Chương 11: Nợ đào hoa

Gió thu quét lá vàng, cảnh vật tiêu điều, bóng người đứng trong đình lại càng thêm đơn bạc.

Chỉ trong chốc lát đang uống trà, phía sau đã vang lên tiếng cười sang sảng quen thuộc:

"Trưởng Công chúa, biệt ly đã lâu, ngươi vẫn khoẻ chứ?"

Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước.

Sở Hoài Mân quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy người kia vận cẩm bào hoa lệ, thân hình tuy mảnh khảnh song lại thẳng tắp, dung nhan tuấn tú như ngọc, nơi khóe môi cong cong mang theo ý cười, đã bớt đi phần ngây dại thuở trước, lại tăng thêm khí độ đế vương, so với ba năm trước khi biệt ly đã thành thục trầm ổn hơn bội phần.

Hai người lặng lẽ quan sát lẫn nhau, cố nhân tương phùng, cùng bật cười.

"Vẫn mạnh khỏe. Tam hoàng tử gần đây thế nào?"

"Xin Trưởng Công chúa yên tâm, ăn được ngủ được, vạn sự bình an."

Tống Dung mỉm cười bước tới, nét cười thanh đạm, không giống kẻ bị trói buộc nơi tranh đấu chốn hậu cung, xem ra những năm qua cũng không đến nỗi khó sống.

"Ngươi thì sao, vẫn ổn chứ?"

Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, mời hắn vào chỗ:
"Đường sá xa xôi, sao chẳng nghỉ ngơi trước một chút?"

Tống Dung phất tay: "Không cần, ta đặt chân đến Sở quốc, việc đầu tiên chính là tới gặp ngươi, thấy ngươi bình an thì lòng ta mới yên."

Vài ngụm trà nguội vào bụng, giải bớt cơn nóng, gió từ ngoài cuốn theo khí nóng thổi tới, chưa ngồi bao lâu, Tống Dung đã vén tay áo lau trán:

"Chỉ là, Sở quốc các ngươi quả thật nóng hơn Tống quốc ta, rõ là tiết thu rồi mà còn như thế."

Sở Hoài Mân ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt đáp: "Vài hôm nữa, e là trời sẽ đổi tiết."

"Thật chăng?"

Tống Dung nửa tin nửa ngờ ngước nhìn, nắng thu gay gắt chẳng giống sắp chuyển mùa, tuy biết trong lời có ý khác vẫn thuận miệng phụ họa: "Nếu đổi tiết thật thì cũng tốt, dân phu làm đồng sẽ đỡ khổ hơn."

"Tam hoàng tử nghĩ được cho dân, tương lai tất sẽ là minh quân."

Nghe vậy, sắc mặt Tống Dung khẽ biến, vội vàng xua tay: "Lời ấy chớ nói! Nếu bị người của hoàng huynh ta nghe được..."

Hắn đưa tay ra hiệu cắt cổ một cái, làm bộ 'khẹt' một tiếng, tư thế lanh lẹ như thể đã quen tay.

Sở Hoài Mân nhếch môi cười nhẹ, phân phó người hầu mang vài chậu băng tới làm mát. Thị nữ phe phẩy quạt, khí lạnh lan tỏa, khiến người khoan khoái dễ chịu.

"Ngươi xưa nay không màng vương vị, Tống Vương cũng đối với ngươi tình như thủ túc, cớ gì vì dăm ba lời mà..."

"Nhà nào chẳng có nỗi khổ khó nói." Tống Dung tiếp lời, bất đắc dĩ thở dài: "Hoàng huynh ta đa nghi, lại mới đăng cơ không lâu, triều đình còn chưa vững, ta ở trong cung đi từng bước đều phải dè chừng, chỉ sợ lỡ chân rơi vào vực sâu không đáy."

Hắn thò tay nhặt một khối băng chụm lại trong tay, lạnh đến phát run, lại vội buông ra.

Ở chốn cung đình thân bất do kỷ, Sở Hoài Mân cảm đồng cảm sâu sắc. Dù lời nói thế nào cũng chẳng làm vơi đi nỗi gian truân.

"Thôi, chẳng bàn đến việc này nữa." Tống Dung lau khô tay, cười cười nâng cằm:

"Nghe nói gần đây sứ giả Tần quốc cũng đến Sở quốc? Còn rêu rao đòi Trưởng Công chúa gả cho Tần quốc, có thật không?"

Sở Hoài Mân phẩy tay áo, ống tay áo trắng lướt qua chậu băng, hàn khí lượn quanh.

Nàng đáp thẳng: "Có."

"Thú vị thật." Tống Dung chỉ cười, không hỏi sâu, bỗng như nhớ ra điều gì, chủ động đổi đề tài, tay khua loạn vài cái:

"À, khi nãy ta đi ngang qua phố còn gặp một chuyện thú vị nữa."

"Chuyện gì khiến Tam hoàng tử vui thế?"

Tuy chưa thấy mặt nhưng Tống Dung nhớ tới cô nương tự xưng 'tiên nữ', thần thái tiêu dao, mày mắt tươi vui không chút mệt mỏi, khiến hắn không nhịn được bật cười:

"Gặp một cô nương thú vị."

"Cô nương như nào mà khiến Tam hoàng tử xuân tâm nhộn nhạo?"

Tống Dung chỉ cười không đáp, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn nàng: "Chỉ là, giọng nói nghe chẳng giống người Sở, lại giống người Tần hơn."

Nghe đến hai chữ 'Tần quốc', Sở Hoài Mân khẽ giật mí mắt.

"Nàng ta dung mạo thế nào?"

Tống Dung lắc đầu tiếc nuối: "Còn chưa kịp thấy rõ, nàng đã đi mất."

"... Có duyên ắt sẽ còn gặp lại."

Một dự cảm chẳng lành lặng lẽ dâng lên trong lòng Sở Hoài Mân.

Nàng biết trên đường Sở không thiếu người Tần, nhưng có thể khiến Tống Tam hoàng tử chú ý, lại là một cô nương, thì không phải chuyện thường.

Cùng lúc ấy.

Được cung nữ dẫn đường, Tần Đường Cảnh vừa phe phẩy quạt xếp vừa dạo bước thưởng ngoạn.

Cảnh sắc trong Sở cung quả thực tinh mỹ, chỉ là phía trước lại có vật chướng mắt.

Nàng nhìn thấy phía sau hoa viên, Mông Quỳnh đang ôm mông bước đi, tư thế cực kỳ mất tự nhiên...

"Vài ngày không gặp, Mông tướng quân làm sao thế?" Giọng nàng mang vẻ quan tâm.

"Ngươi... ngươi còn mặt mũi hỏi!"

Nếu không phải mấy lần thất bại khiến hắn mất mặt, Sở Vương cũng không giận dữ mà trút giận lên hắn.

Tất cả đều tại Tần Cơ Hoàng!

Vì quá kích động, mông lại đau nhói, Mông Quỳnh trừng nàng hai mắt, phất tay áo bỏ đi, bước thấp bước cao.

Tần Đường Cảnh nhún vai, không nhịn được bật cười khoái trá.

Chả trách mấy hôm nay yên ổn, không ai đến gây chuyện.

Nàng tiện miệng hỏi cung nữ dẫn đường. Cung nữ khẽ đáp:

"Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói mấy hôm trước, đại vương đột nhiên hạ lệnh đánh Mông thiếu tướng quân hai mươi trượng."

Khá lắm, hai mươi trượng, đánh đến nở hoa cũng chẳng lạ.

Người nhà đánh người nhà, Tần Đường Cảnh cười khẩy, thầm nghĩ đáng đời.

Ra khỏi hoa viên, khóe mắt liếc thấy sau giả sơn có mấy người tụm lại bàn tán. Nàng vốn chẳng mấy hứng thú với lời đồn, nhưng nghe thấy mấy từ "Trưởng Công chúa", "Tam hoàng tử", liền dừng bước.

Lắng nghe kỹ, hóa ra Trưởng Công chúa và Tam hoàng tử đã sớm quen biết?

Cũng phải thôi, Sở – Tống giao hảo bao năm, đã thành thông gia, nhận biết nhau cũng chẳng có gì lạ.

Không bao lâu sau, lời đồn đã hiện ra trước mắt.

Lầu gác bên hồ Bích Thủy, trai tài gái sắc đối diện mà ngồi, tựa như cảnh trong truyện giai thoại.

Tuy chẳng cười vang nói lớn nhưng Trưởng Công chúa vẫn mỉm cười nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa, so với khi đối mặt nàng thì nhu hòa hơn không ít.

Chính là cái gọi là "lang tài" ấy, nhưng Tần Đường Cảnh càng nhìn lại càng thấy người nọ có phần yếu nhược, rõ một tiểu công tử mặt trắng mịn màng, trông mềm mại như bạch ngọc, chẳng khác chi một tiểu lang quân nhu mỹ. Trong lòng nàng thì thào ngờ vực: chẳng lẽ lại là... cố nhân của Trưởng Công chúa?

Phía bên kia, Tống Dung vẫn dịu giọng nói:
"Lần này ta đến Sở quốc, một là để cùng ngươi bàn việc kết minh giữa Tống và Sở, hai là..."

Chính là thanh âm trong kiệu lúc nãy!

Trong đình, hai người vẫn chưa phát giác, chỉ thấy thị nữ hối hả chạy tới, bất đắc dĩ phải ngắt lời Tống Dung:

"Bẩm Trưởng Công chúa, Tần quận chúa đã tới."

Sở Hoài Mân vô thức quay đầu liền bắt gặp Tần Đường Cảnh đứng dưới gốc cây nhoẻn miệng cười với nàng, nụ cười trong veo, tinh sạch.

Chỉ một nụ cười cũng khiến lòng nàng chao đảo đôi chút, song trên nét mặt lại không để lộ nửa phần cảm xúc.

Bên kia, Tống Dung kêu lên một tiếng:
"Là nàng!"

"Ai?"

"Tiên nữ!" Tống Dung thốt ra lời, nhận ra thanh âm của Tần Đường Cảnh, không khỏi có phần kinh ngạc.

"... Tiên nữ?"

"Chính là cô nương thú vị kia, còn chưa kịp diện kiến mặt mũi đã rời đi..."

Sở Hoài Mân nghe vậy thì hừ khẽ trong lòng: thì ra là tên vô lại ấy, lạnh nhạt ngồi xuống không buồn tiếp lời.

Phía kia Tần Đường Cảnh đã sải bước tiến lên đình, Tống Dung đứng dậy, cẩn thận đánh giá nàng:

"Là ngươi... Ngươi là quận chúa của Tần quốc?"

Chưa đợi xác nhận, trong lời đã mang đôi phần vui mừng.

Tần Đường Cảnh chỉ liếc mắt, tùy tiện hỏi:
"Ngươi là ai?"

Tống Dung thu nụ cười, nghiêm chỉnh tự giới thiệu với phong thái hoàng tử một nước:
"Bản điện hạ là Tam hoàng tử của Tống quốc."

Tần Đường Cảnh đảo mắt mấy lượt, cuối cùng rơi lên thân ảnh người nọ, giả vờ kinh ngạc:

"Thì ra là Tam hoàng tử của Tống quốc?"

"Chính là tại hạ."

Tần Đường Cảnh quan sát kỹ lưỡng vài phần, thấy hắn quả nhiên giống như lời đồn: dung mạo đoan chính, tuy xinh đẹp nhưng chẳng mảy may khí khái nam nhi, ánh mắt lại còn mang nét mềm mại đến lạ thường.

Thu hồi ánh mắt, nàng tủm tỉm cười, cúi người thi lễ:
"Không ra ngoài nghênh đón, thất lễ thất lễ."

Tống Dung phất tay, ngữ khí thoải mái:
"Quận chúa nay có thể cho biết đại danh rồi chứ?"

"Tần Cơ Hoàng."

Tống Dung khẽ gật đầu, trong lòng thầm niệm mấy lần cái tên ấy, ngoài mặt vẫn dịu dàng:
"Vẫn chưa kịp cảm tạ quận chúa vì đã ra tay tương trợ hôm nay..."

Tần Đường Cảnh thản nhiên "ồ" một tiếng:
"Chuyện cỏn con, Tam hoàng tử chớ để trong lòng."

Tống Dung bật cười, tự tay rót trà mời nàng nhập tọa.

Sở Hoài Mân bấy giờ mới mở miệng, giọng lạnh băng:

"Quận chúa tìm bổn cung có chuyện gì chăng?"

"Không có việc chẳng lẽ không thể đến thăm ngươi một chuyến?"

"Bổn cung vẫn rất khoẻ."

Ý tứ rõ ràng: không cần ngươi xem, ngươi có thể rời đi.

Tần Đường Cảnh lại không hề khách sáo, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh nàng, còn khéo léo đẩy Tống Dung sang đối diện.

Tống Dung không giận, chỉ nhấp trà, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người họ.

"Trưởng Công chúa có khách, xem ra thần nữ đến không đúng lúc." Nói thì nói thế, nhưng tay nàng đã rót cho mình một chén trà, không hề kiêng dè.

"Ngươi cũng biết mình tới không đúng lúc."

"Dĩ nhiên rồi, không có vài phần tự biết thân biết phận, sao có thể giữ mình an toàn nơi đất khách?"

Tần Đường Cảnh ngồi thẳng người, ngẩng mặt nhìn Sở Hoài Mân, khẽ cong môi, nháy mắt một cái, ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười, lại tựa như chất chứa thật tâm, dịu dàng không lời.

Giọng nàng nghe ra thì nhẹ nhàng, chẳng mang gai nhọn, nhưng khi rơi vào tai lại thấy chẳng dễ chịu gì.

Tống Dung cảm thấy giữa hai người này có chút gì đó kỳ lạ, bèn nâng chén trà, hòa giải:
"Chúng ta đều là bằng hữu, cùng nhau uống chén trà cũng đâu có sao?"

Tần Đường Cảnh lập tức thuận nước đẩy thuyền:

"Ngươi nghe rồi đó, Tam hoàng tử cũng nói thế rồi, Trưởng Công chúa sao có thể đuổi thần nữ đi cho được?"

Sở Hoài Mân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng, đôi mắt trong veo kia như mang theo thu thủy, lại như đong đầy tình ý, khiến người ta có cảm giác chỉ cần nàng nói thêm một câu thôi liền có thể bị nàng dỗ dành tới chín tầng mây.

Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang bên, coi như mặc nhận.

Chẳng nói được mấy câu, chiếc khăn tay lam nhạt kia còn chưa kịp hoàn trả thì thị nữ lại đến phá tan bầu không khí, nói rằng đại vương triệu kiến Trưởng Công chúa.

Tống Dung vốn không phải người ngoài, lại quen thuộc chốn cung đình nên chẳng cần phải lo.

Sở Hoài Mân thoáng liếc Tần Đường Cảnh, mà nàng cũng mỉm cười nhìn lại. Nghĩ tới hai người kia đều chẳng phải hạng dễ đối phó, nàng dứt khoát nghiêng đầu nói một câu "thất lễ", rồi thực sự rời khỏi đình.

Trưởng Công chúa vừa đi, Tần Đường Cảnh liền mất hứng, trong lòng thầm nghĩ, hai huynh muội kia không chừng đang bàn tính chuyện lớn, sợ là sẽ ra giá trên trời.

Trái lại, Tống Dung lại càng hứng thú với nàng hơn.

"Tiên nữ, ngươi nhìn gì mãi thế?" – vẫn nhìn theo bóng dáng Trưởng Công chúa rời đi.

Lúc này, Tần Đường Cảnh mới sực nhớ còn một Tam hoàng tử Tống quốc đang ở trước mặt.

Vị hoàng tử này tuổi cũng xấp xỉ nàng, nhưng chẳng được Tống Vương yêu thương, mẹ mất sớm, không người hậu thuẫn, nghe đâu đến giờ vẫn chưa hứa hôn... Nghĩ đến đây, Tần Đường Cảnh bỗng lạnh cả người.

"Tam hoàng tử lặn lội đường xa đến Sở quốc, chẳng lẽ là vì Trưởng Công chúa mà tới?" – giọng nàng nhẹ nhàng, song hàm ý lại chẳng mềm.

Tống Dung vuốt vuốt ống tay áo, nhìn nàng, mỉm cười gật đầu:
"Chính là vậy."

Tần Đường Cảnh mặt không đổi sắc:
"Vậy thì xin thứ lỗi, Tam hoàng tử đến chậm một bước, bổn quận chúa đã là phò mã của Trưởng Công chúa rồi."

Lời vừa dứt, vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, mà Tống Dung chỉ khẽ cười, mím môi:
"Từ trước đến nay, Tống – Sở vốn có tục kết thân. Nay Trưởng Công chúa mười tám tuổi, thông tuệ hơn người, hoàn toàn xứng đôi với hậu vị Đại Tống ta."

"Ngươi là vì Tống Vương đến cầu thân?" – hoá ra Tống quốc cũng tới tranh người.

Tống Dung giải thích ngắn gọn:

"Ta và Trưởng Công chúa là biểu huynh muội."

Lời ấy khiến Tần Đường Cảnh khựng lại.

Nàng chưa từng nghe rõ chuyện này, chỉ biết hơn mười năm trước, Sở quốc từng gả một vị công chúa sang Tống quốc, sinh hạ một đứa con chẳng được yêu thương, không người nâng đỡ, dần dần bị lãng quên trong cung.

Thì ra Tam hoàng tử này là huyết mạch nửa Sở nửa Tống, trách chi chẳng được Tống Vương sủng ái.

Lúc này, ánh mắt của Tần Đường Cảnh mới thật sự dừng lại trên người vị Tam hoàng tử Tống quốc – người cam tâm ở lại hậu cung này. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, không thân thích nương tựa mà vẫn có thể lớn lên giữa thâm cung hiểm ác, sao có thể là người không có thủ đoạn?

Nàng vẫn luôn tin vào một đạo lý: người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Ngươi vừa nói, Sở Hoài Mân thông minh xuất chúng, xứng đáng làm hoàng hậu Đại Tống ngươi. Vậy nếu ngươi cưới được nàng, chẳng phải là thân càng thêm thân, nói không chừng còn có thể giúp ngươi một tay?"

Tống Dung cụp mi, giọng mang theo vài phần trêu ghẹo:
"Ta thì chẳng ngại thân càng thêm thân, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi." Quen biết bao lâu, vậy mà Trưởng Công chúa cũng chẳng có chút gì hồi đáp.

"Thôi đừng nhắc hoa với nước, ngươi không có cơ hội đâu, ngay cả Tống Vương của các ngươi cũng chẳng có cửa."

Tần Đường Cảnh chẳng ngần ngại vạch rõ.

"Có hay không có cơ hội, nếu không lên sân khấu biểu diễn, sao biết được?"

"Lên sân khấu lại thành thằng hề, chẳng phải để người ta cười nhạo uổng công sao?"

"Không thử thì sao biết?" Tống Dung vẫn thong dong, "Như năm xưa Tần quốc cải cách, không phải cũng bị thiên hạ cười chê, chư hầu châm biếm? Nhưng kết quả thì sao, Vệ hậu và Cửu vương gia đã đưa quốc sách cải cách ấy chiêu mộ vô số nhân tài cho Tần quốc."

"Nói xem, Tần quận chúa, ngươi thấy có phải không?"

Tống Dung cười nói hòa nhã, nhưng giọng của Tần Đường Cảnh lại chẳng còn dễ nghe chút nào, nheo mắt lại nói:

"Tam hoàng tử đây nhất định muốn đối đầu với Tần quốc ta?"

"Không không, Tống quốc nào dám sánh với Tần quốc." Tống Dung vội vàng xua tay, "Ta chỉ muốn kết bạn với ngươi thôi."

"Kết bạn?"

"Phải."

"Đã là bằng hữu," Tần Đường Cảnh cong môi, nụ cười mang theo lạnh lùng, "đoạt tình yêu của người khác, đâm dao sau lưng, ngươi kết bạn như vậy sao?"

Tống Dung nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới hỏi:
"Ngươi thích Trưởng Công chúa?"

Tần Đường Cảnh đứng dậy, bình thản nói:
"Tam hoàng tử, việc gì cũng phải có trước có sau, nên tuân theo thứ tự."

"Quy củ là chết, người là sống." Tống Dung chẳng để vào tai, "Vạn vật đều có biến số riêng của nó."

"Ồ," nàng đáp một tiếng, "vậy ngươi chính là cái biến số đặc biệt đó rồi."

"..."

Biến số này khiến tâm tình Tần Đường Cảnh chẳng dễ chịu gì.

Tống Dung nhìn theo bóng nàng rời đi, vội vàng gọi với theo:
"Tần quận chúa, ngươi ở đâu vậy? Có thể mời ngươi uống rượu chứ?"

Không buồn ngoảnh lại, chẳng ai đáp lời.

Tống Dung bất lực cười nhạt, một mình ngồi lại trong đình, nếm thử trà Sở, ý cười thoáng hiện trên môi.

Nửa canh giờ sau.

Hành cung.

"Sao ngươi cũng mặt nặng mày nhẹ mà về? Lại còn về sớm như vậy?"

Hiển nhiên chẳng có chuyện tốt gì xảy ra, Tần Cửu Phượng vừa thấy Tần Đường Cảnh về liền lấy làm lạ, nhìn thấy nàng cầm trong tay chiếc khăn tay màu lam nhạt bị vò đến nhàu nát... Cái khăn của người ta – Trưởng Công chúa – vậy mà cũng chưa trả...

"Cầm đi vứt đi."

Nàng nhét luôn vào tay Tần Cửu Phượng, ngáp một cái, liền đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi.

"Này!" Tần Cửu Phượng giơ khăn tay lên xác nhận, "Ta vứt thật đấy nhé?"

Bên trong vọng ra: "Tuỳ người xử trí."

Mới đó thôi còn quý như bảo vật... Tần Cửu Phượng xoa xoa gáy, lại nghĩ nghĩ, cẩn thận gấp khăn lại, để vào nơi an toàn.

Dù sao thì, người hoàng thất tính tình vốn khó lường, với tính cách của Tần Đường Cảnh lại càng khó đoán. Lỡ đâu chỉ là nhất thời nổi hứng thì sao?

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, còn chưa kịp động đũa, Tần Đường Cảnh đã hấp tấp chạy đến:

"Tiểu hoàng thúc, cái khăn tay của ta đâu rồi? Hôm qua người ném nó ở đâu?"

"Nói mau!"

Tần Cửu Phượng vừa gắp bánh dầu bỏ vào miệng, vừa chậm rãi nhai, đáp:

"Đốt rồi."

Hy vọng cuối cùng "bộp" một tiếng tan tành. Tần Đường Cảnh đứng đơ ra một lúc lâu, mới "ồ" một tiếng, từ tốn ngồi xuống ăn sáng.

"Không sốt ruột nữa à?"

"Việc nhỏ như vậy, cớ gì phải sốt ruột?"

"Ngươi tỉnh táo lại là tốt rồi. Nếu ngươi không tỉnh, ta cũng phải hắt nước lạnh cho ngươi tỉnh ra."

Tần Cửu Phượng gắp cho nàng cái bánh bao nhân thịt nàng thích nhất, hỏi:

"Hôm qua bị Trưởng Công chúa làm cho tổn thương hả?"

"Đêm nay vẫn còn phải chịu tổn thương."

"Nếu không chịu được, để thần đi một mình."

"Vậy người chuẩn bị sẵn tâm lý Tần quốc với Tống quốc khai chiến đi là vừa."

Giọng nàng nhẹ nhàng, như thể đang bàn chuyện ăn sáng.

Tần Cửu Phượng lập tức tính toán xác suất chiến thắng, nhanh chóng ăn thêm một thìa cháo cho ấm bụng rồi hỏi:

"Lại vì Trưởng Công chúa?"

Tần Đường Cảnh gật đầu.

"Tiểu hoàng thúc, người nói xem, làm Vương hậu Tống quốc tốt hơn, hay Vương hậu Tần quốc tốt hơn?"

"Thần đâu phải Trưởng Công chúa, ngươi phải hỏi nàng mới đúng."

"Hỏi nàng thì có ích gì."

Tần Cửu Phượng lau miệng, nghiêm túc nói:
"Tần – Tống thế lực tương đương, nếu không cần thiết thì nên tránh đối đầu trực tiếp, cứng chọi cứng chỉ chuốc lấy tổn thất đôi bên."

Tống quốc đến để cưới Vương hậu, còn các nàng – lấy danh nghĩa quận chúa, chẳng qua chỉ là hình thức mẫu nghi thiên hạ trá hình, ai nặng ai nhẹ, người bình thường cũng hiểu rõ.

Các nàng phải dè chừng Tống quốc, thì Tống quốc cũng không dám xem thường Tần quốc. Nếu Tống quốc không sợ bị tổn thất, thì Tần quốc càng không để ai lấn một tấc đất.

Sau khi ăn xong.

"Tiểu hoàng thúc, không phải người đốt rồi sao!"

"Ta thấy vải đẹp, định giữ lại lau bàn."

Tần Cửu Phượng giở hết ngón nghề chạy vù đi, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, gương mặt đầy ghét bỏ:

"Đã muốn giữ lại thì tặng ngươi luôn đó!"

Đêm đến, ánh trăng như họa.

Đến giờ yến tiệc trong cung, sứ thần Tần quốc lại vào cung một lần nữa.

Trùng hợp thay, chạm mặt sứ thần Tống quốc.

Tống Dung đứng đầu hàng người, hướng Tần Đường Cảnh mỉm cười ôn hòa:

"Tiên nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tần Đường Cảnh liếc hắn một cái, chẳng thèm đáp lời, lợi dụng ánh trăng rọi xuống đầu, ánh mắt liền đi tìm Sở Hoài Mân.

Chưa được mấy bước, tiểu hoàng thúc đã kéo nàng lại, hạ giọng hỏi:

"Tên mặt trắng kia chính là Tam hoàng tử?"

"Chính là hắn."

"Sao hắn cứ nhìn ngươi hoài vậy?"

"Bệnh."

"..." Nợ đào hoa đấy, Tần Cửu Phượng thầm lẩm bẩm, bệnh này... không nhẹ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro