Chương 3 Dọn nhà kiểu gì mà như ký giao ước bán thân?
Tô Duyệt cảm thấy mình vừa ký một hợp đồng… không đúng luật lao động.
Sau khi bị Lục Dao “mặt không biểu cảm” nhẹ nhàng nói:
“Tôi để em sống như mong muốn. Miễn là ở trong tầm mắt tôi.”
Cô bối rối gật đầu lia lịa.
Thật sự là vô cùng bối rối. Vì—
1. Không gật thì sợ chết.
2. Gật rồi thì sợ bị nuôi như chó kiểng.
Trên đường về, hệ thống vẫn chưa chịu buông tha cô:
【Ký chủ à. Đừng tưởng cô được ưu ái là hay ho. Đây là vùng nguy hiểm.】
【Nữ chính hiện đã chuyển từ "miễn cưỡng chịu đựng" sang "có hứng thú quan sát". Mỗi một bước sau này đều có thể bị gắn chip theo dõi tâm lý.】
Tô Duyệt thở dài, lê thân về căn hộ tạm thời của mình – cũng là một trong số bất động sản dưới tên "vai ác Tô Duyệt" mà cô vô phúc thừa hưởng.
Căn hộ ba phòng ngủ, sàn lát đá, robot hút bụi chạy quanh chân như yêu tinh hộ viện. Tô Duyệt nhìn nó mà rùng mình:
“Mình sống đơn sơ lắm, đến dép còn đi một chiếc rớt quai. Nhà rộng thế này thì ai lau?”
【Không ai. Vì nó là nhà phụ, vai ác gốc không ở đây. Cô sắp dọn đến tổ mới rồi, ngại gì không cắm hoa sen vào vali?】
“Cắm cái đầu ông...”
【Không ai nói gì về đầu tôi. Nhưng cô nên biết là mình vừa đồng ý chuyển đến sống cùng người phụ nữ mà mình trong truyện gốc đã từng… hôn lén.】
【Và còn để lại dấu môi. Trên cổ. Giữa công ty.】
Tô Duyệt: “...”
Tôi nên biết sớm chứ. Biết để còn chết luôn từ chương 1 cho lẹ.
Hôm sau.
Chiếc xe Bentley màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng. Một người đàn ông mặc vest đen – trợ lý riêng của Lục Dao – mở cửa cúi chào cô.
“Cô Tô, tôi là Trình Vũ. Tổng giám đốc Lục bảo tôi đến đón cô. Về nhà mới.”
Tô Duyệt ngồi ghế sau, tay ôm một túi nilon... bên trong là hai chậu cây sen đá và một củ khoai lang đang mọc mầm.
Trình Vũ: “…”
Hệ thống:
【Tuyệt vời. Ấn tượng đầu tiên: Nữ nhân thần kinh xanh lá cây.】
Tô Duyệt cười gượng, gãi gãi mũi: “Tôi quen trồng mấy thứ này để... điều tiết cảm xúc.”
Trình Vũ mặt không đổi sắc, giọng nghiêm túc: “Tổng giám đốc Lục nói, cô muốn trồng thứ gì cũng được. Miễn đừng trồng thêm người khác trong lòng.”
Tô Duyệt: “...À?”
Căn hộ Lục Dao chuẩn bị nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp. Vừa vào đến, cô đã choáng váng.
Không gian rộng như biệt thự mini, sàn gỗ óc chó, nội thất đơn sắc tinh tế. Phía cuối hành lang là cửa kính kéo dài, bên ngoài là khu vườn nhỏ – hoa lan, hồng cổ, thậm chí còn có một giàn cà chua bi đang ra trái.
Tô Duyệt sững sờ.
“Đây là…”
“Vườn của cô.” Trình Vũ đáp. “Tổng giám đốc Lục bảo thiết kế theo đúng gu cô xem tiểu sử mạng xã hội.”
“…Cái gì mà ‘tiểu sử mạng xã hội’?”
【Là quá trình nữ chính âm thầm theo dõi cô. Dưới danh nghĩa “thu thập chứng cứ kẻ theo đuổi mình”, nhưng thật ra…】
【…ừm, cô hiểu rồi đó.】
Tô Duyệt đỏ mặt, cúi đầu bế củ khoai lang của mình đi thẳng vào nhà bếp.
Buổi tối hôm đó, cô gặp lại Lục Dao trong bộ đồ ngủ bằng lụa, tóc xoã dài, tay cầm một ly sữa ấm.
Cô ấy vừa từ phòng tập gym bước ra, mồ hôi chưa khô hết, ánh mắt lạnh như thường, nhưng giọng nói lại dịu đi một nấc:
“Em có quen với phòng không?”
Tô Duyệt lắp bắp: “Ờ… có ạ… phòng to quá nên tôi lấy tạm... bức tường làm bạn.”
Lục Dao khẽ gật đầu, môi hơi nhếch: “Nếu tường không đủ, em có thể nói với tôi.”
“…?”
【Dòng gợi ý: “Cần ôm thì gọi tôi.”】
【Tình huống nguy hiểm: Mức độ chiếm hữu tăng +5 điểm. Nữ chính đã bắt đầu thể hiện “bao vây” kín đáo.】
“Không không không, tôi ổn!” Tô Duyệt hoảng hốt xua tay. “Tôi với củ khoai lang của tôi là một thể rồi, tôi rất ổn!”
Lục Dao nhìn cô một lúc.
Không nói gì.
Chỉ lẳng lặng đi ngang qua, mùi sữa thoảng qua mũi, giọng hờ hững từ phía sau truyền lại:
“Ừ. Vậy ngủ ngon.”
Tô Duyệt ngồi chết lặng tại chỗ, chợt phát hiện…
Mình đang sống chung với một con sư tử mặc đồ ngủ.
Và cái “bao nuôi” này, càng lúc càng giống kiểu “bao để giữ trong lồng kính”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro