CHƯƠNG 71 Hỏa Kiếp, Tâm Ma Và Băng Tâm Hộ Chủ

"Ư... AAAAAA!!!!"

Tiếng hét thảm thiết của Bạch Ngọc Phi xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, vọng lại trong kết giới cách âm của động phủ.

Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này, họ chắc chắn sẽ kinh hoàng. Cơ thể Bạch Ngọc Phi không còn giống da thịt con người nữa. Nàng đỏ rực như một thanh sắt nung trong lò, khói trắng bốc lên nghi ngút từ từng lỗ chân lông. Máu rỉ ra từ thất khiếu (mắt, mũi, miệng, tai), chưa kịp chảy xuống đã bị nhiệt độ kinh hoàng làm bốc hơi, để lại những vệt đỏ sẫm khô khốc trên khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Bên trong cơ thể nàng, một cuộc chiến tranh hạt nhân đang diễn ra.

Viên "Tẩy Tủy Trúc Cơ Đan" cực phẩm sau khi tan ra đã biến thành một dòng lũ linh lực tinh thuần, điên cuồng cọ rửa từng tấc kinh mạch, từng đốt xương tủy. Nó phá hủy những cấu trúc phàm thai cũ kỹ, yếu ớt, để tái tạo lại một thân thể tiên thiên hoàn mỹ hơn.

Quá trình "Phá rồi mới Lập" này đau đớn gấp trăm lần lăng trì tùng xẻo.

Nhưng đáng sợ hơn cả là Hỏa khí Cửu Dương. Bị kích thích bởi dược lực, con rồng lửa ngủ say trong người Bạch Ngọc Phi đã thức tỉnh hoàn toàn. Nó gầm thét, nó muốn thiêu rụi tất cả, kể cả chủ nhân của nó, để trở về với bản nguyên Hỏa hệ của trời đất.

"Nóng... Nóng quá... Ta sắp chết...!"

Ý thức của Bạch Ngọc Phi bắt đầu mơ hồ. Nàng cảm thấy mình như đang rơi vào một biển lửa vô tận.

"Bốp!"

Một cú vỗ mạnh vào lưng khiến nàng giật nảy mình, kéo lại một tia tỉnh táo.

"Câm miệng! Không được chết!"

Giọng nói của Liễu Như Ca vang lên bên tai, khàn đặc và run rẩy, nhưng chứa đầy uy quyền.

Liễu Như Ca đang ngồi ngay sau lưng nàng, hai bàn tay áp chặt vào huyệt Linh Đài và Mệnh Môn của Bạch Ngọc Phi. Làn da trắng sứ của Liễu Như Ca lúc này cũng đang ửng đỏ, mồ hôi tuôn như mưa. Nàng đang dùng chính cơ thể mình để gánh chịu một nửa sức nóng từ Bạch Ngọc Phi truyền sang.

Thái Âm Tiên Khí của nàng đang hoạt động hết công suất, như một dòng suối mát cố gắng len lỏi vào biển lửa, bảo vệ trái tim và não bộ của Bạch Ngọc Phi khỏi bị nung chảy.

"Nghe ta nói, ngốc tử!" Liễu Như Ca nghiến răng, máu rỉ ra từ khóe môi nàng. "Dẫn khí! Đừng chống lại nó! Hãy làm chủ nó! Ngươi là chủ nhân của Cửu Dương, không phải nô lệ của nó!"

Bạch Ngọc Phi nghe thấy, nhưng nàng quá đau. Nỗi đau thể xác dần dần đánh gục ý chí. Và khi ý chí suy yếu, bóng tối bắt đầu ập đến.

Tâm Ma xuất hiện.

Trước mắt Bạch Ngọc Phi, biển lửa biến mất. Thay vào đó là một không gian tăm tối, lạnh lẽo.

Nàng thấy mình đang đứng ở Ngoại Môn, cầm cây chổi quét lá. Nàng thấy các sư huynh đệ chỉ trỏ, cười nhạo: "Đồ phế vật! Bạch ngốc tử!"

Nhưng hình ảnh đó nhanh chóng thay đổi. Nàng thấy... Liễu Như Ca.

Liễu Như Ca đang đứng trên đỉnh núi cao, mặc y phục Thượng Tiên lộng lẫy, hào quang tỏa sáng vạn trượng. Nàng ấy đẹp quá, xa vời quá.

Bạch Ngọc Phi cố gắng chạy tới: "Như Ca! Đợi ta!"

Nhưng Liễu Như Ca quay lại, ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, nhìn nàng như nhìn một con kiến.

"Ngươi là ai?" Ảo ảnh Liễu Như Ca nói. "Ngươi chỉ là một phàm nhân yếu đuối. Ngươi không xứng đáng đứng cạnh ta. Ngươi là gánh nặng."

"Không... không phải..." Bạch Ngọc Phi khóc, quỳ xuống.

"Ngươi làm ta mất hết tu vi. Ngươi làm ta bị thương. Ngươi chẳng làm được gì cả." Ảo ảnh tiếp tục tàn nhẫn. "Ta đi đây. Ta sẽ trở về Thượng Giới. Vĩnh biệt."

Liễu Như Ca quay lưng, bay đi xa mãi.

"KHÔNGGGGG!!!! ĐỪNG BỎ TA!!!"

Bên ngoài thực tại.

"Phụt!"

Bạch Ngọc Phi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở của nàng trở nên hỗn loạn, linh khí trong cơ thể bắt đầu chạy nghịch hành. Dấu hiệu của Tẩu Hỏa Nhập Ma!

"Ngọc Phi!"

Liễu Như Ca kinh hoàng. Nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi dâng trào trong tâm trí Bạch Ngọc Phi thông qua sự liên kết của Băng Hỏa Liên Tâm.

"Tâm ma! Chết tiệt! Nó đang sợ bị bỏ rơi!"

Liễu Như Ca biết, lúc này linh đan diệu dược đều vô dụng. Chỉ có nàng mới kéo được Bạch Ngọc Phi trở lại.

Nàng không do dự nữa.

Liễu Như Ca xoay người Bạch Ngọc Phi lại, để nàng đối mặt với mình. Đôi mắt Bạch Ngọc Phi lúc này trống rỗng, vô hồn, nước mắt máu chảy dài trên má, miệng lẩm bẩm: "Đừng đi... đừng bỏ ta..."

"Ta ở đây! Ta không đi đâu cả!" Liễu Như Ca hét lên, lắc mạnh vai nàng. Nhưng vô dụng.

Liễu Như Ca cắn môi. Nàng áp trán mình vào trán Bạch Ngọc Phi.

"Băng Tâm... Nhập Mộng!"

Nàng dùng bí thuật hao tổn tinh thần lực nhất, cưỡng ép xâm nhập vào thức hải (tâm trí) của Bạch Ngọc Phi.

...

Trong thế giới tâm ma.

Bạch Ngọc Phi đang cuộn tròn trong bóng tối, khóc lóc tuyệt vọng.

Đột nhiên, bầu trời đen kịt bị xé toạc. Một luồng ánh sáng trắng bạc chói lòa chiếu rọi xuống.

Từ trong ánh sáng, Liễu Như Ca bước ra. Không phải ảo ảnh lạnh lùng kia. Mà là Liễu Như Ca "thật", với vẻ mặt lo lắng, tức giận, và... yêu thương.

"Đồ ngốc tử! Ngươi đang làm cái trò gì ở đây vậy?!" Liễu Như Ca quát, tiến tới cốc mạnh vào đầu Bạch Ngọc Phi một cái.

Bạch Ngọc Phi ngẩng lên, ngơ ngác. "Như... Như Ca? Ngài... ngài không bỏ ta sao?"

"Bỏ cái đầu ngươi!" Liễu Như Ca ngồi xuống, ôm chầm lấy nàng. "Ta đã nói rồi. Ta sẽ xuống Minh Giới lôi cổ ngươi về. Ngươi nghĩ ngươi trốn vào đây khóc lóc là ta tha cho ngươi à?"

Nàng nâng mặt Bạch Ngọc Phi lên, nhìn sâu vào mắt nàng.

"Nghe cho kỹ đây, Bạch Ngọc Phi. Ta không cần một Thượng Tiên mạnh mẽ. Ta cần ngươi. Ta cần cái lò sưởi ngốc nghếch của ta. Nếu ngươi không tỉnh lại... ai sẽ nướng cá cho ta? Ai sẽ làm ấm chân cho ta? Ai sẽ... yêu ta?"

Câu cuối cùng, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức mạnh phá tan mọi bóng tối.

"Yêu... ngài..." Mắt Bạch Ngọc Phi sáng lên.

"Phải. Tỉnh lại đi! Về nhà với ta!"

Liễu Như Ca cúi xuống, hôn lên môi nàng trong thế giới tâm thức.

...

Thực tại.

"Hộc!"

Bạch Ngọc Phi mở bừng mắt, hít một hơi thật sâu như người chết đuối vớ được cọc. Ánh sáng trong mắt nàng đã trở lại, rực rỡ và kiên định hơn bao giờ hết.

Nàng nhìn thấy Liễu Như Ca đang ôm chặt lấy mình, mặt đối mặt, khóe miệng Liễu Như Ca còn vương vệt máu (do dùng bí thuật).

"Như Ca..."

"Tập trung!" Liễu Như Ca hét lên, nhưng giọng đã lạc đi vì nhẹ nhõm. "Thời khắc đến rồi! Ngưng tụ!"

Bạch Ngọc Phi gật đầu. Nàng cảm thấy Hỏa khí Cửu Dương không còn là con thú hoang nữa. Nó đã quy phục. Nó đang reo vui.

Nàng vận chuyển "Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết".

Toàn bộ linh khí dạng khí (hơi) trong đan điền bắt đầu xoay tròn, nén lại, nén lại... dưới áp lực cực độ.

"Rắc... Rắc..."

Tiếng xương cốt hoàn tất quá trình tái tạo vang lên giòn giã.

Trong đan điền của Bạch Ngọc Phi, một giọt chất lỏng màu vàng kim, đặc quánh như thủy ngân, rực rỡ như mặt trời, từ từ hình thành.

Đó là Chân Nguyên. Dấu hiệu của Trúc Cơ Kỳ.

"Nhỏ xuống!" Bạch Ngọc Phi gầm lên trong tâm trí.

Giọt Chân Nguyên đầu tiên rơi xuống đáy đan điền.

"OÀNH!!!!"

Một luồng khí thế khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể nàng, hất tung mái tóc đen của cả hai người bay ngược ra sau.

Căn phòng sáng rực lên. Một hình ảnh phượng hoàng lửa mờ ảo hiện ra sau lưng Bạch Ngọc Phi, dang rộng đôi cánh, cất tiếng hót lảnh lót.

Trúc Cơ... Thành Công!

Không chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ bình thường. Với nền tảng Cửu Dương Tuyệt Mạch và đan dược cực phẩm, nàng một bước đã đạt đến khí tức vững chắc, mạnh mẽ gấp mười lần tu sĩ cùng cấp.

Ánh sáng dần tắt.

Bạch Ngọc Phi thở hắt ra một hơi dài, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tràn trề sức mạnh. Các giác quan của nàng trở nên nhạy bén lạ thường. Nàng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu cách xa cả dặm, nhìn thấy bụi phấn trong không khí.

Nàng quay sang nhìn người trước mặt.

Liễu Như Ca đã buông tay ra. Nàng ngồi bệt xuống giường, dựa lưng vào tường, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ mỏng manh, dính sát vào những đường cong cơ thể. Nàng mệt. Mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay. Việc hộ pháp và nhập mộng vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực ít ỏi của nàng.

Nhưng trên môi nàng, một nụ cười rạng rỡ, tự hào hiện hữu.

"Chúc mừng..." Liễu Như Ca thì thầm, giọng yếu ớt. "Ngươi... làm được rồi."

Bạch Ngọc Phi không nói gì. Nàng nhào tới, ôm chầm lấy Liễu Như Ca, đè ngã nàng xuống giường.

"Này... ngươi..." Liễu Như Ca yếu ớt phản đối.

"Đừng nói gì cả." Bạch Ngọc Phi vùi mặt vào hõm cổ đầy mồ hôi của nàng, hít hà mùi hương quen thuộc. Nước mắt hạnh phúc chảy ra. "Cảm ơn ngài... Cảm ơn ngài đã không bỏ rơi ta."

Liễu Như Ca khẽ cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của người yêu.

"Ta đã bảo rồi... ta sẽ nuôi ngươi cả đời mà."

Bạch Ngọc Phi ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Như Ca với ánh mắt rực lửa (lần này là lửa tình, không phải lửa tu luyện).

"Như Ca... bây giờ ta đã là Trúc Cơ Kỳ. Ta khỏe lắm rồi."

"Thì sao?" Liễu Như Ca nhướng mày, dự cảm chẳng lành (hoặc rất lành).

"Ngài vừa vất vả hộ pháp cho ta... làm ngài mệt." Bạch Ngọc Phi nở một nụ cười gian tà (học từ ai đó). "Bây giờ... để ta dùng 'Chân Nguyên' Trúc Cơ... truyền lại cho ngài nhé? Đảm bảo... hồi phục rất nhanh."

Liễu Như Ca đỏ mặt, định mắng "đồ háo sắc", nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành và khao khát kia, nàng lại mềm lòng.

Và... thú thật, nàng cũng đang "đói" Dương khí.

"Hừ... Chỉ được cái... giỏi vẽ chuyện." Liễu Như Ca quay mặt đi, nhưng tay lại chủ động vòng qua cổ Bạch Ngọc Phi, kéo xuống.

"Làm nhẹ thôi... Bổn tọa mệt lắm đấy..."

Cánh màn buông xuống.

Một đêm "ăn mừng" thâu đêm suốt sáng của tân Trúc Cơ tu sĩ và Miêu Tiên bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro