Chương 108: Hái ánh trăng
Sáng sớm hôm sau.
Minh Kiều đứng trước gương, soi lần cuối, hỏi ý kiến người bạn nhỏ của mình: 【Thế nào, Hệ thống, tôi mặc bộ này không tệ đúng không?】
Hệ thống: 【Đẹp, rất đẹp, chỉ có điều, ký chủ, cô ra ngoài chơi chứ không phải ra chiến trường, thật sự cần mang theo cả thanh kiếm sao?】
Thắt lưng bản rộng của Minh Kiều rõ ràng đã được thiết kế đặc biệt, thanh kiếm mềm được cuốn ở mặt trong của thắt lưng.
Minh Kiều vươn tay chỉnh lại vị trí của bông hoa lụa và dải lụa trên đầu mình, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó quay người chuẩn bị ra ngoài: 【Có chuẩn bị thì không sợ bất trắc. Tôi không muốn thua trước bất ngờ, ngược lại muốn đánh bại bất ngờ, phải luôn sẵn sàng chiến đấu.】
Hệ thống với giọng điệu phức tạp: 【Tôi rất vui khi ký chủ cuối cùng cũng học được kỹ năng cẩn thận, mặc dù nghe có vẻ cô vẫn hưng phấn hơn là cảnh giác.】
Minh Kiều xoa xoa tay: 【Cái này mà cũng bị cậu phát hiện, thất sách, thất sách.】
Đi chơi lễ hội cũng là một việc khá cần sự cân nhắc.
Nhưng dù đi đâu, đa phần cũng không tránh được dòng người đông đúc, mà ở một mức độ nào đó, lễ hội cũng cần đến bầu không khí náo nhiệt như vậy.
Quảng trường lớn nhất ở trung tâm thành phố mỗi năm đều tổ chức lễ hội, đặc biệt vào ngày đầu tiên, luôn rất nhộn nhịp.
Minh Kiều xuất phát đã được coi là khá sớm, nhưng vẫn cảm nhận được dòng người đông đúc.
Khi cô đến nơi đã hẹn với Đường Hiểu Ngư và Minh Tuyết, cả hai đã có mặt. Xung quanh họ, dòng người đi lại không ngớt.
Minh Tuyết quả nhiên mặc bộ hán phục cải biên màu đen mà cô đã chọn hôm qua. Chiếc váy ngắn mã diện thuần đen có họa tiết hoa văn ánh kim ẩn hiện, mỗi bước đi đều toát lên vẻ đẹp huyền ảo, như một dòng chảy không ngừng.
Trang sức trên trang phục của cô đều là màu bạc, trên đầu còn cài hai chiếc kẹp tóc hình bướm bạc, tạo cảm giác vừa ngầu vừa dễ thương.
Minh Kiều trước khi đến đã đoán chắc rằng cô bé nhất định sẽ chọn bộ này, nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối: "Hai bộ áo váy tứ thân màu hồng mà chị tặng em không phải cũng rất đáng yêu sao? Ở tuổi này nên mặc những màu sắc tươi sáng, dễ thương, sau này lớn lên mới không cảm thấy tiếc nuối."
Minh Tuyết nghĩ đến hai bộ áo tứ thân màu hồng được thêu đầy hoa lá mà Minh Kiều đưa đến, lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nhịn được mà lườm Minh Kiều một cái.
Cô rất nghi ngờ Minh Kiều cố tình gửi hai bộ đó để trêu chọc mình.
Quan trọng hơn là, những người lớn xung quanh dường như đều có chung một gu thẩm mỹ, luôn cho rằng ở độ tuổi này cô nên mặc màu hồng.
Định kiến, cô nghĩ.
"Thế sao chị không mặc?"
Minh Kiều uể oải dang tay, khoe chi tiết trên bộ đồ của mình: "Chị đương nhiên phải ưu tiên mặc đồ do mình thiết kế chứ."
Trên người Minh Kiều chính là bộ hán phục lấy chủ đề Hoa Mơ (Editor: quên mất gòi, không biết đúng kh) trong chuỗi hoạt động "Mười hai vị thần hoa" của xưởng cô, mà vừa hay bộ này do chính tay cô thiết kế.
Minh Tuyết liếc nhìn Minh Kiều một cái, không thể không thừa nhận rằng Minh Kiều mặc những màu sắc tươi sáng như thế này rất đẹp. Bộ váy áo màu vàng nhạt chuyển dần sang vàng đậm, phối hợp với thắt lưng màu xanh ngọc cùng họa tiết thêu tinh tế, lại thêm một chiếc áo khoác mỏng màu cam rực rỡ.
Những chi tiết này, thêm một chút thì rối mắt, bớt một chút lại nhạt nhòa, và khi khoác lên những người khác nhau, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt.
Nhưng cô nhất định sẽ không khen Minh Kiều.
Mà Minh Kiều thì đang để tâm đến lời khen của một người khác trong nhóm.
Đường Hiểu Ngư cảm nhận ánh mắt rực cháy của Minh Kiều, liền chiều theo ý cô mà nói: "Đây cũng là thiết kế của chị à? Rất đẹp."
Ánh mắt cô thoáng lướt qua thắt lưng của Minh Kiều, đáy mắt khẽ dao động nhưng không nói gì thêm.
Minh Kiều lập tức hài lòng, khóe môi cong lên, đáp lại bằng lời khen: "Hiểu Ngư, hôm nay em cũng rất đẹp."
Hôm nay Đường Hiểu Ngư không mặc màu trắng cũng không mặc màu đỏ. Cô thường yêu thích các tông màu xanh, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bộ hán phục trên người cô được tạo nên bởi những lớp voan mỏng nhẹ xếp chồng lên nhau, sắc xanh nhạt như nước, mờ ảo lung linh. Trang sức phối kèm chủ yếu là tua rua đá pha lê, lấp lánh như những giọt nước.
Sự phối hợp này càng tôn lên khí chất thanh lãnh dịu dàng trên người cô, khiến cô trông như một hồ băng xanh thẳm, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể mạo phạm.
Đường Hiểu Ngư đã quen với sự thẳng thắn của Minh Kiều, nhưng nếu chỉ có hai người thì không nói làm gì, đằng này Minh Tuyết cũng đang ở đây, khiến cô cảm thấy hơi bối rối.
Nhưng câu nói tiếp theo của Minh Kiều lại lập tức phá tan chút căng thẳng nhè nhẹ trong lòng cô: "Bộ đồ em đang mặc cũng là thiết kế của chị đấy. Trong nhiều bộ đồ như vậy mà em lại chọn đúng thiết kế của chị, Hiểu Ngư, em thật có mắt thẩm mỹ."
Đường Hiểu Ngư: "......"
Minh Tuyết: "......"
Mèo méo mắt trắng dã. (Editor giải thích: cách miêu tả biểu cảm chán nản, bất lực hoặc không biết phải nói gì của ai đó, thường đi kèm với cái nhìn kiểu "bất lực" hoặc "ngao ngán")
Các chương trình trong lễ hội đều diễn ra vào ban đêm, có khi là các vở kịch truyền thống, có khi là kịch sân khấu hoặc các chương trình như xiếc và tiểu phẩm.
Ban ngày vẫn là thời gian giải trí khác của mọi người, hầu như các cửa hàng trong từng hộ gia đình đều có chương trình giảm giá, các khu phố nhất định có những quầy hàng dày đặc, đến gần trưa sẽ có múa lân và các nhạc sĩ chơi nhạc cụ truyền thống đến biểu diễn.
Điều này khác hẳn với thế giới trước kia của Minh Kiều, lễ hội áo dài trong thế giới cô không phải là một lễ hội truyền thống lâu đời, cũng không phải là ngày lễ chính thức, càng không nói đến việc có những lễ hội tương tự ở gần như mọi thành phố trên toàn quốc.
Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư họ giống như đa số mọi người, đầu tiên đến khu phố đặc biệt để đi dạo các quầy hàng không thấy điểm dừng, ăn đủ các món ăn vặt đặc sắc đến mức không thể đi nổi.
Tuy nhiên, Minh Tuyết không đi cùng họ lâu, trước một quầy hàng bắt cá vàng, cô gặp được bạn cùng lớp của mình, rồi vài cô gái vui vẻ tụ lại nói vài câu, sau đó chào tạm biệt họ và đi dạo các quầy hàng mà cô quan tâm.
Minh Kiều nhìn Minh Tuyết và các bạn cùng lớp rời đi, trong lòng cảm thấy thật sự yên tâm. Cô vốn lo lắng rằng đứa trẻ này tuy tính cách điềm tĩnh nhưng cũng có chút cô độc, không ngờ ngoài gia đình và đồng đội, nó vẫn có những mối quan hệ xã hội thật sự.
Đường Hiểu Ngư thấy cô cứ nhìn về hướng Minh Tuyết rời đi, không khỏi hỏi, "Cô đang nghĩ gì vậy?"
Minh Kiều, "Tôi trước đây còn lo nó không có bạn bè, liệu có cô đơn quá không, giờ nhìn lại thì hóa ra tôi lo quá rồi."
Đường Hiểu Ngư, "Đó không phải lo quá đâu, chỉ là quan tâm bình thường thôi. Chỉ là nghĩ nhiều mà không nói ra thôi."
Minh Kiều, "..."
Cô ấy đang bị một người ít nói và tính cách lạnh lùng dạy cho mình phải dám bày tỏ cảm xúc sao?
Hiểu Ngư, tôi cảm thấy cô hiểu nhầm tôi rồi.
Thôi, không quan trọng, điều quan trọng là khi em gái không ở đây, tôi có thể làm một số việc khác rồi.
Minh Kiều mắt phượng cong lên thành một đường cong đẹp mắt, đầu ngón tay trắng mịn chạm nhẹ vào lòng bàn tay Đường Hiểu Ngư.
Đường Hiểu Ngư cảm nhận được sự ngứa ngáy và ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh, rồi lại không khỏi bật cười.
Có lẽ đây là một dạng cảm giác tội lỗi, dù Minh Tuyết ở đây, cô và Minh Kiều nắm tay nhau có gì là lạ, dù sao thì cả hai đều là con gái.
Và trong thời đại mà hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, ngay cả hai cô gái nắm tay nhau cũng sẽ không dễ dàng bị hiểu lầm gì.
Cô khẽ nắm lấy ngón tay Minh Kiều, siết một cái, quả nhiên, khi lực siết giảm bớt, cô cảm nhận được tay đối phương từ từ nắm chặt lấy tay cô.
Cả hai nhìn nhau một cái, rồi đột nhiên cùng mỉm cười, bước bên nhau đến một khu vực náo nhiệt hơn.
"Hiểu Ngư, tôi phát hiện ra dạo này cô dám làm gì đó hơn rồi."
"Chỉ nắm tay mà đã dám làm sao? Nếu hôm đó tôi từ chối cô, cô có cho rằng tôi là người nhát gan không?"
"Tôi làm sao nỡ nghĩ như vậy."
"Lời đường mật."
·
Những viên đá tuyết mịn màng trắng như tuyết, trên đó là những miếng trái cây tươi cắt nhỏ, cùng với những hạt nho khô, nhìn rất tươi mát và ngon miệng.
Minh Kiều ánh mắt chuyển động, "Hiểu Ngư, cô còn nhớ không? Có lần chúng ta đã hẹn, nếu có cơ hội thì cùng nhau ra ngoài ăn kem và dạo phố."
Đường Hiểu Ngư đương nhiên còn nhớ, thực tế cô cũng không ngờ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, và lời mời lúc đó từ bạn bè giờ đây cũng có chút thay đổi.
Cô chỉ nói, "Cô muốn ăn không? Lần này để tôi đi mua."
Minh Kiều cười tươi gật đầu, "Được thôi."
Đường Hiểu Ngư khẽ nhấc váy, nhanh chóng đi về phía cửa hàng kem tuyết. Cô đi giữa dòng người đông đúc một cách thoải mái, giống như một nàng tiên cá xinh đẹp lướt qua đàn cá dưới đáy biển, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Minh Kiều lặng lẽ nhìn bóng lưng Đường Hiểu Ngư một lúc, rồi ngẩng đầu lên, tắm mình trong ánh nắng không còn quá gay gắt. Cô khẽ nhắm mắt, dường như đang tận hưởng những khoảnh khắc đời thường cùng Đường Hiểu Ngư.
Tuy nhiên, cô vốn là người không thích ngồi yên, dù có lúc thư giãn, nhưng trong tai cô, hệ thống vẫn không ngừng reo lên đầy hào hứng, "Hệ thống, hệ thống, cô xem kìa, có một quầy hàng bán đồ trang sức và vật trang trí, cô nhanh qua đó xem thử đi."
Minh Kiều, "Hệ thống, cơ thể của cậu chắc chắn không phải là một con vẹt sao?"
Hệ thống uất ức, "Lúc cần gọi tôi là tiểu ngọt ngào, lúc không cần thì lại bảo tôi phiền, chủ nhân, lương tâm của cô không đau sao?"
Minh Kiều thản nhiên, "Cậu có hiểu lầm tôi không? Làm sao tôi có lương tâm kiểu tốt như vậy."
Hệ thống, "......"
Chủ nhân lại thắng rồi.
Minh Kiều dù đấu khẩu với hệ thống nhưng cơ thể vẫn trung thực đi đến quầy hàng mà hệ thống chỉ định, "Cậu có thích cái gì không? Nếu thích tôi sẽ mua cho cậu. Tôi nhớ cậu đã nói, các hệ thống cũng có thể sở hữu hình thể mà."
Hệ thống cảm thấy hơi ngại, "Tôi chỉ muốn xem thôi."
Mặc dù nó có thể phát tán năng lượng quét cả thành phố, nhìn thấy tất cả cảnh vật, nhưng mà quét như vậy không thú vị bằng việc sai khiến chủ nhân làm gì đó.
Tất nhiên, nó không thể nói thật với chủ nhân, nên với giọng điệu nghiêm túc, nó nói, "Thích cũng không nhất thiết phải sở hữu."
Minh Kiều đâu biết rằng hệ thống học hỏi cô quá giỏi, kể cả việc có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, cô cũng bị chiếc móc trang sức trên quầy hàng thu hút, chăm chú nhìn vào.
c
Đa phần đồ ở quầy hàng này không đắt đỏ, chất liệu cũng không tinh xảo, có cái thậm chí trông có vẻ khá rẻ tiền. Nhưng có vài món lại rất thú vị, công phu làm rất tỉ mỉ.
Minh Kiều khẽ nhấc lên một chiếc móc nhỏ hình quả hồng, thấy trên đó có chữ "hồng hồng như ý," cảm giác rất thú vị.
·
Đường Hiểu Ngư mang theo hai bát kem tuyết, khi quay người lại thì phát hiện Minh Kiều vừa đứng đợi mình đã không còn ở đó. Cô nhẹ nhàng tìm kiếm, phát hiện Minh Kiều đang chọn lựa gì đó tại một quầy hàng không xa.
Trong lòng Đường Hiểu Ngư dâng lên một chút tò mò, cô đi về phía Minh Kiều, chỉ thấy cô đã mua xong đồ, đang đưa tiền cho chủ quầy.
Đường Hiểu Ngư liếc mắt, nhận ra đó là một chiếc móc hình quả hồng, khá phổ biến, dù sao cũng có ý nghĩa tốt đẹp.
Minh Kiều quay lại, thấy Đường Hiểu Ngư đã đến gần, liền nở một nụ cười tươi, "Về nhanh thế? Tôi còn tưởng cô phải đứng xếp hàng lâu một chút đấy."
Đường Hiểu Ngư nói, "Ngoài trời cũng có thể mua, trong cửa hàng cũng có người làm."
Minh Kiều chú ý đến ánh mắt của cô quét qua món đồ trong tay mình, lập tức giơ tay lên lắc lắc, "Cô thấy cái đồ nhỏ này thế nào? Cái móc quả hồng này, tôi nói Minh Tuyết sẽ thích đúng không?"
Đường Hiểu Ngư có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại mua cho Minh Tuyết, cô đưa một bát kem tuyết cho Minh Kiều, "Tôi cứ tưởng cô sẽ tặng cô ấy một hộp thú nhồi bông mèo đen."
Minh Kiều nghe cô nói giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có chút châm chọc, không khỏi ngẩng mặt lên, lý không đứng, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ, "Tôi làm vậy là lễ nghĩa, cô cũng không phải không biết cô ấy trước kia đã tặng tôi cái gì."
Đường Hiểu Ngư chỉ có thể dùng một từ để miêu tả giữa cô và chị gái mình, đó chính là "chán ghét."
Nhưng lúc này, khi cô nhìn thấy Minh Kiều đang hơi ngẩng cằm, khuôn mặt phồng lên, vừa kiêu hãnh lại có chút đáng yêu, cuối cùng không nhịn được, hai ngón tay khẽ cong lại, nắm lấy khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng thở dài, "May là cô đẹp như vậy, nếu không thì thật phiền lòng."
Minh Kiều có chút đắc ý, mang theo vẻ vui đùa, "Dù tôi có đẹp như tiên nữ, thì những người không thích tôi vẫn sẽ không thích. Hiểu Ngư, cô nói vậy chính là hợp với câu 'người yêu trong mắt là Tây Thi', nói chung là vẫn thiên vị tôi mà."
Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng vỗ cô một cái, nhưng không nói lời phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro