Chương 35: Máu và Hoa (35)
Nhà bếp của thư viện không rộng lắm, hai người đứng trong đó không nói là chật, nhưng ít nhiều cũng không thoải mái bằng khi chỉ có một mình.
May mà Đường Hiểu Ngư không cần Minh Kiều giúp gì nhiều, chỉ cần rửa rau và trái cây để chuẩn bị bữa tối.
Cô đã thấy qua sức mạnh của "sát thủ trong bếp" rồi, thư viện thật tốt, cô còn muốn ở lại thêm vài năm nữa.
Minh Kiều nhanh chóng rửa xong rau quả theo chỉ dẫn của Đường Hiểu Ngư, sau khi làm xong, nhìn đôi tay trống rỗng, cô muốn giúp thêm một chút nhưng lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu, không làm phiền cũng hơi không đành lòng.
"Cô định làm gì vậy, làm bánh bao à?" Cô nhìn Đường Hiểu Ngư đang nhồi bột, bên cạnh là phần nhân đã mua sẵn ngoài chợ.
Đường Hiểu Ngư nhẹ gật đầu, "Làm một ít bánh bao và hoành thánh."
Nếu không phải là việc tự pha chế các loại nhân mất nhiều thời gian, cô đã muốn tự làm tất cả mọi thứ rồi.
Dù vậy, Minh Kiều vẫn cảm thấy cảm động, "Cô ấy bận rộn như vậy mà còn lo lắng tôi có ăn được không, ăn có đủ dinh dưỡng không, thật tốt quá."
Hệ thống, "Cơ thể và trái tim của cô đã dành hết cho cô ấy, lần này định báo đáp thế nào? Hay làm cho cô ấy một chiếc váy?"
"Tôi nói nghiêm túc đấy." Minh Kiều khoanh tay, vừa ngắm nhìn bóng lưng mảnh mai vẫn thẳng tắp của Đường Hiểu Ngư trong khi cô ấy đang bận rộn, vừa hỏi trong lòng, "Cậu nói cô ấy tốt với tôi như vậy, liệu quan hệ của chúng ta có thể tiến xa hơn không?"
Hệ thống ngạc nhiên, "Tiến xa hơn? Còn có thể tiến xa hơn như thế nào nữa?" Nó nghĩ một chút, chọn ra câu hỏi thử, "Vậy chủ nhân có muốn kết nghĩa chị em với nhân vật chính không?"
Nói xong, nó cảm thấy vẫn có gì đó không đúng, "Mà các cô về mặt danh nghĩa đã là chị em rồi."
Lý do nói là "về mặt danh nghĩa" là vì khi cô bị đuổi ra khỏi nhà, hộ khẩu đã được chuyển ra khỏi nhà Minh gia rồi, chỉ là chuyện này không được công khai rộng rãi.
Dì nhỏ có lẽ vẫn chưa biết, nếu không hành động của bà ấy sẽ càng gấp gáp hơn.
"Suy nghĩ của cậu quá cố định rồi." Minh Kiều nghiêm túc nói, "Giữa người với người ngoài tình thân còn có tình bạn, tôi nói có thể một ngày nào đó tôi và Đường Hiểu Ngư sẽ trở thành bạn bè."
Đến lúc đó cô có thể gọi tên cô ấy một cách công khai.
Minh Kiều trò chuyện với hệ thống một lúc, trong khi đó Đường Hiểu Ngư đã nhào bột xong.
Minh Kiều nhìn đôi tay trắng nõn, linh hoạt của Đường Hiểu Ngư đang nhanh chóng véo những miếng bột đều nhau, thử dò xét nói: "Hay là để tôi giúp cô gói, khụ khụ, dù sao cũng để tôi thử một lần."
Đường Hiểu Ngư nhớ lại lần ở Vườn Hoa Hồng, khi cô để Minh Kiều giúp một tay và hậu quả sau đó, liền im lặng nhưng kiên quyết lắc đầu: "Cô ra ngoài đợi tôi thì hơn."
"Nhưng cô hiếm khi về đây, tôi muốn ở lại nói chuyện với cô." Minh Kiều nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay nhặt một cục bột nhỏ trên bàn, tò mò nắn nắn, nhào nhào trong tay.
Cô biết rõ Đường Hiểu Ngư hôm nay trở về là để làm những món ăn nhanh này cho mình, chỉ vì sợ cô cứ ngày ngày gọi đồ ăn ngoài, như thể làm vậy sẽ bị ngộ độc.
Có lẽ ngày mai hoặc mấy ngày tới, thậm chí là cả tuần, Đường Hiểu Ngư cũng sẽ không quay lại thư viện nữa.
Minh Kiều vừa nói chuyện vừa chăm chú nhào nặn cục bột trong tay, hoàn toàn không để ý động tác của Đường Hiểu Ngư đã khựng lại, "Hôm qua con mèo đen nhỏ... à không, Sơn Quả có đến, nên tôi không tiện hỏi cô. Cô đi điều tra có gặp nguy hiểm hay rắc rối gì không?"
"Nếu có chuyện gì nhất định đừng cố gắng một mình, vẫn nên nhờ bạn bè của cô giúp đỡ." Khi nói đến đây, trong lòng cô bỗng dâng lên chút mất mát, như thể ngoài thân phận thật - giả thiên kim đang ngăn cách họ, dị năng giả và người bình thường cũng khiến cô và Đường Hiểu Ngư như hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nói xong, Minh Kiều mới nhận ra không khí trong bếp có phần im lặng. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên và phát hiện Đường Hiểu Ngư đang dùng đôi mắt đen như ngọc thạch chăm chú nhìn mình.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Đường Hiểu Ngư không còn mang vẻ dò xét hay phòng bị mỗi khi nhìn cô, chỉ là thỉnh thoảng có chút trầm ngâm, như thể cô là một câu đố khó giải.
Nhưng phần lớn thời gian, Minh Kiều cũng không thể hoàn toàn hiểu được ánh mắt ấy, càng không nhìn thấu Đường Hiểu Ngư đang nghĩ gì.
Những người ít bộc lộ cảm xúc như vậy luôn khiến người ta khó lòng đoán biết.
Minh Kiều nhận ra mình không nhất thiết phải hiểu Đường Hiểu Ngư đang nghĩ gì. Cô cảm thấy chỉ cần ánh mắt của Đường Hiểu Ngư luôn hướng về mình là đủ.
Chẳng hạn như lúc này, đôi mắt tựa như bảo thạch đen dừng lại trên người cô, dù là vui hay giận đều không sao cả.
Chỉ cần nhìn cô là được.
Đường Hiểu Ngư rất nhanh quay người đi, hàng mi dài đen rợp khẽ rủ xuống, ánh mắt dừng trên đống bột trên thớt, "Tôi biết rồi, cô không cần lo lắng cho sự an toàn của tôi."
Khoé mắt thoáng thấy bàn tay trắng muốt nghịch ngợm lại vươn tới một cục bột khác, tâm trạng phức tạp bỗng chốc tan biến bởi sự buồn cười. Cô đành phải quay lại một lần nữa dù vừa mới đứng vững.
Minh Kiều đối diện ánh mắt của Đường Hiểu Ngư, giọng điệu đầy vô tội, "Tôi muốn nặn hai người nhỏ, một cục bột không đủ."
Khuôn mặt tinh xảo như ngọc của Đường Hiểu Ngư hiện lên chút bất lực xen lẫn ghét bỏ, "Có lẽ các bạn nhỏ mẫu giáo còn chín chắn hơn cô."
Hệ thống cũng không muốn nhìn nữa, "Chủ nhân, cô thật ấu trĩ."
"Cậu không hiểu đâu, đây là trải nghiệm cuộc sống, những thứ trước kia tôi chưa chơi qua giờ đều muốn thử." Minh Kiều đáp.
Bàn về lý luận ngụy biện, hệ thống cảm thấy không ai có thể thắng được chủ nhân của nó. Ít nhất là tạm thời, nó không còn lời nào để nói.
Đường Hiểu Ngư lại càng không muốn cãi lý với Minh Kiều, cô quay lưng lại tiếp tục công việc.
Minh Kiều nhào nặn cục bột trong tay, thử mô phỏng cảnh tạo người bằng đất trong truyền thuyết cổ đại, nhưng cuối cùng cũng mất hứng thú với hai cục bột trông chẳng giống người.
Minh Kiều lén lút tiến đến gần Đường Hiểu Ngư, thấy trong chiếc bát sứ trắng là lớp bột mỏng, những ý nghĩ nghịch ngợm trong đầu cô lại bắt đầu dâng trào.
Nhân lúc Đường Hiểu Ngư không để ý, hoặc đúng hơn là cô nghĩ Đường Hiểu Ngư không để ý, Minh Kiều bôi một ít bột lên tay, sau đó lại dịch sát về phía Đường Hiểu Ngư thêm vài bước. "Yến à, trên mặt cô hình như có dính bột, để tôi lau giúp cô."
Giọng điệu vui vẻ đến mức như sắp bay lên.
Nói xong, cô liền đưa tay có dính bột chạm nhẹ lên má Đường Hiểu Ngư. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến tim cô bỗng khẽ rung động, vội vàng rụt tay lại.
Hàng mi dài như cánh bướm của Đường Hiểu Ngư khẽ rung. Cô cúi đầu nhìn lớp bột vương nhẹ trên vai mình, sau đó ngước mắt lên nhìn Minh Kiều.
Đôi mắt đen tựa bầu trời đầy sao tĩnh lặng, không gợn sóng, cũng không có chút giận dữ nào.
Nhưng Minh Kiều lại lập tức nhụt chí, cô giống như một chú mèo đang thò móng vuốt thử chơi một cuộn len. Không, có lẽ còn phức tạp hơn mèo chơi len. Mèo chẳng sợ chủ mắng, còn cô lại vô cùng mâu thuẫn.
Đường Hiểu Ngư không phản cảm thì cô liều lĩnh một chút, Đường Hiểu Ngư không vui thì cô lại rút lui.
"Chỉ đùa thôi mà." Cô dùng bàn tay còn sạch nhẹ nhàng lau đi chút bột còn dính trên mặt Đường Hiểu Ngư, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rực lạ lẫm nơi đầu ngón tay, thấp giọng xin lỗi, "Đừng giận nhé, tôi hứa lần sau sẽ không trêu cô nữa."
Ngón tay lạnh lẽo thoáng lướt qua má khiến Đường Hiểu Ngư cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cô đứng yên vài giây, những suy nghĩ dậy sóng trong lòng lại càng trở nên mãnh liệt.
Cô dứt khoát buông bỏ sự kiềm chế thường ngày, để bản thân thỏa mãn chút ý nghĩ mà trước đây cô từng cho là nhàm chán.
Minh Kiều chỉ cảm thấy hai má mình bỗng bị một đầu ngón tay mềm mại lướt qua, cô sững sờ, mãi đến khi Đường Hiểu Ngư đã nhẹ nhàng bước lùi mấy bước thì cô mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra.
Hệ thống nhìn trận "tuyết nhỏ" bay lả tả trong bếp, không nhịn được mà cảm thán sâu sắc: "Học cái xấu thì dễ, mà sự ấu trĩ thì dễ lây lan."
Tuy nhiên, cuộc chiến trẻ con này cũng không kéo dài hay leo thang, bởi bột dính lên quần áo còn đỡ, chứ rơi trên tóc thì quả thật là ác mộng đối với người để tóc dài, mà cả hai người họ đều là tóc dài.
Đường Hiểu Ngư nhìn lớp bột trắng vương vãi trên mặt bàn và sàn nhà, bất giác đưa tay day trán. Cô không ngờ mình lại trẻ con đến mức đánh nhau bằng bột với Minh Kiều.
Ánh mắt cô lướt qua, Minh Kiều cũng hơi chột dạ, "Khụ khụ, để tôi dọn dẹp nhé."
Đường Hiểu Ngư nghĩ rằng nếu để cô ấy ở lại bếp thêm nữa, có lẽ đến sáng hôm sau họ cũng chẳng ăn được bữa tối này, nên cô dứt khoát đuổi Minh Kiều ra khỏi bếp.
Ngoài bếp.
Hệ thống: "Chủ nhân, cô có nhận ra không?"
Minh Kiều đang ngó vào bếp, trả lời một cách lơ đãng: "Cái gì?"
"Cứ ở trước mặt nhân vật chính là cô lại đặc biệt trẻ con."
Cô giống như một cô bé lớn ở lớp mẫu giáo lớn, nhảy nhót muốn được tặng một bông hoa đỏ.
Mẫu giáo lớn đã là giới hạn rồi, không thể trưởng thành hơn được.
"Tôi cũng nhận ra rồi." Minh Kiều chậm rãi đáp, "Hễ có cơ hội là cậu lại muốn châm chọc tôi."
Cô lười biếng duỗi người: "Dù sao hôm nay luyện tập vẫn chưa đạt yêu cầu, tranh thủ trước bữa ăn tập thêm chút nữa."
Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của ma vật, cô cảm thấy áp lực không nhỏ. Nếu có cơ hội trở nên mạnh mẽ, ai lại muốn làm kẻ yếu dễ bị bắt nạt chứ?
Nửa tiếng sau, cơm canh đã dọn lên bàn.
Trước đó, vì màn trình diễn xuất sắc của mình mà thời gian ăn tối bị hoãn lại, Minh Kiều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cô không nói thêm câu nào để trêu chọc Đường Hiểu Ngư, yên tĩnh như một đóa hồng vừa được hái cắm vào bình.
Cô không nói, Đường Hiểu Ngư ngược lại có chút không quen, liếc nhìn cô hai lần, thấy cô giống như một khúc gỗ tự động biết ăn cơm, khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Không biết từ lúc nào, khoảng thời gian ở bên Minh Kiều dần trở thành niềm vui.
"Làm sao mà không nói gì vậy?"
Minh Kiều chống một tay lên má, mỉm cười: "Vừa nãy chợt nghĩ đến vài chuyện."
Cô nghĩ đến việc dì nhỏ từng nói với cô rằng Tạ Sở đang tiếp cận Đường Hiểu Ngư. Cô biết Đường Hiểu Ngư tám phần là đang tương kế tựu kế, lấy thân phận công khai của mình để mặc kệ Tạ Sở tiếp cận.
Thực ra, nói như vậy, chính là Tạ Sở ở sáng còn cô thì ở tối, nhưng mà...
Tiếc là dù thế nào cô cũng không thể hỏi, nên chỉ có thể chuyển sang một chủ đề khác để trò chuyện với Đường Hiểu Ngư. "Vừa nãy tôi lại nghĩ ra vài ý tưởng mới, có thể thêm một số yếu tố khác vào bản thiết kế."
Đường Hiểu Ngư khẽ dừng tay cầm đũa, đôi mắt đen láy nhìn vào món ăn trước mặt, "Cô nhận việc mới à?"
Minh Kiều cười lười nhác: "Tôi còn chưa có danh tiếng, ai mà tìm đến tôi."
Huống chi kỹ thuật của cô bây giờ vẫn chưa thành thạo, dù có việc cô cũng không nhận. Danh tiếng thương hiệu vẫn phải dựa vào những cao thủ trong xưởng thiết kế gây dựng, cô thì còn phải mài giũa thêm nhiều.
"Không phải tôi đã nói với cô là nhờ một người bạn giúp điều tra dì nhỏ của tôi sao? Người ta vừa vất vả lại phải chịu rủi ro, tôi cũng phải thể hiện chút thành ý để đền đáp chứ."
Nghe nhắc đến dì nhỏ, lòng Đường Hiểu Ngư bỗng trầm xuống, nhưng trong cảm giác nặng nề ấy lại pha lẫn vài phần cảm xúc mà cô cũng không rõ, chỉ thấy khi nghĩ sâu hơn thì dường như trở nên mơ hồ khó tả. (Editor: vì em ghen ghen ghen mà)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro