Chương 8: Cùng dạo Sở Kinh
Rời khỏi Phi Vân điện, Sở Hoài Mân không thấy bóng dáng người kia liền dừng bước hỏi cung nữ:
"Ở bên ngoài cung nào?"
"Sở cung... ngoài cung."
Lúc nãy e dè vì có mặt Sở Vương nên cung nữ không dám nói rõ, giờ mới ấp a ấp úng trả lời.
"Sao không mời vào cung?"
Cung nữ tức giận dậm chân: "Trưởng Công chúa, quận chúa vô lại kia nói là chân đau, không đi nổi, muốn người đích thân ra đón."
Đúng là tác phong của "Tần Cơ Hoàng", không gây phiền phức thì không yên thân.
Sở Hoài Mân nhíu mày, sắc mặt vẫn điềm đạm, cất bước hướng ra ngoài cung Sở.
May là Phi Vân điện cách cổng cung không xa.
"Làm gì có chuyện công chúa phải ra đón quận chúa, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu."
Cung nữ ấy chính là người đã đến mời Tần Đường Cảnh uống trà, bị lời lẽ ngang ngược của nàng chọc tức nên suốt dọc đường không ngừng kể xấu "phò mã gia":
"Trưởng Công chúa, người không biết đâu, Tần quận chúa ấy đúng là lưu manh vô lại, mở miệng ra là xưng mình là 'bổn phò mã gia', thật sự coi mình là phò mã của người rồi!"
"Chẳng qua chỉ là quận chúa nước Tần, sao có thể sánh với thân phận cao quý của Trưởng Công chúa chứ!"
"Đúng là vô lại, lưu manh!"
Cung nữ này là người thân cận hầu hạ nàng từ nhỏ, hết lòng bênh vực chủ nhân, chê bai người kia đủ điều, Sở Hoài Mân nghe xong chỉ khẽ cười nhạt.
Chẳng bao lâu đã ra khỏi cung, theo chỉ dẫn của cung nữ, Sở Hoài Mân liền nhìn thấy Tần Đường Cảnh trong bộ y phục đỏ đứng duyên dáng dưới tán liễu.
Nàng cầm chiếc quạt xếp màu ngọc trong tay, làn gió nhẹ thổi qua khiến vài chiếc lá liễu lướt qua trán, toát lên vẻ dịu dàng đặc trưng của nữ tử. Y phục bay phấp phới, quả có phong tư ngạo nghễ, phong lưu khác biệt.
Không giống một quận chúa cao quý của hoàng thất, dám một mình đến Sở quốc đàm phán, nhiều lần khiến người ta tức nghẹn, đúng là một nữ tử đặc biệt.
"Trưởng Công chúa, thần nữ xin bái kiến."
Tần Đường Cảnh thấy nàng liền nhanh chóng bước đến, nét cười trên mặt không đổi.
Người mỉm cười thì khó mà trách tội, Sở Hoài Mân ngước mắt nhìn lại, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Bản cung đã chuẩn bị Đại Hồng Bào hái vào tháng ba mùa xuân, sao quận chúa không đến uống?"
"Hồi Trưởng Công chúa, thần nữ đi được nửa đường thì đổi ý."
"Tại sao?" Sở Hoài Mân thắc mắc.
Tần Đường Cảnh chỉ tay về phía trước: "Ngài xem, Kinh thành Sở quốc thật náo nhiệt."
"Quận chúa muốn đi chơi?"
Bị nói trúng tim đen, Tần Đường Cảnh cũng không khách sáo gật đầu, cầm quạt chắp tay với Sở Hoài Mân:
"Thần nữ mới đến, vài hôm nữa sẽ phải hồi quốc, thần nữ nghĩ, hay là cùng nhau dạo chơi Sở Kinh, Trưởng Công chúa dẫn thần nữ đi ngắm cảnh, ý ngài thấy sao?"
Sở Hoài Mân trầm ngâm chưa đáp, nào ngờ tay bỗng bị nhét vào vật gì mềm mềm, chưa kịp nhìn kỹ đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Còn chưa kịp phản ứng, tay nàng đã bị Tần Đường Cảnh nắm lấy kéo đi.
"Đi thôi đi thôi, cơ hội hiếm có."
"Thần nữ xem Trưởng Công chúa là hồng nhan tri kỷ, Trưởng Công chúa cũng nên xem thần nữ là bạn tâm giao."
Quận chúa lưu manh hành động quá nhanh khiến cung nữ đứng đờ người. Sở Hoài Mân mặt thoáng ửng hồng, hai chữ "vô lễ" còn chưa kịp bật ra, Tần Đường Cảnh đã chen vào:
"Hồng nhan tri kỷ, trời sinh một đôi."
"......"
Nhịn một lúc, cuối cùng Sở Hoài Mân cũng bật thốt: "Vô lễ!"
Cùng lúc đó, tại Phi Vân điện.
Sở Vương vẫn đang tra hỏi nam tử áo đen về tung tích "bản đồ binh lực". Mông Quỳnh nhận được tin liền vội vã vào bẩm báo:
"Đại vương, Cửu Vương gia xin cầu kiến."
"Tần Cửu Phượng?" Sở Vương nghiến răng, "Nàng ta đến làm gì?"
Vì không tìm được "bản đồ binh lực", lửa giận trong lòng hắn không chỗ trút, thủ phạm giờ lại tự tìm đến.
"Nàng nói có việc gấp muốn bàn."
"Tuyên."
Mông Quỳnh do dự, cẩn thận nhắc: "Tối qua Đại vương đã hứa với Trưởng Công chúa, sau này nếu tiếp sứ giả nước Tần phải có thừa tướng hoặc Trưởng Công chúa đi cùng."
Sở Vương đập bàn "rầm" một tiếng khiến Mông Quỳnh giật bắn người, không dám nói gì thêm.
Hắn cười lạnh: "A Mân không tin cô, cô cũng chưa chắc tin nàng."
"Không cho cô gặp, cô càng muốn gặp."
"Cô muốn xem thử, Tần Cửu Phượng còn có thể làm gì được cô!"
"Vâng vâng, thần sẽ đi tuyên ngay." Mông Quỳnh thấy Sở Vương quyết chí, không dám trái ý, lập tức đi mời Tần Cửu Phượng vào điện.
Sở Vương ngồi ngay ngắn, tin rằng cho dù không có Sở Hoài Mân bên cạnh, với trí tuệ của một quân vương, hắn vẫn có thể đối phó được một sứ giả nhỏ nhoi của nước Tần!
Hắn lấy phong thái của một đế vương ra.
Chỉ là, trong mắt Tần Cửu Phượng – người từng khiến hắn mất mặt vài lần trước đó – thì phong thái oai phong, cố ra vẻ điềm tĩnh của Sở Vương lúc này chẳng khác gì trò cười.
"Thần bái kiến Sở Vương."
"Miễn lễ," Sở Vương khôi phục bình tĩnh, thuận miệng hỏi, "Ngươi có việc gì?"
"Thần lần này tới, có hai việc muốn nói."
"Nói đi."
"Thứ nhất, thần đến để xin lỗi vì chuyện đi săn hôm qua."
Sở Vương hừ lạnh một tiếng: "Không phân thắng bại, Cửu Vương gia không cần phải xin lỗi."
"Không thể nói thế," Tần Cửu Phượng cúi đầu chắp tay, cười nhàn nhạt:
"Thắng thua không quan trọng, quan trọng là Trưởng Công chúa mưu trí hơn người, kịp thời hóa giải cục diện lúng túng giữa hai nước Tần – Sở. Chỉ riêng gan dạ và quyền lực như thế, e rằng không ai trong nước Sở có thể sánh bằng." Ánh mắt nàng liếc thấy sắc mặt Sở Vương thay đổi, lại lắc đầu cười không vui, "Chứ như Cơ Hoàng thì tuổi trẻ bồng bột, mang danh quận chúa đến giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì."
"Đa tạ Cửu Vương gia khen ngợi," câu này như nghiến răng mà nói.
Tần Cửu Phượng nói tiếp: "Cơ Hoàng còn trẻ người non dạ, nếu có gì không phải, mong Đại vương rộng lượng bỏ qua." Nói xong còn làm vẻ mặt đầy áy náy.
Sở Vương hít sâu một hơi: "Việc thứ hai là gì?"
Gợi lên cơn giận của hắn trước đã, lúc này Tần Cửu Phượng mới bắt đầu bước vào trọng tâm:
"Thứ hai, thần muốn thương lượng với Đại vương một cuộc giao dịch."
Thân hình thẳng tắp, tư thế của Tần Cửu Phượng chẳng giống đang thương lượng mà như đang uy hiếp. Ánh mắt Sở Vương trầm xuống, tuy không sợ vị chiến thần nước Tần này nhưng bàn tay đặt trên bàn đã siết thành nắm đấm.
"Nói đi, giao dịch gì?"
"Nước Tần nguyện từ bỏ bồi thường chiến tranh và ký kết hiệp định hòa bình, cam kết Tần - Sở mãi mãi đồng lòng, vĩnh viễn không xâm phạm dù chỉ một tấc đất của Sở quốc... trừ phi Sở quốc phá vỡ hòa ước trước."
Từng chữ của Tần Cửu Phượng như gõ vào tâm khảm Sở Vương, khiến sắc mặt hắn đại biến, thậm chí có chút động tâm.
Dù sao thì, vấn đề bồi thường hậu chiến cũng đủ làm lung lay gốc rễ Sở quốc, muốn khôi phục như xưa hay hưng thịnh hơn thì càng khó như lên trời.
Làm vậy, dù Tần - Sở có chiến tranh trở lại cũng không sợ. Đợi khi Sở quốc nghỉ ngơi dưỡng sức, lông cánh đầy đủ, tức là nắm quyền chủ động.
Sở Vương không ngu, sao dễ mắc lừa.
"Điều kiện là gì?"
Tần Cửu Phượng chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Dùng Trưởng Công chúa để trao đổi."
"Nằm mơ giữa ban ngày!" — Không phải Sở Vương nói, mà là Mông Quỳnh giận dữ mắng.
"Tần Cửu Phượng, đúng là tính toán giỏi thật, mơ tưởng dùng một tờ hòa ước để đổi lấy Trưởng Công chúa!"
Suýt nữa chỉ thẳng vào mặt Tần Cửu Phượng mà mắng, "Đại vương, Tần Cửu Phượng tâm địa hiểm độc, ngài đừng tin lời nàng ta!"
Tần Cửu Phượng vung tay gạt Mông Quỳnh ra, túm lấy cổ áo hắn:
"Bản vương đang bàn quốc sự với Đại vương, đâu đến lượt ngươi chen miệng."
"Ngươi..."
"Mông Quỳnh, lui xuống."
"Đại vương..."
Sở Vương quăng cho hắn ánh mắt cảnh cáo, lập tức có người kéo hắn ra ngoài.
"Tần Cửu Vương gia, lời ngươi nói quả là hấp dẫn." Sở Vương sắc mặt lạnh lùng, "Nhưng vẫn chưa đủ."
"Chưa đủ? Ý Đại vương là..."
"Trưởng Công chúa là muội muội ruột duy nhất của cô, cô sao có thể dùng nàng để đổi chác."
"Nhưng nếu một ngày nào đó, Trưởng Công chúa không còn nghe lời Đại vương nữa, hoặc nắm quyền quá lâu mà nảy sinh tâm phản..."
"Đủ rồi!"
Cứ như bị đâm trúng nỗi đau.
Tần Cửu Phượng dày dạn chốn triều đình chiến trường, biết người biết mặt nói lời phù hợp.
Nịnh nọt cũng là nghề.
"Nói cho cùng, Trưởng Công chúa cũng chỉ là một nữ nhân, sao sánh bằng sự mưu trí thao lược của Đại vương?"
Thấy sắc mặt Sở Vương dịu đi, Tần Cửu Phượng tranh thủ tiếp lời:
"Dù Trưởng Công chúa có tài giỏi mấy, cũng không bằng các đại thần trong triều. Nếu nàng cứ vướng víu bên Đại vương, sao không để nàng đi xa một chút, vừa không chướng mắt, vừa không cản trở gì, còn tránh được họa nắm quyền tạo phản, đổi lấy bao năm thái bình cho Sở quốc."
"Chuyện đôi bên cùng có lợi, sao Đại vương không cân nhắc kỹ càng thêm lần nữa?"
"Chuyện này chỉ trời biết đất biết, ngoài Đại vương và thần, không ai hay."
"Thần chờ tin vui từ Đại vương."
Khi Tần Cửu Phượng rời khỏi Phi Vân điện không nhịn được hắt xì hai cái, thầm rủa trong bụng: "Chửi thì cứ chửi đi, chờ khi ngươi mất tay chân rồi thì xem còn mắng nổi nữa không!" Rồi nhàn nhã rời cung.
Trùng hợp, lúc ấy có người hỏi tới nàng:
"Tần Cửu Vương gia sao không đi cùng ngươi?"
Trên con phố náo nhiệt của Sở Kinh, nghe vậy Tần Đường Cảnh hờ hững đáp:
"Tối qua săn bắn bị nhiễm lạnh, hôm nay không khỏe, còn đang nghỉ ngơi chưa dậy."
"Còn ổn chứ?"
"Ổn cả, nghỉ ngơi chút là khỏe."
"Quan hệ giữa Tần Quận chúa và Tần Cửu Vương gia hình như rất tốt."
"Cũng tàm tạm thôi." Tần Đường Cảnh nghiêng người đến hàng kẹo hồ lô, lát sau cầm vài xâu nhét vào tay đối phương:
"Cầm giúp ta, lát ta còn ăn nữa."
Người kia nhận lấy kẹo hồ lô, nhưng không như mong muốn của nàng, chủ đề vẫn chưa kết thúc:
"Nhưng bổn cung nghe nói, Cửu Vương gia thương yêu Tần Vương nhất. Năm đó vì phò tá Tần Vương lên ngôi mà đại khai sát giới, giết sạch kẻ cản đường."
"Hình như có chuyện đó thật."
Một lúc sau nàng lại hỏi:
"Tần Vương chắc cũng trạc tuổi ngươi nhỉ?"
"Nhỏ hơn ta, kém ta vài tháng." Hỏi gì đáp nấy, dửng dưng như không.
"Tần Quận chúa năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Không lớn không nhỏ, mười bảy tuổi năm tháng, có thể cưới vợ sinh con rồi."
"..."
Đổi lại là Tần Đường Cảnh hỏi:
"Trưởng Công chúa truy hỏi gốc gác nhà ta như vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị gả cho thần nữ rồi?"
"..."
"Trưởng Công chúa nóng lòng như thế, chi bằng cùng thần nữ bỏ trốn nhé?"
"..." Thật hoang đường.
Sở Hoài Mân che mạng, đi giữa phố vẫn bị không ít người liếc nhìn. Tần Đường Cảnh trừng mắt không lại, dứt khoát tìm đến tay ngọc mát rượi, nắm chặt không buông.
"Đi đi đi, sang bên kia xem một chút."
Sở Hoài Mân cúi mắt nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay, đối mặt với một Tần Đường Cảnh tâm tính như trẻ con, lại nảy sinh chút bất đắc dĩ.
Hai chữ "vô lễ" đã mắng đến mệt rồi, nhưng Tần Cơ Hoàng như chẳng để tâm, cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo tay nàng, có hất cũng chẳng hất ra được, thật là dính người đến vô lại.
Rõ ràng một khắc trước còn đối đầu không đội trời chung, giờ lại có thể vui vẻ đồng hành.
Tất nhiên, nếu không phải muốn dò xét ý tứ, Sở Hoài Mân cũng chẳng dễ gì nhận lời cùng đi.
Đi dạo cùng nhau hơn nửa canh giờ, nhân lúc Tần Đường Cảnh hứng thú dâng trào, Sở Hoài Mân thuận miệng hỏi:
"Tần Quận chúa khi nào về nước?"
Người đông ồn ào, mãi không thấy Tần Đường Cảnh ngẩng đầu đáp.
Sở Hoài Mân tưởng nàng không nghe thấy, cũng không hỏi lại, tiện tay cầm một món đồ nhỏ nghịch chơi.
Nhưng giọng nữ thanh thanh lạnh lẽo ấy vẫn chui tọt vào tai Tần Đường Cảnh, nàng nghiêng người, ghé sát tai Sở Hoài Mân, cười khẽ nói:
"Trưởng Công chúa có bằng lòng theo thần nữ về Tần quốc không?"
Sở Hoài Mân không ngờ tới câu nói đó từ Tần Đường Cảnh, hơi không được tự nhiên mà nghiêng đầu đi, trong khoảnh khắc ấy lại nhìn vào đôi mắt trong veo kia.
"Tần Quận chúa đeo bám không buông, thật sự muốn cưới bản cung làm vợ sao?"
"Tất nhiên rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý."
"Nữ tử cưới vợ, ngươi sẽ giải thích thế nào với bách tính nước Tần?"
Tần Đường Cảnh nhún vai: "Không cần giải thích, đây là cuộc đời của ta, vì sao phải giải thích?"
Sở Hoài Mân gỡ tay ra khỏi sự níu giữ, dù được tự do cũng không lui lại, ngược lại còn nghiêng đầu tới gần Tần Đường Cảnh, thì thầm: "Cho dù Tần quận chúa đưa bản cung về nước Tần, cũng sẽ không cho bản cung một danh phận, quận chúa sẽ lạnh nhạt với bản cung rồi giam bản cung lại nơi đất Tần, cô độc cả đời."
Lại một lần nữa bị vạch trần không chút nể nang, Tần Đường Cảnh lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn nàng, mặt không biến sắc rút quạt xếp bên hông ra phe phẩy.
Cô độc cả đời thì chắc là không đến mức ấy...
Nhưng chưa kịp mở miệng, Sở Hoài Mân đã thong thả bước đi.
Mất đi ánh mắt đối đầu, phần lưng căng chặt của Tần Đường Cảnh cũng thả lỏng, vội vàng phe phẩy quạt cho mát, lẩm bẩm: "Không được, nhất định phải đưa nàng đi, nữ tử này ở lại Sở quốc sẽ nguy hiểm."
Ngẩng đầu lên thì bóng dáng áo trắng giữa đám đông đã ở rất xa.
Tần Đường Cảnh lập tức bước đuổi theo, vừa mới bắt kịp thì bị ai đó đụng phải, miệng "ái da" vài tiếng, loạng choạng nhào về phía Sở Hoài Mân, không rõ là vô tình hay cố ý.
Sở Hoài Mân phản ứng cực nhanh, thuận tay đỡ lấy Tần Đường Cảnh vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Tần Đường Cảnh hiện lên hình ảnh quấn quýt của hồng y và bạch y, cùng với một đôi mắt thăm thẳm ẩn giấu trong đó. Đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, không chút cảm xúc, lạnh lùng như chẳng vướng bụi trần.
"Ngươi không sao chứ?"
Gió thổi bay một góc khăn che mặt, Tần Đường Cảnh nhìn nàng, chớp mắt: "Ta không sao."
Tư thế ôm eo này, giống hệt như trong thoại bản anh hùng cứu mỹ nhân.
Tần Đường Cảnh nở nụ cười mà bản thân tự cho là xinh đẹp nhất...
Nhưng sự thật lại chứng minh, mỹ nhân kế là vô dụng với Trưởng Công chúa——
Ngay giây sau đó, Tần Đường Cảnh chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ eo mình bỗng buông ra. May mà nàng phản ứng nhanh, kịp vịn lấy điểm tựa giữ vững thân mình, nếu không đã ngã sấp xuống trước bao người rồi!
Thị vệ tiến lên đỡ nàng, nha hoàn bên cạnh còn tranh thủ làm mặt quỷ chọc ghẹo.
"Con nha đầu chết tiệt..."
Tần Đường Cảnh giơ tay định đánh, nha hoàn đã vù một cái trốn ra sau lưng Sở Hoài Mân.
Thấy nàng không sao, Sở Hoài Mân bước vài bước thì bỗng nhíu mày, dưới chân hình như vừa đạp trúng thứ gì đó.
Vừa mới nhấc chân, Tần Đường Cảnh bỗng quýnh lên:
"Ta đánh rơi một thứ, mọi người mau tìm giúp ta xem rơi ở đâu rồi!"
"Sao lại rơi được? Rơi ở đâu, đừng để người khác nhặt mất!"
"Mau mau mau, nhất định phải tìm thấy!" Vì bị y phục che khuất, Tần Đường Cảnh không phát hiện ra thứ gì bất thường dưới chân Sở Hoài Mân, vội quay người đi tìm chỗ khác.
Sở Hoài Mân cúi mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không ai thấy được nàng cúi người, thoáng chốc vật đó đã nằm trong tay nàng.
Thứ khiến Sở Hoài Mân cau mày lại chỉ là một miếng ngọc bội tinh xảo, nhưng đó lại là ngọc đế vương, chỉ dành cho quân vương đeo và trên mặt ngọc khắc hai chữ "Cơ Hoàng".
—— Tần Cơ Hoàng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro