CHƯƠNG 64 Ám Tiễn Khó Phòng Và Sự Phẫn Nộ Của Miêu Tiên

Chiến thắng trước Thiết Ngưu như một cơn bão lửa quét qua quảng trường ngoại môn, thiêu rụi mọi lời đàm tiếu và khinh miệt dành cho Bạch Ngọc Phi suốt năm năm qua. Khi nàng bước xuống đài, đám đông tự động tách ra một con đường, những ánh mắt nhìn nàng không còn là thương hại, mà là kính sợ, tò mò, và cả e dè.

Bạch Ngọc Phi không để tâm đến họ. Nàng đi thẳng về phía khu vực nghỉ ngơi dành cho thí sinh, nơi có một góc khuất nhìn lên khán đài VIP.

Nàng ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Liễu Như Ca vẫn ngồi đó, tà áo lụa hồng khẽ bay, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Ngọc Phi thấy được một tia ấm áp len lỏi qua lớp băng sương ấy.

"Đừng đắc ý."

Một giọng nói thanh lãnh vang lên trực tiếp trong đầu Bạch Ngọc Phi. Là truyền âm nhập mật.

"Thiết Ngưu chỉ là bao cát. Những kẻ phía sau mới là chó săn thực sự. Tần Lãng đang nhìn ngươi đấy."

Bạch Ngọc Phi khẽ rùng mình, quay đầu nhìn về phía góc tối của khán đài. Tần Lãng đang đứng đó, tay bóp nát vụn chiếc quạt xếp, ánh mắt âm trầm như rắn độc nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn không còn giữ vẻ ngụy quân tử phong lưu nữa, sát khí đã lộ rõ.

Thấy Bạch Ngọc Phi nhìn mình, Tần Lãng nhếch mép cười gằn, rồi quay sang thì thầm gì đó với một đệ tử gầy gò, mặt mũi nham hiểm đứng bên cạnh. Gã đệ tử kia gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng lục u ám, rồi lẩn mất vào đám đông.

Tim Bạch Ngọc Phi thắt lại. Nàng siết chặt chuôi kiếm.

"Hắn định giở trò." Nàng truyền âm lại cho Liễu Như Ca (nhờ liên kết Băng Hỏa Liên Tâm, nàng cũng có thể truyền ý niệm đơn giản).

"Cứ để hắn diễn." Giọng Liễu Như Ca vang lên, mang theo sự ngạo nghễ của bậc đế vương. "Trong mắt ta, mọi âm mưu trước sức mạnh tuyệt đối đều là trò hề. Nhưng... cẩn thận ám khí. Nếu cảm thấy không ổn, lập tức dùng 'cái đó'."

"Cái đó" mà Liễu Như Ca nói, chính là luồng Hàn khí Thái Âm mà nàng đã lén "cấy" vào kinh mạch Bạch Ngọc Phi trong đêm "trị liệu" mặn nồng vừa qua, dùng để bảo vệ tâm mạch khi nguy cấp.

...

Vòng đấu tiếp theo diễn ra nhanh chóng. Bạch Ngọc Phi dễ dàng vượt qua hai đối thủ nữa. Kiếm pháp Phượng Vũ của nàng ngày càng thuần thục, biến ảo khôn lường, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Đến buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, giọng trọng tài vang lên, báo hiệu trận đấu quan trọng để quyết định Top 10.

"Trận thứ tư: Bạch Ngọc Phi đối đầu... Hắc Xà!"

Cả quảng trường bỗng im bặt. Cái tên Hắc Xà khiến nhiều người rùng mình.

Hắc Xà là một đệ tử ngoại môn vô cùng bí ẩn và tàn độc. Hắn tu luyện công pháp hệ Độc và Mộc, chuyên dùng ám khí. Trong các kỳ Đại Bỉ trước, đối thủ của hắn nếu không chết thì cũng tàn phế vì trúng độc. Hắn là con dao sắc bén nhất trong tay Tần Lãng để xử lý những kẻ ngáng đường.

Một bóng người lướt lên lôi đài như một cơn gió độc. Hắc Xà gầy gò, da tái xanh, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ tàn nhẫn. Hắn không cầm kiếm, mà mười ngón tay đều đeo những chiếc nhẫn kim loại sắc nhọn, tẩm một loại chất lỏng màu xanh biếc.

"Khẹc khẹc... Bạch sư muội, da thịt non nớt thế này, trúng độc của ta thì uổng phí lắm." Hắc Xà cười the thé, tiếng cười như kim châm vào màng nhĩ.

Bạch Ngọc Phi không đáp lời. Nàng cảm nhận được mùi nguy hiểm nồng nặc từ kẻ này. Hỏa khí Cửu Dương trong người nàng tự động vận chuyển nhanh hơn, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình quanh cơ thể.

"Bắt đầu!"

Vừa dứt lời, Hắc Xà đã biến mất.

Thân pháp của hắn quỷ dị vô cùng, như một con rắn trườn trên mặt cỏ, uốn éo lách qua mọi góc độ.

"Vút! Vút! Vút!"

Hàng chục tiếng xé gió vang lên. Từ trong tay áo Hắc Xà, vô số kim châm màu xanh lục bắn ra như mưa rào, bao vây Bạch Ngọc Phi từ bốn phía.

"Phượng Vũ... Liệt Diễm Thuẫn!"

Bạch Ngọc Phi xoay kiếm, tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh mình.

"Xèo! Xèo!"

Kim châm chạm vào tường lửa lập tức bị nung chảy, bốc khói đen kịt. Mùi khét lẹt tỏa ra.

"Độc!" Bạch Ngọc Phi nín thở. Khói này cũng có độc!

"Ha ha! Ngươi đỡ được kim, nhưng có đỡ được cái này không?"

Hắc Xà đột ngột xuất hiện ngay sau lưng nàng, mười ngón tay như móng vuốt rắn độc, chụp thẳng vào gáy Bạch Ngọc Phi. Trên móng vuốt, linh lực màu xanh lục bùng phát, mang theo hơi lạnh thấu xương của "Hàn Độc".

Quá nhanh! Bạch Ngọc Phi vừa đỡ kim châm phía trước, không kịp xoay người phòng thủ phía sau.

Nàng chỉ kịp nghiêng người theo bản năng.

"Xoẹt!"

Móng vuốt của Hắc Xà sượt qua vai phải nàng (vai không bị thương), xé toạc tay áo, để lại năm vệt cào rớm máu.

"Ư...!"

Bạch Ngọc Phi lùi lại, cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, tê dại từ vết thương lan nhanh vào kinh mạch. Cánh tay phải cầm kiếm của nàng... bắt đầu tê liệt!

Hàn Độc! Loại độc này chuyên khắc chế Hỏa khí, làm đông cứng kinh mạch, khiến đối thủ không thể vận công.

"Ha ha! Trúng 'Băng Tàm Độc' của ta, Hỏa khí của ngươi sẽ bị phong ấn! Chết đi!"

Hắc Xà không cho nàng cơ hội thở dốc, lao tới tung đòn kết liễu.

Trên khán đài, Tần Lãng đứng bật dậy, mắt sáng rực vẻ hưng phấn. "Kết thúc rồi!"

Bạch Ngọc Phi cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra. Tay phải nàng không cử động được. Hỏa khí Cửu Dương bị độc tố chặn lại, không thể lưu thông xuống cánh tay.

Nàng sắp thua? Nàng sắp bị phế?

"Không... Ta không thể thua! Ta đã hứa... cùng ngài ấy vào Nội Môn!"

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một cảm giác quen thuộc bỗng trỗi dậy trong lồng ngực nàng.

"Ngốc tử! Dùng Băng trị Băng!"

Giọng nói của Liễu Như Ca, đầy phẫn nộ và lo lắng, vang lên như sấm sét trong đầu nàng.

Bạch Ngọc Phi sực tỉnh.

Đúng rồi! Trong người nàng... không chỉ có Hỏa!

Đêm qua, khi "song tu", Liễu Như Ca đã truyền vào người nàng rất nhiều Thái Âm Tiên Khí để trung hòa Dương Viêm Hoa. Luồng khí đó vẫn ẩn sâu trong đan điền nàng!

Băng Tàm Độc của Hắc Xà là hàn độc phàm tục. Còn Thái Âm Tiên Khí của Liễu Như Ca... là Vua của mọi loại băng hàn!

Bạch Ngọc Phi hít sâu, buông lỏng sự kháng cự Hỏa khí. Nàng dùng ý niệm, kích hoạt luồng khí mát lạnh đang ngủ yên trong đan điền.

"Thái Âm... Hộ Thể!"

"Vù!!!"

Một luồng khí trắng bạc, tinh thuần, cao quý đột ngột bùng phát từ cơ thể Bạch Ngọc Phi. Nó không xung đột với Hỏa khí, mà bao bọc lấy nó.

Nó lao thẳng đến cánh tay phải đang bị trúng độc.

Băng Tàm Độc của Hắc Xà, khi gặp Thái Âm Tiên Khí, giống như cháu chắt gặp tổ tông, lập tức... bị nuốt chửng!

Cảm giác tê liệt biến mất trong tích tắc.

Hắc Xà lúc này đã lao tới trước mặt nàng, móng vuốt nhắm thẳng vào tim nàng. Hắn đắc ý vì nghĩ nàng đã bị phế.

Nhưng hắn thấy... Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu lên.

Trong mắt nàng, một bên là ngọn lửa vàng kim, một bên là sương băng trắng bạc.

"Ngươi... chơi độc?" Bạch Ngọc Phi gằn giọng. "Vậy nếm thử cái này xem!"

Nàng không dùng kiếm (vì kiếm đang ở tay phải vừa hồi phục). Nàng dùng tay trái.

Nàng dồn Hỏa khí Cửu Dương và Thái Âm Tiên Khí vào lòng bàn tay trái. Hai luồng khí xoắn vào nhau, tạo thành một quả cầu năng lượng cực kỳ bất ổn.

"Băng Hỏa... Chưởng!" (Chiêu thức tự phát).

"ẦM!!!"

Nàng vỗ thẳng vào ngực Hắc Xà.

Không có kỹ thuật. Chỉ có sức mạnh bùng nổ của sự tương khắc.

"Rắc rắc rắc!"

Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên giòn giã.

Lớp hộ thể mộc hệ của Hắc Xà bị Hỏa thiêu rụi, sau đó bị Băng làm đông cứng, rồi vỡ vụn.

"PHỤT!"

Hắc Xà phun ra một ngụm máu tươi lẫn với mảnh nội tạng, bay ngược ra sau như một quả bóng, bay qua cả đám đông, đập thẳng vào bức tường đá phía xa lôi đài, lún sâu vào đó.

Hắn trượt xuống, co giật, toàn thân lúc thì bốc khói, lúc thì đóng băng, đau đớn tột cùng rồi ngất lịm.

Cả quảng trường... chết lặng lần thứ hai.

Lần này, sự im lặng mang theo nỗi kinh hoàng.

Bạch Ngọc Phi đứng đó, tay trái vẫn còn vương lại dư âm của Băng và Hỏa. Nàng thở dốc, nhìn Hắc Xà, rồi ngẩng đầu nhìn lên Tần Lãng.

Ánh mắt nàng như muốn nói: "Tiếp theo là ngươi."

Trên khán đài VIP.

"Rắc!"

Chén trà trên tay Liễu Như Ca vỡ tan tành, nước trà nóng hổi chảy ra tay nhưng nàng không hề hay biết.

Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai Bạch Ngọc Phi. Máu đang chảy.

Sát khí... Sát khí thực sự bùng lên quanh người Liễu Như Ca, lạnh đến mức Xích Viêm trưởng lão ngồi cạnh cũng phải rùng mình quay sang.

"Nha đầu, ngươi sao vậy?"

Liễu Như Ca không trả lời. Nàng đứng dậy, phất tay áo.

"Trận đấu kết thúc rồi." Giọng nàng lạnh như băng. "Ta đi đón người của ta."

Nàng không đi cầu thang. Nàng trực tiếp nhảy từ độ cao hai mươi trượng xuống lôi đài, tà áo bay phần phật như tiên giáng trần.

Nàng đáp xuống ngay bên cạnh Bạch Ngọc Phi.

Không quan tâm đến ánh mắt của hàng ngàn người, không quan tâm đến quy tắc.

Liễu Như Ca vươn tay, xé một mảnh lụa từ tay áo mình, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên vai Bạch Ngọc Phi.

"Ngốc tử." Giọng nàng run run, ngón tay chạm vào vết máu. "Đau không?"

Bạch Ngọc Phi nhìn nàng, cười ngây ngô: "Thấy ngài xuống đây... hết đau rồi."

Liễu Như Ca cắn môi, trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay sang nhìn về phía xác (hoặc gần như xác) của Hắc Xà, và xa hơn là Tần Lãng.

Ánh mắt của nàng lúc này, khiến Tần Lãng cảm thấy như mình đang bị một con dã thú thượng cổ nhìn chằm chằm.

"Kẻ nào làm bị thương đồ vật của bổn tọa..." Liễu Như Ca nói, giọng không lớn nhưng truyền khắp quảng trường nhờ linh lực. "... Hãy chuẩn bị quan tài đi."

Tuyên bố bá đạo của Miêu Tiên khiến cả ngoại môn Thanh Vân Sơn rung chuyển. Cuộc chiến giành vé vào Nội Môn... giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro