CHƯƠNG 54 Liên Thông Kinh Mạch (Nụ Hôn Chân Chính)
"......... HẢ?!?!?"
Nếu Bạch Ngọc Phi không đang bị sốt Hỏa độc, nàng thề... nàng sẽ nghĩ rằng mình đã bị hàn khí của Liễu Như Ca làm đông cứng não rồi.
Nàng... nàng... nàng nghe thấy gì vậy?
"HÔN... HÔN... NGÀI?!?!"
Nàng lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, giờ đây còn đỏ hơn vì... một lý do hoàn toàn khác. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi tuyệt mỹ, đang sưng đỏ (từ hôm qua), lạnh như băng, ở khoảng cách... chỉ còn vài tấc.
"GÀO!!!!"
Tiếng gầm rú của Hắc Nham Tê vang lên, gần hơn. Mặt đất rung chuyển. Con quái vật Trúc Cơ Kỳ đang phá cây cối, lao tới!
"NGƯƠI CÒN ĐỨNG ĐÓ 'HẢ'?! NGƯƠI MUỐN CHẾT À?!"
Liễu Như Ca gầm lên, giọng nói còn hung tợn hơn cả con yêu thú. Nàng, đang dính sát vào người Bạch Ngọc Phi, dùng tay phải (đang ôm eo Bạch Ngọc Phi) đập mạnh vào lưng "cái lò sưởi".
"Đồ ngốc tử! Ngươi đang nghĩ cái gì trong cái đầu toàn cá nướng của ngươi vậy?!" Nàng thở dốc, mặt cũng đỏ bừng (vì tức giận và... vì cái yêu cầu đó).
"Ngươi nghĩ 'hôn' là cái gì?! Bổn tọa đang nói 'song tu'!"
"Song... song tu...?" Bạch Ngọc Phi vẫn còn đang "lag".
"Ngươi không thấy à?!" Liễu Như Ca nói nhanh như bắn. "Cái 'Băng Hỏa Liên Tâm Quyết' (pháp quyết... "chế") của chúng ta... nó có hiệu quả! Hỏa độc của ngươi là nhiên liệu của ta! Hàn khí của ta là thuốc chữa của ngươi!"
Nàng chỉ ra con quái vật. "Nhưng con Tê Giác kia là Trúc Cơ Kỳ! Cái kiểu 'ôm' và 'nắm tay' này... tốc độ 'lọc' quá chậm! Linh khí thất thoát hết ra ngoài! Chúng ta cần một đường truyền... hiệu quả nhất!"
"Hiệu... hiệu quả nhất?"
"Phải!" Liễu Như Ca nghiến răng. "Hôm qua! Bổn tọa truyền 'Hàn Ngọc Tủy' cho ngươi bằng cách nào?!"
Ký ức mơ hồ... đôi môi lạnh như băng... dòng nước mát...
Mặt Bạch Ngọc Phi nổ tung.
"Đúng! Chính là nó!" Liễu Như Ca xác nhận. "Đó là cách 'liên thông kinh mạch' trực tiếp nhất! Nơi... nơi... Hỏa khí Cửu Dương và Thái Âm Tiên Khí có thể trao đổi mà không bị thất thoát một tia nào! Đây không phải là 'hôn'! Đây là... là... truyền công! Ngươi hiểu chưa, đồ đầu gỗ?!"
Con Hắc Nham Tê đã lù lù xuất hiện sau hàng cây. Đôi mắt đỏ ngầu của nó khóa chặt vào "món đại bổ Băng Hỏa" là hai người họ.
Không còn thời gian nữa.
Bạch Ngọc Phi nhìn con quái vật. Nàng nhìn vết thương trên vai mình. Nàng nhìn Liễu Như Ca, người đang kiệt sức, lạnh run, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến đáng sợ.
"Ngươi tin ta không?" Liễu Như Ca hỏi lại câu đó.
Bạch Ngọc Phi nhắm mắt lại. Nàng hít một hơi thật sâu.
Khi nàng mở mắt ra, sự hoảng loạn và xấu hổ đã biến mất. Chỉ còn lại ngọn lửa Cửu Dương kiên định.
"Ta tin."
Nàng không hỏi thêm. Nàng không do dự.
"Như Ca... ta... ta phải làm gì?" Nàng run rẩy, nhưng không phải vì sợ.
Liễu Như Ca sững sờ trước sự thay đổi của nàng. Ngốc tử này...
"Không cần làm gì cả!" Liễu Như Ca ra lệnh. "Đứng yên! Vận chuyển Hỏa khí Cửu Dương của ngươi! Toàn bộ! Đừng sợ nó đốt ngươi! Ta... sẽ 'lọc' hết!"
"Vâng!"
Bạch Ngọc Phi nhắm mắt, vận công.
"GÀO!!!" Con Tê Giác lao ra khỏi rừng! Nó chỉ còn cách họ năm mươi trượng!
Liễu Như Ca không chần chừ.
Nàng... vẫn đang ở trong lòng Bạch Ngọc Phi, trong tư thế "cái nạng". Nàng dùng tay phải (đang ôm eo Bạch Ngọc Phi) siết chặt. Nàng dùng tay trái (đang đan vào tay Bạch Ngọc Phi) siết chặt.
Rồi nàng... dùng tay phải, buông eo ra...
Và...
Nắm lấy cằm của Bạch Ngọc Phi.
"Hự...!" Bạch Ngọc Phi giật mình, mở mắt.
"Nhìn ta." Liễu Như Ca ra lệnh.
Bạch Ngọc Phi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc sâu thẳm.
"Bất kể ngươi thấy gì... bất kể ngươi cảm thấy gì...!" Liễu Như Ca nói, giọng nói... run rẩy. "Cấm... cấm được... tỉnh (ý là tỉnh mộng)!"
Rồi, nàng kéo mặt Bạch Ngọc Phi xuống...
Và áp môi mình lên.
"!!!"
Nó không phải là một cú chạm nhẹ. Nó là một va chạm.
Môi của Liễu Như Ca lạnh như băng tuyết ngàn năm. Môi của Bạch Ngọc Phi nóng như than hồng.
Ngay khoảnh khắc chúng chạm vào nhau...
"ONG!!!!"
Một vòng xoáy Băng-Hỏa bùng nổ.
Bạch Ngọc Phi cảm thấy như có một dòng 'Hàn Ngọc Tủy' tinh thuần gấp vạn lần... ập thẳng vào miệng, vào yết hầu, vào kinh mạch của nàng. Dòng nước này... không, đây là linh lực!
Hỏa độc đang thiêu đốt vai nàng... lập tức bị dập tắt! Cơn sốt... biến mất! Vết thương... ngứa ran... đang... lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy!
Đồng thời...
Liễu Như Ca, cũng đang trong cơn sốc.
Nàng vừa mở "cánh cửa". Và "con rồng" Cửu Dương... đã xông ra.
Toàn bộ Hỏa khí Cửu Dương bá đạo, ghen tuông, sợ hãi, kiên định... của Bạch Ngọc Phi... ùa vào cơ thể nàng như một ngọn núi lửa phun trào.
"Ư...!!!" Nàng rên lên.
Nhưng Thái Âm Tiên Thể của nàng... không lùi bước! Nó là khắc tinh! Nó gầm lên, bao bọc lấy ngọn lửa.
Nó lọc!
Nó giữ lại toàn bộ Hỏa độc, Hỏa tạp chất... và... luyện hóa chúng.
Tiên lực của nàng, vốn đã cạn kiệt...
"ẦM!"
Một bình cảnh vô hình bị phá vỡ!
Tiên lực của nàng... từ không... đột phá lên... một thành! Rồi hai thành! Ba thành!
Nàng đã lấy lại toàn bộ tiên lực mà nàng đã mất để cứu Bạch Ngọc Phi! Và... nó còn đang tăng lên!
Nàng "ăn" Hỏa độc của Bạch Ngọc Phi... và mạnh lên!
Cả hai người... đang được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng hai màu. Vàng kim và Trắng bạc. Chúng xoắn xuýt, quấn quýt.
Bạch Ngọc Phi cảm thấy cơ thể mình... chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Nàng đã hồi phục. Hơn cả hồi phục! Nàng...
Nàng... đang đột phá! Luyện Khí tầng sáu... đỉnh phong! Nàng sắp...
"GÀO!!!!"
Con Hắc Nham Tê gầm lên giận dữ. Nó không hiểu "món ăn" của nó đang làm gì, nhưng nó cảm thấy bị đe dọa. Nó cúi đầu, cái sừng đen nhánh của nó... bắt đầu tụ tập linh khí Thổ hệ. Nó sắp tung chiêu!
Liễu Như Ca... buông môi Bạch Ngọc Phi ra.
Cả hai thở dốc.
Họ vẫn đang ôm nhau. Nhưng mọi thứ đã khác.
Bạch Ngọc Phi nhìn Liễu Như Ca. Đôi môi nàng... ướt át. Đôi môi của Liễu Như Ca... cũng vậy.
Liễu Như Ca nhìn Bạch Ngọc Phi. Khuôn mặt "cái lò sưởi" không còn tái nhợt. Nó... đang phát sáng.
"Như Ca..." Bạch Ngọc Phi thì thầm. "Ta... ta..."
"Im lặng." Liễu Như Ca ngắt lời. Nàng quay đầu, nhìn con Tê Giác đang chuẩn bị húc tới.
Một nụ cười... lần đầu tiên... một nụ cười thật sự... nở trên môi Miêu Tiên. Lạnh lùng, kiêu ngạo, và... đáng sợ.
Nàng vẫn ôm Bạch Ngọc Phi. Nàng không buông ra.
Nàng... tựa đầu vào vai "cái lò sưởi" của mình.
Nàng thì thầm vào tai Bạch Ngọc Phi, giọng nói... mê hoặc như tiếng mèo trong đêm.
"Cảm ơn... vì bữa ăn, ngốc tử."
"Bây giờ..."
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc phát sáng như băng.
"Bổn tọa... chỉ cho ngươi thấy... sức mạnh thật sự của Băng Hỏa Liên Tâm."
Nàng giơ bàn tay trái (đang đan vào tay Bạch Ngọc Phi) lên.
"Ngươi... Hỏa."
Nàng giơ tay phải (đang rảnh) lên.
"Ta... Băng."
"Hợp lại!"
"Hướng vào nó...!"
Liễu Như Ca thì thầm.
"... Đốt nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro