CHƯƠNG 57 Dung Hợp (Khi Lửa Gặp Băng)
Khoảnh khắc đôi môi nóng rực, mang theo sức mạnh cuồng bạo của "Dương Viêm Hoa" vừa được nghiền nát trong miệng Bạch Ngọc Phi, áp lên đôi môi lạnh giá của Liễu Như Ca, thế giới xung quanh như sụp đổ.
Không còn tiếng gió rít của thung lũng. Không còn tiếng thác nước xa xăm. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch như trống trận và tiếng xèo xèo của linh khí khi hai thái cực đối lập va chạm trực tiếp.
"Ưm...!!!"
Liễu Như Ca trợn tròn mắt. Nàng muốn đẩy ra. Theo bản năng của một Thượng Tiên bị "cưỡng ép", nàng muốn đẩy cái đầu gỗ to gan này ra xa.
Nhưng tay nàng... vừa chạm vào vai Bạch Ngọc Phi, lại lập tức... bám chặt lấy.
Không thể đẩy.
Bởi vì... luồng Hỏa khí đang tràn vào miệng nàng... nó ngon quá.
Đó không phải là ngọn lửa thiêu đốt. Qua cơ thể "lò sưởi" Cửu Dương của Bạch Ngọc Phi, dược lực bá đạo của Dương Viêm Hoa đã được "lọc" một lần. Nó trở thành một dòng dung nham lỏng, nóng bỏng, ngọt ngào, mang theo sinh lực dồi dào, ồ ạt chảy vào khoang miệng lạnh lẽo, tê dại của Liễu Như Ca.
Thái Âm Tiên Thể của nàng, vốn đang kiệt quệ, đang đói khát, giống như một kẻ lữ hành trên sa mạc gặp được ốc đảo... lập tức phát cuồng.
Nó không cần Liễu Như Ca ra lệnh. Nó tự động mở toang mọi kinh mạch, tham lam hút lấy luồng nhiệt lượng đó.
"Ực..."
Liễu Như Ca nuốt xuống. Một ngụm dịch thuốc hòa lẫn với... vị của Bạch Ngọc Phi.
Nóng. Nóng ran từ cổ họng xuống tận đan điền.
Cảm giác lạnh lẽo thấu xương biến mất trong tích tắc. Thay vào đó là một cảm giác đê mê, tê dại lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
"Ha..." Bạch Ngọc Phi tách môi ra một chút để lấy hơi, đôi mắt nàng vẫn rực lên màu vàng kim của Hỏa khí quá tải. Nàng nhìn Liễu Như Ca, hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt đang ửng hồng của "tiên tử".
"Như Ca..." Giọng nàng khàn đặc, nhuốm màu dục vọng (dù nàng nghĩ đó là do thuốc). "Nữa không? Ta... vẫn còn nóng lắm."
Liễu Như Ca thở dốc, ánh mắt nàng đã trở nên mơ màng, lớp băng kiêu ngạo trong mắt đã tan chảy thành nước xuân. Lý trí bảo nàng: Dừng lại! Đủ rồi! Ngươi hồi phục rồi!
Nhưng cơ thể nàng lại thành thật hơn. Đôi tay nàng vòng qua cổ Bạch Ngọc Phi, kéo "cái lò sưởi" xuống.
"Ít... ít lời..." Nàng thì thầm, giọng run rẩy. "Thuốc... chưa hết. Đừng... lãng phí."
Và lần này, chính nàng... chủ động ngẩng đầu lên, dán chặt đôi môi mình vào môi Bạch Ngọc Phi.
"Oanh!"
Nếu nụ hôn trước là Bạch Ngọc Phi "truyền", thì nụ hôn này là Liễu Như Ca "đoạt".
Nàng mút mát, nàng cắn nhẹ, nàng dùng đầu lưỡi linh hoạt của loài mèo, luồn lách vào trong miệng Bạch Ngọc Phi, quét sạch mọi tàn dư của Hỏa khí, cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của đối phương mà dây dưa, mà khiêu khích.
Bạch Ngọc Phi rên lên một tiếng trong cổ họng. Nàng là một "con sen" ngốc, nàng chưa từng trải qua chuyện này. Sự chủ động, sự nhiệt tình, và cái lạnh quyến rũ của Liễu Như Ca khiến đầu óc nàng nổ tung.
Hỏa khí Cửu Dương trong người nàng, bị kích thích bởi nụ hôn sâu này, bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Nó không còn tuân theo quy luật "chữa trị" nữa. Nó chạy loạn xạ. Nó tìm đường thoát.
Và đường thoát duy nhất... là qua da thịt.
Bạch Ngọc Phi không kiểm soát được nữa. Nàng... đè Liễu Như Ca xuống.
"A!"
Liễu Như Ca khẽ kêu lên khi lưng nàng chạm xuống thảm cỏ (ở ranh giới Băng-Hỏa). Nàng nằm ngửa, mái tóc đen trải dài trên đất. Bên trên nàng, Bạch Ngọc Phi đang chống hai tay hai bên, đôi mắt rực lửa nhìn xuống.
Tư thế này... quá mập mờ. Quá nguy hiểm.
"Bạch... Bạch Ngọc Phi..." Liễu Như Ca thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nàng cảm thấy sức nặng của đối phương, cảm thấy hơi nóng đang thiêu đốt qua lớp y phục mỏng manh. "Ngươi... ngươi định làm gì?"
Bạch Ngọc Phi không trả lời ngay. Nàng đang đấu tranh.
"Nóng..." Nàng thì thầm. "Như Ca... người ngài... mát quá."
Nàng cúi xuống, không hôn môi nữa. Nàng vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, mát lạnh của Liễu Như Ca. Nàng cọ cọ, hít hà, như một con thú nhỏ tìm được thuốc giải.
"Ưm...!" Liễu Như Ca rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hơi thở nóng rực của Bạch Ngọc Phi phả vào làn da nhạy cảm ở cổ khiến nàng co ngón chân lại.
"Đừng... đừng cọ..." Nàng yếu ớt phản kháng, tay đẩy nhẹ vai Bạch Ngọc Phi. Nhưng cái đẩy đó... lại giống như vuốt ve hơn.
"Thuốc..." Bạch Ngọc Phi lẩm bẩm, tay nàng... bắt đầu di chuyển.
Bàn tay nóng rực của nàng, trong vô thức, luồn vào trong vạt áo Hắc Sa Tàm Y của Liễu Như Ca, tìm đến làn da mát lạnh ở eo.
"Dừng... dừng lại!" Liễu Như Ca hoảng hốt. "Đó không phải là chỗ truyền công!"
"Nhưng ở đó mát..." Bạch Ngọc Phi ngây ngô đáp, bàn tay thô ráp (do cầm kiếm) lướt nhẹ trên làn da mịn màng như ngọc.
Sự tương phản giữa thô ráp và mềm mại, giữa nóng và lạnh, khiến cả hai cùng rên rỉ.
Liễu Như Ca cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng kêu xấu hổ thoát ra. Nàng biết... chuyện này đã đi quá xa giới hạn "chữa thương". Tiên lực của nàng đã hồi phục năm, sáu thành. Nàng hoàn toàn có thể đẩy Bạch Ngọc Phi bay xa mười trượng.
Nhưng nàng... không làm.
Nàng nằm đó, nhìn lên bầu trời bị chia đôi bởi hai màu đỏ trắng của thung lũng. Nàng cảm nhận sức nặng, hơi ấm, và sự khao khát vụng về của người đang đè lên mình.
Nàng nhận ra... nàng không muốn đẩy ra.
Nàng... thích cái lò sưởi này.
Không chỉ vì hơi ấm. Mà vì đó là Bạch Ngọc Phi. Là kẻ đã liều mạng vì nàng. Là kẻ đã cõng nàng. Là kẻ đã coi nàng quan trọng hơn cả sinh mạng.
"Ngốc tử..." Liễu Như Ca thì thầm, ánh mắt trở nên mơ màng, ướt át. Tay nàng... từ từ trượt từ vai Bạch Ngọc Phi... lên gáy, rồi luồn vào mái tóc của nàng ta, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Ngươi... nóng lắm sao?" Nàng hỏi, giọng khàn khàn, đầy mị惑.
Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt mê dại. "Nóng... Nóng muốn chết."
Liễu Như Ca khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười... yêu nghiệt.
Nàng dùng tay còn lại... từ từ... kéo đai lưng của chính mình ra.
Bộ Hắc Sa Tàm Y lỏng lẻo, trượt xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo và một mảng da thịt trắng nõn nà, phát sáng dưới ánh sáng kỳ ảo của thung lũng.
"Vậy thì..." Liễu Như Ca thì thầm vào tai Bạch Ngọc Phi. "Để bổn tọa... 'hạ hỏa' cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro