Chương 14: '... Bây giờ cậu có người mình thích không?' (Chưa beta)
Hoàng hôn mịt mờ, gió ngừng mưa tạnh.
Minh Phỉ ngồi trên chiếc ghế mây ở giữa ban công, hai bên là giá hoa đặt đủ loại chậu cảnh, hương hoa thoang thoảng trong hơi thở.
Cô tháo cặp kính gọng đen xuống, rót nốt phần trà còn lại trong ấm vào chén, ngón tay khẽ vuốt ve quai chén trong suốt.
Uống xong chén trà cuối cùng, Minh Phỉ đang chuẩn bị vào bếp nấu cơm tối thì Minh Tảo Tảo bất ngờ chạy tới, nũng nịu đòi cô bế.
Minh Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bế con gái nhỏ nhắn lên, sau đó dịu dàng hỏi con làm sao vậy.
"Mẹ ơi."
"Hửm?"
Chiều nay Minh Tảo Tảo chơi cùng Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn đến năm giờ, lúc Minh Phỉ về thì con bé đã chơi mệt ngủ mất rồi. Giờ là sáu giờ rưỡi, Tảo Tảo vừa mới tỉnh dậy, tóc bím bên phải cũng bị rối bung ra một chút vì ngủ.
Trong lòng con bé đang ôm một con chó bông nhỏ, đôi mắt tròn xoe màu đen linh động sáng ngời.
"Dì xinh đẹp hôm nay mấy giờ về vậy ạ?"
Minh Phỉ vẫn chưa nói cho cô nhóc ngoan trong lòng biết, người dì xinh đẹp mà bé cứ nhắc mãi ấy sắp phải rời đi một thời gian. Cô nhẹ nhàng véo má mềm mại của con gái, giọng nói còn dịu dàng hơn cả khi ở cạnh Chúc Nhất Kiều.
"Hôm nay dì không về đâu."
Minh Tảo Tảo lập tức ngẩng đầu lên hỏi: "Dì sao vậy ạ?"
"Dì có công việc rất quan trọng phải làm, xong rồi mới quay về được." Minh Phỉ ước lượng một chút rồi nói, "Chắc phải bận khoảng một tuần."
Nghe được tin này, Minh Tảo Tảo rõ ràng có phần buồn bã, hàng mi dài cong khẽ run lên, trên khuôn mặt tròn xoe viết rõ ba chữ "không nỡ xa".
Thấy vậy, Minh Phỉ hỏi: "Tảo Tảo thích dì ấy lắm à?"
Minh Tảo Tảo gật đầu: "Vâng!"
Con bé bắt đầu liệt kê lý do: "Dì xinh đẹp dắt bảo bối đi gặp mẹ, tặng bảo bối rất nhiều quà, giúp bảo bối rửa tay, nói sẽ dẫn bảo bối đi chơi thủy cung, còn mua cho bảo bối... cái máy chơi game siêu vui nữa."
Cuối cùng, Minh Tảo Tảo kết luận: "Bảo bối thích dì lắm!"
Trẻ con thích hay không rất đơn giản và thuần khiết, Minh Phỉ nhìn là biết Minh Tảo Tảo thật sự... rất thích Chúc Nhất Kiều, mà mức độ thích còn rõ ràng vượt xa Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn, dù thời gian con bé quen ba người họ dài như nhau.
Cô không nhịn được cảm thán... có lẽ đây chính là điều kỳ diệu của huyết thống.
"Mẹ ơi!"
"Hửm?"
Minh Tảo Tảo ngây thơ hỏi: "Vậy mẹ có thích dì không?"
Một câu hỏi kéo suy nghĩ của Minh Phỉ quay trở lại cơn lốc xoáy mang tên Chúc Nhất Kiều, cảnh tượng lúc chia tay vào buổi chiều vẫn rõ mồn một trước mắt.
"——Minh Phỉ."
"——Bây giờ cậu có người mình thích không?"
Lúc đó cô gần như sững sờ.
Sau khi phản ứng lại, cô không chút do dự trả lời: "Không có."
Bầu không khí khi ấy lại rơi vào quỷ dị, Chúc Nhất Kiều không giải thích gì, chỉ liếc nhìn thời gian rồi đứng dậy rời đi.
Khi ngang qua bên người cô, bước chân Chúc Nhất Kiều đột nhiên dừng lại.
"——Minh Phỉ."
Nghe vậy, cô vừa định đứng dậy thì Chúc Nhất Kiều đã nhanh hơn một bước, đặt món đồ xuống bên phải cô.
Vì chênh lệch chiều cao so với mặt bàn, Chúc Nhất Kiều hơi cúi người xuống, và cũng vì thế mà Minh Phỉ ngửi được mùi hương nhè nhẹ, mát lạnh tỏa ra từ cô ấy — như ngắm hoa trong sương, mơ hồ không rõ. Khi cô vô thức muốn phân biệt mùi hương cụ thể thì Chúc Nhất Kiều đã rút tay về.
"Vật trả lại cho chủ cũ."
Minh Phỉ nhìn kỹ mới phát hiện đó là chiếc vòng tay đan dây bướm mà cô đánh rơi trước đó. Cô vẫn luôn nhớ việc để quên này, nhưng vì không chắc có rơi ở Tòa xét xử hay không, lại ngại làm phiền nên vẫn chưa mở miệng hỏi.
Không ngờ... Chúc Nhất Kiều lại mang về giúp cô.
Minh Tảo Tảo lại tiếp tục hỏi lần nữa: "Mẹ ơi, mẹ có thích dì không?"
Thích hay không ở người lớn, hoàn toàn khác với trẻ con. Không thể lập tức đưa ra câu trả lời, Minh Phỉ quyết định nói một lời nói dối thiện ý.
"Tất nhiên là mẹ thích dì ấy rồi." Cô nói, "Ở Liên bang Y Mông, không ai là không thích dì ấy cả."
Minh Tảo Tảo vỗ tay: "Bảo bối cũng vậy! Mẹ ơi, vậy bảo bối có thể gọi video cho dì được không ạ?"
Minh Phỉ không nghĩ ngợi gì liền nói: "Được, dì ấy chắc chắn sẽ vui khi nhận được cuộc gọi của Tảo Tảo."
Được tiếp thêm động lực, Minh Tảo Tảo lập tức gọi con robot thông minh 008 bên cạnh.
"Hoa Hoa, bảo bối nhớ dì, cậu giúp bảo bối gọi video cho dì nhé."
Minh Phỉ còn chưa kịp ngăn lại, 008 đã lập tức nhận lệnh và bắt đầu thực hiện cuộc gọi video.
"Vâng ạ, bảo bối ^^"
"Xin chờ một lát, đang gọi rồi đây."
Minh Tảo Tảo cười hớn hở: "Cảm ơn Hoa Hoa ~"
Giờ này đã là giờ ăn tối, Minh Phỉ nghĩ rằng Chúc Nhất Kiều vừa đến nước ngoài, chắc đang bận xử lý công việc nên khả năng không bắt máy là rất cao. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cô, video vừa gọi chưa tới năm giây đã được kết nối.
Màn hình trắng hiện ra gương mặt của Chúc Nhất Kiều.
Cô dường như đang ở trong khu vườn phía sau của một buổi tiệc tối nào đó, muôn hoa nở rộ cũng không lấn át được vẻ đẹp nơi chân mày khóe mắt của cô ấy.
Minh Tảo Tảo lễ phép chào hỏi: "Dì xinh đẹp, buổi tối tốt lành ạ."
"Ừ."
Chúc Nhất Kiều ở đầu bên kia hỏi: "Tảo Tảo ăn cơm chưa?"
Minh Tảo Tảo trả lời: "Vẫn chưa ạ. Dì ơi, khi nào dì về vậy?"
"Bảo bối thích dì, sẽ nhớ dì lắm đó."
Cô bé cười hì hì, nụ cười cong cong như một chú mèo nhỏ tinh quái, rồi rành rọt từng chữ.
"Mẹ con cũng vậy đó, mẹ nói với bảo bối là mẹ cũng thích dì."
"Thích lắm thích lắm luôn~"
Minh Phỉ vốn định yên lặng làm nền, đột nhiên ho dữ dội một tiếng.
"Khụ——"
Bị ánh mắt dò xét của Chúc Nhất Kiều nhìn trúng, Minh Phỉ lập tức lúng túng đến mức tay chân không biết để đâu cho phải, gương mặt trắng trẻo cũng nóng bừng lên, chỉ trong nửa phút đã đỏ bừng như một quả đào chín mọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro