Chương 9: Ly gián
Mới qua giờ Ngọ, Tần Cửu Phượng vừa dùng xong kế ly gián trở về hành cung thì đã có thị vệ đến báo tin. Nghe xong, nàng hơi bất ngờ, còn tưởng trời chưa tối thì chưa thấy bóng người của Tần Vương đâu.
Tần Cửu Phượng vừa bước vào hậu viện hành cung đã nghe thấy giọng Tần Đường Cảnh vui vẻ ngân nga.
Nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.
"Sao về sớm vậy? Không ở lại thêm với Trưởng Công chúa chút nữa?"
Tần Đường Cảnh không quay đầu, chỉ đáp hờ hững: "Nàng đâu có ngốc. Cô vương mà nán lại thêm, e rằng sẽ bị lộ mất."
Cũng đúng, nói nhiều thì càng dễ lòi sơ hở.
Tần Cửu Phượng thấy Tần Đường Cảnh đang loay hoay gì đó bên giếng, tò mò bước lại gần, nhìn kỹ mới phát hiện nàng đang giặt một chiếc khăn tay màu lam nhạt.
"Đây chẳng phải là khăn tay của Trưởng Công chúa sao?" Giọng điệu có phần trêu chọc.
"Đây không phải khăn tay, mà là cơ hội."
"Cơ hội gì mà quý giá thế?"
Tần Đường Cảnh lắc đầu: "Nhìn là biết tiểu hoàng thúc chưa từng thích ai."
"Ta cũng chưa thấy ngươi thích ai bao giờ."
Cả hai không chút nể nang mà bóc mẽ nhau. Tần Đường Cảnh tay cầm khăn tay, khẽ hừ hai tiếng: "Cô vương có thể mượn cớ trả khăn để vào Sở cung."
"Chưa chắc người ta đã chịu gặp ngươi." Tần Cửu Phượng tiếp tục phá đám. Ngay sau đó bị Tần Đường Cảnh lườm cho một cái, nàng chỉ biết bật cười bất đắc dĩ, ra dáng tiểu hoàng thúc, khẽ ho một tiếng:
"Nghe nói hôm nay ngươi không vào cung mà lại đi dạo khắp Sở Kinh cùng Trưởng Công chúa. Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Vừa nói xong, thị nữ đã dâng trà tới, Tần Cửu Phượng quay người, sắc mặt bỗng thay đổi, bước nhanh vài bước nhặt lấy món đồ trên bàn, hỏi: "Sao lại để lộ ngọc bội mang theo người ra ngoài?"
Tần Đường Cảnh đang phơi khăn, nghe vậy liền quay đầu nhìn: "Tiểu hoàng thúc, miếng ngọc bội đó chính là 'thu hoạch ngoài ý muốn' của hôm nay."
Tần Cửu Phượng cau mày: "Chuyện gì xảy ra?"
"Lúc cô vương đi dạo, không cẩn thận đánh rơi một miếng ngọc. Không biết Trưởng Công chúa có thấy không, chính là miếng trong tay hoàng thúc đó."
Tần Cửu Phượng tim thoáng thắt lại, lại nghe Tần Đường Cảnh tiếp lời:
"Nhưng may mà cô vương đã lấy cớ 'Tần Vương ban thưởng' để che giấu. Trưởng Công chúa có lẽ nghi ngờ, nhưng chưa phát hiện gì."
Dù sao thì việc liên quan đến thân phận một khi bại lộ thì vô cùng nguy hiểm.
Lúc đó, thị nữ bên cạnh Sở Hoài Mân đã tìm được ngọc bội và trả lại. Quả thật nàng lo bị Sở Hoài Mân nhìn thấy nên lập tức cho người đi tìm, bản thân thì đi sát bên Sở Hoài Mân. Sau đó thị nữ tìm được, nàng chỉ giải thích vài câu qua loa, mà Sở Hoài Mân cũng không hỏi thêm gì.
Ngọc bội đó tuy là loại chỉ dành cho quân vương đeo, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể dùng để "ban thưởng". Tần quốc lập quốc hơn trăm năm, mỗi triều đại đều có vô số vương gia không tên, công chúa quận chúa thì càng đếm không xuể.
"Trưởng Công chúa không phải là Sở Vương, nhưng trong lòng nhất định đã nghi ngờ. Để phòng bất trắc, chúng ta nên sớm rút lui về Tần quốc." Tần Cửu Phượng tâm tư kín đáo, vừa nghe vậy đã không thể ngồi yên.
"Tiểu hoàng thúc à, hư hư thực thực, mới khiến người ta không đoán ra."
Tần Đường Cảnh vỗ vai nàng, Tần Cửu Phượng lại chỉ vào chiếc khăn phơi trên ống trúc, thở dài: "Trưởng Công chúa đâu có ngu ngốc."
"Dĩ nhiên là không ngu." Điểm này nàng thừa nhận.
Dù chưa từng chính diện giao đấu, nhưng từ một vài chuyện nhỏ đã có thể thấy Trưởng Công chúa lợi hại hơn người. Chỉ riêng việc nắm quyền cai trị Sở quốc cũng đã khiến Tần Đường Cảnh phải nhìn bằng con mắt khác, càng mong chờ những trận đấu trí sau này giữa hai người.
Tần Cửu Phượng cau chặt mày: "Nếu bị người Sở lật tẩy thân phận, ngươi sẽ như cá nằm trong chum, có mọc cánh cũng khó thoát."
"Biên giới Tần – Sở đóng quân hai mươi vạn đại quân, cô vương sợ gì chứ?" Tần Đường Cảnh ung dung lau khô tay, "Dù Trưởng Công chúa muốn điều tra thân phận ta, không mười ngày nửa tháng cũng chẳng tra ra, lúc đó cô vương đã rời khỏi Sở quốc rồi."
Tần Cửu Phượng đè xuống nỗi lo trong lòng, đưa lại ngọc bội, dặn dò liên tục: "Vật liên quan đến tính mạng nhất định phải cất kỹ, tuyệt đối không để lộ một khe hở. Chúng ta đang ở đất Sở, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn nữa, trước khi đi, mẫu hậu đặc biệt dặn ta — phải đưa ngươi về an toàn, không mất một sợi tóc."
Tiểu hoàng thúc lải nhải như vậy, thật giống mẫu hậu, mà mẫu hậu cũng thường coi nàng như trẻ con, dặn đi dặn lại không ngớt.
Dù nói gì, gật đầu là được.
Cuối cùng, Tần Đường Cảnh đưa một chén nước: "Tiểu hoàng thúc, uống chén trà đã."
"Ta nói ngươi có nhớ hết không đấy?"
Tần Đường Cảnh gật đầu lia lịa. Sau đó lại ngồi nghe thêm nửa canh giờ "giáo huấn", uống mấy chén trà rồi mới bắt đầu nói chuyện chính.
"Tiểu hoàng thúc, lần này người vào Sở cung, thái độ của Sở Vương thế nào?" Tần Đường Cảnh hỏi.
"Vẫn chưa rõ ràng."
"Vậy à..."
Tần Đường Cảnh chống cằm bằng một tay, trên mặt vẫn nở nụ cười như hoa, đôi mắt sáng ngời như chứa đầy mưu kế.
Hai người họ chia làm hai đường, một đường giữ chân Trưởng Công chúa thì dễ xử lý, mấu chốt là đường còn lại – làm sao dùng kế ly gián để phá vỡ phòng tuyến trong lòng Sở Vương.
"Thỏa thuận của chúng ta đối với Sở quốc đã đủ hấp dẫn. Bất kỳ vị quân vương nào có đầu óc, vì quốc gia của mình đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Theo ta thấy, Sở Vương đã dao động, nhưng vẫn chưa đủ để hắn quyết tâm." Tần Cửu Phượng đặt ly trà xuống, nheo mắt lại, giữa chân mày toát ra vẻ lạnh lẽo.
Tần Đường Cảnh gật đầu: "Ít nhất chứng tỏ Sở Vương vẫn còn lương tâm, chưa đến mức điên rồ đem muội ruột ra trao đổi."
Điều này nàng cũng đã đoán trước.
"Nếu hắn không muốn, e là chúng ta phải ra tay mạnh hơn rồi."
Tần Đường Cảnh nụ cười càng sâu, tiện tay cầm miếng điểm tâm cho vào miệng, cảm thấy nghẹn, lại cầm ly trà uống một ngụm rồi mới cười hí hửng:
"Chỉ cần chịu khó, không sợ hắn không mắc câu."
"Vậy kế tiếp nên làm thế nào?"
"Tiếp tục dò xét," — Tần Đường Cảnh lại đưa hai ngón tay lên, mặt mày tiếu ý không dứt — "Tiếp tục chia binh hai ngả."
Tần Cửu Phượng vuốt cằm, trong mắt lóe qua một tia tinh quang, cũng bật cười đáp:
"Được lắm, cứ để huynh muội bọn họ sinh lòng nghi kỵ, canh phòng lẫn nhau, cũng là một diệu kế chẳng tồi."
"Dù sao huynh muội mà không còn tín nhiệm, đối với Sở quốc trăm hại mà không có một lợi, công chúa không mang đi được, cũng chẳng sao..."
"Tiểu hoàng thúc à, Sở Hoài Mân tuyệt đối không thể lưu lại." — nàng còn chưa dứt lời, đã bị Tần Đường Cảnh ngắt ngang.
Tần Cửu Phượng cũng lập tức hùa theo:
"Vậy thì... đừng lưu lại nữa."
"Cháu – chú" nhìn nhau cười nhẹ, tâm ý tương thông, một lời đã định.
Lúc ấy, trong Phi Vân điện, Sở Vương ngồi yên bất động đã gần nửa canh giờ từ khi Tần Cửu Phượng rời đi. Trong lòng giằng co, do dự chẳng quyết.
Cùng lúc ấy, Mông Quỳnh – người đã lưỡng lự bao lâu – nghe tin Sở Hoài Mân đã hồi cung, liền cắn răng, dậm chân, không màng đến uy hiếp của Sở Vương, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, đem chuyện hôm nay kể lại rõ ràng không sót một chữ.
Ngay cả điều kiện giao dịch mà Tần Cửu Phượng đưa ra, cũng không giấu giếm.
Điều kiện ấy quả thực khiến lòng người rung động.
Sở Hoài Mân không hé lời, Mông Quỳnh cũng không dám nhiều lời thêm.
Từ sau khi sứ giả Tần quốc tới đây, đã phá rối võ đài tuyển phò mã, khiến hắn mất đi thân phận vị hôn phu của công chúa. Trong lòng hắn sớm đã nén đầy lửa giận và uất ức.
Mông Quỳnh ngỡ Sở Hoài Mân sẽ nổi trận lôi đình, nhưng quan sát thật lâu, sắc mặt nàng vẫn nhàn nhạt như cũ, chậm rãi bưng chén trà lên, nhấp một ngụm Đại Hồng Bào mùa xuân tháng ba.
Hương trà lan tỏa khắp chính điện.
Hít một hơi vào, chẳng những thư thái tinh thần, còn kỳ diệu khiến lòng người an tĩnh lại mấy phần.
"Đại vương đã chấp thuận rồi chăng?" — hồi lâu sau, Sở Hoài Mân mới nhàn nhạt cất lời.
Mông Quỳnh lập tức lắc đầu, "Chưa từng!"
"Ngươi dám nói những lời này với bản cung, không sợ bị Đại vương giáng tội ư?"
"Thần tuy sợ trách phạt, nhưng càng sợ Sở quốc mất đi trụ cột." — mồ hôi trên trán hắn ứa ra, bởi lẽ hành động này là trái lệnh Sở Vương.
"Thần tuy chỉ là kẻ võ tướng, cũng mang tâm tư riêng, song vẫn phân rõ phải trái, biết người gánh vác giang sơn Sở quốc chính là công chúa. Nếu Sở quốc không còn người như người, ắt sẽ rối loạn vô cùng."
Chẳng thấy bóng dáng kiêu căng ngày thường, chỉ có lòng thành thật lộ rõ.
"Công chúa, thần thực chẳng đành lòng nhìn đại vương lầm đường lạc lối." — nhớ tới sự xảo quyệt của Tần Cửu Phượng cùng việc Sở Vương bị che mắt, Mông Quỳnh không khỏi tức giận — "Nữ tử kia tâm thuật bất chính, Sở quốc ta tuyệt đối không thể chấp nhận điều kiện của nàng!"
Sở Hoài Mân khẽ nhấp một ngụm trà thanh, chẳng đáp lời, lại trầm mặc hồi lâu.
"Mông gia trung liệt, đời đời vì nước vì dân. Ngươi không tiếc bị giáng tội vẫn đến bẩm báo với bản cung, lòng trung ấy bản cung đã ghi nhận."
"Công chúa..."
Sở Hoài Mân khép nắp chén trà, thanh âm thản nhiên: "Bản cung đã rõ, ngươi lui đi."
Mông Quỳnh há miệng định nói, lại thôi, cuối cùng đành nén lại, thở dài một hơi, chắp tay hành lễ:
"Thần cáo lui."
Sau khi hắn rời khỏi, chính điện rơi vào trầm mặc. Sắc mặt Sở Hoài Mân thoáng tối, vô thức siết chặt chén trà trong tay, ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh.
Kỳ thực, từ khi Tần Cơ Hoàng không chịu vào cung, nàng đã sinh nghi, chỉ không ngờ đối phương lại dám giở trò minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương*.
(*"Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" ý nghĩa rằng đương lúc trời sáng tu sửa sạn đạo, bí mật và lặng lẽ mở lối Trần Thương.
Điến cố: Thời Hán - Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép đóng quân ở vùng Ba Thục hẻo lánh. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa sạn đạo để âm thầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở đánh úp ở ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.)
"Trần Hạo, việc này... thực có chăng?"
Sở Hoài Mân vừa lên tiếng, liền có tiếng đáp lời vang lên giữa đại điện tĩnh lặng:
"Hồi công chúa, quả có việc ấy."
Từ nội điện bước ra một nam tử áo xanh tuấn tú — chính là Trần Hạo, người từng bị Mông Quỳnh sỉ nhục vì tổ tiên là người Tần ngay trên võ đài. Hắn dừng cách nàng bốn năm bước, cúi đầu hành lễ:
"Thần đích thân nghe thấy, lời Mông Quỳnh không sai."
Hắn quay đầu nhìn ra cửa điện:
"Điều khiến thần kinh ngạc là, Mông Quỳnh lại chủ động tìm đến người."
Mông Quỳnh xưa nay chỉ nghe theo hoàng huynh, hôm nay lại chủ động nói ra sự thật, thậm chí thốt ra những lời ấy, Sở Hoài Mân cũng lấy làm lạ.
Nàng nhíu mày: "Sóng chưa yên, gió đã nổi, các nàng rốt cuộc muốn làm gì?"
"Hiển nhiên là muốn đưa người rời khỏi Sở quốc."
"Đưa bản cung rời Sở quốc?" — Sở Hoài Mân chậm rãi bước xuống bậc thềm, đến trước mặt Trần Hạo, cúi người nhìn hắn — "Ngươi nói, nếu bản cung thực đến Tần quốc, sẽ ra sao?"
Trần Hạo gãi đầu, cười gượng: "Thần nghĩ, nếu đi... cũng chưa hẳn không thể."
"Ngươi nói thử xem."
"Công chúa, bản đồ bố trí binh lực, không hề đặt tại vương phủ của Tần Cửu Phượng, mà ở trong Tần cung."
Sở Hoài Mân đứng thẳng, lùi lại vài bước, chắp tay sau lưng:
"Bao lâu nay, người được phái đi vẫn chưa trộm được bản đồ binh lực. Dù có trà trộn vào Tần cung, cũng không thể tiếp cận điện phủ trọng yếu."
"Chi bằng để thần đích thân thử xem sao?"
"Không được. Ngươi tuy có huyết mạch Tần nhân, nhưng sinh ra tại Sở quốc. Hơn nữa, cả Tần Cửu Phượng và Tần Cơ Hoàng đều biết rõ ngươi."
Trần Hạo trầm ngâm giây lát:
"Thần có thể ẩn danh, trà trộn vào Tần cung không khó, nhưng khó ở chỗ, bản đồ bố trí binh lực e là được cất giữ trong thư phòng của Tần Vương. Nơi ấy ngoài Thái hậu Vệ thị, không ai được tùy tiện xuất nhập, nếu bị phát hiện, sẽ bị xử tử."
"Hóa trang cải dạng cũng vô ích?"
"Giữa nơi canh phòng nghiêm mật, tự dưng xuất hiện một người lạ, chưa kịp tiếp cận đã bị tra xét. Tần cung ấy, phòng bị chẳng kém sắt thép trùng trùng."
Sở Hoài Mân khẽ cong môi, ánh mắt lạnh lẽo không gợn chút ý cười:
"Là người, ắt có nhược điểm. Trên đời, làm gì có phòng tuyến nào là không một lỗ hổng."
Trần Hạo phản ứng nhanh nhạy, lập tức tiếp lời:
"Trừ phi có thể tiếp cận Tần Vương. Nhưng Tần Vương cực kỳ đa nghi, chỉ sợ không dễ tới gần nàng."
Vừa nhắc tới nữ quân vương kia, ánh mắt Sở Hoài Mân sáng lên một thoáng.
Nàng khe khẽ nhẩm:
"Tần Vương...?"
"Phải, công chúa." — Trần Hạo lại cung kính đáp — "Thần cho rằng, đó là một kế hay."
Phương kế nghe qua tuy hay, song khi thi triển lại muôn phần gian nan.
Chẳng hạn, làm sao tiếp cận được Tần Vương?
Trầm tư một hồi, Sở Hoài Mân thong thả trở về chỗ ngồi, rót thêm một chén trà, khẽ nhấp.
"Phải rồi, đã tra rõ thân phận Tần Cơ Hoàng là quận chúa của vị vương gia nào chưa?"
"Thần đã dò xét, là đích nữ của Kỳ Vương."
Sở Hoài Mân gật đầu, song trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa giải, đôi mày khẽ nhíu sâu hơn một tầng, "Nàng ta cùng Tần Vương giao tình thế nào?"
"Nghe đồn cũng không tệ." Trần Hạo đáp, "Từ thuở bé đã lớn lên cùng nhau."
Nếu quả thực là vậy, thì cũng có thể lý giải vì sao trên người nàng ta lại được phép mang ngọc bội tượng trưng cho đế vương. Có lẽ đúng như lời nàng nói, là được Tần Vương thương yêu mà ban thưởng.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao, Sở Hoài Mân vẫn luôn cảm thấy có điều chi đó chẳng ổn.
Dưới bậc, Trần Hạo lại cất lời: "Trưởng Công chúa, Đại vương có thể sẽ vì lời tà thuyết của Tần Cửu Phượng mà nghi kỵ, sinh lòng bất tín với người chăng?"
Sở Hoài Mân tay nâng chén khẽ khựng, mi mắt rũ xuống, chỉ đáp hai chữ: "Không đâu."
Trần Hạo khẽ thở dài: "Chỉ mong là thế." Hắn khom người, tay vén áo, nghiêng mình đứng hầu. "Xảy ra việc này, chẳng hay Trưởng Công chúa có muốn tới Phi Vân điện một chuyến chăng?"
Sở Hoài Mân chẳng đáp, buông chén xuống, thuận tay cầm lấy quyển thi thư mà lật xem. Trần Hạo thấy thế liền thấu rõ tâm ý. Nếu đôi bên chẳng ai tìm tới, đều giấu giếm đối phương, ấy chính là ngầm đối đầu.
Xét theo lý, trên con đường gian truân tranh vương quyền, hai người vốn dĩ nên nương tựa, tận tâm tận lực, lấy chân thành đối đãi. Nhưng có đôi khi, huynh muội cứng đầu, đối chọi gay gắt, ai lui bước trước, kẻ ấy mất thế chủ động.
Cứ thế đợi, đợi cho đến đêm buông.
Nến đã thắp lên, ánh sáng chập chờn phủ đầy chính điện, soi rõ dung nhan nhu hòa.
"Trưởng Công chúa..." Bên cạnh, Trần Hạo mới mở lời được vài chữ thì một cung nữ đã hấp tấp chạy vào bẩm: "Trưởng Công chúa, Đại vương giá lâm!"
Người đến, là minh chứng cho niềm tin còn tồn tại.
Sở Hoài Mân ngẩng đầu, "Mời."
"Thần xin cáo lui." Trần Hạo thức thời rút lui, ẩn mình rời khỏi.
Ngoài điện, Sở Vương ngẩng cao đầu, sải bước vào trong điện, song vừa bước vào đã cảm nhận khí tức trầm trọng, khó mà thở nổi.
Thường ngày vốn như thế, thời gian trôi qua cũng dần quen thuộc. Nhưng trong lòng y vẫn mang bất phục, cho rằng thân là quân vương một nước, há lại không oai phong lẫm liệt?
"Hoàng huynh." Sở Hoài Mân đứng dưới bậc hành lễ.
"Hoài Mân miễn lễ." Sở Vương dừng bước, sâu sắc nhìn muội muội một cái, đoạn nở nụ cười hòa nhã: "Cô có một chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc."
Sở Hoài Mân nhẹ giọng: "Xin mời Hoàng huynh cứ nói."
Y bước lên ngồi xuống, nàng đích thân rót trà dâng, mọi thứ đều theo đúng lễ nghi tôn ti. Sở Vương nhìn muội muội cung kính dè dặt như vậy, trong lòng khẽ run, lại mềm mỏng đi vài phần, liền có chút chần chừ.
"Hôm nay Tần Cửu Phượng đến tìm cô," rốt cuộc vẫn mở lời, "nêu ra một cuộc giao dịch."
Sở Hoài Mân làm bộ không biết, hỏi lại: "Là giao dịch gì?"
Sở Vương lén lút nhìn nàng mấy lần, tim đập loạn nhịp, bởi mỗi lần đối mặt với muội muội này, y đều có cảm giác như bị phụ vương nghiêm nghị quở trách. Hít sâu một hơi, y thuật lại mọi chuyện, lại nhấn mạnh nhiều lần rằng sẽ không đồng ý với Tần Cửu Phượng, cũng sẽ không ngu ngốc mà trúng kế của nàng ta, càng không vì vậy mà xa rời lòng dạ muội mình.
Sở Hoài Mân nghe xong, nhẹ nhướng mày, khẽ mỉm cười với y:
"Hoàng huynh, vậy thì... lại gặp Tần Cửu Phượng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro