CHƯƠNG 55 Trận Chiến Băng Hỏa (Và Cú Sốc Sau Nụ Hôn)
"Đốt nó."
Hai chữ, thanh lãnh như băng, nhưng lại mang theo một ý chí nóng rực như lửa, vang lên từ trong lồng ngực Bạch Ngọc Phi.
Cùng lúc đó, con Hắc Nham Tê Trúc Cơ Kỳ, sau khi tích tụ đủ linh khí Thổ hệ, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Cái sừng đen nhánh của nó phát sáng.
"GÀO!!!"
Nó không húc tới. Nó... dậm chân!
"ẦM! ẦM! ẦM!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ dưới chân Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca, hàng chục mũi Địa Thứ (Gai Đất) sắc nhọn, to bằng bắp đùi, đột ngột trồi lên! Đây là pháp thuật quần công Trúc Cơ Kỳ! Không có chỗ trốn!
Bạch Ngọc Phi hoảng hốt. Nàng đang bị thương (dù đã đỡ), lại đang "ôm" Liễu Như Ca, làm sao thi triển "Hỏa Vân Bộ" để né?
"Ngốc tử! Đừng nhìn!" Giọng Liễu Như Ca vang lên, không phải ở bên tai, mà là... trong tâm trí nàng!
Do "Băng Hỏa Liên Tâm Quyết" (nụ hôn), tiên thức của cả hai đã tạm thời liên thông!
"Cảm nhận ta! Dồn Hỏa khí xuống chân! Ba phần! Bước sang trái... ba tấc! NGAY!"
Bạch Ngọc Phi không suy nghĩ. Nàng... tin tưởng. Nàng làm theo.
Nàng lảo đảo bước sang trái ba tấc, vẫn trong tư thế ôm chặt Liễu Như Ca.
"XOẸT!"
Một mũi Địa Thứ khổng lồ, sắc nhọn, sượt qua vai phải của nàng, chỉ cách... một milimet. Hơi lạnh từ mũi gai khiến tóc gáy nàng dựng đứng.
"GÀO!" Con Tê Giác tức giận vì hụt. Nó lại dậm chân.
"Lùi sau một bước! Nhanh!" Tiên thức của Liễu Như Ca lại ra lệnh.
Bạch Ngọc Phi lùi lại. "XOẸT!" Một mũi gai khác trồi lên đúng chỗ nàng vừa đứng.
Liễu Như Ca... đang đọc vị đòn tấn công của con quái vật!
Bạch Ngọc Phi, từ trong hoảng loạn, bỗng dâng lên một sự sùng bái tuyệt đối. Đây... đây là "tiên tử" của nàng! Dù kiệt sức, dù yếu ớt, ngài ấy vẫn là Thượng Tiên!
"Ngươi còn thời gian để sùng bái à?!" Tiên thức của Liễu Như Ca gắt lên (dù trong lòng... nàng khá hưởng thụ). "Nó là Trúc Cơ Kỳ, phòng ngự Thổ hệ. Hỏa Pháo của ngươi... không xuyên thủng được lớp da của nó!"
"Vậy... vậy phải làm sao?" Bạch Ngọc Phi hỏi thầm trong tâm trí, nàng bắt đầu quen với việc "nói chuyện" kiểu này.
"Ngu ngốc! Dùng não đi!" Liễu Như Ca mắng. "Ngươi là Hỏa! Ta là Băng! Thổ sợ cái gì? Thổ... không sợ Hỏa. Nhưng nó... ghét Băng! Và nó... sợ Hỏa-Băng-Xung-Đột!"
Liễu Như Ca, vẫn dính sát trong lòng Bạch Ngọc Phi, đột ngột ngẩng đầu. Nàng không còn vẻ yếu đuối. Tiên lực ba thành (vừa hồi phục) đang cuồn cuộn trong cơ thể. Nàng nhìn con Tê Giác đang chuẩn bị lao tới.
"Bổn tọa sẽ cho nó... một món quà!"
"Nghe đây, ngốc tử!" Nàng ra lệnh qua tiên thức. "Bổn tọa sẽ đóng băng chân trái trước của nó! Chỉ một giây! Ngươi... ngay lập tức... dùng cái 'Hỏa Pháo' nén đến cực điểm của ngươi... bắn thẳng vào chỗ băng đó! Ngươi hiểu chưa?!"
"Hiểu!"
"GÀO!!!"
Con Hắc Nham Tê không cho họ thêm thời gian. Nó gầm lên, bốn vó dậm đất, lao tới như một chiếc xe ủi. Tốc độ của Trúc Cơ Kỳ!
"Như Ca!" Bạch Ngọc Phi hoảng hốt.
"Đứng yên!"
Liễu Như Ca bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng nhìn con quái vật lao tới. Năm mươi trượng... Ba mươi trượng...
Mười trượng!
"BÂY GIỜ!"
Liễu Như Ca buông Bạch Ngọc Phi ra. À không, nàng chỉ buông một tay.
Tay phải (đang ôm eo BNP) buông ra, trong khi tay trái vẫn đan chặt vào tay BNP (để duy trì "Băng Hỏa Liên Tâm"). Nàng dùng tay phải, kết một cái ấn pháp vô cùng phức tạp mà Bạch Ngọc Phi chưa bao giờ thấy.
"Thái Âm Tiên Khí...!" Nàng thì thầm. "Hàn Băng Thứ! (Gai Băng Lạnh)!"
Một mũi gai băng, không lớn, chỉ to bằng cánh tay, nhưng lại mang màu xanh biếc, trong suốt, tinh thuần đến cực điểm, đột ngột hình thành. Tiên lực ba thành của nàng... dồn hết vào chiêu này!
"PHÓNG!"
Mũi gai băng rít lên, bay đi, không nhắm vào đầu, không nhắm vào thân. Nó nhắm thẳng vào... khớp gối chân trái trước của con Tê Giác!
Con Tê Giác Trúc Cơ Kỳ, da dày thịt béo, hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công Luyện Khí Kỳ (như nó tưởng) này.
"KENG!"
Mũi gai băng đập vào lớp da đá... và... vỡ tan!
"Hả?!" Bạch Ngọc Phi sững sờ. Trượt... à không... không xuyên thủng?
Con Tê Giác cười nhạo, tiếp tục lao tới.
"Ngốc tử!" Liễu Như Ca gầm lên, mặt nàng tái đi (vì dùng quá nhiều tiên lực). "AI BẢO NGƯƠI NHÌN?! LÀM VIỆC CỦA NGƯƠI ĐI!"
Bạch Ngọc Phi giật mình. Nàng không hiểu. Nhưng nàng tin.
Nàng đã chuẩn bị sẵn.
"Cửu Dương Hỏa Pháo!"
Nàng không cần nén nữa. Vì... trong lúc nàng nắm tay Liễu Như Ca, "Băng Hỏa Liên Tâm Quyết" đã tự động... lọc Hỏa khí cho nàng. Quả cầu lửa trong tay nàng... không còn màu đỏ thẫm (của Hỏa độc), mà là một màu vàng kim thuần khiết, nóng đến mức không khí xung quanh méo đi.
"Nhắm vào...!"
"TA BIẾT RỒI!" Bạch Ngọc Phi gầm lên, Hỏa khí Cửu Dương bùng nổ.
Nàng nhắm thẳng vào cái khớp gối... nơi vừa bị mũi gai băng vỡ tan.
"PHÓNG!"
Quả Hỏa Pháo vàng kim bay đi.
Con Tê Giác vẫn phớt lờ.
Nhưng...
Nó không biết. Mũi gai băng của Liễu Như Ca, dù vỡ, nhưng hàn khí của Thái Âm Tiên Thể đã kịp... bám vào lớp da. Nó đã làm lớp phòng ngự Thổ hệ ở đó... giảm nhiệt độ xuống âm hàng trăm độ C trong một phần nghìn giây.
Và ngay lúc đó...
Quả "Hỏa Pháo" Cửu Dương... nóng hàng ngàn độ...
... ập tới.
Cực Hàn. Gặp. Cực Nóng.
Đây không còn là một đòn tấn công vật lý. Đây là Nhiệt Sốc (Thermal Shock) cấp độ tu tiên!
"XOẸT...!!!!"
Không có tiếng nổ lớn.
Chỉ có một tiếng rít chói tai.
Lớp da đá Trúc Cơ Kỳ, kiên cố không gì phá nổi... ngay tại khớp gối...
... ĐÃ VỠ NÁT!
Như một tảng băng bị dội nước sôi. Nó nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn!
"G... GÀO... A... A... A...!!!"
Con Hắc Nham Tê, lần đầu tiên trong đời, hét lên một tiếng không phải gầm, mà là... thét. Nó đang lao tới với tốc độ cao... bỗng dưng... chân trái trước vỡ nát.
"RẦM!!!!!"
Nó mất thăng bằng, ngã lộn nhào, cày nát một vệt dài trên mặt đất, đâm sầm vào một vách núi, bất tỉnh.
Trận chiến... kết thúc.
Trong vòng... chưa đầy ba mươi giây.
Sự im lặng... bao trùm.
Bạch Ngọc Phi đứng đó. Vẫn trong tư thế "cái nạng", tay trái vịn vách hang, tay phải vẫn đan chặt vào tay Liễu Như Ca. Nàng thở hổn hển. Nàng nhìn con quái vật Trúc Cơ Kỳ đang nằm bất tỉnh (hoặc chết) đằng xa.
Nàng... nàng...
"Chúng... chúng ta..." Nàng run rẩy, quay đầu lại. "Như Ca... chúng ta... làm được rồi?"
Liễu Như Ca cũng đang thở hổn hển. Nàng đã dùng cạn kiệt tiên lực một lần nữa. Nàng đang hoàn toàn dựa vào Bạch Ngọc Phi để đứng. Mặt nàng tái nhợt, nhưng... đôi mắt xanh biếc lại sáng rực.
Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi.
Nàng nhìn... đôi môi... của Bạch Ngọc Phi.
Nàng... vừa hôn cái lò sưởi này.
Nàng... vừa dùng cái lò sưởi này... để đánh bại một con Trúc Cơ Kỳ.
Sự thật... ập vào tâm trí nàng.
Cơn adrenaline của trận chiến... rút đi.
Chỉ còn lại...
Sự ngượng ngùng. Sự xấu hổ. Và... một cảm giác... kích thích kỳ lạ.
"Đồ... đồ ngốc..." Nàng lẩm bẩm.
Rồi nàng nhận ra... tay mình... vẫn đang đan chặt vào tay người ta. Nàng nhận ra... mình... vẫn đang vùi mặt vào vai người ta.
"Á...!"
Liễu Như Ca, với chút sức lực cuối cùng, vội vàng... đẩy Bạch Ngọc Phi ra. "Xong... xong việc rồi! Buông... buông ra!"
Bạch Ngọc Phi, vốn đang dựa vào nàng làm "nạng", bị đẩy bất ngờ.
"A!"
Cả hai cùng lảo đảo.
Nhưng lần này... Bạch Ngọc Phi, người có Hỏa khí Cửu Dương, người đã được "Hàn Ngọc Tủy" chữa lành... đã trụ vững.
Nhưng Liễu Như Ca... thì không. Nàng đã kiệt sức.
Nàng lảo đảo... và... ngã về phía trước.
Bạch Ngọc Phi, theo bản năng, quên cả vết thương, vươn cả hai tay ra...
Và đỡ lấy.
Cục diện... hoàn toàn đảo ngược.
Bây giờ... là Bạch Ngọc Phi đang đứng vững. Và Liễu Như Ca... đang mềm nhũn... ngã vào lòng nàng.
Liễu Như Ca sững sờ. Nàng ngẩng đầu lên. Nàng đang bị "con sen" ngốc... bế (theo kiểu công chúa... à không, kiểu bế xốc) lên.
Nàng... không còn sức để giãy giụa.
Nàng... không còn sức để mắng.
Nàng chỉ có thể... trừng mắt.
Bạch Ngọc Phi, lần đầu tiên trong đời, nhìn "tiên tử" của mình ở trạng thái... yếu ớt, mềm nhũn, và... nằm gọn trong vòng tay mình.
Tim nàng... đập "THỊNH!" một tiếng.
Nàng không còn là "con sen" sợ sệt.
Nàng nhìn Liễu Như Ca, và nàng mỉm cười.
"Như Ca." Giọng nàng, lần đầu tiên, không phải là "dạ vâng", mà là... vô cùng dịu dàng. "Ngài... vất vả rồi."
Nàng cúi xuống...
Liễu Như Ca hoảng hốt. Nó... nó... nó định làm gì?!
Bạch Ngọc Phi... ghé sát vào tai nàng.
"... Chúng ta... đi hái thuốc thôi." Nàng thì thầm. "Lần này... để ta."
Nàng bế xốc "Miêu Tiên" lên, vững vàng bước về phía thung lũng Băng Hỏa, để lại con Hắc Nham Tê bất tỉnh sau lưng.
Liễu Như Ca, bị bế, mặt đỏ bừng, hoàn toàn... câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro