Chương 5: Lấy thân báo đáp

Không ai ngăn cản, lại bị Tần Cơ Hoàng chen lên trước chiếm mất vị trí gần Trưởng Công chúa nhất. Mông Quỳnh giận đến nghiến răng nhưng ngại thân phận, cũng không tiện trước mặt Sở Hoài Mân mà động thủ.

"Bổn thiếu tướng quân không chấp nữ nhi thường tình, ra chiến trường săn bắn sẽ biết ai hơn ai!"

Mông Quỳnh liếc mắt khinh miệt nhìn Tần Đường Cảnh, hành lễ với Sở Hoài Mân xong liền phất tay áo, tức giận rời đi.

Chỉ còn lại hai người các nàng sóng vai mà đứng.

Sở Hoài Mân trầm mặc, nàng cũng chẳng mở lời.

Nắng gắt rọi khắp nơi, gió nơi trường săn ào ào thổi, khiến xiêm y đỏ thẫm của Tần Đường Cảnh tung bay, quấn lấy vạt áo trắng như tuyết của Sở Hoài Mân.

Tựa như tranh sắc đua hương, chẳng phân cao thấp.

Tần Đường Cảnh hứng thú ngắm nhìn, vân vê một lọn áo trắng quanh đầu ngón tay, chơi đùa không biết chán. Sở Hoài Mân cúi mắt trông thấy, chân mày khẽ nhíu, lặng lẽ kéo vạt áo ra khỏi tay nàng.

Hứng thú bất ngờ bị cắt ngang, Tần Đường Cảnh liếc nhìn nàng, khẽ bĩu môi nhưng không nói gì, rút tay về đứng yên lặng.

"Mỗi mùa săn bắn, Mông thiếu tướng quân đều giành giải đầu, Tần quận chúa nên cẩn trọng."

Sở Hoài Mân dõi mắt nhìn Mông Quỳnh cưỡi ngựa phi vào trường săn, trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng:

"Nếu ngươi muốn đổi ý, vẫn còn kịp."

Tần Đường Cảnh thản nhiên đáp: "Trưởng Công chúa đây là đang lo lắng cho ta sao?"

"Bổn cung chỉ có lòng nhắc nhở."

"Vậy thần nữ xin đa tạ Trưởng Công chúa. Nhưng Tần Cơ Hoàng xưa nay chưa từng biết hối hận."

Lời vừa dứt, âm thanh đầy sức mạnh khiến người khác không thể khinh thường. Tần Đường Cảnh thu quạt xếp, khẽ gõ vào lòng bàn tay.

Câu nói ấy khiến Sở Hoài Mân nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi không sợ khiến Tần quốc mất mặt sao?"

Tần Đường Cảnh cười nhạt: "Ta nghĩ chưa chắc đâu."

Thấy nàng thần sắc ung dung, nơi chân mày thanh tú lại lộ vẻ kiêu ngạo, Sở Hoài Mân không khỏi nhớ lại ngày trên võ đài, chính mắt mình thấy Tần Cơ Hoàng dễ dàng đánh bại Mông Quỳnh. Nàng tuy cũng biết chút võ nghệ, nhưng e rằng công lực của Tần Cơ Hoàng không dưới nàng.

Mông Quỳnh tuy là tướng tài, nhưng lại không thông quyền mưu chốn cung đình, e rằng không phải đối thủ của Tần Cơ Hoàng. Lần săn bắn này, e rằng phải cân nhắc lại.

Vừa rồi Mông Quỳnh cùng Tần Cơ Hoàng cá cược, thắng bại bên nào cũng bất ổn.

Chuyện liên quan đến thể diện hai nước, sao có thể khinh suất?

Vì vậy Sở Hoài Mân nói: "Tần quận chúa, bổn cung có một cách, không biết ngươi có chịu nghe không?"

"Oh? Là cách gì?"

Tần Đường Cảnh vừa nghe liền nhướng mày, nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia.

Nàng chậm rãi đáp: "Không phân thắng bại."

Câu ấy vừa thốt, hai người đã ngầm hiểu.

"Thế nào?" Sở Hoài Mân lại nhẹ giọng, "Tần quận chúa là người thông minh, hẳn rõ ràng nguyên do trong đó."

Tần Đường Cảnh khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo vài phần thâm ý.

Tất nhiên là hiểu, suy cho cùng, vì điều gì, chẳng phải cũng là vì quốc gia của mình hay sao.

Chốc lát sau, Tần Cửu Phượng dắt ngựa đến, Tần Đường Cảnh tung người lên yên, gương mặt thanh tú lập tức được ánh vàng bao phủ, môi nở nụ cười dịu dàng lấp lánh, khiến Sở Hoài Mân nhìn đến ngẩn người.

Tần Đường Cảnh nắm dây cương, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng:

"Đề nghị của Trưởng Công chúa, thần nữ sẽ suy xét kỹ."

Lời dứt, nàng hô khẽ một tiếng, thúc ngựa phi đi, bụi đất tung lên mịt mù, tư thế hiên ngang, hướng về phía thái dương rực rỡ mà đi xa.

Sở Hoài Mân vẫn nhìn theo, cho đến khi bóng dáng áo đỏ khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Chân trước Tần Đường Cảnh vừa đi thì chân sau Sở Vương đã đến. Hắn vốn tới để xem trò vui, vừa thấy Sở Hoài Mân ngồi uống trà bên cạnh, liền hớn hở tự đắc:

"Mông Quỳnh bản lĩnh săn bắn vô song, Tần Cơ Hoàng chẳng qua chỉ là một nữ tử, cho dù có biết chút võ công thì cũng làm được gì chứ!"

Sở Hoài Mân không đồng tình: "Hoàng huynh, không thể xem thường Tần Cơ Hoàng."

"Có muội ở đây, cô không sợ gì hết. Hôm nay nhất định sẽ khiến Tần quốc mất mặt!"

Sở Vương tự đắc nói, dường như đã quên chuyện những ngày trước bị gài bẫy.

"Bọn họ đang ở địa phận nước Sở ta, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội? Trường săn càng vào sâu càng có núi rừng rậm rạp, dù có kêu trời kêu đất cũng vô ích. Cô đã sắp đặt mai phục từ trước. Chỉ cần bọn họ lạc vào, nhất định sẽ cho họ một bài học nhớ đời!"

Sở Hoài Mân lập tức biến sắc: "Mai phục? Là loại gì?"

"Cô chỉ thả mấy con dã thú hung hãn, không có ý lấy mạng họ."

Sở Vương hừ lạnh, "Chỉ là..."

Sở Hoài Mân mím chặt môi, không nói một lời, lập tức đứng dậy bước đi.

Thấy nàng bước xuống bậc thềm không ngoảnh đầu lại, Sở Vương ngẩn ra, vội vàng đứng dậy gọi lớn: "A Mân, muội đi đâu vậy!"

Nhưng Sở Hoài Mân đã phi ngựa lao vào trường săn.

Sở Vương lập tức quýnh quáng, lo nàng gặp nguy hiểm bởi thú dữ, quay phắt lại tát lên đầu thị vệ bên cạnh, giận dữ quát:

"Còn đứng đó làm gì, mau đi bảo hộ Trưởng Công chúa!"

Nửa canh giờ trôi qua.

Bên kia, Tần Đường Cảnh tay cầm cung cong, từng con mồi lớn nhỏ đều bỏ mạng dưới mũi tên bén nhọn.

Kẻ xui xẻo chạm mặt nàng, đều không còn đường sống.

Một con thỏ nữa chạy ra, Tần Đường Cảnh động tác liền mạch, rút tên giương cung, nhắm chuẩn rồi bắn, mũi tên khắc chữ "Tần" cắm thẳng vào con mồi.

Lập tức có người tiến đến nhặt về.

"Cơ Hoàng thắng dễ dàng quá, chỉ tiếc đã đáp ứng yêu cầu của Trưởng Công chúa, không được để người Sở hô ba tiếng 'cô nãi nãi' với ngươi."

Tần Cửu Phượng quay đầu nhìn, xe gỗ chất đầy chiến lợi phẩm.

Nàng tiếc nuối lắc đầu.

"Trưởng Công chúa nói, đến cuối cuộc sẽ do nàng điều hòa, số lượng săn được của hai bên không phân thắng bại. Như vậy vừa giữ được thể diện nước Sở, vừa không khiến Tần Cơ Hoàng ta mất mặt, tránh để hai nước khó xử, phá hoại hòa hảo."

"Trưởng Công chúa thấu tình đạt lý, ta cũng không tiện không nể mặt, đúng không nào?"

Tần Đường Cảnh buông cây cung cong trong tay, ánh mắt lướt nhìn khắp một vòng xung quanh.

Nơi này đã chẳng còn con mồi nào nữa, hầu hết đều đã nằm gọn trên xe kéo phía sau nàng.

"Cư xử khiêm nhường cũng là điều tốt, coi như cho nước Sở một bậc thang mà xuống, khỏi phải đắc tội với đám người đó, kéo thêm phiền phức về mình." –Tần Cửu Phượng nhẹ giọng nói.

Song, càng không muốn gặp rắc rối, rắc rối lại càng tìm đến.

Phía xa, Mông Quỳnh đang cưỡi ngựa đuổi theo một con nai, dẫn theo một toán quân vây bắt. Không ngờ con nai đốm ấy lại hoảng hốt mà chạy thẳng về phía Tần Đường Cảnh.

Cuộc gặp mặt này là điều chẳng thể tránh.

Từ xa, vừa thấy Tần Đường Cảnh, Mông Quỳnh sợ nàng cướp trước con mồi, liền lớn tiếng quát:

"Tránh ra!"

Tần Đường Cảnh lại cố ý không tránh, nheo mắt, cũng không nhún nhường chút nào, đợi đúng thời cơ rồi đột ngột giơ roi thúc ngựa đuổi theo.

Một tay nàng giương cung, tay kia rút tên, động tác dứt khoát.

Mông Quỳnh thấy thế tức thì giận dữ, mắt trợn tròn, cũng vội ổn định thân hình, nhắm hướng con nai mà giương cung bắn trước. Nhưng không ngờ mũi tên thứ hai liền theo sát sau, bắn lệch mũi tên của hắn.

Cả hai chẳng ai trúng, con nai lại càng hoảng loạn mà chạy xa hơn.

Mông Quỳnh ngẩng đầu thì thấy Tần Cơ Hoàng đang nhướng mày cười khẩy:

"Xin lỗi nhé, bản quận chúa... trượt tay mất rồi."

Rõ ràng là cố ý!

Mông Quỳnh tức đến đỏ mặt: "Tần Cơ Hoàng, ngươi đừng quá đáng!"

Tần Đường Cảnh lại ghìm cương ngựa, không đuổi nữa:

"Mông thiếu tướng quân, mời ngươi cứ tự nhiên."

"... Coi như ngươi thức thời!"

Mông Quỳnh hừ lạnh, phi ngựa lướt qua nàng, tiếp tục đuổi theo.

Nào ngờ phía sau lại vang lên âm thanh gió rít cực khẽ, Mông Quỳnh biến sắc, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, một mũi tên sắc lẹm sượt qua tai hắn, cắm thẳng vào thân con nai.

Con nai loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống, không động đậy.

"Tần Cơ Hoàng!!"

Con mồi bị người Tần nhặt đi như chiến lợi phẩm.

Tần Đường Cảnh thản nhiên để lại một câu: "Ai thấy cũng có phần."

Nói rồi liền quay đầu bỏ đi.

Mông Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nhìn theo nàng, thấy Tần Đường Cảnh thật sự cưỡi ngựa vào sâu trong rừng, nhớ tới mưu kế cùng Sở Vương bàn bạc, trong lòng nở nụ cười lạnh: cuối cùng thì nàng cũng chịu khổ rồi.

Tần Đường Cảnh vốn yêu thích săn bắn, mỗi năm đều đi vài lần. Hứng thú chưa dứt, nàng ngẩng đầu thì thấy lờ mờ trong rừng có bóng dáng con mồi, liền thúc ngựa tiến lên.

Nàng vừa đi vừa dặn:

"Chúng ta chỉ dạo quanh gần đây, không ai được tiến sâu vào."

"Rõ!"

Chưa đi bao xa,Tần Cửu Phượng liền cảnh giác, quát lớn:

"Cơ Hoàng, coi chừng!"

Tần Đường Cảnh phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh. Nàng liếc qua liền nhận ra mũi tên kia không mang ác ý.

Vệ binh lập tức vây quanh bảo vệ, nhưng ngay sau đó tiếng vó ngựa liền vang lên.

"Là ngươi?"

Tần Đường Cảnh kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng trên lưng ngựa:

"Trưởng Công chúa cũng tới săn thú sao?"

Sở Hoài Mân khẽ gật đầu:

"Đừng đi nữa, bên trong nguy hiểm."

"Trưởng Công chúa đích thân đến vì ta?"Tần Đường Cảnh chớp mắt.

"Nơi này cấm vào, khi ngươi đến chẳng ai báo sao?"

"Không có ai nói cả."

"Vậy là bản cung sơ sót rồi."

Sở Hoài Mân thấy nàng bình an, sắc mặt mới dịu xuống. Đuôi mắt nàng lướt nhìn xe kéo phía xa và các vệ binh nước Sở đang hộ vệ Tần Đường Cảnh, thấy họ chột dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Hoàng huynh nàng vì tư lợi mà dám bố trí mai phục trong trường săn hoàng gia, nếu Tần Cơ Hoàng hay Tần Cửu Phượng xảy ra chuyện, nước Tần há dễ gì bỏ qua?

Sở Hoài Mân thấy đôi má Tần Đường Cảnh ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, liền do dự, lấy khăn lụa từ ngực ra đưa tới trước mặt nàng:

"Tần Quận chúa."

"Đa tạ Trưởng Công chúa." Tần Đường Cảnh không khách sáo, buông cung cong, đưa tay nhận lấy.

Đầu ngón tay chạm nhẹ nhau, lành lạnh, khiến nàng thoáng ngẩn ra.

Sở Hoài Mân lập tức rụt tay lại, sắc mặt vẫn lạnh nhạt không để lộ cảm xúc.

Chiếc khăn lụa màu lam nhạt thoang thoảng hương thơm. Tần Đường Cảnh không nỡ làm bẩn, lau vài cái liền ngừng, cũng không trả lại, mà nhét vào tay áo:

"Giặt sạch rồi sẽ trả cho ngươi."

"Ừm." Sở Hoài Mân đáp một tiếng, định rời đi, thì sau lưng vang lên tiếng cười khẽ:

"Đã đến rồi, công chúa có muốn cùng ta săn thú một chuyến?"

Sở Hoài Mân còn chưa kịp từ chối, thì trong rừng bỗng vang lên tiếng động lạ, giống như có thứ gì đó đang di chuyển, không chỉ một hai con.

Ngựa dưới chân người người cũng bất an hí vang.

"Nhìn kìa, cái gì vậy?"

"Đại tướng quân, bọn nó xông tới rồi!"

Có kẻ hoảng hốt hét: "Là lợn rừng, rất nhiều lợn rừng!"

Tần Cửu Phượng quát lớn: "Đừng hoảng!"

Tần Đường Cảnh bắn liền mấy phát, Sở Hoài Mân biến sắc:

"Mau rút lui!"

Mười mấy con lợn rừng to hơn người lao đến điên cuồng, mỗi cú húc đều đủ giết chết một người.

Chúng chia làm hai hướng vây lại.

Vệ binh nước Sở sợ hãi, vội gọi "Trưởng Công chúa" rồi xoay ngựa bỏ chạy.

Tần Cửu Phượng vừa bảo vệ Tần Đường Cảnh vừa bắn yểm trợ, nhưng da lợn quá dày, tên bắn như chạm đá, chẳng mấy tác dụng.

Lợn rừng càng lúc càng gần.

Tần Đường Cảnh nghe tiếng ngựa hí thảm, nhìn thoáng qua liền thấy con ngựa của Sở Hoài Mân bị thương, mất kiểm soát.

Là ngựa của Sở Hoài Mân!

Tần Đường Cảnh nghiến răng, quay ngựa trở lại.

"Cơ Hoàng!" Tần Cửu Phượng thất sắc kêu lên, cũng muốn quay lại ứng cứu.

Tần Đường Cảnh đã phi thân tới bên Sở Hoài Mân, vòng quanh nàng một vòng rồi hô lớn:

"Giữ lấy tay ta!"

Sở Hoài Mân thấy nàng trở lại, lòng chấn động, biết rõ ngựa bị thương không thể chạy thoát, liền lập tức nắm lấy tay Tần Đường Cảnh.

Tần Đường Cảnh mượn lực kéo nàng lên trước ngồi cùng ngựa, hai tay vòng qua hông Sở Hoài Mân, siết lấy dây cương.

Sau khi đã thoát khỏi đám lợn, Tần Đường Cảnh quay đầu nhìn không còn thấy gì, lúc này mới thở phào hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

Người phía trước đáp: "Không sao."

"Trường săn hoàng thất sao lại có nhiều lợn rừng dữ tợn đến vậy?"

Suýt nữa thì mất mạng!

Tần Đường Cảnh chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Sở Hoài Mân lại trầm mặc rất lâu, chẳng thể nói ra là vì mưu kế hại nước Tần.

"Tần Quận chúa, tạ ơn ngươi."

Giọng Sở Hoài Mân thanh lãnh như chính con người nàng.

Tần Đường Cảnh ghé sát lại, không chạm vào nàng, chỉ để hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Sở Hoài Mân:

"Ta cứu mạng ngươi, ngươi định báo đáp thế nào đây?"

Sở Hoài Mân không nói lời nào.

Người phía sau lại khẽ bật cười:

"Hay là... lấy thân báo đáp?"

"Hoặc là, Trưởng Công chúa theo ta hồi Tần, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro