CHƯƠNG 69 Vị Thế Đảo Ngược Và Phần Thưởng Quán Quân
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống sân Đan Phòng nội môn. Xích Viêm trưởng lão đã đi đi lại lại trước cửa phòng trị liệu đến mòn cả đế giày.
Ông ta lo lắng. Đã một ngày một đêm trôi qua. Bên trong yên ắng đến lạ thường. Liệu phương pháp "tái tạo kinh mạch" bằng Nguyên Âm của nha đầu Liễu Như Ca có thành công không? Hay cả hai đứa đều tẩu hỏa nhập ma rồi?
"Két..."
Cánh cửa gỗ nặng nề cuối cùng cũng mở ra.
Xích Viêm trưởng lão vội vàng lao tới. "Thế nào rồi? Ngọc Phi, cánh tay của ngươi..."
Ông ta khựng lại, miệng há hốc.
Người bước ra đầu tiên là Bạch Ngọc Phi. Nàng mặc một bộ đạo bào sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, khí huyết dồi dào như rồng như hổ. Cánh tay phải – cái thứ mà hôm qua còn nát bấy như tương – giờ đây trắng trẻo, hoàn mỹ, thậm chí còn ẩn hiện một lớp ánh sáng lưu ly nhàn nhạt dưới làn da.
Nhưng điều khiến Xích Viêm kinh ngạc hơn là người đi bên cạnh nàng.
Hoặc nói đúng hơn, là người đang dựa hẳn vào nàng.
Liễu Như Ca, vị "Tiên tử" cao ngạo, lạnh lùng hôm nào, giờ đây sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Nàng tựa cả người vào vai Bạch Ngọc Phi, đôi mắt xanh biếc lim dim vẻ mệt mỏi, nhưng khóe môi lại vương vấn một nét phong tình quyến rũ khó tả.
"Trưởng... Trưởng lão." Bạch Ngọc Phi cười tươi rói, tay phải (cánh tay mới) vòng qua eo Liễu Như Ca, đỡ nàng thật chặt. "Chúng con xong rồi."
Xích Viêm nhìn cánh tay lành lặn của BNP, rồi nhìn khí sắc yếu ớt của LNC. Là một người từng trải, ông ta hít một hơi khí lạnh, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Ngươi... Nha đầu này..." Ông ta chỉ vào Liễu Như Ca, giọng run run. "Ngươi thật sự... dùng hết rồi sao?"
Liễu Như Ca lười biếng mở mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Ồn ào. Tay nó lành là được. Ông quản nhiều làm gì?"
Dù giọng điệu vẫn kiêu ngạo, nhưng ai cũng nghe ra sự yếu ớt trong đó.
Bạch Ngọc Phi vội vàng nói đỡ: "Trưởng lão, Như Ca vì cứu con mà hao tổn quá nhiều. Ngài đừng trách nàng ấy."
Xích Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn hai người đầy vẻ phức tạp, vừa cảm thán vừa buồn cười. "Được rồi, được rồi. Tuổi trẻ các ngươi... đúng là dám yêu dám hận. Lão phu phục."
Ông ta ném cho Bạch Ngọc Phi một cái lệnh bài màu vàng kim.
"Cầm lấy. Đây là lệnh bài Đệ Tử Nội Môn. Từ hôm nay, ngươi chính thức là đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn. Và..."
Ông ta lấy ra một chiếc hộp gấm, trịnh trọng đưa cho nàng.
"... Đây là phần thưởng Quán Quân của ngươi. Trúc Cơ Đan."
Bạch Ngọc Phi run tay đón lấy. Trúc Cơ Đan! Giấc mơ của hàng vạn đệ tử ngoại môn!
"Còn Tần Lãng?" Bạch Ngọc Phi hỏi, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Hắn ta?" Xích Viêm cười khẩy. "Phế rồi. Dùng Huyết Ma Đan quá liều, kinh mạch đứt đoạn, đan điền vỡ nát. Tên sư phụ tà đạo của hắn - Huyết Ảnh Chân Nhân thấy hắn thất bại đã bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Chấp Pháp Đường đã phế bỏ tu vi còn lại của hắn và trục xuất khỏi tông môn sáng nay rồi. Từ nay về sau, hắn chỉ là một tên phế nhân ăn mày."
Bạch Ngọc Phi gật đầu. Nàng không cảm thấy hả hê, chỉ thấy nhẹ nhõm. Mối họa đã được trừ bỏ.
"Được rồi, đi đi." Xích Viêm phất tay. "Động phủ mới của ngươi ở ngọn núi phía Đông, nơi linh khí dồi dào nhất. Dẫn 'tiểu tổ tông' của ngươi về nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng kia... chắc là 'vận động' quá sức rồi."
Bạch Ngọc Phi đỏ mặt tía tai, vội vàng cúi chào rồi dìu Liễu Như Ca rời đi.
...
Đường lên khu Nội Môn là những bậc thang đá dài hun hút, uốn lượn giữa mây ngàn.
Đi được một đoạn, Bạch Ngọc Phi cảm thấy người bên cạnh ngày càng nặng nề. Liễu Như Ca thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Mất đi Nguyên Âm, thể chất của nàng hiện tại còn yếu hơn cả người phàm.
"Như Ca..." Bạch Ngọc Phi dừng lại. "Ngài mệt rồi."
"Đi tiếp!" Liễu Như Ca cắn môi, cố giữ sĩ diện. "Bổn tọa... chỉ là đang ngắm cảnh thôi."
Bạch Ngọc Phi nhìn đôi chân run rẩy của nàng, lòng đau như cắt. Nàng buông tay ra.
Liễu Như Ca lảo đảo, tưởng mình sắp ngã, định mắng "con sen" vô tâm.
Nhưng ngay giây sau, trời đất quay cuồng.
"A!"
Liễu Như Ca kêu lên một tiếng nhỏ. Nàng phát hiện mình đã được nhấc bổng lên không trung.
Bạch Ngọc Phi bế ngang nàng lên (kiểu công chúa), vững vàng và chắc chắn.
"Ngươi...!" Liễu Như Ca trừng mắt, mặt đỏ bừng. "Bỏ ta xuống! Đang ở ngoài đường! Bao nhiêu người nhìn!"
"Không bỏ." Bạch Ngọc Phi kiên định nói, siết chặt vòng tay. Nàng cúi xuống nhìn Liễu Như Ca, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh và bá đạo (học được từ chính LNC).
"Trước đây, ngài bảo vệ ta. Ngài cõng ta. Bây giờ... đến lượt ta."
Bạch Ngọc Phi bước đi trên những bậc thang đá, giọng nói vang lên đều đều và ấm áp:
"Như Ca, ngài đã mất đi tu vi vì ta. Vậy thì từ nay, đôi chân của ta là của ngài. Cánh tay này..." Nàng siết nhẹ cánh tay phải vừa hồi phục. "... cũng là của ngài. Bất cứ khi nào ngài mệt, ta sẽ bế ngài. Bất cứ kẻ nào dám động đến ngài, ta sẽ dùng tay này chém hắn."
Liễu Như Ca nằm trong lồng ngực ấm áp, nghe nhịp tim vững chãi của Bạch Ngọc Phi. Những lời phản đối tắc nghẹn trong cổ họng.
Sự kiêu hãnh của Thượng Tiên tan biến, chỉ còn lại sự mềm yếu của một nữ nhân đang yêu.
Nàng thôi giãy giụa. Nàng vòng tay qua cổ Bạch Ngọc Phi, rúc đầu vào hõm vai quen thuộc, che đi khuôn mặt đang nóng bừng vì hạnh phúc.
"Hừ... Ngốc tử." Nàng lầm bầm. "Chỉ được cái mồm mép. Nếu làm ta ngã... ta sẽ cào nát mặt ngươi."
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Bạch Ngọc Phi cười hì hì.
"Ai... ai là bà xã của ngươi?!" Liễu Như Ca nhéo mạnh vào eo nàng một cái, nhưng không hề có ý định buông tay.
...
Động phủ mới ở Nội Môn rộng rãi và sang trọng hơn căn nhà gỗ rách nát gấp trăm lần. Có linh tuyền (suối linh khí), có vườn dược thảo, và quan trọng nhất... có một chiếc giường ngọc bích rất lớn.
Bạch Ngọc Phi nhẹ nhàng đặt Liễu Như Ca xuống giường ngọc.
"Nghỉ ngơi đi." Bạch Ngọc Phi đắp chăn cho nàng. "Ta đi nấu chút cháo linh dược bồi bổ cho ngài."
Liễu Như Ca nắm lấy tay áo nàng, không cho đi.
"Sao vậy?" Bạch Ngọc Phi quay lại.
Liễu Như Ca nhìn nàng, đôi mắt xanh biếc chớp chớp, vẻ mặt có chút do dự, rồi lại trở nên kiên quyết (kiểu mèo đòi ăn).
"Không muốn ăn cháo."
"Vậy ngài muốn ăn gì? Cá nướng?"
"Không." Liễu Như Ca lắc đầu. Nàng kéo tay Bạch Ngọc Phi, ấn vào... vị trí đan điền của mình.
"Ta muốn... ăn 'Dương khí'."
Bạch Ngọc Phi ngẩn người, rồi mặt bùng nổ như quả cà chua chín.
"Ngài... ngài vừa mới... sáng nay..."
"Thì sao?" Liễu Như Ca lẽ lưỡi liếm môi, ánh mắt trở nên mị hoặc, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Bạch Ngọc Phi. "Tu vi của ta tụt dốc thảm hại thế này, cần phải 'bồi bổ' cấp tốc. Ngươi có chịu trách nhiệm không?"
Nàng nhướn người dậy, thì thầm vào tai Bạch Ngọc Phi:
"Với lại... cái tay mới của ngươi... ta muốn kiểm tra xem... kỹ năng của nó có tốt hơn tay cũ không."
Bạch Ngọc Phi nuốt nước bọt ực một cái. Nhìn mỹ nhân yếu ớt nhưng đầy khiêu khích trên giường, lý trí của nàng bay sạch.
"Được... Kiểm tra thì kiểm tra!"
Nàng lao lên giường.
Cánh cửa động phủ vừa mở ra lại đóng sầm lại. Một kết giới cách âm được dựng lên.
Và cuộc sống "bồi bổ" ngọt ngào (và mệt nhoài) của đôi tân nhân Nội Môn chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro