Chương 9

Tô Duyệt đứng trong phòng thử đồ, đối diện gương, mặc trên người bộ trang phục chủ đề “Bình minh thành phố” – áo sơ mi trắng, quần tây rộng màu khói sương, kẹp nơ đen thanh lịch.

Cô không nhận ra chính mình.

Không phải cô của phòng Kế hoạch – đầu bù tóc rối, tay cầm ba tách cà phê và hai bản KPI.

Mà là một phiên bản trưởng thành, trầm lặng, hơi xa cách – rất… Lục Dao.

【Gợi ý phong cách: “Tái hiện hình ảnh người trong lòng theo bản năng.”】
【Ký chủ à, em càng nói không thích cô ấy, thì khí chất lại càng giống cô ấy đó. Coi chừng biến thành fan não tàn full option.】

Cô chạm tay vào cổ áo, khẽ mỉm cười.

"Nhìn ổn thật..."

Cánh cửa phòng bật mở.
Tiếng bước chân gõ nhè nhẹ.
Là Lục Dao, đang cầm tập hồ sơ, đứng nhìn cô.

Trong ánh đèn vàng ấm, Lục Dao lặng lẽ, ánh mắt hơi dừng lại vài giây trên cổ áo hơi lệch của Tô Duyệt.

Cô tiến tới, không nói lời nào, giơ tay chỉnh nhẹ lại nút thắt nơ, khẽ vuốt phẳng nếp áo trước ngực Tô Duyệt.

“...Chị làm gì vậy?”

“Tôi là giám sát hình ảnh.”
Lục Dao đáp mà không chớp mắt.
“Cần đảm bảo mọi chi tiết hoàn hảo.”

【Hệ thống tự động dịch: “Tôi không chấp nhận ai nhìn em ngoài tôi, nên em phải đẹp nhất – khi thuộc về tôi.”】

“À…”

Tô Duyệt quay đi, giả vờ cúi nhặt giấy, che đi mặt đỏ ửng.

Buổi chụp hình bắt đầu.
Máy ảnh bấm liên tục.
Tô Duyệt chỉ cần đứng yên, hơi nghiêng mặt, hoặc nhìn xa xăm theo yêu cầu. Nhưng mỗi lần ống kính lia qua – cô lại thấy ánh mắt Lục Dao trong hậu cảnh, luôn nhìn thẳng về phía cô.

Lạnh nhạt. Nhưng kiên cố như toà thành.

Sau hai tiếng, đạo diễn giơ ngón cái:

“Ổn rồi. Cô Tô thần thái có sẵn, chỉnh một chút là thành mẫu chuyên nghiệp!”

“Tôi đã nói mà.” – Lục Dao chỉ nhẹ gật đầu, nhưng khoé môi cong lên rất khẽ.

Chỉ mình Tô Duyệt thấy được.

Và trái tim cô – lại lỡ đập mạnh một nhịp.

Cuối ngày, khi thay đồ xong, Tô Duyệt lén đi dạo một vòng khuôn viên studio – cho nguội bớt mặt nóng.

Nhưng chưa kịp đi xa, thì đã bị ai đó chặn đường.

Là một cô gái lạ, tóc xoăn nâu dài, đeo kính râm to che nửa mặt.

“Tô Duyệt, đúng không?”
Giọng cô ta nhẹ như cười.
“Xin lỗi, tôi là... người từng yêu Lục Dao.”

“…?”

【Hệ thống cảnh báo: Kẻ gây rối xuất hiện. Tình tiết “bạch nguyệt quang vs. người mới” sắp được kích hoạt. Đề nghị chuẩn bị tinh thần và khẩu trang.】

“Tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi.”
Người kia rút kính xuống.
“Em nghĩ chị ấy thích em, là thật sao?”

Tô Duyệt mím môi.

Người kia bật cười:

“Lục Dao ấy à… chị ấy từng nói yêu tôi. Từng bảo sẽ không bao giờ thích ai khác.”

“Chị ấy nói dối?”

“Không,” cô gái cười nghiêng đầu, “Chị ấy rất thành thật. Rất lạnh. Nhưng lúc yêu lại dốc toàn tâm. Vấn đề là... chị ấy chưa từng kéo ai ra khỏi bóng tối – chỉ biết cùng người đó chết chìm.”

“Tôi chỉ sợ em sẽ là người tiếp theo.”

Tối đó, Tô Duyệt ngồi trong xe buýt, tay siết chặt quai túi, tâm trí rối loạn.

Cô không biết cô gái kia là ai, cũng không biết bao nhiêu phần là thật – nhưng một điều cô rõ:

Lục Dao không phải người dễ yêu.
Nhưng khi đã yêu, lại khiến người khác không thể quay đầu.

Và giờ, cô đang… dần lún vào.

【Ký chủ đang ở mức 36% độ rung động cảm xúc.】
【Chúc mừng, em sắp không còn lý do để nói “không phải tình yêu”.】

Tô Duyệt thở dài.

Tình yêu không phải bao dưỡng.
Càng không phải giao dịch.

Nhưng cái cách Lục Dao nhìn cô, mỗi lần khẽ chạm – lại như… giam cô trong một lồng kính vừa mềm vừa siết chặt.

Cô muốn trốn.

Nhưng cũng không dám bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#tt