Chương 7

Sáng sớm, Tô Duyệt vừa đặt chân đến công ty đã thấy bàn làm việc của mình… khác thường.

Một hộp bánh bao thơm lừng.
Một chai sữa đậu nành ấm áp.
Một tờ giấy nhớ ghi chữ nắn nót:

“Ăn sáng đúng giờ, không được để dạ dày rỗng. – L.D.”

Tô Duyệt ngây ra.

Phòng Kế hoạch bắt đầu xôn xao.

“Đừng nói là... bạn trai nha?”
“Trời đất, ai tinh tế vậy trời, biết đúng loại sữa cô Tô thích nè.”
“Ủa khoan. Không lẽ là...”

Một đồng nghiệp liếc qua tờ giấy nhớ, khựng lại.
“L.D? Lục Dao á?”

Không khí đông đặc trong 0.5 giây.

Rồi một giọng thì thào vang lên:

“Mọi người có thấy sếp gần đây cười nhiều bất thường không?”
“Và mỗi lần cô Tô đi ngang là sếp không nhìn màn hình mà nhìn... cổ?”
“Đây không phải tướng ngồi làm việc. Đây là tướng... đang crush người ta!!”

【Cảnh báo. Hệ thống phát hiện tín hiệu hóng drama lan rộng. Đề nghị ký chủ giữ mặt tỉnh và miệng khóa.】

Tô Duyệt: Giữ cái gì mà giữ! Tôi cũng đang tự hỏi nè!!

Giữa trưa, Lục Dao đến phòng Kế hoạch để dự họp.

Mọi ánh mắt như có radar tự động dán chặt vào cô và... Tô Duyệt.

Lục Dao đi ngang qua, dừng lại một giây bên bàn Tô Duyệt, thấp giọng hỏi:

“Bánh bao sáng nay có vừa miệng không?”

Toàn phòng: Ô_O

Tô Duyệt: “Ừm… dạ có…”

Câu trả lời nhẹ như cánh hoa rơi nhưng lại như tiếng sấm rền trong lòng tập thể Kế hoạch.

Sau khi sếp rời đi, đồng nghiệp bên cạnh ghé đầu, nói bằng giọng cực kỳ bình thản:

“Chị Tô à, nếu sau này được điều lên phòng Tổng Giám đốc, nhớ dẫn tụi em đi ăn gà rán chia tay nha.”

“…”

【Gợi ý: Cười trừ hoặc ngậm thìa mousse giả bộ ngây thơ đều có thể tăng độ sống sót.】
【Nhưng tốt nhất là: NHANH CHÓNG CHỐI.】

“Không, không có đâu! Tôi với sếp Lục trong sáng, cực kỳ trong sáng!”

Một giọng khác cắt ngang:
“Thì đúng rồi, trong sáng như bánh bao hấp sáng nay.”

“…”

Tối đến, Tô Duyệt quyết định hỏi thẳng.

Cô gửi tin nhắn cho Lục Dao:

"Chị đang cố tình để người khác hiểu lầm sao?"

Một phút sau, điện thoại rung.
Lục Dao gọi đến.

Giọng cô trầm thấp, thong thả như thường lệ, nhưng nghe có gì đó cố kìm nén.

“Không phải hiểu lầm.”

“…”

“Tôi không muốn che giấu.”
“Càng không muốn ai khác có cơ hội tiếp cận em bằng ánh mắt mà tôi không kiểm soát được.”

Tô Duyệt nghẹn lời.
Rõ ràng là ghen, mà nói văn vẻ như đang phát biểu trong đại hội cổ đông.

“Nhưng tôi không quen chị.”

“Không sao. Tôi có thể bắt đầu từ việc làm bữa sáng mỗi ngày.”

“…”

“Có thể không?” – giọng Lục Dao hạ xuống, hơi khàn khàn – “Từ từ yêu tôi, được không?”

【Cảnh báo: Tình yêu đang được chuyển phát nhanh tới cửa trái tim. Đề nghị ký chủ kiểm tra cảm xúc và nhận hàng.】


Tô Duyệt ngã xuống giường, chăn phủ kín mặt.

Cô không biết liệu mình có đang “bị yêu” thật không,
Nhưng tim cô đã chẳng còn yên tĩnh như trước nữa.

Thậm chí… sáng mai, cô bắt đầu mong chờ cái bánh bao ấy.

Chỉ cần nó có chữ ký L.D.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#tt