Chương 7: Sống cùng... Chúc Nhất Kiều
Trên đường trở về Huệ Phúc Viên, đầu óc Minh Phỉ vẫn còn choáng váng.
Mãi đến khi Lợi Hạnh cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô, lại gọi cô mấy tiếng, cô mới bừng tỉnh khỏi cuộc nói chuyện với Chúc Nhất Kiều vừa nãy.
"... Minh Phỉ, Minh Phỉ."
"Hả?"
"Đang nghĩ gì thế?" Lợi Hạnh nhéo má Minh Tảo Tảo, "Rốt cuộc là sao vậy? Sao cậu lại dính líu tới Tòa xét xử rồi?"
Chuyện này vốn không thể nói rõ trong một hai câu, nhất là sau khi biết được thân phận khác của Chúc Nhất Kiều, Minh Phỉ hoàn toàn hoang mang.
Cô mở cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu: "Tổng thư ký Ngụy nói gì với cậu?"
Gió thu sau mưa mang theo hơi ẩm chưa tan, tóc mái của Lợi Hạnh bị gió thổi bay, cô vuốt lại mái tóc, đang định nói thì Minh Tảo Tảo ngồi giữa hai người bỗng ngả vào người Minh Phỉ.
Hai ngày nay Minh Tảo Tảo không ngủ ngon, sáng lại dậy sớm, còn khóc mấy lần, vừa lên xe là mí mắt đã bắt đầu sụp xuống.
"Mẹ ơi." Con bé dụi mắt, "Em buồn ngủ."
Hai người vội đóng cửa sổ lại, hệ thống điều khiển tự động cho xe dừng sát lề bên phải, Minh Phỉ mới bế Minh Tảo Tảo ra ghế sau. Cô cúi người hôn lên má con bé, đắp chăn cẩn thận, đợi con bé ngủ say mới quay lại ghế trước.
Trong khoang xe ngập hương hoa dành dành nhè nhẹ, khiến người ta thấy thư thái dễ chịu.
Khi lên tiếng lần nữa, Lợi Hạnh hạ thấp giọng: "Ngụy Linh Dục nói với tớ là cậu có liên quan đến vụ điều tra gần đây của họ. Còn cụ thể là liên quan gì, cô ấy không nói nhiều, chỉ bảo tớ chăm sóc Tảo Tảo vài hôm."
Minh Phỉ cân nhắc rồi đáp: "Tòa xét xử đã lần ra nơi làm căn cứ cho vụ trộm gen của Tập đoàn SE, trước đó tớ có đến chỗ đó mua đồ cho Tảo Tảo, còn từng liên lạc trực tuyến với người quản lý ở đấy. Vì có quá nhiều chuyện trùng hợp nên Tòa xét xử mới đưa tớ đi thẩm vấn."
Cô không phải không tin Lợi Hạnh, chỉ là chuyện này cả về công lẫn tư đều dính dáng quá nhiều, trước khi những người liên quan đến vụ trộm gen bị bắt hết, trước khi Chúc Nhất Kiều chính thức lên tiếng, cô cảm thấy càng ít người biết càng tốt.
"Hả?!" Lợi Hạnh rất kinh ngạc, "Sao lại trùng hợp như thế được?"
"Ừ." Trong mắt Minh Phỉ thoáng qua vẻ bất lực, "Đúng là... trùng hợp."
Trùng hợp đến mức cô vẫn không thể tin được, chuyện như vậy lại xảy ra với mình, người được dân chúng của Liên bang Y Minh kính phục, ngưỡng mộ, sùng kính, đứng ở đỉnh cao quyền lực, Chánh án Chúc lại chính là mẹ ruột còn lại của con gái cô.
Ban đầu, khi nghe Chúc Nhất Kiều nhắc tới cái tên "Minh Nghi" dưới gốc ngân hạnh, đầu óc Minh Phỉ vẫn chưa phản ứng lại. Dù gì cô cũng chỉ là một người dân bình thường, chưa từng dám và cũng không muốn nghĩ tới những tầng lớp như thế, cô chỉ thấy như là đang nghe chuyện hoang đường.
Vì thế cô mỉm cười trả lời Chúc Nhất Kiều: "Ừ, Tảo Tảo rất đáng yêu. Chánh án Chúc trẻ tuổi tài cao thế này chắc con gái của ngài cũng thông minh và dễ thương lắm."
Ngay giây tiếp theo giọng nói của Chúc Nhất Kiều phá tan toàn bộ sự bình tĩnh và điềm nhiên giả vờ của cô.
"Minh Nghi là con gái tôi."
Nếu bỏ qua robot đang dọn lá ngân hạnh, khi ấy dưới gốc cây chỉ có 2 người họ, vậy mà Minh Phỉ lại nghe thấy một tiếng chấn động cực lớn đó là âm thanh phát ra từ sâu trong linh hồn cô.
Minh Nghi, Minh Tảo Tảo, con gái của cô.
Chúc Nhất Kiều, Chánh án đương nhiệm của Tòa xét xử.
Đầu óc cô như một bộ xử lý cũ kỹ bị loại bỏ, phải sửa đi sửa lại vô số lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại cố hiểu từng lời Chúc Nhất Kiều nói, đồng thời cố gắng liên kết Minh Tảo Tảo với Chúc Nhất Kiều. Khi ý thức được mối quan hệ giữa hai người... có khả năng thật sự không đơn giản, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao người đứng đầu Tòa xét xử lại xuất hiện ở Huệ Phúc Viên.
Có lẽ đúng là có liên quan đến vụ trộm gen mà cô vướng phải, nhưng lý do chính hơn là cô có thể đã vô tình dùng nhầm mẫu gen chưa từng được đưa vào kho lưu trữ.
... và mẫu gen đó là của Chúc Nhất Kiều.
Sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này mặt cô tái nhợt, hai tay buông bên người thậm chí còn hơi run.
Nhưng khi thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu chưa rơi xuống, trong lòng cô vẫn còn giữ lại chút hy vọng cuối cùng. Thế là, cô ngước mắt nhìn người phụ nữ cách mình vài bước, trong đôi mắt có vài phần giống với Minh Tảo Tảo ấy, ánh lên chút hy vọng mong manh cuối cùng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khi mở miệng lần nữa giọng cô đã khàn đặc.
"Chánh án Chúc." Cô khẽ hỏi, "Chuyện này có thể nào là hiểu lầm không? Ngài chắc chắn không nhầm chứ?"
So với sự hoang mang của cô, Chúc Nhất Kiều thì điềm tĩnh đến mức lạnh lùng:
"1 phút trước, toàn bộ tư liệu liên quan đến tôi và Minh Nghi đã được gửi đến điện thoại của cô."
Robot vệ sinh đã lau sạch mặt đất, không còn lấy một chiếc lá rơi. Giống như thế giới của Minh Phỉ trước năm 22 tuổi, trống rỗng hoàn toàn.
—
Liên bang độc lập Y Minh đã lập quy định từ năm Tân Lịch 100: mỗi chiều thứ Tư lúc 5 giờ, tòa nhà chính phủ sẽ vang lên tiếng chuông cổ tưởng niệm những người dân đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng virus 100 năm trước.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng chuông vang vọng kéo dài, khi âm cuối cùng tan vào không khí, trời bỗng đổ mưa.
Vào lúc đó, bên trong Tòa xét xử vừa kết thúc 2 cuộc họp. Cuộc đầu tiên tập trung thúc đẩy công tác kiểm sát khu Nam, cuộc thứ hai thì toàn bộ xoay quanh vụ trộm gen đang cực kỳ nghiêm trọng.
Sau cuộc họp, các kênh truyền thông lập tức đưa tin cập nhật tình hình vụ án Tòa xét xử đang dốc toàn lực điều tra và cam kết sẽ công bố danh sách toàn bộ người liên quan vào tháng sau.
So với làn sóng bàn tán trên mạng, tòa nhà Tòa xét xử vào 6 giờ chiều lại yên ắng đến lạ thường.
Người duy nhất còn làm việc thêm giờ là Tổng thư ký Ngụy Linh Dục, lúc này đang ở tầng 16 trong văn phòng của Chánh án báo cáo công việc. Cô để tóc ngang vai, sống mũi đeo kính gọng vàng, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ pha lê hồng hơi lệch tông với vẻ ngoài sắc sảo của cô.
"... Chiều ngày 11 tháng 9, 3 giờ, Minh Nghi nói với tôi 5 lần là nhớ mẹ. Tôi đã hỏi Lợi Hạnh về trạng thái của con bé mỗi khi xa cô Minh, cô ấy nói Minh Nghi rất ngoan, chưa bao giờ đeo bám đòi mẹ cả."
"Tối cùng ngày, 7 giờ, theo thống kê chưa đầy đủ, Minh Nghi đã nói tổng cộng 20 lần nhớ mẹ."
"Tối hôm đó, 10 giờ, số lần con bé nói nhớ mẹ vượt quá 35, và trước khi ngủ 1 phút, con bé đã khóc."
"... Sáng ngày 12 tháng 9, 7 giờ 45 phút, Minh Nghi vừa khóc vừa tỉnh dậy, lại tiếp tục nói..."
Trong văn phòng rộng lớn, Chúc Nhất Kiều cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, rồi lấy từ ngăn tủ ra một khẩu súng mô phỏng. Cô bắn một phát vào bia ngắm phía xa, sau đó lại giơ súng lên, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Còn gì nữa?"
Tổng thư ký Ngụy đã quá quen với cảnh này, trong nội bộ ai cũng biết Chánh án chưa từng rời súng. Vì không thể dùng súng thật trong khuôn viên Tòa, họ đã lắp đặt súng mô phỏng và bia ngắm ở khu vực bên phải văn phòng.
Cô đẩy gọng kính, nói tiếp:
"Thông qua quan sát và thử nghiệm, dù vẫn chưa thể xác định rõ cô Minh có dính líu tới vụ trộm gen hay không, nhưng có thể khẳng định cô ấy rất yêu thương Minh Nghi. Mà Minh Nghi cũng vậy... Tổng hợp các biểu hiện, lời khai của cô Minh liên quan đến việc nuôi dưỡng và sinh ra Minh Nghi, tôi tin là không hề có bất kỳ che giấu nào."
Viên đạn cuối cùng đã bắn xong, mái tóc dài cột sau đầu của Chúc Nhất Kiều cũng bung xõa.
Cô không bận tâm, cứ để suối tóc đen phủ xuống:
"Ừm, vất vả rồi."
"Tít"
Sau khi vượt qua lớp cửa an ninh, Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn bất ngờ xuất hiện.
Lam Lộ Bạch nhìn Tổng thư ký vẫn đang chăm chỉ làm việc, cười tươi rói:
"Tổng thư ký Ngụy vẫn chưa tan ca à?"
Ngụy Linh Dục mỉm cười:
"Được làm việc cho Tòa xét xử là vinh dự của tôi."
"Đồng hồ hôm nay cô đeo trông lạ đấy."
"Ừ." Trong mắt Ngụy Linh Dục ánh lên nụ cười, "Vị hôn thê của tôi tặng."
Chúc Nhất Kiều nói:
"Vất vả rồi, tan ca đi."
Ngụy Linh Dục chào tạm biệt:
"Chánh án, hẹn gặp lại."
Khi cửa an ninh đóng lại, trong phòng chỉ còn 3 người. Chúc Nhất Kiều đặt khẩu hết đạn vào ngăn tủ, vô tình nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn. Đây là tất cả tư liệu cô cho người điều tra sau khi biết được sự tồn tại của Minh Phỉ và Minh Nghi, chỉ vài trang giấy ngắn gọn đã tóm lược toàn bộ cuộc đời của Minh Phỉ.
Cô lật đến trang cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trên đầu trang.
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, Lam Lộ Bạch nghiêng đầu hỏi:
"Sếp đang xem gì vậy?"
"Ơ? Đây chẳng phải là ảnh của Minh Phỉ sao?" Lam Lộ Bạch trố mắt ngạc nhiên, "Sếp rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Chiều nay thả Minh Phỉ sớm như vậy, thật sự là vì Tảo Tảo thôi hả?"
Chúc Nhất Kiều gập hồ sơ lại, bình thản ném ra một quả bom:
"Thứ Sáu tôi sẽ chuyển đến Huệ Phúc Viên sống."
Lúc này không chỉ Lam Lộ Bạch sững sờ, đến cả Mẫn Mạn xưa nay luôn điềm tĩnh xử sự cũng không khỏi ngẩn người.
Lam Lộ Bạch không hiểu đầu đuôi, ban đầu là ngạc nhiên, rồi bối rối, nghi hoặc, cuối cùng mới bừng tỉnh ngộ.
Cô làm bộ thần bí nói:
"Sếp tôi biết rồi, có phải sếp có ý gì đó với Minh Phỉ không?"
Trong khoảnh khắc im lặng, Lam Lộ Bạch càng thêm chắc chắn. Có vẻ như đoán đúng tâm tư của Chúc Nhất Kiều khiến cô vô cùng đắc ý, như một con công sặc sỡ xoay vòng quanh Chúc Nhất Kiều, vừa ngắm kỹ sắc mặt đối phương, vừa tự tin với suy đoán của mình.
"Tôi đoán trúng rồi đúng không?"
"Sếp à, đúng là thời tới rồi, trước là có được một cô con gái đáng yêu, giờ lại vừa vặn tìm được người mình thích, sắp tới còn có thể gần gũi ngày ngày."
"Tôi thật lòng mừng cho sếp. Nhưng mà... có câu gì đó nhỉ? Tâm loạn thì ngay cả súng cũng cầm không vững nha." Cô nhớ lại những thông tin đã từng xem về Minh Phỉ, "Minh Phỉ đúng là không tồi, tuổi còn trẻ mà đã ở lại trường làm giảng viên..."
Chúc Nhất Kiều, từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, đột nhiên rút khẩu súng bên hông ra.
Hôm nay cô mang theo khẩu Rose 1905, món quà của Quốc vương Liên bang Y Minh tặng riêng cho cô, cán súng còn khắc cả tên cô. Cô thành thạo nạp đạn vào súng, như thể giây tiếp theo sẽ bắn về phía bia ngắm, khiến Mẫn Mạn bên cạnh vội lên tiếng ngăn lại.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, trong Tòa xét xử không được dùng súng."
"Tôi biết rõ quy định." Ánh mắt Chúc Nhất Kiều sâu thẳm, "Tôi chỉ đang nghĩ... sao các cô lại cho rằng tôi sẽ để tâm đến một con mọt sách bất tài?"
3 người là bạn chiến đấu quen biết nhau từ thời phục vụ quân ngũ bạn cùng đội, cũng là bằng hữu. Trong đó, Chúc Nhất Kiều là người nhỏ tuổi nhất, tiếp theo là Lam Lộ Bạch, lớn tuổi nhất là Mẫn Mạn. Nhưng người nhỏ tuổi nhất ấy lại được gọi là "sếp", một phần vì năng lực vượt trội, phần nữa là vì Chúc Nhất Kiều từng cứu mạng cả hai trong một nhiệm vụ đặc phái.
Lam Lộ Bạch hiểu ra, vội vàng lảng sang chuyện khác:
"Được rồi được rồi, sếp không có hứng thú với cô ấy."
"Tôi hiểu là sếp có giận Minh Phỉ, dù sao chuyện này đúng là quá trùng hợp."
Lam Lộ Bạch người có thành tích văn hóa tệ nhất trong ba người nói:
"Nhưng cô ấy cũng đâu đến mức gọi là mọt sách? Tảo Tảo nói mẹ mình cái gì cũng biết, gần như là toàn năng rồi."
Chúc Nhất Kiều dường như bật cười:
"Vậy à?"
Khẩu súng tuột khỏi lòng bàn tay, cô lại đánh giá lần nữa:
"Một con mọt sách vô dụng."
—
Sau cơn mưa, trăng đã lên cao giữa màn đêm.
9 giờ 10 phút tối, hoạt động cộng đồng ở khu dân cư Huệ Phúc Viên chính thức kết thúc, toàn bộ khu lặng lẽ trở lại.
Trong căn hộ B2 tầng 18, Minh Tảo Tảo ôm một con gấu bông chỉ nhỏ hơn mình một vòng, lượn quanh mẹ hết vòng này tới vòng khác. Sau khi đi đủ 5 vòng, con bé đặt gấu xuống, rồi tự bò vào lòng mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ sao thế?"
"Hửm?"
Minh Tảo Tảo ngẩng đầu:
"Em xoay vòng vòng, mà mẹ chẳng nhìn gì hết."
Nhận ra mình lại mất tập trung lần nữa, Minh Phỉ áy náy nói:
"Xin lỗi nhé, Tảo Tảo. Hôm nay mẹ mệt quá, cứ hay thẫn thờ."
"Mẹ mệt thì phải ngủ sớm nha."
Minh Phỉ nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hây hây của con gái, tim chợt mềm nhũn. Đồng thời, cô lại nhớ tới tập tài liệu nhận được chiều nay. Tư liệu đó được gửi từ tài khoản cá nhân của Tòa xét xử, nội dung cực kỳ chi tiết, trình bày rõ ràng toàn bộ quá trình nhầm lẫn liên quan đến mẫu gen. Cuối tài liệu còn đính kèm chứng cứ ADN xác nhận quan hệ mẹ con giữa Minh Tảo Tảo và Chúc Nhất Kiều.
Dù trong lòng Minh Phỉ vẫn không muốn tin, nhưng sự thật đã đập tan hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của cô.
Đứa nhỏ trong lòng mềm mại như một cục kẹo bông, Minh Phỉ cúi đầu chỉnh tóc cho con, nhẹ giọng hỏi dò:
"Ngày mai mẹ chuyển vào phòng của Tảo Tảo, ngủ cùng Tảo Tảo nha, được không?"
Minh Tảo Tảo vui vẻ đáp:
"Dạ được! Em đồng ý!"
"Thế... Tảo Tảo có muốn sống chung với cô mắt xanh kia không?"
Minh Phỉ cứ tưởng con bé sẽ cần thời gian để nhớ ra Chúc Nhất Kiều là ai, nhưng Tảo Tảo chỉ nghĩ một chút là phản ứng ngay, hiểu rõ người mẹ nhắc đến là ai.
"Cô xinh đẹp muốn đến nhà em hả?"
"Tảo Tảo còn nhớ cô ấy không?"
Minh Tảo Tảo cười tít mắt:
"Em nhớ chứ, chính là cô ấy cho phép em đi tìm mẹ. Cô còn cho em xem hoạt hình nữa, em từng nói sẽ tặng quà cho cô lần sau đó nha."
Minh Phỉ hoàn toàn không biết những chuyện này.
Sau khi rời Tòa xét xử quay về Huệ Phúc Viên, cô gần như ngã xuống giường là ngủ, mãi đến chiều tối mới dậy tìm thuốc uống. Trong lúc ăn tối, Minh Tảo Tảo đang chơi rất vui với 008 và Quanh Quanh, Minh Phỉ không muốn làm phiền nên cũng không có cơ hội hỏi con bé về mấy chuyện đó.
"Cô ấy đồng ý cho Tảo Tảo đi tìm mẹ à?"
"Dạ!" Minh Tảo Tảo gật đầu, "Tại vì mấy cô khác đều nói cô xinh đẹp là sếp, chỉ có sếp mới cho em đi tìm mẹ."
Minh Phỉ có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.
Cô hôn lên má Minh Tảo Tảo:
"Cảm ơn Tảo Tảo dũng cảm đã chịu đi tìm mẹ nhé."
"Không cần cảm ơn đâu ạ." Minh Tảo Tảo vui vẻ lắc đầu lắc cổ, "Cô xinh đẹp thật sự sẽ đến ạ?"
"Ừ, chắc sẽ ở lại một thời gian."
"Em đồng ý!"
"Được rồi. Vậy chúng ta ngoéo tay, khi cô ấy tới, Tảo Tảo phải ngoan ngoãn, không được làm phiền cô ấy nha."
Tảo Tảo mới 2 tuổi 2 tháng, vẫn chưa biết ngoéo tay bằng ngón út, con bé chìa ngón cái ra, dán lên ngón cái của Minh Phỉ như đóng dấu.
"Tảo Tảo ngoan ~ "
"Vậy ngày mai Tảo Tảo có muốn dọn phòng với mẹ không? Cô ấy sẽ chuyển vào ngày mốt đó."
Minh Tảo Tảo giơ bàn tay nhỏ lên bắt đầu đếm:
"Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia..."
Khi nhận ra còn lâu mới đến ngày mốt, con bé lập tức bật dậy khỏi lòng Minh Phỉ, rồi cầm lấy cái xẻng đồ chơi bên cạnh, đội chiếc mũ tròn mẹ làm cho, vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
"Mẹ, không đợi tới ngày mai."
"Là bây giờ!" Minh Tảo Tảo nói, "Bây giờ phải quét nhà!"
Minh Phỉ không thắng nổi con gái, hơn nữa cô cũng cảm thấy con nói có lý, thế là cũng đội chiếc mũ cùng kiểu với Minh Tảo Tảo bắt tay vào dọn dẹp phòng ngủ chính.
Căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng khách ở Huệ Phúc Viên có tổng diện tích 188 mét vuông. Ngoài 2 phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, 2 phòng ngủ còn lại được Minh Phỉ lần lượt cải tạo thành phòng làm việc và phòng đồ chơi. Phòng khách dư còn lại được sắp xếp làm phòng cho khách nghỉ trưa như dì Vương hoặc Lợi Hạnh ở lại chơi qua đêm.
Cô không thể để Chúc Nhất Kiều ngủ ở phòng khách.
Vì thế, cô đành dọn dẹp phòng ngủ chính của mình, tạm thời chuyển qua ngủ cùng Minh Tảo Tảo. Ngoài ra còn phải theo yêu cầu của Chúc Nhất Kiều, chỉnh sửa lại phòng làm việc để dùng cho cô ấy.
Nhiệm vụ nặng, thời gian gấp, trong 2 ngày tiếp theo, toàn bộ thời gian rảnh của Minh Phỉ đều dồn hết cho việc này.
—
Chớp mắt đã đến thứ Sáu.
Liên bang độc lập quy định lịch làm việc 4 - 3, trong đó nhóm công chức và học sinh sinh viên chỉ áp dụng một phần: tuần lẻ nghỉ 3 ngày, tuần chẵn nghỉ 2 ngày, nên tuần này thứ Sáu vẫn đi học và đi làm bình thường.
Hệ thống trường Đại học Q đã điều chỉnh lại thời khóa biểu, tiết học của Minh Phỉ được dời từ chiều thứ Sáu lên buổi sáng.
Trong 2 ngày bị Tòa xét xử tạm giữ, phía nhà trường chỉ biết cô xin nghỉ bệnh, còn lại hoàn toàn không hay biết gì. Chính vì vậy, khi Minh Phỉ bước vào lớp sáng nay, cô lập tức nhận được sự quan tâm đầy ắp từ phía sinh viên.
Minh Phỉ hơi bất ngờ, bởi phong cách giảng dạy của cô cũng giống như tính cách cứng nhắc, khô khan, chưa từng lọt top giáo viên được sinh viên yêu thích mỗi năm.
Cho nên cô chưa bao giờ nghĩ sinh viên sẽ chú ý tới việc mình nghỉ dạy vì bệnh.
Trong suốt buổi học, sinh viên đều chăm chú nghe giảng. Tan học rồi, còn có vài bạn năng động thường ngày chạy lại hỏi han sức khỏe cô.
Minh Phỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên dịu dàng:
"Cảm ơn các em đã quan tâm. Cô không sao cả, thứ Hai tuần tới sẽ gặp lại mọi người đúng giờ trên lớp."
Nghe vậy, sinh viên mới yên tâm chào cô rồi rời đi.
Trước khi ra về, Minh Phỉ còn lấy ra 3 túi kẹo chocolate đã chuẩn bị sẵn để mang về cho Minh Tảo Tảo, chia lại cho vài sinh viên.
Hôm nay cô không đến phòng thí nghiệm nữa, vì bên đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có việc gì đặc biệt cần cô xử lý. Huống hồ... chiều nay vị Chánh án kia sẽ đến. Cô vẫn cần về nhà chuẩn bị thêm vài việc.
Rời trường xong, Minh Phỉ ghé qua trung tâm thành phố một chuyến.
Tại trung tâm mua sắm, cô dựa theo danh sách đã chuẩn bị sẵn để mua đồ, đến khi xách 4 túi lớn bước xuống thang máy trở về nhà thì cũng đã muộn.
Trên đường kẹt xe, lúc về tới nhà thì đã đúng 12 giờ trưa.
Vừa bước vào cửa, Minh Phỉ liền bị Minh Tảo Tảo ôm chặt lấy chân. Tảo Tảo như một món đồ treo dính vào chân cô, vừa lẩm bẩm vừa lẽo đẽo theo sau.
Dì Vương đã nấu xong bữa trưa. Minh Phỉ không giữ bà lại ăn cơm, vì cô biết trước dì Vương sẽ bắt chuyến tàu điện từ sớm nhất về quê.
Buổi trưa, hai mẹ con ăn cơm xong, Minh Tảo Tảo ngoan ngoãn quay về phòng ngủ trưa.
Còn Minh Phỉ thì vẫn tiếp tục kiểm tra lại tổ ấm nhỏ của mình, phòng khi Chúc Nhất Kiều đến lại có chuyện gì sơ suất.
3 giờ chiều, thành phố Tây Hòa bắt đầu mưa thu rả rích.
Tới 4 giờ rưỡi, mưa càng lúc càng lớn, mặt đường trong khu dân cư đã bắt đầu đọng lại thành những vũng nước nhỏ.
Minh Phỉ hoàn toàn không biết Chúc Nhất Kiều sẽ đến lúc nào.
Cô không có cách nào liên lạc với Chúc Nhất Kiều, chỉ có thể bị động mà kiên nhẫn chờ đợi vừa lo lắng vì điều chưa biết vừa mang tâm lý e dè với bản thân Chúc Nhất Kiều.
5 giờ, cửa an ninh vẫn đóng kín.
Minh Phỉ đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa tối. 1 tiếng sau, cô rửa tay sạch sẽ bước ra khỏi bếp, Minh Tảo Tảo thì đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình yêu thích.
6 giờ 30 phút, mưa bắt đầu nhỏ lại, bên hồ xa xa sương khói lảng bảng.
6 giờ 50 phút, đây là lần thứ 3 Minh Phỉ nhìn đồng hồ.
Cô dọn dẹp xong đống đồ chơi trên bàn, chuẩn bị ra ban công tưới hoa thì chuông cửa im lặng suốt cả ngày bỗng đột ngột vang lên.
Minh Phỉ ngẩn người 1 giây. Tâm trạng căng thẳng vừa vơi đi không lâu lại trào lên như thủy triều dâng.
Cô đi về phía cửa ra vào, lần này không như thường lệ bật màn hình giám sát để kiểm tra người bên ngoài trước, mà trực tiếp mở khóa an toàn.
Cửa chống trộm từ từ mở ra, nhưng sự căng thẳng trong lòng Minh Phỉ không hề giảm bớt chút nào. Gió thu lạnh buốt lùa vào nhà, cô lại một lần nữa đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia.
Tóc đen, mắt xanh.
Chính là người cô vừa thấy trên màn hình công bố ở trường sáng nay và cũng là người mà cô đã chờ cả một buổi chiều: Chúc Nhất Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro