Chương 10
Tối muộn.
Tô Duyệt về đến nhà, người mệt rã rời, nhưng đầu óc vẫn không ngừng chạy vòng vòng.
Không phải vì mấy tấm hình chụp mẫu – mà là lời của cô gái lạ mặt ban chiều.
“Tôi chỉ sợ em sẽ là người tiếp theo.”
Người tiếp theo để làm gì? Để bị bỏ lại?
Hay để… trở thành thứ ký ức không ai muốn nhớ?
【Cảnh báo: Ký chủ đang bước vào giai đoạn “kháng cự tình cảm cấp 2”.】
【Triệu chứng: mất ngủ, lẩm bẩm một mình, nhìn hình đối phương và cười như ngốc.】
“Không có,” cô bực bội nói với… tấm ảnh Lục Dao trên điện thoại, “Tôi không phải kiểu người dễ bị sắc đẹp mê hoặc!”
Nhưng rồi ngón tay lại tự động bấm zoom lên ánh mắt nghiêng nghiêng kia.
“Thật xui xẻo…”
Ngày hôm sau.
Cô định đến công ty sớm để tránh chạm mặt ai đó. Nhưng vừa bước vào sảnh, đã thấy một bó hoa lớn đặt trên bàn làm việc của mình.
Cả phòng ngó về phía cô.
“Ôi trời, chị Tô!”
“Một bó cúc hoạ mi to như thế này, ai gửi đó?”
“Là Lục tổng hả?”
Tô Duyệt vội vàng giấu đi tấm thiệp, lén mở đọc.
“Em hợp với ánh sáng. Đừng vì bất kỳ ai từng rời đi mà nghi ngờ chính mình. – L.D.”
Một dòng. Không hơn.
Nhưng Tô Duyệt đứng lặng hồi lâu.
【Gợi ý hệ thống: Đây là kỹ thuật “trấn an lòng người mềm” của cấp độ thụ thanh lãnh hệ S+ – vừa không nhận lỗi, vừa cho em đường lui.】
【Dịch sang ngôn ngữ hiện đại: “Tôi không giải thích, nhưng tôi đang để tâm.”】
Buổi trưa.
Lục Dao gọi Tô Duyệt lên tầng 20 để trao đổi về ảnh hậu kỳ.
Căn phòng vẫn thế – bàn kính, sofa đơn, ly trà chưa uống cạn.
Tô Duyệt đứng cách xa bàn một chút, giọng nhỏ đi không hiểu vì lý do gì:
“Ảnh tôi gửi mail rồi. Chị còn cần gì nữa không?”
Lục Dao nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ mà sâu hút.
“Mấy hôm nay em tránh tôi.”
“Đâu có…”
“Cả phòng đều thấy.”
Tô Duyệt im lặng.
Một lúc lâu sau, Lục Dao mới cất tiếng – giọng rất khẽ:
“Có người tìm em đúng không?”
Tô Duyệt ngẩng đầu.
“Chị biết?”
“Tôi không phải không biết họ tìm em để làm gì. Nhưng tôi muốn nghe từ em.”
“Chị từng yêu cô ấy sao?”
Lục Dao hơi mím môi, rồi gật.
“Có. Nhưng đã kết thúc từ lâu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi biết tôi không yêu đúng người.”
“Còn tôi?”
Ánh mắt Lục Dao rơi vào mắt cô.
Tĩnh. Sâu. Rất thành thật.
“Là đúng người… nhưng sai thời điểm.”
Phòng rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng điều hoà rì rầm.
Tô Duyệt cảm thấy như cả trái tim mình bị câu nói đó… bóp nhẹ một cái.
Không đau, nhưng… mềm nhũn ra hết.
“Vậy chị định sao?”
Lục Dao tiến đến gần, đứng ngay trước mặt cô.
“Cho thời điểm này, trở thành đúng.”
“Em có thể rút lui,” cô nói, “Tôi sẽ không giữ.”
“Nhưng nếu ở lại…”
Ngón tay cô khẽ chạm vào tay Tô Duyệt.
“Mỗi ngày sau này, tôi sẽ tự tay giữ em.”
【Ghi chú hệ thống: Đây là lời tỏ tình đầu tiên – không cần hoa, không cần nhẫn – chỉ cần cam kết bằng sự dịu dàng từ trái tim vốn từng tan nát.】
Khi về đến nhà, Tô Duyệt mở hòm thư cá nhân – trong đó có một bản nháp email chưa gửi.
Đề mục: “Không biết viết cho ai.”
Nội dung là những câu rời rạc:
“Chị từng yêu ai chưa?”
“Tôi không chắc chị thích tôi vì tôi là tôi, hay vì tôi giống người cũ.”
“Nhưng tôi muốn chị biết – tôi không phải ai khác.”
“Nếu muốn bắt đầu, xin hãy nhìn tôi lần nữa. Chỉ tôi.”
Cô định xóa đi.
Nhưng rốt cuộc, lại nhấn Lưu bản nháp.
Vì cô hiểu…
Một lúc nào đó, mình sẽ đủ dũng cảm để gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro