Chương 10: Gọi ta là Tiên nữ là được
Chẳng bao lâu sau, Tần Cửu Phượng được Sở Vương bí mật triệu kiến. "Cháu – chú" gặp mặt lập tức tính toán kế sách, nối tiếp cuộc đàm phán còn dang dở hôm trước tại hoàng cung.
Toàn bộ Phi Vân điện vắng lặng như tờ, chỉ có hai người – một trên cao, một dưới thấp. Tần Cửu Phượng ở dưới điện, ung dung ngẩng mặt đối diện Sở Vương.
Không nhiều lời dư thừa, nàng mở miệng thẳng thắn:
"Những ngày qua, đại vương đã suy nghĩ thế nào?"
"Cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy việc này e là không thỏa đáng cho lắm."
Đêm ấy chong đèn thâu đêm đàm đạo, muội muội A Mân đã cho y một viên thuốc an tâm. Trong lòng Sở Vương cũng vững vàng hơn, khóe môi khẽ cong, nhưng vẫn làm ra vẻ khó xử.
"Có gì không thỏa đáng?" Tần Cửu Phượng chăm chú quan sát sắc mặt biến hóa của y, lập tức truy hỏi: "Chẳng lẽ điều kiện chưa đủ?"
Nàng mắt sáng như đuốc, quả nhiên bắt được tia dao động thoáng qua trên mặt Sở Vương. Chưa đợi y lên tiếng, Tần Cửu Phượng đã bật cười lạnh, chọc đúng chỗ đau:
"Đại vương chớ quên, chỉ cần còn có Trưởng Công chúa một ngày, thì ngài ở Sở quốc một ngày cũng không thể làm chủ!"
"Đại vương là quân vương một nước, chẳng lẽ cam tâm cả đời bị nữ nhân đè đầu cưỡi cổ?"
"Trưởng Công chúa tuy không vào triều chính, nhưng thế lực lại ngày càng hùng mạnh. Đại vương thật sự không lo rằng có một ngày nàng ta nắm quyền quá lâu, sinh dị tâm, khẽ nhấc tay liền có thể làm đảo điên cả Sở quốc sao?"
Mấy lời ấy như cơn gió lạnh đầu thu, xuyên thẳng qua lòng người. Sở Vương nghe mà thân thể khẽ run, tựa như bị lạnh tạt vào tận xương tủy.
Chỉ dăm câu đã có thể tuôn ra huyết tươi vô hình.
Dù đã có đề phòng nhưng sắc mặt Sở Vương vẫn không giấu nổi sự cứng ngắc, hai tay trong tay áo siết chặt thành quyền.
Ngay sau đó, y đập bàn quát lớn:
"Hoang đường! Trưởng Công chúa sao có thể phản bội!"
"Trưởng Công chúa có phản hay không, đại vương tự biết trong lòng." Tần Cửu Phượng trầm giọng nói. "Nhưng làm quân vương, chỉ cần có uy hiếp, bất luận là ai, tất phải trừ bỏ để bảo toàn ngôi vị."
Hơi thở của Sở Vương dần dồn dập, rõ ràng bị chọc giận không nhẹ:
"Cửu vương gia chớ phí lời! Đừng tưởng cô không biết ngươi đang toan tính điều chi!"
"Tâm tư của thần không quan trọng. Quan trọng là đại vương còn lại bao nhiêu uy nghi trong Sở quốc? Có bao nhiêu triều thần thật tâm thần phục?"
Mấy năm nay, Trưởng Công chúa chấp chính đại cục, địa vị ngày một cao, lòng người cũng dần hướng về nàng... Đây là điều mà bất kỳ quân vương nào cũng chẳng muốn thấy. Dẫu nàng chưa từng có phản tâm, nhưng việc bị khống chế khắp nơi khiến người khó chịu vô cùng.
Hai năm đăng cơ, cuối cùng thế nào lại khiến nàng trở thành nhân vật không thể thiếu, y cũng không rõ.
"Đừng dùng trò ấy với cô!" Lâu sau, Sở Vương khẽ nghiêng người, giận dữ trừng mắt nhìn nàng.
Tần Cửu Phượng hỏi ngược: "Thần có nói sai điều gì chăng?"
"Ngươi..."
"Thần cũng là vì nghĩ cho đại vương. Giữ Trưởng Công chúa lại trong Sở quốc, với ngài có ích gì? Những việc chính sự nàng thay ngài xử lý, giao cho triều thần khác không được ư? Nếu không, đại vương nuôi bọn họ để làm gì? Chi bằng nói thẳng, đại vương đang nuôi hổ gây họa!"
Từng câu từng chữ như đinh đóng vào tâm can. Sở Vương thở dốc không thôi, từ vững như bàn thạch bắt đầu dao động, khóe môi không còn nhếch lên được nữa.
Rõ ràng biết nàng đang ly gián, nhưng từng lời như kim châm bén nhọn, khiến y uất nghẹn vô cùng.
Bắt đầu hối hận, cớ sao lại nghe lời A Mân đi gặp Tần Cửu Phượng làm chi, chỉ rước lấy phiền toái.
Tĩnh lặng, giằng co hồi lâu.
Gió thu thổi lạnh từng đợt, quét qua mang theo từng trận rùng mình.
"Ngươi... rốt cuộc muốn thế nào?" Thanh âm đã thấp xuống.
Thấy phòng tuyến sắp sụp đổ, Tần Cửu Phượng thu lại khí thế quanh thân, bắt đầu hòa nhã:
"Kỳ thực thần chẳng muốn gì. Chỉ cầu xin đại vương ban hôn Trưởng Công chúa sang Tần quốc. Chỉ cần Tần – Sở kết thân, hai nước giao hảo, đồng lòng hợp sức, thái bình vĩnh cửu, chẳng phải là điều đại vương luôn mong mỏi sao?"
Sở Vương lập tức hỏi:
"Kết thân với ai? Tần Cơ Hoàng?"
"... Chính là nàng."
Hai chữ ấy suýt khiến Tần Cửu Phượng sặc, nàng sờ mũi, bật cười:
"Thần có mục đích của thần, đại vương có toan tính của đại vương. Chỉ cần song phương đều đồng ý, vậy tức là giao dịch thành công."
Nàng nâng chén, nhấp một ngụm, sảng khoái lau miệng, đứng dậy chắp tay nhã nhặn:
"Nếu đại vương chưa hài lòng, có điều kiện gì cứ việc đưa ra."
Sở Vương cứng họng nuốt lại hai chữ "nực cười", hỏi:
"Mọi điều kiện đều có thể đáp ứng?"
Lúc nói ra lời ấy, y khẽ liếc nhìn về phía bình phong bên cạnh.
Hành động nhỏ bé ấy vẫn không qua mắt được Tần Cửu Phượng. Nàng cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng bình phong kia quá tinh xảo rộng lớn, chắn mất tầm nhìn của nàng.
Không thấy được gì, cảm giác trong điện ngoài hai người thì chẳng còn ai khác.
"Tất nhiên, đại vương cứ nói." Tần Cửu Phượng giơ tay ra hiệu.
"Vậy thì cô không vòng vo nữa." Sở Vương xoa tay một chút rồi giơ cả hai tay lên, "Ngoài việc miễn bồi thường chiến tranh và ký kết hiệp định hòa bình..."
Y ngừng một chút, lộ ra khí thế quân vương: "Còn muốn mười tòa thành."
Lại thêm một câu, giọng không cho phép nghi ngờ: "Và tất cả khoản bồi thường sau chiến tranh!"
Tần Cửu Phượng xưa nay trầm ổn, lúc này cũng không giữ nổi sắc mặt.
"Đại vương đòi quá nhiều rồi chăng?"
Sở Vương cười lạnh: "Khi các ngươi mở miệng đòi bồi thường, sao không thấy ngại là nhiều? Nay Trưởng Công chúa của Sở quốc ta hòa thân, chút sính lễ này chẳng nhiều nhặn gì."
Tần Cửu Phượng dẫu keo kiệt, nhưng tình cảnh hiện tại chẳng thể keo kiệt được. Mười tòa thành bị đòi, chẳng khác nào xẻo mười khối thịt trên thân nàng.
"Nếu Cửu vương gia không nguyện ý, vậy thì thôi."
Tần Cửu Phượng nghiến răng: "Được!"
Lời đã xuất, không còn lùi bước, nhưng đến lúc nàng đáp ứng rồi, Sở Vương lại do dự.
"Chỉ là việc này hệ trọng..."
Tần Cửu Phượng cắt lời: "Đại vương chẳng lẽ lại muốn nuốt lời?"
Sở Vương đáp:
"Cô nhất ngôn cửu đỉnh không đổi!"
"Vậy đã là lời nói vàng ngọc, đại vương cũng đừng quên, hôm ấy khi thi đấu tuyển phò mã, Cơ Hoàng đã thắng, đương nhiên trở thành phò mã của Trưởng Công chúa."
Tần Cửu Phượng không chịu thua, có danh tiếng nên càng thêm kiên quyết, ba lời hai tiếng đã khiến Sở Vương không thể nói ra lời nào nữa.
"Trưởng Công chúa đã hủy bỏ việc tuyển phò mã..."
"Nhưng mệnh lệnh của đại vương không thể trái được!" Tần Cửu Phượng lại nói, "Nếu không, sau này ai sẽ nghe lời đại vương, hay là Trưởng Công chúa?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên căng thẳng.
Tần Cửu Phượng biết rằng hôm nay không thể thành công, không chút do dự, trực tiếp phản bác lại.
"Hay là thế này," Sở Vương kìm nén cảm giác muốn vung tay bỏ đi, miễn cưỡng nở nụ cười, "Vương gia tạm thời trở về, để cô suy nghĩ kỹ thêm vài ngày rồi sẽ đưa ra câu trả lời chính xác, như vậy thế nào?"
"Rất tốt, rất tốt, thần sẽ đợi tin vui từ đại vương."
Sở Vương hừ lạnh một tiếng.
"Không sao, thần xin cáo từ."
Khi Tần Cửu Phượng đứng dậy, Sở Vương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và gọi lại:
"Vương gia đợi một chút, cô còn một việc muốn nói."
Tần Cửu Phượng từ từ ngẩng đầu lên, Sở Vương lại đổi sang một nụ cười xảo quyệt, nói với giọng điệu kỳ lạ:
"Vương gia có biết không, sứ giả nước Tống sắp đến, nghe nói còn có một vị tam hoàng tử, nước Sở không thể xem nhẹ, cho nên cô quyết định, tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn trong cung để tiếp đón tam hoàng tử, nếu vương gia đã đến thì cùng tham gia nhé."
Có câu: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."
Tần Cửu Phượng nghe xong không đổi sắc mặt, đôi mày hơi chau lại, trong lòng thấy bực bội nhưng vẫn khom người đáp lễ rồi cáo từ.
Chỉ một lúc sau, một người bước ra từ sau tấm bình phong.
Sở Vương nhìn thấy nàng, thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói.
"A Mân, hôm nay trò diễn của cô thế nào?"
Sở Hoài Mân cúi mắt, mỉm cười nhẹ.
— Quả thật là giống hệt.
Lần đầu không thuận lợi, lần thứ hai cũng không suôn sẻ khiến tâm trạng rất bực bội.
Chẳng bao lâu sau, khi Tần Cửu Phượng quay về hành cung thì đúng lúc Tần Đường Cảnh đang chuẩn bị ra ngoài, vừa thấy nàng liền nói:
"Lại trở về với khuôn mặt khó coi, chẳng lẽ không thỏa thuận được gì?"
Tần Cửu Phượng hừ một tiếng, đáp: "Không dễ dàng như vậy." Nàng kéo Tần Đường Cảnh vào trong, đến bên chiếc bàn đá, uống một lúc vài ngụm nước lớn, sau khi dịu bớt cơn giận mới nói: "Sở Vương cứ do dự mãi, lại chơi trò chiến thuật kéo dài thời gian với ta."
"Y chẳng hiểu gì về chiến thuật kéo dài thời gian đâu." Không phải nàng xem thường, mà là với trí tuệ của Sở Vương, Tần Đường Cảnh phản ứng đầu tiên là:
"Chắc Trưởng Công chúa đã ra tay rồi?"
"Sở Vương dễ bị lừa, nhưng Trưởng Công chúa đâu dễ bị lừa như vậy, đúng là có khả năng." Tần Cửu Phượng và Tần Đường Cảnh ngồi bên nhau, tay vỗ lên bụng, xoa một cái rồi đánh rắm.
"Cơ Hoàng, ngươi biết Sở Vương yêu cầu chúng ta gì không? Mười thành trì! Ngoài ra, chúng ta còn phải đền bù thiệt hại chiến tranh sau khi kết thúc. Ta miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của hắn, vậy mà hắn lại đột ngột thay đổi ý định, không chịu nhận lời." Đúng là nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn nữa, Tần Cửu Phượng bình thường rất tao nhã nhưng giờ lại đập mạnh xuống bàn, "Đi chết đi!"
Ngày xưa tổ tiên nhà Tần bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng thành trì một được chiếm lấy, dưới mỗi thành trì là một đống xương trắng. Ngày nay, lãnh thổ rộng lớn như vậy là nhờ vào máu và mồ hôi của những người lính qua các đời.
Khó khăn lắm mới có được, bảo vệ lại càng khó.
Cướp của người ta thì được, nhưng nhường lại thì không thể!
"Yêu cầu còn lớn hơn cả chúng ta." Tần Cửu Phượng cười lạnh.
"Nếu có cho thì phải có nhận, vì đại cục, tiểu hoàng thúc nghĩ thoáng một chút đi."
Tần Cửu Phượng quay sang nhìn nàng, hỏi một câu mà từ lâu nàng đã muốn hỏi: "Tốn công như vậy, chỉ vì một Sở Hoài Mân, có đáng không?"
Trong gió thu, Tần Đường Cảnh cười nhẹ, "Một nhân tài không dễ kiếm, nếu không thể có được, thì phá hủy."
"Ngươi đành lòng để nhân tài đó mất đi?"
"Không đành lòng."
"Vậy thì đúng rồi, hiện nay thiên hạ chưa thống nhất, các quốc vương đều trọng dụng nhân tài, khắp nơi chiêu mộ nhân tài, tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến giành Trung Nguyên. Ngươi, Tần Vương lại đi phá hoại."
Tần Đường Cảnh liếc nàng một cái, không thể dùng thì lấy làm gì? Nếu người khác kính trọng nàng, nàng đương nhiên cũng kính trọng, nhưng nếu đối phương phản bội, thì phải ra tay trước.
Nàng vỗ nhẹ vào lưng Tần Cửu Phượng, "Tiểu hoàng thúc yên tâm, Sở Vương sẽ còn tìm người."
"Ngươi sao lại chắc chắn như vậy?"
"Bản năng mách bảo ta mà."
"..." Khi nào trực giác của ngươi chính xác vậy? Tần Cửu Phượng liếc nàng một cái, không có vẻ tốt lành gì, "Có chuyện rồi, nói cho ngươi một việc, mới nhận được tin tức, nước Tống cũng cử sứ giả đến."
Tần Đường Cảnh không cảm thấy bất ngờ, lúc nãy cũng có người hầu báo tin.
"Sau khi suy nghĩ kỹ, ta đoán Sở Vương do dự như vậy chắc chắn có liên quan đến nước Tống, dù sao thì Tống quốc cũng là một cường quốc, trong mấy năm gần đây, hai nước Sở và Tống thường xuyên hoà thân, quan hệ giữa các vị đại vương rất thân thiết."
"Ý của người là, Tống quốc đến để ủng hộ Sở quốc?"
Tần Cửu Phượng hừ một tiếng: "Không chừng."
"Tống quốc là một đại cường quốc ở khu vực Trung Nguyên, tương đương với Đại Tần, vậy mà giờ lại đến Sở quốc làm gì?" Nàng nhíu mày, đóng quạt lại, đặt lên bàn.
"Ai mà biết họ muốn làm gì, muốn biết thì tối mai vào cung tham dự bữa tiệc đón gió của người Tống, vừa gặp là sẽ biết."
Tần Đường Cảnh xoay mắt, "Ta khá tò mò về vị tam hoàng tử này."
"Tam hoàng tử yếu đuối vô quyền, có gì mà tò mò."
"Nghe nói hắn đẹp như ngọc, là mỹ nam số một của nước Tống, so với tiểu hoàng thúc thì còn xuất sắc hơn..."
Tần Cửu Phượng vừa nghe thấy không khách khí túm lấy mặt nàng, "Ngươi còn dám đem tiểu hoàng thúc ra so?"
"Ơ, ơ, ơ, ta sai rồi ta sai rồi." Nàng không bị túm mạnh, Tần Đường Cảnh phối hợp vừa cười vừa cầu xin tha thứ, "Tiểu hoàng thúc tuấn mỹ hơn, thiên hạ vô song, tuyệt đại phong hoa!"
Tần Cửu Phượng cười mắng: "Coi như ngươi biết điều."
Nhìn lại bộ đồ lộng lẫy của nàng, vẫn là bộ đồ đỏ tươi, chiếc quạt vẫn trong tay nàng, rõ ràng là đang chuẩn bị ra ngoài.
"Ngươi đi đâu đấy?"
Tần Đường Cảnh vẫy tay, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, không khí xung quanh còn vương lại một mùi hương dịu nhẹ.
"Đi mang khăn trả Trưởng Công chúa."
"Thôi đi, bị sắc đẹp mê mẩn rồi sao." Tần Cửu Phượng lắc đầu thở dài, "Lại là một người yêu mỹ nhân mà không yêu giang sơn."
Tần Đường Cảnh đẩy vai nàng một cái, nheo mắt cười, nhìn giống như một con cáo lười biếng, "Tiểu hoàng thúc, cô yêu giang sơn, cũng yêu mỹ nhân."
"Hay lắm, về cung ta sẽ lấy cho ngươi một vị vương phu mỹ lệ, sinh một đám nhóc con béo tốt..."
"Tiểu hoàng thúc!"
Chưa nói hết câu, nàng đã chạy xa rồi.
"Tiểu hoàng thúc còn việc, ngươi tự đi tìm Trưởng Công chúa đi."
"..."
Một lúc nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục lên đường.
Được tin từ trong cung, Trưởng Công chúa đồng ý vào cung diện kiến.
Tần Đường Cảnh mang theo chiếc khăn tay và mấy tên thị vệ vào cung, nhưng vừa ra đến đường nàng đã gặp phải vận xui.
Không biết hôm nay sao lại thế, có một đoàn xe ngựa đi qua, rồi lại có mấy đoàn xe ngựa khác vào thành, Tần Đường Cảnh ban đầu cưỡi ngựa đi một mình, không có gì liên quan, nhưng bất ngờ từ phía sau có tiếng xôn xao rồi đột nhiên có người la lên: "Cẩn thận!"
Tần Đường Cảnh quay lại nhìn, một chiếc xe ngựa từ phía sau lao thẳng đến, người đánh ngựa hoảng loạn hét lên, con ngựa bị dọa sợ, yêu cầu người đi đường nhanh chóng tránh ra, nhưng những người dân tay không tấc sắt làm sao tránh được, mấy người vô tội bị ngựa đâm phải ngã xuống đất và chiếc xe ngựa vẫn lao về phía nàng!
"Đúng là xui xẻo." Tần Đường Cảnh lẩm bẩm một câu, kéo cương ngựa tránh sang một bên.
Không ngờ, một tiếng khóc trẻ con vang lên, khiến nàng lại quay lại nhìn, đứa trẻ đó đang đứng giữa đường khóc sợ hãi!
Không kịp nghĩ nhiều, Tần Đường Cảnh nhanh chóng nhảy xuống ngựa, ôm đứa trẻ và lăn ra một bên, chỉ thấy dân chúng hoảng loạn bỏ chạy, chiếc xe ngựa vẫn lao tới phía trước, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, tìm cơ hội liền nhanh chóng nhảy lên ngựa, giật lấy dây cương từ tay người đánh ngựa, vài cú liền kiềm chế được con ngựa hoảng loạn, buộc nó dừng lại bên đường.
Các thị vệ thấy vậy lập tức tiến lên, nhận lấy dây cương và vỗ về đầu ngựa.
"Chủ thượng, ngài không sao chứ?"
"Không sao."
Tần Đường Cảnh nhảy xuống ngựa, thở dài một tiếng, hơi ngạc nhiên, vì trên rèm của chiếc xe ngựa này có một dấu hiệu quen thuộc.
— Biểu tượng hoàng gia nước Tống.
Người đánh ngựa sau khi ổn định lại tinh thần, nhìn thấy một nữ tử vừa thuần phục ngựa, run rẩy xuống xe cảm ơn, mẹ đứa trẻ cũng cảm kích không ngớt.
Thị vệ dắt ngựa đến, chưa đầy một lúc, một chiếc xe ngựa từ vị trí giữa tiến về phía trước, người đánh ngựa vội vàng kêu lên:
"Cô nương, chủ tử nhà ta đến rồi!"
Trong xe không có ai bước ra, Tần Đường Cảnh cũng không dừng lại, leo lên ngựa, nhìn chiếc xe ngựa xa hoa nhưng khiêm tốn với ánh mắt sắc bén.
"Cảm ơn cô nương đã ra tay giúp đỡ." Giọng nói ấm áp từ trong kiệu truyền ra, nhưng không thấy người trong xe, "Cô nương họ gì?"
Giọng nói ngoài xe lại lười biếng đáp: "Miễn lễ, họ Tiên, gọi ta là Tiên nữ là được."
Nghe vậy, mọi người không nhịn được mà cười, trong xe có vẻ cũng có một tiếng cười nhỏ, sau đó một bàn tay xinh đẹp vươn ra, vén rèm lên, người đánh ngựa vội vàng lại gần nói:
"Chủ tử, nàng đi rồi."
Rèm xe rơi xuống, "Vào cung."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro