Chương 25: Đã hôn rồi. (Chưa beta)
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tại Liên bang độc lập Y Mông, một tin tức nhanh chính thức vừa được công bố chưa đến ba mươi giây đã lập tức khiến hàng loạt nền tảng công cộng gặp tình trạng lag, trì hoãn, sập hệ thống và tê liệt.
【——Ngày 17 tháng 10 năm 167 lịch mới, lúc 15:30, Chúc Nhất Kiều – đương nhiệm Thẩm phán trưởng Tòa xét xử – công bố tin kết hôn.】
Bên dưới tin tức là một khu vực bình luận trực tiếp đông nghịt người, rất nhiều công dân của Liên bang độc lập đang còn ngủ trưa trên giường cũng vội vàng đăng nhập vào mạng công cộng.
[Á á á bất ngờ quá, sao mà đột ngột vậy chứ! Chúc Thẩm phán trưởng tân hôn hạnh phúc nha!]
[Người đầu tiên trong đội Victory kết hôn lại là Chúc Thẩm phán trưởng www, chúc tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc nha!]
[Yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngọt ngào quá =v=, điều ước lớn nhất năm nay là Chúc Thẩm phán trưởng tân hôn hạnh phúc!]
[Oa~ vậy mà là Chúc Thẩm phán trưởng chủ động cơ đấy! Muốn biết quá trời luôn, bạn đời của Thẩm phán trưởng là ai vậy, khi nào trang chính thức của Tòa cập nhật thông tin đây?]
[+1 +1, chắc phải vài ngày nữa mới cập nhật kịp, nhất định là duyên trời định rồi! Chúc Thẩm phán trưởng tân hôn hạnh phúc!!!]
[Còn nhớ hồi tháng Ba Chúc Thẩm phán trưởng trả lời phỏng vấn rằng, tạm thời chưa tính đến chuyện kết hôn. Không ngờ nhanh vậy đã công bố tin cưới rồi, chúc tân hôn hạnh phúc, bách niên giai lão nha (hoa.jpg)(hoa.jpg)(hoa.jpg)]
......
Xét đến chuyện trong cuộc gọi video Chúc Nhất Kiều nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, Minh Phỉ vẫn quyết định sau giấc ngủ trưa dậy thì lên mạng công cộng xem thử tin kết hôn đó.
Những lời chúc mừng trong phần bình luận náo nhiệt hơn cô tưởng tượng, ngoài số ít người tò mò muốn tìm hiểu sự thật, thì phần lớn dân chúng của Liên bang độc lập đều đang gửi lời chúc phúc đến vị Thẩm phán trưởng vừa mới thành hôn này, cư dân các nước khác trên mạng quốc tế cũng vậy.
Minh Phỉ uống một ngụm trà nóng vừa pha xong, lại bấm vào đoạn phỏng vấn ngắn đính kèm tin kết hôn.
【Phóng viên trực tuyến: Xin hỏi cô và người yêu quen nhau thế nào vậy?】
【Chúc Nhất Kiều – Tòa xét xử: Quá trình quen biết tạm thời không tiện tiết lộ. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.】
Dòng chữ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" vừa lên thì các bình luận thời gian thực đều đồng loạt gào thét "a a a a a". Có lẽ vì biết rõ nội tình và sự thật đằng sau cụm từ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đó, Minh Phỉ bỗng thấy hơi ngượng ngùng.
【Phóng viên trực tuyến: Mọi người rất quan tâm liệu quá trình theo đuổi của cô có suôn sẻ không, và tại sao lại đột nhiên công bố tin cưới như vậy?】
【Chúc Nhất Kiều – Tòa xét xử: Không tính là suôn sẻ lắm. Cô ấy rất dịu dàng, bao dung cho rất nhiều vấn đề trong quá trình tôi theo đuổi cô ấy.】
【Chúc Nhất Kiều – Tòa xét xử: Vì rất thích, nên muốn chia sẻ tin vui này với mọi người.】
Xem tới đây, Minh Phỉ không tiếp tục xem nữa.
Bởi vì... tài khoản của cô lại nhận thêm một khoản chuyển tiền nữa.
【Tài khoản 2318xxx818 của bạn vừa nhận được khoản chuyển khoản mới, tổng cộng 19999999.】
【Ghi chú: Chúc Nhất Kiều.】
Một góc bàn làm việc, hương trà lượn lờ, Minh Phỉ nhìn số dư từ hai lần chuyển tiền vào tài khoản mà thấy hơi hoang mang. Suy nghĩ vài giây, cô gửi tin nhắn cho Chúc Nhất Kiều – lúc này vẫn còn đang bận rộn ở Tòa xét xử.
【Cô không cần bồi thường cho tôi vì công bố tin kết hôn đâu, miếng dán cách ly và vòng tay pheromone cô tặng đã đủ rồi.】
【[Mèo con chăm chú nhìn.jpg]】
Cô vốn tưởng đối phương sẽ trả lời rất lâu, không ngờ còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì máy đã rung báo có tin nhắn mới.
【Chúc Thẩm phán trưởng: Em không thích à?】
Minh Phỉ chớp chớp mắt, thầm nghĩ chắc chẳng ai lại không thích tiền đâu nhỉ?
Nếu thật sự có người không thích, thì chắc hẳn phải có lý do – đa phần là vì họ không thiếu tiền, chưa từng thực sự rơi vào cảnh nghèo khó tột cùng, nên không hiểu được hai chữ đó mang đến đau đớn như thế nào.
Cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từng bị bỏ rơi ba lần, có lẽ không đủ tư cách để nói những lời như vậy, nhưng vẫn có thể thấu được phần nào nỗi đau đó.
Ví dụ như, từ khi còn rất nhỏ cô đã biết, mình bị bỏ lại trại trẻ mồ côi là vì gia đình nghèo. Khi được nhận nuôi lần thứ ba, vì từng bị bỏ rơi hai lần trước, cô từng muốn từ chối. Nhưng khi đó trại trẻ đã không còn đủ kinh phí, nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ nhỏ đã quá sức, mà cô là đứa trẻ mồ côi lớn tuổi nhất, nên đành phải gác lại ý nghĩ ấy để giảm bớt áp lực cho viện trưởng.
Những hoàn cảnh như thế này trong quá trình trưởng thành của cô xảy ra lặp đi lặp lại.
Quần áo giặt đến bạc màu vẫn phải mặc, giày không vừa cũng ráng nhét chân vào; chỉ cần chưa đến mức phải nhập viện thì đều cắn răng chịu đựng; từng bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
Hôm nay khi đang câu cá ở ao sau vườn, 0619 nói sở thích của cô so với những sở thích mà mỗi lần chơi cùng Lam Chấp Hành Quan là phải tốn đến sáu chữ số thì đúng là mộc mạc vô cùng.
Nhưng một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong nghèo khổ và đau đớn thì có thể có sở thích nào tốn tiền được chứ?
Câu cá là sở thích mà cô dần dần yêu thích sau khi xuyên đến thế giới này, trong quá trình sống và làm việc cùng đồng nghiệp. Trước khi có sở thích này, thứ cô thích nhất là đọc sách và leo núi.
Sách trước đây cô đọc đều là sách do các nhà hảo tâm trong xã hội quyên tặng cho trại trẻ. Leo núi thì càng đơn giản hơn, vì sau lưng trại trẻ là một ngọn núi dốc đứng. Mỗi lần cảm thấy buồn đến mức muốn khóc, cô sẽ bắt đầu từ chân núi, từng bước từng bước leo lên đến đỉnh, nhìn ngắm phong cảnh xa xăm, để mặc cho gió mát trên núi cuốn trôi nỗi buồn trong lòng.
Dần dà, hoạt động đó trở thành sở thích của cô, cô bắt đầu tận hưởng quá trình một mình leo núi. Không quan tâm phía trước là gì, chỉ chăm chú đi từng bước vững chắc tiến lên.
Vì vậy, cô không thể trả lời rằng mình không thích tiền.
Uống thêm một ngụm trà xanh, Minh Phỉ cụp mắt nhìn quyển sách cổ trên bàn, đọc đến một câu thơ rất có lý, cô dùng bút đánh dấu ghi chú xong thì vui vẻ cầm điện thoại mở app "tiểu kim khố" của mình lên.
App "tiểu kim khố" này là do cô tự thiết kế và phát triển, hiện tại chỉ có mình cô dùng trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ.
Số dư trong tiểu kim khố rất khả quan, cả khoản tiền tiết kiệm cô tích góp được lẫn số tiền cô gửi riêng cho Minh Tảo Tảo, đều khiến khóe môi cô cong lên mãi không thôi.
Sau khi thoát khỏi tiểu kim khố, cô đang định nhắn tin cho Chúc Nhất Kiều thì đối phương đã gửi đến trước.
【Chúc Thẩm phán trưởng: Khi đến đó, trước mặt người khác nhớ thay đổi cách xưng hô.】
【Chúc Thẩm phán trưởng: Hành vi của chúng ta phải thân mật hơn một chút, mấy hôm nay em tập thử đi.】
【Chúc Thẩm phán trưởng: Em không nhận khoản bồi thường cho chuyện công bố tin kết hôn thì coi như số tiền đó là phần bù thêm cho việc em còn phải tập luyện vào kỳ nghỉ.】
Nhìn thấy hai chữ "tập luyện", Minh Phỉ bỗng nhớ tới tấm ảnh chụp ở Cục đăng ký kết hôn dân sự. Mặt cô nóng bừng lên, lỡ tay gửi nhầm sticker, từ "thỏ con gật đầu" thành "thỏ con phồng má giận dỗi".
Minh Phỉ vừa định thu hồi tin nhắn thì Chúc Nhất Kiều đã đọc mất rồi.
【Chúc Thẩm phán trưởng: Cái này cũng không nhận à?】
Minh Phỉ không muốn tiếp tục dây dưa trong chuyện này nữa, hơn nữa cô cũng biết chắc Chúc Nhất Kiều sẽ không cho cô cơ hội chuyển lại khoản tiền ấy, nên cô quyết định theo kế hoạch ban đầu: gom toàn bộ tiền lại cất riêng, chờ đến khi hợp đồng kết thúc thì sẽ trả lại hết cho Chúc Nhất Kiều.
Nghĩ thông rồi, Minh Phỉ lập tức nhắn lại.
【Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng luyện tập thật tốt.】
【[Mèo con chăm chỉ học bài.jpg]】
–
Khoảng thời gian tiếp theo, cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Minh Phỉ không gặp lại Chúc Nhất Kiều lần nào.
Chiều thứ Hai, cô đến trường điều chỉnh lại lịch giảng dạy và bàn bạc với các đồng nghiệp về việc chuẩn bị cho chuyến giao lưu tại nước Thái Á.
Vì trường không yêu cầu giảng viên cùng khởi hành, chỉ đặt sẵn khách sạn ở địa phương, còn tình hình bên phía Chúc Nhất Kiều cô cũng không rõ, nên khi đồng nghiệp đề nghị đi cùng, cô liền từ chối khéo.
Cô giải thích: "Tôi còn vài việc khác, chắc sẽ đến Thái Á Quốc trễ hơn một chút."
Mọi người cũng không để ý lắm, sau khi thảo luận xong các điểm chính trong chuyến giao lưu học thuật thì ai nấy đều rời khỏi văn phòng.
Khi Minh Phỉ trở về biệt thự thì đã gần sáu giờ tối.
Minh Tảo Tảo đang chơi ở tầng một, thấy cô liền vui vẻ nhào vào ôm chặt lấy, rồi kể lại rằng chiều nay Chúc Nhất Kiều có về một chuyến.
"Tiểu bảo tặng cho dì ấy cái trống hoa mẹ làm, còn có cả kẹp lá phong nữa đó!"
Sắp phải chia xa khiến Minh Phỉ ngay lúc này đã thấy không nỡ, cô hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của Minh Tảo Tảo, nhẹ nhàng hỏi con bé.
"Vậy Tảo Tảo tặng quà xong có vui không nào?"
"Vui lắm!"
Minh Tảo Tảo cười rạng rỡ như đóa hướng dương: "Dì nói trống hoa đẹp, kẹp sách cũng đẹp. Tiểu bảo còn nói với dì là, đều do mẹ làm đó nha."
Kẹp sách là chiếc cô nhặt được lúc ở dưới cây phong gần Cục đăng ký kết hôn dân sự hôm trước, ban đầu chỉ định làm hai cái, một cái tặng Minh Tảo Tảo, một cái giữ lại cho mình. Nhưng lúc đó cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chúc Nhất Kiều, nên liền nhặt thêm một chiếc lá nữa để làm thêm một cái.
Sau đó, cô lại mượn danh nghĩa của Minh Tảo Tảo để tặng chiếc kẹp đó cho Chúc Nhất Kiều.
Minh Tảo Tảo vẫn còn líu lo không ngừng.
"Mẹ ơi! Tuyệt vời!"
"Mẹ của Tiểu Bảo là giỏi nhất luôn đó!"
Minh Phỉ bị những lời khen ngợi của Minh Tảo Tảo dìm ngập, chơi cùng con một lúc trên ghế sofa rồi mới bế con vào phòng ăn dùng bữa tối. Cho đến trước khi đi ngủ, Chúc Nhất Kiều vẫn chưa quay lại biệt thự, cô chỉ nhận được tin nhắn thông báo về việc sẽ cùng khởi hành với nhau.
Sáng hôm sau, Chúc Nhất Kiều và Mẫn Mạn lái xe lơ lửng đến biệt thự.
Minh Phỉ tạm biệt Minh Tảo Tảo, dịu dàng dặn con phải nghe lời dì Mẫn Mạn, chờ mẹ về sẽ mang thật nhiều quà cho con. Minh Tảo Tảo rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thấy Minh Phỉ và Chúc Nhất Kiều rời đi cũng không khóc.
Chiếc xe lơ lửng màu bạc lao vút trên đường ray nổi.
Ngồi ở ghế sau, Minh Phỉ đang chăm chú đọc tư liệu giao lưu trên màn hình hiển thị. Tóc dài búi gọn sang phải, sống mũi thẳng đeo kính gọng đen, vài sợi tóc con rơi lòa xòa khiến cô trông như một sinh viên vừa bước chân vào đại học.
Trên đường, cả hai đều không trò chuyện.
Mãi đến khi xe lơ lửng chạy vào cầu vượt biển Nam Hoa, Minh Phỉ đọc xong tài liệu mới ngẩng đầu lên, lễ phép hỏi một câu.
"Chúc Thẩm phán trưởng, cô đã ăn sáng chưa ạ?"
Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ là giữa hai quốc gia có chênh lệch múi giờ, đến lúc hạ cánh ở Thái Á Quốc thì chắc cũng đã ba bốn giờ chiều. Chúc Nhất Kiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, nghe vậy liền mở mắt, sửa lại cách xưng hô của cô.
"Lát nữa xuống xe, em vẫn định gọi tôi như vậy trước mặt nhân viên trạm bay sao?"
Minh Phỉ khựng lại một chút, theo phản xạ định xin lỗi: "Xin lỗ—"
Cầu vượt biển Nam Hoa là một địa danh thắng cảnh của Liên bang độc lập Y Mông, mặt biển phía xa được dát một lớp vàng nhạt, sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vài tia sáng ban mai xuyên qua cửa kính xe, phản chiếu vào đôi mắt xanh thẳm của Chúc Nhất Kiều, đẹp đến mức như đại dương sâu thẳm vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Cô cắt ngang lời xin lỗi của Minh Phỉ: "Không cần xin lỗi, em không làm gì sai cả."
Minh Phỉ gật đầu: "Vâng."
Như để thử phản ứng, Minh Phỉ khẽ gọi: "...Chị."
Chúc Nhất Kiều đáp lại cô: "Ừ."
Xe lơ lửng chạy qua cầu vượt biển Nam Hoa, tiến vào đường hầm tối om, ánh sáng lập tức biến mất, ngay cả ánh sáng cảm ứng trong khoang xe cũng trở nên u ám hơn vài phần.
Chúc Nhất Kiều hỏi: "Tập luyện thế nào rồi?"
Minh Phỉ mím môi: "Chắc là... tạm được."
Thật ra cô cũng không rõ cụ thể nên luyện tập cái gì, lật tung thư viện cũng chỉ chọn được hai quyển sách khá lộn xộn: một cuốn là sách lễ nghi xã giao, một cuốn là sách bán chạy về biểu hiện trong các mối quan hệ thân mật.
Chúc Nhất Kiều không nói gì thêm.
Khi xe lơ lửng vượt qua đường hầm, đến trạm bay – điểm đến – Minh Phỉ tháo kính định xuống xe, nhưng Chúc Nhất Kiều ngồi bên cạnh lại không có động tĩnh gì, như thể một bức tượng băng trắng tinh.
Vì là chuyến công tác, hôm nay Chúc Nhất Kiều vẫn mặc đồng phục sẫm màu của Tòa xét xử, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng của Tòa cùng tông nhưng đậm hơn, đôi tay vốn quen cầm súng lúc này đang đeo găng tay mỏng màu trắng.
Minh Phỉ hơi khó hiểu, vừa định mở miệng nhắc thì người bên cạnh đã bất ngờ áp sát trong tích tắc. Khoảng cách an toàn giữa hai người hoàn toàn biến mất, vòng tay thông tin tố trên cổ tay Minh Phỉ nhấp nháy, màn hình lóe sáng. Môi cô... bị ngón tay đeo găng trắng khẽ ấn lại.
Trước mặt một cựu đại tá từng giữ kỷ lục bắn tỉa thế giới, Minh Phỉ hoàn toàn không kịp phản ứng. Hơn nữa, hiện tại cô cũng rất tin tưởng Chúc Nhất Kiều, từ đầu đến cuối không hề chống cự.
Đôi môi mềm mại vì bị ấn nên hơi trũng xuống, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi... là sẽ chạm vào rồi.
"Bạn đời của em thân mật lại gần, vậy mà em lại chẳng có phản ứng gì."
Khoảng cách quá gần khiến tai Minh Phỉ nóng rực, đôi mắt trong suốt ngập tràn kinh ngạc.
Chúc Nhất Kiều quan sát cô: "Đây là hiệu quả luyện tập của em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro