CHƯƠNG 66 Điệu Múa Của Lửa Và Nước Mắt Miêu Tiên

"XÈO... ẦM!!!"

Âm thanh chói tai khi nước và lửa va chạm vang lên như tiếng sấm nổ ngay bên tai mọi người.

Một lượng hơi nước khổng lồ, mang theo màu đen kịt và mùi tanh tưởi của con rắn nước, bùng nổ trên lôi đài, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Nhiệt độ không khí tăng vọt, khiến những đệ tử đứng gần lôi đài phải vội vàng lùi lại, vận công hộ thể.

"Thế nào rồi? Ai thắng?"

"Cú va chạm đó... quá kinh khủng! Luyện Khí kỳ sao có thể tạo ra uy lực đó?"

Trên khán đài VIP, Liễu Như Ca đã đứng bật dậy, bàn tay bám vào lan can đá siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt xanh biếc của nàng cố gắng xuyên qua màn sương mù dày đặc.

"Ngọc Phi..."

Hơi nước dần tan đi.

Cảnh tượng trên lôi đài khiến mọi người hít một hơi khí lạnh.

Sàn đấu bằng đá xanh cứng rắn đã biến mất một nửa, thay vào đó là một cái hố sâu hoắm, cháy đen nham nhở.

Tần Lãng đứng ở mép hố. Hắn thở hồng hộc, áo bào tím rách nát, tóc tai rũ rượi. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn trợn trừng, nhìn chằm chằm vào phía đối diện. Con rắn nước đen đã biến mất, bị ngọn lửa Cửu Dương bá đạo nung cho bốc hơi hoàn toàn.

Ở phía bên kia cái hố.

Bạch Ngọc Phi vẫn đứng đó.

Nhưng trạng thái của nàng rất tệ.

Ngọn lửa vàng kim bao quanh người nàng đã tắt ngấm. Bộ võ phục trắng tinh đã bị cháy xém nhiều chỗ, để lộ làn da bị bỏng rát. Máu tươi từ khóe miệng nàng rỉ ra, nhỏ xuống nền đá cháy đen.

"Phượng Hoàng Niết Bàn" là chiêu thức tiêu hao linh lực cực lớn, gần như rút cạn đan điền của nàng trong một khoảnh khắc để tạo ra đòn phòng thủ phản công tuyệt đối. Nàng đã chặn được đòn Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng cái giá phải trả là hiện tại nàng gần như kiệt sức.

"Khẹc... khẹc khẹc..."

Tần Lãng đột nhiên bật cười. Tiếng cười khản đặc, điên dại. Dược lực của Huyết Ma Đan đang ăn mòn lý trí hắn, biến hắn thành một con thú khát máu.

"Chưa chết? Mạng lớn lắm! Nhưng bây giờ... ngươi còn gì để chống đỡ?"

Hắn gầm lên, không dùng kiếm pháp nữa. Hắn vứt luôn thanh kiếm, lao tới như một con trâu điên, dùng nắm đấm bọc linh lực đen kịt đấm thẳng vào mặt Bạch Ngọc Phi.

Bạch Ngọc Phi cắn chặt môi đến bật máu để giữ tỉnh táo. Nàng không thể đỡ.

"Di chuyển! Phải di chuyển!"

Nàng vận dụng chút linh lực cuối cùng, thi triển thân pháp "Miêu Ảnh".

"Vút!"

Nàng lách người sang một bên, tránh được cú đấm trong gang tấc. Nắm đấm của Tần Lãng đánh trúng không khí, tạo ra tiếng nổ đanh gọn.

Nhưng Tần Lãng lúc này nhanh hơn nàng rất nhiều. Hắn lập tức xoay người, tung một cú đá quét ngang sườn nàng.

"Bốp!"

Bạch Ngọc Phi không tránh kịp. Nàng bị đá văng đi, lăn lộn mấy vòng trên đất. Vết thương cũ trên vai trái lại rách ra, máu nhuộm đỏ băng vải.

"A..." Nàng rên lên đau đớn, cố gắng chống tay đứng dậy.

"Chết đi! Chết đi! Con tiện nhân!"

Tần Lãng không cho nàng cơ hội thở. Hắn lao tới, liên tục tung ra những đòn tấn công điên cuồng. Đấm, đá, cào, xé. Hắn muốn nghiền nát nàng thành từng mảnh.

Bạch Ngọc Phi chỉ có thể né tránh một cách chật vật. Nàng như một chiếc lá nhỏ nhoi trong cơn bão tố. Mỗi lần né tránh là một lần nàng phải vắt kiệt sức lực. Trên người nàng xuất hiện ngày càng nhiều vết thương.

Cả quảng trường im lặng như tờ. Không ai còn hò reo nữa. Cảnh tượng này quá tàn khốc. Đây không phải là tỷ võ, đây là một cuộc hành quyết.

Trên khán đài cao, Xích Viêm trưởng lão nhíu mày. "Hắn điên rồi. Hắn đang cố giết người." Ông ta định đứng dậy can thiệp.

Nhưng có người còn nhanh hơn ông ta.

"Dừng lại!"

Liễu Như Ca hét lên, giọng nói run rẩy vì kìm nén cảm xúc. Nàng không thể chịu đựng được nữa khi nhìn "người của mình" bị chà đạp như vậy. Nàng định lao xuống lôi đài, bất chấp tất cả.

Nhưng đúng lúc đó, một luồng truyền âm yếu ớt nhưng kiên định vang lên trong đầu nàng:

"Đừng... Như Ca... Đừng xuống..."

Liễu Như Ca khựng lại, bước chân dừng ngay mép khán đài. Nàng nhìn xuống lôi đài.

Bạch Ngọc Phi lại bị đánh ngã. Nàng nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đầy máu và bụi đất. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Như Ca.

Đôi mắt nàng, dù mệt mỏi, vẫn sáng rực một niềm tin mãnh liệt.

"Ta đã hứa... sẽ cùng ngài vào Nội Môn... Ta tự làm được."

Bạch Ngọc Phi chống tay, lảo đảo đứng dậy lần thứ mười.

Tần Lãng nhìn nàng, cơn điên càng tăng lên. "Tại sao mày không nằm xuống?! Tại sao?!"

Hắn dồn toàn bộ linh lực còn lại vào tay phải, tạo thành một móng vuốt quỷ màu đen khổng lồ, định tung đòn kết liễu xé toạc lồng ngực nàng.

Bạch Ngọc Phi đứng đó, thở hắt ra.

Nàng biết, mình không thể né đòn này. Linh lực Hỏa hệ đã cạn kiệt.

Nàng nhắm mắt lại. Trong bóng tối của đan điền, nàng nhìn thấy hai đốm sáng nhỏ nhoi còn sót lại.

Một đốm lửa vàng kim yếu ớt. Và một luồng khí trắng bạc lạnh lẽo đang ngủ yên – Thái Âm Tiên Khí của Liễu Như Ca.

Lời cảnh báo của Liễu Như Ca vang lên: "Dùng Băng Hỏa Chưởng là tự sát. Kinh mạch của ngươi chưa đủ mạnh để chịu đựng sự xung đột đó lần thứ hai."

Bạch Ngọc Phi mở mắt ra. Nàng nhìn Tần Lãng đang lao tới. Nàng nhìn lên Liễu Như Ca đang cắn môi đến bật máu trên khán đài.

Nàng mỉm cười. Một nụ cười thê lương nhưng quyết tuyệt.

"Nếu không thắng... thì ta thà chết còn hơn."

"A A A A A!!!"

Bạch Ngọc Phi thét lên một tiếng xé lòng.

Nàng làm một việc điên rồ.

Nàng không dùng hai tay để tách biệt Băng và Hỏa như lần trước.

Nàng dồn cả hai luồng khí đối nghịch đó... vào CÙNG MỘT BÀN TAY PHẢI.

"Rắc rắc rắc!"

Tiếng xương cốt và kinh mạch tay phải nàng vỡ vụn vang lên rõ mòn một.

Cánh tay phải của nàng phồng lên, da thịt nứt toác, máu phun ra. Một nửa cánh tay bốc lửa vàng kim, nửa còn lại đóng băng trắng xóa. Hai luồng năng lượng khủng khiếp điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau ngay trong cơ thể nàng, tạo ra một quả cầu năng lượng hỗn loạn, không ổn định ngay trong lòng bàn tay.

Nó không phải là chiêu thức. Nó là một quả bom tự sát.

Tần Lãng đã lao đến trước mặt nàng, móng vuốt quỷ giơ lên cao.

Bạch Ngọc Phi không né. Nàng bước tới một bước, đẩy bàn tay phải đang tự hủy diệt của mình... thẳng vào ngực Tần Lãng.

"Cùng chết đi!"

"KHÔNGGG!!!" Trên khán đài, Liễu Như Ca hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt lăn dài trên má. Nàng biết, Bạch Ngọc Phi vừa làm gì.

"BÙM!!!!!!!"

Một vụ nổ kinh hoàng, lớn hơn tất cả những gì từng diễn ra trong lịch sử Ngoại Môn Đại Bỉ, nuốt chửng cả hai bóng người trên lôi đài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro