Chương 13: Vì dân trừ hại

Mặt dày vô sỉ, chẳng biết liêm sỉ là gì — dùng để hình dung người kia quả thật chẳng thể thích hợp hơn.

Sở Hoài Mân nghe đến câu sau của thị nữ, khóe môi khẽ cong, lướt qua một nụ cười mơ hồ nhưng nhanh đến mức không ai trông thấy.

"Nàng hẹn ở đâu?"

Thị nữ vội vàng đáp:

"Hẹn người đến ngõ hẻm phố Chu Tước xem hát."

"Xem hát? Hát tuồng gì?"

"Thanh mai trúc mã..."

Hay cho một vở 'Thanh mai trúc mã', rốt cuộc đang hát chuyện ai với ai?

Từ khi đến Sở quốc đến nay, những chuyện phát sinh này, quả thực đã là một hồi đại hí kịch.

"Mới mấy ngày thôi mà Tần quận chúa với Tam hoàng tử đã dây dưa thành một khối, chẳng biết là điềm lành hay là tai họa." Trần Hạo lắc đầu, lại nhìn nàng một cái, thầm nghĩ bên tai Trưởng Công chúa thiếu vắng một người ồn ào, uống trà lại thấy thong thả lạ thường.

"Trưởng Công chúa, vi thần có thể mạo muội hỏi một câu chăng?" Trần Hạo hơi đứng thẳng.

Sở Hoài Mân ngẩng đầu, gật nhẹ.

"Dẫu rằng Sở – Tống giao hảo hữu nghị, nhưng thiên hạ biến hóa khôn lường, hôm nay là địch ngày mai chưa biết chừng lại thành bạn. Người chẳng lo Tam hoàng tử và Tần quận chúa đi lại quá gần sao?" Trần Hạo nói.

Sở Hoài Mân hiểu hàm ý của hắn, nhấp nửa ngụm trà, giọng nhàn nhạt:

"Gần đến đâu?"

"Cái này..." Trần Hạo nghẹn lời, gãi gãi đầu, "Vi thần cũng không rõ."

"Tần Cơ Hoàng chẳng qua chỉ là một quận chúa, Tống Dung cũng chỉ là hoàng tử thất thế, hai người họ không đủ sức lay chuyển cục diện thiên hạ. Dù có thân mật đến đâu cũng chẳng làm nổi cơn sóng gió."

Bề ngoài nàng nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế.

Sở Hoài Mân tâm tư sâu xa, tuyệt không dám khinh thường.

Giữa lúc thế cục loạn lạc, kẻ thật sự khuấy động phong vân, thường là những người nhỏ bé không ai chú ý đến.

"Lời Trưởng Công chúa rất có lý." Trần Hạo phụ họa một tiếng, lại khom mình:

"Vi thần chỉ lo Tống – Tần hai nước ngày một thân cận, sẽ gây bất lợi cho Sở quốc, càng bất lợi với Trưởng Công chúa."

Sở Hoài Mân mân mê chén trà, ngón tay thon dài nhẹ gõ đáy ly, không lên tiếng, cũng không vội xuất hành, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt bên ngoài đình.

Nếu đổi sang tiết trời khác, hoặc đợi thêm vài ngày nữa, nắng bớt gắt, gió trở dịu nhẹ thì đúng là thời tiết thích hợp để đi xem hát.

Còn về mối quan hệ giữa Tần và Tống—
Những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước ấy không thân cũng chẳng lạnh. Do giữa họ còn kẹt mấy tiểu quốc, xa cách ngàn dặm, xưa nay không nhiều qua lại.

Hai đại quốc bá quyền thường va chạm với nước yếu để tranh địa lợi, mở rộng cương thổ, cường thịnh thế lực. Tuy quốc quân hai bên đều tuổi trẻ, nhưng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Nếu va chạm trực tiếp, chỉ sợ cả hai cùng tổn hại rồi bị nước khác nhân cơ hội chen chân.

Ít nhất trong thời gian ngắn chưa đến mức gây hại cho Sở quốc.

Nhưng không hiểu vì sao, từ lúc sứ giả Tần quốc bước vào Sở quốc, trong lòng Sở Hoài Mân cứ nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời, xen lẫn một tia bất an mơ hồ.

Theo lẽ thường, lần này đàm phán hậu chiến, Tần quốc phái người đến Sở nên kiêu căng bức bách, uy hiếp đòi đất đòi người mới đúng. Nào ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Tần Cơ Hoàng, phá vỡ thế cục, khuấy động bình yên, lại còn công khai giở trò ly gián huynh muội, thậm chí trước mặt văn võ bá quan mà trắng trợn đòi cưới nàng hồi quốc.

Nữ tử Tần quốc, xưa nay vẫn mạnh mẽ, chẳng lẽ người nào cũng hoang dã vô độ như nàng ta?

"Trưởng Công chúa." Đợi một hồi, Trần Hạo không nhịn được nhắc, "Người nên đi thôi."

Thật sự phải đối diện cái kẻ vô lại kia, Sở Hoài Mân đưa tay day trán, nén hết tâm tình phức tạp, đứng dậy dặn dò:

"Phái người theo dõi Tần Cửu Phượng."

"Tuân lệnh."

"Còn nữa..." Lúc bước xuống bậc thềm, nàng khép tay áo, nói thêm:

"Dặn người bên cạnh hoàng huynh luôn cẩn thận cảnh giác."

"Vi thần ghi nhớ."

Một lát sau, Sở Hoài Mân chậm rãi rời đình, vẫn là y phục trắng thuần, ánh mắt như nước thu, trầm lặng không gợn.

"Đi thôi, đến gặp họ một chuyến."

Trước khi xuất cung, nàng không quên cho người đến báo trước một tiếng với hoàng huynh. Vốn luôn hành sự kín đáo, lần này Sở Hoài Mân đeo khăn che mặt, chọn một cỗ kiệu nhỏ mà đi.

Trong kiệu, nàng ngồi thẳng, rảnh rỗi giở quyển sách nhàn đọc.

Thị nữ theo hầu vốn vì từng bị Tần Đường Cảnh trêu chọc mà ghi hận, nhân lúc bóp chân cho chủ tử liền làu bàu:

"Trưởng Công chúa, người nói xem cái tên vô lại Tần quận chúa ấy liệu có phải người tốt không? Nghĩ mà tức, đường đường là quận chúa Tần quốc, thế mà cứ miệng năm miệng mười gọi mình là phò mã gia, chẳng coi lễ nghi ra gì!"

Sở Hoài Mân không ngẩng đầu, tùy ý hỏi:
"Ngươi thấy nàng là người tốt sao?"

"Tâm tư đen tối, vừa nhìn đã biết không phải người tốt." Thị nữ vội vàng lắc đầu, kiên quyết kết luận.

Dù sao thì Tam hoàng tử cũng mang nửa dòng máu Sở tộc, lại là đồng minh của Sở quốc, còn Tần Cơ Hoàng thì liên tục khiến Sở quốc mất mặt, chẳng chừa cho ai thể diện.

Tất nhiên lời chê trách sẽ đổ hết lên đầu nữ tử Tần quốc.

Sở Hoài Mân thần sắc bình thản, lật thêm mấy trang, nhưng chẳng vào đầu được mấy chữ, bèn khép sách, đưa tay gõ nhẹ lên đầu thị nữ.

"Thiện hay ác không có chuẩn mực. Cái ngươi cho là tốt, chưa chắc đã là tốt; cái ngươi cho là xấu, cũng chưa chắc là xấu."

Xét việc, không xét người.

Thị nữ phồng má, tức giận nói:

"Nhưng mà nữ tử sao lại có thể cưới vợ được chứ? Nàng ta còn dám muốn cưới người nữa... thật đúng là—mơ giữa ban ngày!"

Có lẽ vì quá đỗi lố bịch, cũng có lẽ vì lời ấy vượt quá luân thường đạo lý, mà chính Sở Hoài Mân cũng không nhịn được khẽ mím môi, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tim nàng đập nhanh hơn một chút.

Rất nhanh, bị tiếng huyên náo bên ngoài cắt ngang.

"Các vị đại nhân! Thật sự là không còn nữa! Tiểu nhân chỉ có bấy nhiêu thôi, trong nhà trên có cha mẹ, dưới có vợ con..."

Trước ngõ phố, mấy tên đại hán lực lưỡng mặc công phục Sở quốc, thế nhưng lại làm cái chuyện ức hiếp dân lành. Gia chủ nhà ấy quỳ đất cầu xin, trán dập đến rướm máu cũng vô ích. Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, giơ chân đạp mạnh một cái...

"Cút! Thế này mà đủ nhét kẽ răng à? Ngươi tưởng bố thí cho ăn mày chắc! Đừng tưởng che giấu được gì với lão tử! Lão tử phụng mệnh thu thuế, các ngươi đám dân đen dám chống lại thánh chỉ?"

"Tiểu nhân không dám..."

Người kia bị đá ngã nhào, vừa khóc vừa bò đến chân tên cầm đầu, tiếp tục dập đầu.

"Quan gia, quan gia, xin ngài nương tay... năm nay trời hạn hán lại gặp nạn châu chấu, mùa màng thất thu, thực chẳng còn bao nhiêu lương thực..."

Chủ hộ vẫn không ngừng cầu xin, nhưng những người kia mặt không đổi sắc. Phía bên kia, phụ nữ và trẻ nhỏ không dám bước lên, chỉ biết lau nước mắt. Hàng xóm láng giềng hé cửa, cúi đầu len lén quan sát, đối với cảnh tượng trước mắt đã chẳng còn lạ gì.

Không trách họ không giúp—chuyện như thế này cứ vài ngày lại xảy ra. Người từng đứng ra giúp thì bị đánh đến liệt nửa người, nằm giường mãi không dậy nổi.

"Đại nhân, ngài xem." Một tên tay chân bên cạnh tên cầm đầu liếc mắt gian xảo. "Con bé kia trông cũng được lắm, đem bán chắc kiếm được không ít."

Dưới mái hiên, thiếu nữ co rúm người lại, sắc mặt tái nhợt, hai tay níu chặt tay áo mẫu thân như chiếc lá khô run rẩy trong gió.

Bị bắt đi, chính là số phận bị bán.

Trước đây cũng có vài nhà con gái bị lôi đi như vậy, sau không ai quay về. Nghe nói bị đưa vào kỹ viện tiếp khách.

"Đừng sợ, đừng sợ... có mẹ ở đây." Người phụ nữ ôm chặt lấy con gái, trong thời loạn thế hoảng hốt, bất lực mà bật khóc.

"Thôi được." Tên cầm đầu thấy không moi được gì đành thở dài. Nhưng lại sai người trói chủ hộ, đá thêm mấy cái cho hả giận.

"Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Ngươi không giao tiền, giao người cũng được."

Thiếu nữ kia chính là con gái của chủ hộ, người cha già sắc mặt vặn vẹo vì phẫn nộ, suýt nữa mắt trợn tròn.

"Trên triều đã hạ chỉ miễn giảm thuế khóa, đất vua trị dưới chân, các ngươi sao dám tự tiện thu thêm! Ta muốn cáo các ngươi là lũ tham quan... lũ tham quan!"

Tên cầm đầu tức tối gầm lên: "Còn dám cãi à? Người đâu, đánh cho ta!"

Nắm đấm, cú đá thi nhau giáng xuống. Chủ hộ thân già chịu không nổi, chỉ mấy đòn đã phun máu đầy miệng.

"Cha ơi..." Thiếu nữ bật khóc, bị mẹ kéo lại không dám xông lên, chỉ biết trơ mắt nhìn cha mình bị đánh.

Chủ hộ nghiến răng rít từng chữ: "Tham quan... các ngươi chết không yên thân!"

"Thằng dân đen! Dám nguyền rủa lão tử?"
Tên cầm đầu mắt đầy hung quang, tát mạnh một cái, rồi đắc ý gào lên: "Ta nói cho các ngươi biết, không có tiền thì lấy gì chiêu binh mãi mã? Đánh giặc thế nào? Giảm thuế là đàn bà ngu dốt nói, không phải lệnh của đại vương, lão tử không nghe!"

"Ngươi, ngươi..." Chủ hộ tức đến nghẹn lời.

Tên kia hừ lạnh một tiếng, đảo mắt quét qua phụ nữ trẻ nhỏ đang co rúm dưới mái hiên, bước đến định túm tay thiếu nữ. Người mẹ giữ chặt không buông, làm hắn tức giận giơ tay định tát.

Không ngờ lại bị ngăn lại. Hắn quay đầu định mắng chửi kẻ nào không có mắt, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị "bốp" một cái tát nổ đom đóm mắt, mặt sưng vù lên ngay tức khắc.

"Giữa ban ngày ban mặt, dám cướp dân nữ, gan ngươi cũng to thật."

Chưa kịp phản ứng, một cái tát nữa lại vung tới. Tên cầm đầu choáng váng, má bên kia cũng sưng lên.

"Làm quan phải thanh liêm, yêu dân như con, ngươi còn xứng mặc áo quan sao?"

Kẻ bức hại dân lành, chết vạn lần cũng không đủ. Người kia hai tay liên tiếp vung ra, tát cho hắn không ngóc đầu lên được, chỉ kịp hoa mắt chóng mặt rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Đám tay chân định xông lên, nhưng đều bị người kia vài chiêu đánh gục. Đến khi tên cầm đầu tỉnh lại, nhìn thấy toàn bộ thuộc hạ bất tỉnh nằm đầy đất, bản thân thì bị trói quỳ trước một nữ tử mặc áo trắng đeo mạng che mặt. Sau lưng nàng là hàng chục ánh mắt phẫn nộ căm hận.

... Đó là những người dân oán giận.

Họ đứng sừng sững, còn hắn thì quỳ, đó là sự sỉ nhục.

Tên kia vùng vẫy kêu to: "Các ngươi biết ta là ai không?!"

Không ai đáp. Chỉ có nữ tử áo trắng hờ hững ra lệnh:

"Đánh. Đánh đến khi bản cung biết hắn là ai thì thôi."

"Tuân lệnh, Trưởng Công chúa."

Trần Hạo nhận lệnh, xắn tay áo, chẳng cần tự mình động thủ. Những người dân từng bị hắn áp bức đã oán khí đầy mình, lập tức xông lên.

Kẻ vốn ngang ngược càn rỡ, giờ mới biết thân phận của nàng là ai... mới biết mình gây họa lớn.

Có Trưởng Công chúa đứng ra làm chủ, dân chúng như vớ được cọc cứu mạng. Tội trạng được lần lượt trình báo, kéo theo hàng loạt oan án phía sau bị phanh phui, làm quan trên hốt hoảng mồ hôi như mưa. Cuối cùng, tên đầu sỏ bị đánh đến thừa sống thiếu chết, miễn cưỡng giữ được hơi thở chờ tra khảo.

Chuyện lớn thế này, chẳng bao lâu quan lại trong thành đổ xô kéo tới.

Người đến lại là một nhân vật máu mặt. Chu đại phu là người của Sở Vương, còn tên cầm đầu là thủ hạ của hắn ta. Quan hệ phức tạp rối như tơ vò, dây chuyền chạm đến là cả hệ thống bị rung chuyển, khiến ai cũng thấy khó xử.

Bình thường họ cũng biết bản tính tên cầm đầu, nhưng sau lưng hắn có chỗ dựa lớn, quan lại che chở lẫn nhau, miễn không có ai chết, ai cũng làm ngơ cho qua.

Chu đại phu vừa đến, tên kia thoi thóp gào lớn: "Cữu cữu, cứu ta!"

Một tiếng đó khiến dân chúng nổi giận bừng bừng.

"Không muốn chết thì ngậm miệng lại." Chu đại phu vội vàng quát thấp, trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ bị liên lụy.

"Chu đại nhân đến thật đúng lúc, bản cung có chuyện cần hỏi ông."

"Không dám, xin Trưởng Công chúa cứ nói." Chu đại phu lập tức cúi người nhún nhường.

"Hắn là người nhà họ Chu?"

"... Phải." Chu đại phu bước vài bước tới trước mặt nàng, cúi đầu lễ độ, "Trưởng Công chúa, có thể cho thần nói riêng một lời?"

Sở Hoài Mân không đáp.

Chu đại phu lập tức nhận lỗi: "Thần quản giáo không nghiêm, dung túng kẻ này gây ra tội nghiệt tày trời, còn dám xúc phạm công chúa, xin công chúa giáng tội."

"Nếu nhà họ Chu dạy dỗ không nghiêm, vậy để bản cung thay mặt dạy dỗ."

Sở Hoài Mân từng bước lui về sau, đứng ngang hàng với dân chúng.

"Giảm nhẹ thuế khóa tuy là đề nghị của bản cung, nhưng thánh chỉ do Đại vương hạ xuống ban bố khắp Sở quốc, chuyện này Chu đại phu hẳn phải rõ. Kẻ này dám chống lại thánh chỉ, tàn hại bá tánh, khiến lòng dân phẫn nộ. Nay nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Chu đại phu nói xem, nên xử tội gì?"

"Trưởng Công chúa..."

"Trần Hạo, ngươi nói."

"Bẩm Trưởng Công chúa, theo luật pháp Sở quốc, phải chịu xe liệt chi hình."

Sở Hoài Mân khẽ gật đầu: "Vậy cứ theo luật mà thi hành."

Sắc mặt Chu đại phu biến đổi hẳn, kẻ bị trói kia cũng mất hết hung hăng, khóc thét xé gan xé phổi gọi cữu cữu cứu mạng. Dân chúng chứng kiến một màn này thì hả lòng hả dạ.

Không xa là một gánh hát đang dựng sân khấu, chính là nơi lẽ ra họ sẽ đến nghe hát.

Một phen gián đoạn giữa đường, đã trễ mất thời gian.

Sở Hoài Mân vốn chẳng lạ gì với gánh hát kia, ngày thường rảnh rỗi thường ra ngoài cung, có lần tình cờ kết bạn với ông chủ gánh hát, kết giao tâm đắc.

Những chuyện vừa rồi, đã sớm lọt vào mắt hai người nọ, rồi lại rơi vào tầm nhìn của Sở Hoài Mân—chỉ thấy hai bóng người lén lén lút lút.

Nàng dừng bước: "Ra đây."

Hai người bên kia đẩy tới đẩy lui, không cẩn thận một cái, một người ngã lăn ra chính là Tần Cơ Hoàng.

Người kia ngượng ngùng cười với nàng, vươn tay trái kéo cả người còn lại ra theo.

Sở Hoài Mân hơi nheo mắt, hỏi: "Không phải các ngươi đi xem hát sao, sao lại ở đây?"

Thực ra đã xem được một màn kịch hay từ đầu đến cuối. Tần Đường Cảnh lập tức chỉnh trang, thu quạt gấp lại, chắp tay hành lễ:

"Chỉ là đi ngang quý địa, may mắn được chứng kiến Trưởng Công chúa vì dân làm chủ, không sợ cường quyền, xử lý công bằng, thần nữ khâm phục khâm phục. Người xưa có câu: được lòng dân thì được thiên hạ, Trưởng Công chúa long tư phượng tướng, tương lai tất sẽ một bước lên trời, phượng hoàng đạp vương đồ..."

Thấy nàng lắm lời ồn ào, Sở Hoài Mân xoay người bỏ đi luôn.

Tần Cơ Hoàng lại bị Trưởng Công chúa làm ngơ, Tống Dung nhịn không được bật cười.
Tần Đường Cảnh lườm hắn một cái rồi chẳng nói chẳng rằng đuổi theo.

Ba người cùng đi, khoảng cách không xa, dễ sinh chuyện.

Tần Đường Cảnh làm bộ trẹo chân, định nhân cơ hội ngả vào lòng Trưởng Công chúa, nào ngờ lại bị Tống Dung đỡ ngang eo, Tam hoàng tử cười dịu dàng: "Đường trơn, quận chúa cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro