CHƯƠNG 63 Phượng Vũ Sơ Hiện - Lột Xác Trước Ngàn Người
Tiếng chuông đồng cổ xưa của Thanh Vân Môn ngân vang, âm thanh trầm hùng lan tỏa khắp quảng trường rộng lớn, báo hiệu trận chiến mở màn của Ngoại Môn Đại Bỉ chính thức bắt đầu.
Hàng ngàn đệ tử vây quanh bốn phía lôi đài đá xanh, tiếng hò reo, bàn tán ồn ào như ong vỡ tổ. Nhưng đối với Bạch Ngọc Phi, tất cả những âm thanh đó dường như bị một bức tường vô hình ngăn cách.
Nàng đứng trên đài, tà áo đạo bào xanh lam mới tinh khẽ bay trong gió. Tay phải nàng buông thõng, nắm hờ chuôi thanh Xích Hỏa Kiếm đeo bên hông. Ánh mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ, không còn vẻ lấm lét, tự ti của "Bạch ngốc tử" ngày nào.
Đối diện nàng, cách mười trượng, là Thiết Ngưu.
Hắn ta thực sự giống như một con trâu sắt thành tinh. Thân hình cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp da đen bóng, từng thớ thịt như được đúc bằng đồng. Hắn cầm một cây Lang Nha Bổng (gậy răng sói) khổng lồ, nặng ít nhất ba trăm cân, vung vẩy nhẹ nhàng như cầm một cành củi khô.
"Hắc hắc, tiểu sư muội." Thiết Ngưu nhe hàm răng vàng khè cười gằn, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và dâm tà lướt qua người Bạch Ngọc Phi. "Tần sư huynh có lời nhắn. Nếu muội chịu quỳ xuống nhận thua, rồi sau trận đấu đến hầu hạ sư huynh ấy một đêm, có lẽ... ta sẽ nương tay, không đập nát cái gương mặt xinh đẹp này của muội."
Lời nói thô bỉ của hắn được truyền âm, khiến những đệ tử đứng gần đó đều nghe thấy, rộ lên tiếng cười cợt nhả.
Bạch Ngọc Phi không hề tức giận. Hay nói đúng hơn, nàng không còn cảm thấy sự tức giận bồng bột, nóng nảy như trước nữa.
Trong đầu nàng lúc này, chỉ hiện lên hình ảnh của một người.
Liễu Như Ca.
Nàng nhớ lại ánh mắt xanh biếc lạnh lùng nhưng chứa đựng sự quan tâm của "lão sư" trong suốt một tháng qua. Nhớ lại những đêm "song tu" mệt nhoài nhưng ấm áp. Nhớ lại câu nói của Như Ca khi xoa bóp cho nàng tối qua: "Ngươi là người của ta. Đừng để bất cứ kẻ nào làm bẩn mắt ta."
Người của nàng... đang ngồi trên đài cao kia, đang nhìn nàng.
Bạch Ngọc Phi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào, lướt qua vẻ mặt đắc ý của Tần Lãng, khóa chặt vào bóng dáng thanh tao, thoát tục đang ngồi cạnh Xích Viêm trưởng lão.
Xa xa, Liễu Như Ca đang tao nhã nâng chén trà. Thấy Bạch Ngọc Phi nhìn mình, nàng không cười, chỉ khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành chén một nhịp.
Một nhịp. Kết thúc nhanh gọn.
Bạch Ngọc Phi hiểu ý. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa vàng kim rực rỡ.
"Thiết Ngưu sư huynh," Bạch Ngọc Phi mở lời, giọng nói bình thản nhưng vang vọng cả lôi đài, "lời của huynh, ta sẽ trả lại nguyên văn cho Tần Lãng. Còn bây giờ... mời."
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Con ranh con!"
Thiết Ngưu gầm lên giận dữ. Hắn cảm thấy bị coi thường. Một con nhãi ranh Luyện Khí tầng bảy mới thăng cấp, dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo trước mặt Luyện Khí tầng tám đỉnh phong như hắn?
"ẦM!"
Thiết Ngưu dậm chân phải xuống sàn đấu. Đá xanh dưới chân hắn nứt toác.
"Thổ Nguyên Giáp! Khởi!"
Hắn gầm lên, linh lực Thổ hệ màu vàng đất từ dưới chân hắn cuồn cuộn dâng lên, bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt, lớp da của hắn biến thành đá tảng sần sùi, kiên cố như một pháo đài di động. Hắn biết Bạch Ngọc Phi là Hỏa linh căn, sở trường là tấn công bùng nổ nhưng thiếu độ bền. Chiến thuật của hắn rất đơn giản: Dùng phòng ngự tuyệt đối để chặn đứng đòn tấn công, đợi nàng kiệt sức rồi nghiền nát.
"Chết đi!"
Thiết Ngưu vung cây Lang Nha Bổng, lao tới như một chiếc xe ủi, mang theo kình phong rít gào. Hắn không cần kỹ thuật, hắn dùng sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp đối thủ.
Dưới đài, nhiều người nín thở.
"Xong rồi! Cú đó mà trúng thì nát xương!"
"Bạch Ngọc Phi sao không né? Nàng ta đứng ngây ra đó làm gì?"
Bạch Ngọc Phi vẫn đứng yên.
Trong mắt nàng, chuyển động của Thiết Ngưu... quá chậm.
Một tháng qua, nàng luyện tập với ai? Với Liễu Như Ca – một Thượng Tiên có kinh nghiệm chiến đấu hàng vạn năm, người sở hữu thân pháp "Miêu Ảnh" nhanh như bóng ma. So với những viên đá mà Như Ca ném vào nàng trong rừng trúc, tốc độ của Thiết Ngưu chỉ như rùa bò.
"Thả lỏng vai. Đừng dùng sức. Dùng ý."
Tiếng nói của Như Ca vang lên trong tâm trí.
Ngay khi cây Lang Nha Bổng chỉ còn cách đầu nàng ba tấc, Bạch Ngọc Phi động.
"Keng!"
Thanh Xích Hỏa Kiếm rời vỏ.
Không có tiếng nổ ầm ĩ của Hỏa Cầu Thuật. Không có ngọn lửa bùng phát dữ dội ra bên ngoài.
Bạch Ngọc Phi lách người. Một động tác nghiêng mình đơn giản, nhưng lại chuẩn xác đến từng milimet, để cây gậy khổng lồ sượt qua vai, chỉ làm bay vài sợi tóc.
Đồng thời, cổ tay nàng xoay chuyển.
"Phượng Vũ... Thức thứ nhất: Tước Vũ (Chim Sẻ Múa)."
Đây là chiêu khởi đầu của Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, chú trọng vào sự linh hoạt và tá lực đả lực.
Mũi kiếm của nàng nhẹ nhàng "dính" vào thân cây Lang Nha Bổng đang lao tới. Thay vì đỡ đòn (điều sẽ khiến tay nàng gãy nát), nàng dùng kiếm dẫn lực của đối phương.
Hỏa khí Cửu Dương trong cơ thể nàng không bùng nổ, mà chạy dọc theo thân kiếm, biến thành một dòng nước lửa nóng chảy, quấn lấy vũ khí của đối phương.
"Cái gì?!" Thiết Ngưu kinh hãi nhận ra cây gậy của mình như bị dính vào nam châm, bị lực đạo của chính mình kéo lệch đi, đập mạnh xuống sàn đấu bên cạnh chân Bạch Ngọc Phi.
"RẦM!"
Đá vụn bay tứ tung. Thiết Ngưu mất đà, lảo đảo chúi người về phía trước.
Hắn để lộ hoàn toàn tấm lưng được bao bọc bởi lớp giáp đá dày cộp.
Cơ hội!
Nếu là Bạch Ngọc Phi của ngày xưa, nàng sẽ bồi thêm một quả Hỏa Cầu vào lưng hắn. Nhưng Hỏa Cầu sẽ bị giáp Thổ chặn lại.
Bạch Ngọc Phi của hiện tại không làm thế.
Nàng xoay người, bước chân lướt đi theo bộ pháp "Miêu Ảnh" (phiên bản mô phỏng mà LNC dạy), nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi ra sau lưng Thiết Ngưu.
Nàng thu kiếm về bên hông, mũi kiếm hướng thẳng vào huyệt Thiên Tông sau bả vai trái của Thiết Ngưu – nơi mà Liễu Như Ca đã chỉ điểm là "tử huyệt" của các công pháp phòng ngự Thổ hệ cấp thấp, nơi dòng linh khí luân chuyển chậm nhất.
"Hỏa khí... Nén!"
Bạch Ngọc Phi hít sâu. Toàn bộ Hỏa khí Cửu Dương trong đan điền, vốn đang sôi sục, đột ngột bị nàng ép chặt lại, dồn tất cả vào mũi kiếm.
Lưỡi kiếm Xích Hỏa đang đỏ rực, bỗng chốc chuyển sang màu trắng lóa. Nhiệt độ không lan tỏa ra ngoài, mà bị nén lại đến cực điểm tại một điểm nhỏ xíu.
Đây là kỹ thuật mà nàng đã luyện tập đến trầy da tróc vẩy trong rừng trúc: Hỏa Kim Trùy (Mũi Khoan Lửa Vàng).
"Kết thúc thôi."
Bạch Ngọc Phi thì thầm.
"Phượng Vũ... Thức thứ hai: Xuyên Vân (Xuyên Mây)!"
"Vút!"
Một cú đâm trực diện. Nhanh. Gọn. Tàn nhẫn.
Mũi kiếm trắng lóa đâm thẳng vào lớp giáp đá dày cộp.
Không có tiếng va chạm kim loại chát chúa.
Chỉ có tiếng "Xèo..." của vật chất bị nung chảy tức thì.
Lớp "Thổ Nguyên Giáp" tự hào của Thiết Ngưu, dưới nhiệt độ kinh hoàng bị nén tại một điểm, lập tức bị xuyên thủng như một tờ giấy mỏng. Mũi kiếm xuyên qua đá, xuyên qua da thịt, dừng lại ngay khi vừa chạm tới kinh mạch chủ, truyền vào đó một luồng Hỏa khí Cửu Dương bá đạo.
"PHÁ!" Bạch Ngọc Phi quát khẽ.
"BÙM!!!"
Linh khí Hỏa bị nén bên trong cơ thể Thiết Ngưu bùng nổ.
Không phải nổ tung xác thịt, mà là nổ tung hệ thống phòng ngự.
Lớp giáp đá trên người Thiết Ngưu xuất hiện ngàn vạn vết nứt, ánh sáng đỏ rực len lỏi qua các khe hở, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn.
"A A A A A!!!!"
Thiết Ngưu hét lên một tiếng thảm thiết, không phải vì đau đớn thể xác (dù rất đau), mà vì kinh mạch bị chấn động mạnh. Thân hình khổng lồ của hắn bị lực đẩy hất văng đi như một bao tải rách, bay qua cả dây thừng lôi đài, rơi "uỳnh" xuống đất trước mặt đám đông đang há hốc mồm.
Hắn co giật vài cái, rồi ngất lịm. Khói bốc lên nghi ngút từ tấm lưng trần trụi.
Trên lôi đài.
Bạch Ngọc Phi từ từ thu kiếm về vỏ. "Keng."
Nàng đứng thẳng người, hơi thở chỉ hơi dồn dập một chút. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao.
Một chiêu.
Thực sự chỉ tốn một chiêu phản công.
Cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Ngay cả Tần Lãng trên khán đài cũng đứng bật dậy, chiếc quạt trên tay bị bóp nát từ lúc nào không hay.
"Đó... đó là Bạch ngốc tử sao?"
"Hỏa khí đó... sao có thể nén lại kinh khủng như vậy?"
"Kiếm pháp đó... quá nhanh! Ta còn không nhìn kịp nàng ta rút kiếm!"
Bạch Ngọc Phi không quan tâm đến những lời bàn tán. Nàng chậm rãi quay người lại, hướng về phía khán đài VIP.
Nàng nhìn thấy Liễu Như Ca.
Vị mỹ nhân lạnh lùng vẫn ngồi đó, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười cực kỳ, cực kỳ hài lòng. Liễu Như Ca nâng chén trà lên, hướng về phía Bạch Ngọc Phi, khẽ nhấp một ngụm như một lời chúc mừng thầm lặng.
Làm tốt lắm, lò sưởi của ta.
Bạch Ngọc Phi cảm thấy trái tim mình như được rót đầy mật ngọt. Nàng mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào Liễu Như Ca một cái thật sâu (chứ không phải chào khán giả hay trọng tài).
"Bạch Ngọc Phi thắng!" Trọng tài lúc này mới hoàn hồn, hét lớn.
Tiếng hò reo bùng nổ như sấm dậy.
Nhưng trong mắt Bạch Ngọc Phi lúc này, giữa biển người mênh mông, nàng chỉ nhìn thấy duy nhất một người. Và nàng biết, chiến thắng này không phải để chứng minh với thế giới, mà là để chứng minh với người đó: Ta đã đủ mạnh để bảo vệ ngài.
Nàng bước xuống đài, lưng thẳng tắp, chuẩn bị đón nhận cơn bão tiếp theo mà Tần Lãng chắc chắn sẽ mang tới. Nhưng lần này, nàng không còn sợ hãi. Bởi vì sau lưng nàng, luôn có một ánh mắt dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro