CHƯƠNG 70 Viên Thuốc Rác Rưởi Và Quyết Tâm Trúc Cơ
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ đỉnh núi Nội Môn, chiếu rọi vào động phủ mới toanh của Bạch Ngọc Phi. Không gian bên trong yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương của linh mộc và dược thảo.
Bạch Ngọc Phi ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trước bàn đá cẩm thạch. Trước mặt nàng là chiếc hộp gấm mở toang, bên trong nằm yên vị một viên đan dược màu xanh lam, to cỡ ngón tay cái. Viên đan dược tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, khiến người ngửi thấy tinh thần phấn chấn.
Đây là Trúc Cơ Đan. Giấc mơ của hàng vạn tu sĩ Luyện Khí kỳ. Chỉ cần nuốt nó vào, cơ hội bước chân lên con đường tiên nhân chân chính sẽ mở ra.
Bạch Ngọc Phi nuốt nước bọt cái "ực". Tay nàng run run định chạm vào viên thuốc.
"Rầm!"
Một quyển sách dày cộp từ đâu bay tới, đập mạnh xuống mặt bàn đá, ngay sát cạnh hộp đan dược, tạo ra một tiếng động kinh hoàng khiến Bạch Ngọc Phi giật bắn mình, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Liễu Như Ca đang đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ, dáng vẻ lười biếng nhưng khí thế bức người. Nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, dây đai buộc lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh xảo và một phần yếm đỏ bên trong. Mái tóc đen dài như thác đổ xõa tung trên vai, che đi một phần khuôn mặt ngái ngủ nhưng không giấu được vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Tuy nhiên, đôi mắt xanh biếc kia lúc này đang nheo lại, nhìn viên Trúc Cơ Đan trên bàn với vẻ khinh bỉ tột độ, như thể đó là một cục phân chuột chứ không phải thần dược.
"Ngươi định ăn cái thứ rác rưởi đó à?" Giọng nàng khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng đầy vẻ châm chọc.
"Rác... rác rưởi?" Bạch Ngọc Phi lắp bắp, vội vàng che chắn cho viên đan dược quý giá. "Nhưng... nhưng đây là Trúc Cơ Đan thượng phẩm do Đan Các luyện chế! Xích Viêm trưởng lão nói nó trị giá cả ngàn linh thạch..."
"Ngàn linh thạch cho một đống phế liệu?" Liễu Như Ca cười khẩy, bước tới gần. Hương thơm thanh khiết trên người nàng lấn át cả mùi đan dược.
Nàng dùng hai ngón tay thon dài, kẹp viên đan dược lên, đưa ra trước ánh nắng soi mói.
"Nhìn cho kỹ đây, ngốc tử." Nàng chỉ vào những đốm đen li ti gần như vô hình trên bề mặt viên thuốc. "Tạp chất Hỏa độc chiếm ba thành. Hỏa hầu khi luyện quá non, chưa đủ độ chín để dung hòa dược tính. Linh khí bên trong phân tán, không có 'Đan Tâm' (tâm đan). Thứ này cho chó ăn... chó còn chê đau bụng."
Nàng chép miệng, vẻ mặt đầy ghét bỏ rồi ném viên đan dược lại vào hộp như ném một hòn sỏi ven đường.
Bạch Ngọc Phi nghe mà mặt mày tái mét. Trong mắt nàng, viên đan dược này là bảo vật vô giá, nhưng qua miệng Liễu Như Ca, nó chẳng khác gì thuốc độc.
"Nhưng... nhưng các sư huynh đệ khác đều dùng loại này để Trúc Cơ mà?" Bạch Ngọc Phi yếu ớt phản bác.
Liễu Như Ca cúi xuống, chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với Bạch Ngọc Phi ở khoảng cách cực gần. Đôi mắt nàng nhìn sâu vào mắt đối phương, nghiêm túc nói:
"Họ là người thường. Còn ngươi... ngươi là Cửu Dương Tuyệt Mạch."
Nàng đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán Bạch Ngọc Phi.
"Kinh mạch của ngươi rộng và bền hơn người thường gấp trăm lần, nhưng cũng nóng và bá đạo hơn gấp ngàn lần. Viên thuốc 'rác' này ném vào người ngươi, chẳng khác gì muối bỏ bể. Tạp chất trong đó sẽ bị Hỏa khí của ngươi thiêu đốt, biến thành độc tố bám vào thành mạch. Đừng nói là Trúc Cơ thành công, nhẹ thì ngươi sẽ dậm chân tại chỗ cả đời, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác."
Bạch Ngọc Phi nghe xong, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Nàng rùng mình tưởng tượng cảnh tượng đó.
"Vậy... vậy ta phải làm sao? Chẳng lẽ ta không thể Trúc Cơ?" Giọng nàng run rẩy, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. "Nếu không Trúc Cơ... ta chỉ sống được trăm năm... ta không thể ở bên ngài mãi mãi..."
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt như cún con bị bỏ rơi của Bạch Ngọc Phi, trái tim Liễu Như Ca mềm nhũn. Nàng thở dài, đưa tay cốc nhẹ vào đầu nàng một cái.
"Ngốc. Có bổn tọa ở đây, ngươi sợ cái gì?"
Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, dáng vẻ bà hoàng ra lệnh:
"Lấy lò luyện đan ra đây."
"Dạ?" Bạch Ngọc Phi ngơ ngác.
"Ta bảo lấy cái lò 'bát quái' mini mà ngươi hay dùng để nướng cá ra đây!" Liễu Như Ca gắt nhẹ. "Chúng ta sẽ 'luyện lại' (tái tạo) viên đan này. Biến nó từ rác rưởi thành bảo vật xứng đáng với Cửu Dương Tuyệt Mạch."
Bạch Ngọc Phi vội vàng lục lọi túi trữ vật, lôi ra cái lò luyện đan bằng đồng cũ kỹ.
"Nhưng... Như Ca..." Bạch Ngọc Phi lo lắng nhìn nàng. "Ngài hiện tại tiên lực chưa hồi phục hoàn toàn. Việc luyện đan tiêu hao tinh thần lực rất lớn, ngài đừng cố quá..."
"Ai nói ta luyện?" Liễu Như Ca nhếch mép cười, một nụ cười gian xảo khiến Bạch Ngọc Phi lạnh gáy. "Ngươi luyện."
"Ta?!" Bạch Ngọc Phi chỉ vào mũi mình, mắt trợn tròn. "Ta chỉ biết nướng cá và luyện mấy viên T辟 Cốc Đan (nhịn đói) cấp thấp thôi mà!"
"Phải. Chính là ngươi." Liễu Như Ca nghiêm mặt. "Ngươi có Hỏa khí Cửu Dương – ngọn lửa tinh thuần nhất thế gian, thứ mà mọi Đan Sư đều mơ ước. Ta có kiến thức và kinh nghiệm. Ta nói, ngươi làm. Sai một bước... tối nay ngủ đất. Cấm lên giường."
Lời đe dọa "ngủ đất" – đồng nghĩa với việc mất đi cái "gối ôm" mềm mại và thơm tho hằng đêm – có sức sát thương còn lớn hơn cả đao kiếm. Tinh thần Bạch Ngọc Phi chấn động mạnh mẽ. Nàng lập tức ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực như đèn pha, quyết tâm hừng hực.
"Tuân lệnh! Xin ngài chỉ dạy! Ta tuyệt đối sẽ không ngủ đất!"
...
Quá trình "luyện lại" đan dược bắt đầu, căng thẳng và kịch tính hơn bất kỳ trận chiến nào.
Liễu Như Ca không cần động tay. Nàng chỉ ngồi đó, nhâm nhi chén linh trà nóng hổi, đôi mắt sắc bén quan sát từng cử động nhỏ nhất của Bạch Ngọc Phi, miệng liên tục đưa ra những chỉ thị chính xác đến từng milimet.
"Gia nhiệt! Dùng ba phần hỏa lực! Đừng dùng sức trâu, dùng ý niệm!"
"Xoay lò sang trái ba vòng! Nhanh lên! Chậm một nhịp là hỏng!"
"Bỏ thêm một nhánh 'Hàn Tinh Thảo' vào! (Cái cây Băng hệ mà họ hái ở thung lũng còn dư). Để trung hòa hỏa tính bá đạo trong thuốc!"
"Nén! Nén mạnh vào! Dùng Hỏa khí của ngươi bao bọc lấy dược lực, ép toàn bộ tạp chất đen ngòm ra ngoài!"
Bạch Ngọc Phi mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo trong lẫn áo ngoài. Tay chân nàng múa may liên tục, kết ấn, điều khiển ngọn lửa vàng kim bao trùm lấy lò luyện. Nàng cảm thấy áp lực cực lớn. Không phải áp lực từ nhiệt độ, mà từ ánh mắt "giám sát" nghiêm khắc của Liễu Như Ca. Mỗi lần nàng làm sai một chút, một viên đá nhỏ (hoặc vỏ hạt dưa) sẽ bay vèo tới trúng tay nàng để nhắc nhở.
Một canh giờ trôi qua dài như cả thế kỷ.
Lò luyện bắt đầu rung lên bần bật, phát ra tiếng ong ong cộng hưởng.
"Thu lửa! Ngưng đan!" Liễu Như Ca quát lên.
Bạch Ngọc Phi hét lớn một tiếng, thu hồi toàn bộ Hỏa khí về đan điền.
"Bùm nhẹ!"
Nắp lò bật mở. Một luồng khói trắng bốc lên, mang theo mùi hương thanh khiết gấp mười lần lúc trước, không còn chút mùi hăng nồng hay khét lẹt nào.
Từ trong lò, một viên đan dược bay ra, lơ lửng giữa không trung.
Nó nhỏ hơn viên ban đầu một nửa, tròn trịa hoàn hảo. Màu sắc đã chuyển từ xanh lam đục ngầu sang trong suốt như pha lê, lấp lánh ánh sáng. Điều kỳ diệu nhất là bên trong viên pha lê đó, có một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam đang cháy âm ỉ, sống động như có sinh mệnh.
"Tẩy Tủy Trúc Cơ Đan - Cực Phẩm."
Liễu Như Ca gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng hiếm hoi. "Tạm được. Với trình độ gà mờ của ngươi thì thế là giỏi rồi. Không uổng công ta tốn nước bọt."
Bạch Ngọc Phi cẩn thận đỡ lấy viên đan dược nóng hổi trên tay. Nàng cảm nhận được nguồn năng lượng tinh thuần, mạnh mẽ bên trong nó đang reo hò, hòa nhịp với dòng máu Cửu Dương trong cơ thể nàng.
"Như Ca... ngài thật sự là thần thánh!" Bạch Ngọc Phi nhìn Liễu Như Ca với ánh mắt sùng bái tột độ. "Ta chưa bao giờ thấy viên đan nào đẹp thế này."
"Bớt nịnh nọt." Liễu Như Ca đứng dậy, đi tới đóng cửa sổ và kích hoạt trận pháp bảo vệ của động phủ. "Chuẩn bị đi. Tối nay ngươi sẽ đột phá."
"Tối... tối nay luôn sao?" Bạch Ngọc Phi hơi run, tay suýt làm rơi viên đan. "Nhưng... ta chưa chuẩn bị tâm lý. Đột phá Trúc Cơ là cửa ải sinh tử, ta nghe nói nhiều người thất bại sẽ bị phế bỏ tu vi..."
Nỗi sợ hãi len lỏi vào tim nàng. Nàng không sợ chết. Nàng sợ thất bại. Nếu nàng trở thành phế nhân, ai sẽ bảo vệ Như Ca? Ai sẽ nướng cá cho ngài ấy? Ai sẽ... ôm ngài ấy mỗi đêm?
Liễu Như Ca nhìn thấu tâm can nàng. Nàng bước tới, đặt hai tay lên vai Bạch Ngọc Phi, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động.
"Bạch Ngọc Phi, nhìn ta."
Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu lên.
Liễu Như Ca mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim Bạch Ngọc Phi tan chảy. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Bạch Ngọc Phi.
"Ngươi sẽ không thất bại. Bởi vì..."
Nàng ghé sát tai Bạch Ngọc Phi, hơi thở thơm mát phả vào vành tai, thì thầm:
"... Bởi vì ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Ta sẽ dùng chút tiên lực ít ỏi vừa hồi phục này... để bảo vệ tâm mạch cho ngươi. Ta sẽ dẫn đường cho ngươi."
Giọng nàng trầm xuống, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt:
"Nếu ngươi chết, ta sẽ xuống Minh Giới lôi cổ ngươi về. Nếu ngươi thành phế nhân, ta sẽ nuôi ngươi cả đời. Nhưng ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cho nên... ngươi dám chết thử xem?"
Bạch Ngọc Phi rùng mình. Lời đe dọa (và cũng là lời tỏ tình bá đạo nhất) này nặng tựa ngàn cân, đập tan mọi sợ hãi trong lòng nàng.
Nàng nắm chặt viên đan dược. Ánh mắt trở nên kiên định như sắt đá, rực lửa quyết tâm.
"Ta sẽ không chết. Ta sẽ Trúc Cơ thành công! Để bảo vệ ngài... cả đời! Để mỗi ngày đều được... ngủ cùng ngài!"
"Tốt. Có chí khí (dù mục đích hơi đen tối)." Liễu Như Ca cười khúc khích, đẩy nàng ngồi xuống chiếc giường ngọc bích rộng lớn. "Lên giường đi."
Bạch Ngọc Phi leo lên giường, ngồi xếp bằng.
"Uống đi."
Bạch Ngọc Phi bỏ viên đan vào miệng.
"Ực."
Viên đan dược tan ra ngay lập tức, biến thành một dòng dung nham lỏng chảy xuống cổ họng.
"OÀNH!"
Ngay lập tức, một luồng năng lượng cuồng bạo, khổng lồ bùng nổ trong cơ thể nàng như một quả bom nguyên tử.
"AAAAA!!!"
Bạch Ngọc Phi hét lên đau đớn, ngửa cổ ra sau. Xương cốt toàn thân nàng vang lên những tiếng rắc rắc đáng sợ, như bị nghiền nát rồi tái tạo lại. Kinh mạch Cửu Dương rực lửa, phình to đến mức sắp nổ tung. Da dẻ nàng nứt ra, máu rỉ ra nhuộm đỏ y phục.
Liễu Như Ca không chút do dự, leo lên giường, ngồi ngay sau lưng nàng. Nàng áp hai bàn tay mát lạnh vào tấm lưng đang bốc khói của Bạch Ngọc Phi.
"Tập trung! Giữ vững tâm trí! Đừng để đau đớn đánh gục! Ta ở ngay đây!"
Liễu Như Ca truyền luồng Thái Âm Tiên Khí của mình vào, như một dòng suối mát len lỏi vào biển lửa, bảo vệ lấy trái tim và đan điền của Bạch Ngọc Phi, dẫn dắt luồng năng lượng cuồng bạo kia đi vào quỹ đạo.
Trong căn phòng đóng kín, ánh sáng vàng kim và trắng bạc đan xen, tỏa sáng rực rỡ. Cuộc chiến để lột xác từ Phàm nhân thành Tu sĩ thực thụ... chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro