết, mát lạnh.
Một ký ức mơ hồ, như ảo ảnh, loé lên trong tâm trí nàng.
Một bóng đen. Một mái tóc dài. Một đôi môi... lạnh như băng... áp lên môi nàng. Một dòng nước mát lạnh, mang theo sự sống, chảy vào cổ họng...
Không. Không thể nào. Mình... mình mơ à?
Bạch Ngọc Phi hoảng hốt. Nàng lập tức mở bừng mắt.
Bóng tối.
À không, không phải tối. Nàng đang ở trong một hang động, ánh sáng mờ ảo từ cửa hang hắt vào. Nàng đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo.
Nhưng nàng không lạnh.
Bởi vì...
Nàng cứng đờ.
Nàng từ từ quay đầu.
Một thân ảnh màu đen, mảnh mai, đang cuộn tròn như một con mèo nhỏ... nằm ngay sau lưng nàng. Thân ảnh đó quay lưng về phía nàng, nhưng lại nằm sát đến mức, chỉ cần nàng cử động một chút là sẽ chạm vào.
Liễu Như Ca.
Bạch Ngọc Phi ngừng thở.
Như Ca... tiên tử... đang ngủ ngay sau lưng mình?
Ký ức mơ hồ về "nụ hôn" và hiện thực về "giường chung" (à không, sàn đá chung) đột ngột va chạm. Não của Bạch Ngọc Phi, vốn đơn giản, lập tức... bốc khói.
Nàng cố gắng ngồi dậy.
"Hự..."
Một cơn đau nhói từ bả vai trái truyền đến. Vết thương vẫn còn đó, nhưng không còn dữ dội như trước. Nàng nhìn xuống. Lớp băng bó tạm bợ vẫn còn, nhưng vết thương bên dưới... đã ổn định.
Và cơ thể nàng...
Nàng nội thị. Kinh mạch của nàng, vốn hỗn loạn, giờ đây đang được một luồng linh khí Băng-Hỏa hoàn hảo chữa lành. Hỏa khí Cửu Dương của nàng đã khôi phục, và... dường như còn tinh thuần hơn trước!
Tất cả là nhờ... luồng linh khí mát lạnh kia. Luồng linh khí... có vị ngọt...
Bạch Ngọc Phi vô thức đưa tay lên, chạm vào môi mình.
Chẳng lẽ... giấc mơ đó...
"Ưm..."
Ngay lúc nàng đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, thân ảnh sau lưng khẽ cựa mình.
Bạch Ngọc Phi giật bắn.
Liễu Như Ca, có lẽ vì cảm nhận được "cái lò sưởi" đã hoạt động trở lại, hoặc vì sự im lặng đáng sợ, từ từ tỉnh giấc. Nàng là "Miêu Tiên", nàng luôn tỉnh dậy một cách tao nhã. Nàng mở mắt.
Việc đầu tiên nàng thấy... là tấm lưng của Bạch Ngọc Phi.
Việc thứ hai nàng thấy... là Bạch Ngọc Phi đã tỉnh, và đang quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm.
Thời gian... một lần nữa... ngưng đọng.
Liễu Như Ca sững sờ. Bạch Ngọc Phi cũng sững sờ.
Phản ứng của "Miêu Tiên" khi bị bắt quả tang đang ngủ cạnh "con sen" (sau khi đã hôn trộm người ta) là gì?
Là xù lông.
"A A A A!!!!"
Liễu Như Ca hét lên một tiếng (nhưng vì kiệt sức nên tiếng hét hơi yếu), dùng tốc độ không tưởng, nhảy bật lùi về phía sau, đập cả lưng vào vách hang.
"NGƯƠI! NGƯƠI TỈNH KHI NÀO?! AI CHO NGƯƠI NHÌN?! NGƯƠI... NGƯƠI... NGƯƠI CÓ THẤY GÌ KHÔNG?!"
Nàng hoảng hốt, theo bản năng đưa tay lên... che miệng mình.
Bạch Ngọc Phi ngơ ngác trước phản ứng dữ dội của nàng. Nàng vội vàng xua tay, lùi lại, nhưng lại đụng vào vết thương. "A...! Ta... ta vừa tỉnh! Ta không thấy gì hết! Như Ca, ngài... ngài bình tĩnh..."
"BÌNH TĨNH?! BỔN TỌA SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH?!" Liễu Như Ca gắt lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, từ tai đến cổ. Nàng đang giận... vì xấu hổ. Nàng đang cố tìm một cái cớ.
"Ngươi...!" Nàng chỉ tay vào Bạch Ngọc Phi. "Ngươi... cái môi của ngươi..."
Bạch Ngọc Phi lập tức cứng đờ. Tim nàng đập lỡ một nhịp. Ngài ấy... ngài ấy sắp nói rồi sao? Nàng theo bản năng... đưa tay lên môi.
"NÓ... NÓ... NÓ KHÔ NỨT NHÌN GHÊ QUÁ!" Liễu Như Ca hét lên, bịa ra một lý do hoàn toàn ngược lại.
"Hả?" Bạch Ngọc Phi ngơ ngác. Khô nứt? Nhưng... nó đang rất... ẩm mà?
"NGƯƠI HẢ CÁI GÌ?!" Liễu Như Ca thấy mình sắp bị lộ, nàng lập tức chuyển chủ đề, dùng đòn tấn công "Tsundere" kinh điển: Sự phủ nhận và đổ lỗi.
"Ngươi còn ngồi đó à?! Ngươi là cái lò sưởi vô dụng!" Nàng ôm lấy cánh tay đang run rẩy (vì lạnh và vì xấu hổ) của mình. "Ngươi có biết ngươi ngủ bao lâu không? Ngươi có biết bổn tọa... bổn tọa... lạnh đến mức nào không?!"
Nghe thấy hai chữ "lạnh", cơn ân hận và xót xa của Bạch Ngọc Phi lập tức trỗi dậy, át cả sự nghi ngờ về "nụ hôn".
"Như Ca! Ta xin lỗi!" Nàng vội vàng, cố gắng đứng dậy. "Ta... ta... ngài... ngài lại đây! Ta sưởi ấm cho ngài!"
"AI CẦN NGƯƠI SƯỞI?!" Liễu Như Ca gắt, lùi sát vào vách đá hơn. "Tránh xa ta ra! Đồ phàm nhân phiền phức!"
Bạch Ngọc Phi đứng đó, lảo đảo vì vết thương, tay chân luống cuống. "Nhưng... nhưng ngài đang run..."
"Bổn tọa... Bổn tọa run vì tức giận!" Liễu Như Ca cãi.
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Bạch Ngọc Phi không dám tiến. Liễu Như Ca không dám lùi (vì hết chỗ).
Bạch Ngọc Phi nhìn Liễu Như Ca, rồi nàng nhìn xuống sàn đá. Nàng thấy... một chiếc lá lớn bị vứt ở góc, vẫn còn hơi ẩm.
Ký ức mơ hồ kia... lại ùa về. Vị ngọt... dòng nước mát...
Nàng ngẩng đầu. Nàng không nhìn Liễu Như Ca. Nàng nhìn vào vết thương trên vai mình. Nó đã ổn định. Nàng nhìn vào cơ thể mình. Nó tràn đầy một luồng linh khí Băng-Hỏa.
Nàng hiểu rồi.
"Như Ca." Nàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói... không còn hoảng hốt, mà vô cùng nghiêm túc, và... run rẩy vì cảm động.
Liễu Như Ca giật mình. "Gì?"
"Ngài..." Bạch Ngọc Phi quay lại, nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Như Ca. Nàng cúi đầu, nhìn xuống chân mình. "Ngài... lại cứu ta nữa rồi. Không chỉ hút độc... ngài còn... cho ta uống linh thủy."
Liễu Như Ca cứng người. Nó... nó biết?
"Ta... ta không biết ngài làm cách nào..." Bạch Ngọc Phi lẩm bẩm, mặt nàng đỏ bừng lên. Nàng nhớ lại cảm giác tê dại trên môi. "Nhưng mà... Hỏa khí của ta... đã hồi phục. Ta... ta..."
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên.
Và nàng làm một hành động... mà Liễu Như Ca không bao giờ ngờ tới.
Nàng quỳ xuống.
"Bịch."
Nàng dập đầu thật mạnh xuống sàn đá lạnh lẽo.
"Bạch Ngọc Phi!" Liễu Như Ca hoảng hốt. "Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?! Đứng dậy!"
"Ân cứu mạng... không gì báo đáp." Bạch Ngọc Phi không ngẩng đầu, giọng nàng khàn đi. "Từ nay, mạng của Bạch Ngọc Phi... là của ngài. Hỏa khí Cửu Dương của ta... là của ngài. Chỉ cần ngài còn ở đây... ta tuyệt đối... sẽ không để ngài bị lạnh."
Liễu Như Ca sững sờ.
Nàng nhìn cái gáy của "con sen" ngốc đang cúi rạp trước mặt mình. Nàng... nàng...
Nàng đã chuẩn bị cho một trận cãi vã. Nàng đã chuẩn bị để bị trêu chọc (về nụ hôn). Nàng đã chuẩn bị để... đánh chết nàng ta vì tội dám "biết".
Nhưng nàng không chuẩn bị... cho điều này.
Sự sùng bái tuyệt đối. Một lời thề... trung thành đến ngốc nghếch.
Vị Miêu Tiên kiêu ngạo, lần đầu tiên trong đời... cảm thấy... bối rối không biết phải làm sao.
Nàng tức giận (vì ngốc tử này lại tự hạ thấp mình). Nàng xấu hổ (vì hành động của mình bị phát hiện). Nhưng trên hết...
Nàng cảm thấy... một cảm giác mềm mại, ấm áp (dù nàng đang lạnh cóng) lan tỏa trong tim.
Đồ ngốc này...
"Ngươi...!" Nàng gắt lên, để che giấu sự bối rối. "NGƯƠI CÓ ĐỨNG DẬY KHÔNG?! Ngươi quỳ ở đó... thì làm sao mà sưởi ấm cho ta?! Ngươi tưởng cái sàn đá đó lạnh hơn ta à?!"
Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu, ngơ ngác. "Hả?"
Liễu Như Ca bực bội dậm chân (dù đang kiệt sức). "Ngươi... ngươi... ngươi ngồi yên đó cho ta! Ngồi lên!"
"Dạ!" Bạch Ngọc Phi vội vàng ngồi xếp bằng.
Liễu Như Ca lườm nàng. Rồi nàng lảo đảo đi tới.
Bạch Ngọc Phi nín thở. Ngài ấy... định làm gì?
Liễu Như Ca đi tới, không nói một lời, và... ngồi phịch xuống.
Ngay trước mặt Bạch Ngọc Phi.
Rồi nàng... duỗi chân ra. Nàng đưa hai bàn chân lạnh như băng của mình...
Nhét thẳng vào... giữa hai chân xếp bằng của Bạch Ngọc Phi.
"A!" Bạch Ngọc Phi giật bắn người vì lạnh.
"Hừ!" Liễu Như Ca gắt. "Cấm cử động! Chân ta lạnh! Ngươi sưởi ấm cho ta! Đây là... mệnh lệnh! Ngươi nợ ta... chín lần... không, mười lần!"
Nàng ngồi đó, khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng.
Bạch Ngọc Phi nhìn đôi chân ngọc ngà, lạnh như băng... đang được mình "kẹp" lại để sưởi ấm. Nàng nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng lại đầy vẻ xấu hổ của "tiên tử".
Nàng bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng đầy hạnh phúc.
"Ngươi... cười cái gì?!" Liễu Như Ca giận dữ quay lại.
"Không... không có gì!" Bạch Ngọc Phi vội vàng lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Như Ca... chân ngài... còn lạnh không?"
"... Còn! Lạnh chết được! Dùng Hỏa khí của ngươi... làm cho nó ấm lên! Nhanh!"
"Vâng! Ấm ngay đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro