Chương 10: Lê Vô Hồi
Lê Vô Hồi không hề đáp lại. Nàng thậm chí không quay người, cứ như không nghe thấy. Nàng chỉ đứng yên trong tuyết một lát, rồi để lại khoảng trống đó cho Khâu Nhất Nhiên như một lời hồi đáp.
Gió lạnh đêm nay đặc biệt buốt giá. Khâu Nhất Nhiên đứng nhìn theo Lê Vô Hồi bước vào trạm cao tốc, bóng nàng dần thu lại thành một chấm nhỏ trong tầm mắt. Mãi cho đến khi những bông tuyết trắng bay vào mắt, che khuất hoàn toàn chấm nhỏ ấy, cô mới quay trở lại xe và rời đi.
Khi đi ngang qua tòa nhà cao nhất của Mãng thị, Khâu Nhất Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy quảng cáo trên màn hình khổng lồ, chạy qua chạy lại ở tầng hai mươi.
Lần này, đó là một quảng cáo trang sức. Vẫn là Lê Vô Hồi, mái tóc xoăn thường ngày giờ được duỗi thẳng. Trên màn hình quảng cáo, nàng mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khẽ hôn lên chiếc nhẫn kim cương.
Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy, hắt lên gương mặt nặng trĩu, khó chịu của Khâu Nhất Nhiên. Cô tựa người vào thành xe, siết chặt chiếc áo khoác.
Sau đó, cô nhận được một tin nhắn thông báo tiền thưởng, số tiền lớn hơn nhiều so với tiền xe và tiền thuốc mà cô đã chi. Kèm theo đó là một dòng tin nhắn đánh giá từ khách hàng:
"Nhanh lên về đi."
Nàng bảo cô nhanh chóng quay về đi.
Khâu Nhất Nhiên không tuân theo lời khuyên trong phần đánh giá đó. Giữa cơn gió buốt giá, cô ngước mắt nhìn lên.
Đó là người phụ nữ xinh đẹp, kiêu sa trên màn hình quảng cáo phía xa. Đó là những hàng xe chạy vùn vụt, không ngừng lướt qua bên cạnh cô.
Cô không biết Lê Vô Hồi đang ở trên chuyến xe nào.
Vì thế, cô chỉ dành cả đêm để lặng lẽ dõi theo những hàng xe ấy, nhìn chúng đưa nàng rời xa mình.
Đúng vậy, giờ đây nàng đã là Lê Vô Hồi, đã có được tất cả những gì mà cô từng khao khát có được trong quá khứ.
Vậy thì làm sao có thể sống không tốt được chứ?
. . .
Sau khi hoàn thành buổi chụp ở Thụy Sĩ, Lê Vô Hồi đến Milan chụp ảnh tạp chí, rồi lại bay sang Thượng Hải xem một show diễn thời trang. Khi trở về Paris, đã là tháng 12.
Năm 24 tuổi, nàng đã nổi danh, nhưng ở tuổi đó, đối với một người mẫu mà nói, đã không còn là thời hoàng kim. Ba năm qua, nàng đã nắm bắt tất cả mọi cơ hội, vứt bỏ tất cả những gì có thể vứt bỏ, bận rộn đến mức chân không chạm đất, hiếm khi ở lại một thành phố nào đó quá lâu.
Căn hộ mà nàng đang ở tại Paris cũng chỉ là một căn phòng khách sạn thuê dài hạn. Lần này đi vắng, con cá vàng trong phòng lại chết. Người được nàng thuê để chăm sóc đã gọi điện xin lỗi, nhưng nàng chỉ nói không sao, mua con khác là được.
Khi Phùng Ngư đến tìm nàng, một con cá vàng mới đã được thả vào chiếc bể đã được làm sạch. Phùng Ngư là người mẫu cùng thời với nàng từ những ngày đầu mới vào nghề. Hồi đó, hai người thuê chung một căn hộ ở Paris.
Phùng Ngư là người chuyển ra ngoài trước. Bây giờ, Phùng Ngư đã giải nghệ và trở thành một phu nhân giàu có. Cô cùng người vợ Pháp của mình vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Phi về.
Trở về từ Châu Phi, Phùng Ngư rám nắng như một trái chuối sấy. Vừa vào cửa, cô đã nhiệt tình ôm chầm lấy Lê Vô Hồi, sau đó nhìn thấy con cá mới trong bể, liền bĩu môi: "Nuôi một con chết một con, chết một con lại nuôi một con, em cũng kiên nhẫn thật đấy."
Lê Vô Hồi lười biếng liếc nhìn con cá đang bơi trong bể. Nàng không phải là không dành tâm sức, cũng chẳng cố ý làm vậy, nhưng dù là nhờ người quen chăm sóc, hay tự mình chăm, hay đã chọn loại cá dễ nuôi nhất... cuối cùng, con cá nào được nàng nuôi cũng đều kết thúc không mấy tốt đẹp. Nàng chẳng hiểu tại sao.
Đây không phải lần đầu Phùng Ngư nói nàng như vậy, có lẽ là vì nhớ lại người cũ.
Mùa đông ở Paris năm nay lạnh hơn mọi năm. Lê Vô Hồi nói với Phùng Ngư: "Em đã gặp lại Khâu Nhất Nhiên."
"Không phải em đã gặp rồi sao?" Phùng Ngư thở dài. "Đã bốn tháng rồi. Lê Vô Hồi, em là người mẫu mà hình ảnh xuất hiện trên các tạp chí toàn cầu, vậy mà tháng nào cũng chạy đến dưới nhà người yêu cũ ném đá. Chuyện này mà đồn ra, người ta sẽ cười cho đấy."
"Em ấy khác." Lê Vô Hồi không bận tâm việc mình có thể trở thành trò cười. "Lần này cũng khác."
"Em đã nói chuyện với em ấy chưa?"
Lê Vô Hồi khẽ "Ừ" một tiếng. "Rồi, nhưng em ấy dường như không muốn gặp em."
"Tất nhiên rồi." Phùng Ngư nói, giọng đầy vẻ hiểu rõ. "Ngày trước là em ấy bỏ em, bây giờ sao còn muốn gặp lại em nữa?"
Nghe những lời ấy, Lê Vô Hồi im lặng không đáp. Phùng Ngư suy nghĩ lại, không biết có phải mình đã quá thẳng thắn không, lặng lẽ liếc nhìn Lê Vô Hồi.
Nàng không tỏ vẻ đau khổ, chỉ ngồi trên thảm lông, ôm đầu gối, mái tóc xoăn rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, ngước nhìn con cá đang bơi lội tự do trong bể. Cả người nàng toát lên vẻ nhẹ nhõm, thậm chí khóe môi còn nở một nụ cười, như thể nàng chẳng hề bị tổn thương.
"Em lại uống rượu đấy à?" Phùng Ngư ân cần hỏi.
Lê Vô Hồi lại trả lời lạc đề: "Em biết rồi."
"Biết cái gì cơ?" Phùng Ngư không hiểu.
"Em biết là em ấy đã rời bỏ em." Lê Vô Hồi nói câu đó một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn mỉm cười. Giọng nàng khẽ rung, như thể không bận tâm, nhưng lại bất lực trước tình yêu và oán hận nồng nặc ấy.
"Và em cũng biếtem ấy không muốn gặp lại em."
Dù cho em giờ đã là Lê Vô Hồi.
. . .
Phùng Ngư định nói gì đó nhưng lại thôi. Lê Vô Hồi trở lại vẻ bình thường, bước đi vững vàng tiễn Phùng Ngư. Tối hôm đó, nàng chỉ uống ba viên thuốc ngủ.
Hai giờ sau, nàng chìm vào giấc ngủ và mơ thấy mẹ mình, Lỗ Vận.
Có lẽ là vài tháng sau khi Khâu Nhất Nhiên rời đi, Lỗ Vận qua đời vì bệnh. Trong khoảng thời gian đó, tinh thần Lỗ Vận rất bất ổn, mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng, thậm chí họ đã nói với nhau những lời cay độc. Nguyên nhân là Lỗ Vận muốn một mình về nước để sống những ngày cuối đời, nhưng lúc đó Lê Vô Hồi vừa được tham gia một show diễn lớn nên không thể đáp ứng.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mối quan hệ của họ từ trước đã rất mong manh, thường ngày ai sống cuộc đời người nấy, không can thiệp vào nhau.
Đó là một buổi chiều ngập nắng.
Phòng bệnh ấm áp dưới ánh mặt trời. Lê Vô Hồi gọt táo cho Lỗ Vận, nhưng nàng gọt không khéo, vỏ táo cứ đứt quãng, cả quả táo sau khi gọt trở nên nhỏ xíu, méo mó. Gọt xong, nàng đưa cho Lỗ Vận.
Trong ký ức, Lỗ Vận đội chiếc mũ len dệt. Mái tóc dài đen nhánh ngày nào giờ thưa thớt chỉ còn vài sợi, làn da mịn màng giờ chằng chịt nếp nhăn. Bà không muốn tháo mũ, không muốn soi gương, không muốn ra ngoài tắm nắng, càng không muốn nhìn thấy gương mặt Lê Vô Hồi giống hệt mình lúc trẻ. Bởi vì bà cảm thấy mình không còn xinh đẹp nữa.
Lỗ Vận nhận lấy quả táo đã được gọt, chậm rãi cắn một miếng, nước táo chảy ra từ kẽ răng. Rồi đột nhiên, bà ném mạnh quả táo đang cắn dở vào Lê Vô Hồi.
Quả táo bay thẳng, không chút do dự, đập mạnh vào khóe mắt nàng, nát bươm. Nước chảy xuống, hòa cùng cơn đau buốt ở thái dương. Lê Vô Hồi chỉ khẽ cười một tiếng, đây không phải lần đầu Lỗ Vận nổi giận với nàng như thế.
Khi ngồi xuống dọn dẹp, nàng nhìn thấy ánh mặt trời. Thì ra, trời hôm đó đẹp đến thế.
Lỗ Vận dường như đã dốc hết sức lực vào cú ném vừa rồi, thở hổn hển, trừng mắt nhìn nàng đầy căm hận: "Mẹ muốn rời khỏi đây."
Lê Vô Hồi lau nước ở khóe mắt, kiên nhẫn đáp lại. Nàng không thể để Lỗ Vận về nước một mình trong tình trạng này.
"Con sẽ về với mẹ sau khi hoàn thành buổi diễn vào tuần sau."
Lỗ Vận không tha thứ: "Mẹ không cần con đi cùng, mẹ muốn về một mình."
Lê Vô Hồi sững lại. Khóe mắt nàng bị quả táo đập vào giờ đã sưng lên, che khuất một phần tầm nhìn. Nàng nhìn Lỗ Vận với vẻ mặt tiều tụy, nói: "Không được đâu, mẹ."
Lỗ Vận thở hổn hển dữ dội hơn, ném tất cả những thứ trong tầm tay vào người Lê Vô Hồi. Cuối cùng, bà thậm chí còn giật chiếc mũ len đang đội trên đầu, ném thẳng vào mặt nàng: "Vậy thì đừng để mẹ nhìn thấy con nữa!"
Lê Vô Hồi hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ của Lỗ Vận. Nàng nhặt chiếc mũ len bị ném vào mặt, cẩn thận đội lại cho người mẹ đang vật vã dưới đất. Nàng quỳ xuống, khom lưng, ôm chặt lấy vai Lỗ Vận như một đứa trẻ nhỏ, vỗ về mẹ mình, thì thầm:
"Mẹ không thể không đi được sao?"
Thực ra, nàng không hiểu Lỗ Vận. Rõ ràng ban đầu, chính Lỗ Vận là người đến Paris, níu kéo không cho nàng rời đi, thậm chí còn lấy trộm thẻ căn cước của nàng.
Nhưng vì cái gì bây giờ, Lỗ Vận sẽ liều mạng muốn rời khỏi nàng?
"Không thể," Lỗ Vận đáp, lúc đó bà đã vô cùng đau khổ vì bệnh tật. Trong vòng tay của Lê Vô Hồi, thân thể bà gầy guộc như một bộ xương nhỏ, vừa khóc vừa gào. Móng tay bà cào sâu vào gáy nàng, hằn lên những vệt máu, như thể căm hận nàng đến tận xương tủy: "Con hãy để mẹ đi đi."
Lê Vô Hồi không nhớ nổi buổi hôm đó kết thúc thế nào, cũng chẳng nhớ đầu gối mình đau ra sao sau khi đứng dậy. Nàng chỉ nhớ Lỗ Vận cuối cùng đã dùng giọng van lơn với nàng. Nhưng khi nàng không đồng ý, bà lại cào cổ nàng, rồi mệt lả và miễn cưỡng nằm gọn trong vòng tay nàng, nhưng giọng nói vẫn đầy ghê tởm:
"Chẳng trách đến cả chân nó đứt rồi cũng không muốn ở bên cạnh con!"
"Phải chăng những người dính líu đến con, cuối cùng đều phải chết đi thì con mới chịu buông tha?"
"Hay là đến cả khi mẹ chết rồi, con vẫn không chịu buông tha mẹ?"
Lê Vô Hồi không nói nên lời.
Nàng ôm lấy Lỗ Vận, hít hà mùi hương trên người bà, giống hệt như khi còn bé.
"Lê Vô Hồi."
Cuối cùng, Lỗ Vận gọi tên nàng. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, bà nói một câu bằng giọng điệu vô cùng bình thản:
"Không ai dám yêu con đâu, đáng đời con."
. . .
Lê Vô Hồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Khi dùng thuốc ngủ, nàng thường mơ rất nhiều và gần như lúc nào cũng bị giật mình tỉnh giấc.
Lúc đó, trời vẫn còn rất tối, căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức nàng gần như không nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Rồi nàng bàng hoàng nhận ra, từ lúc ấy, người mẹ mà nàng vẫn gọi là Lỗ Vận cũng đã bắt đầu gọi nàng là Lê Vô Hồi.
Lê Vô Hồi rời khỏi giường.
Cẩn thận từng li từng tí, nàng cho con cá vàng ăn. Tủ lạnh trống trơn, ngay cả một quả táo méo mó nàng cũng chẳng có để tự gọt cho mình.
Không bật đèn, nàng mặt vô cảm lấy ra một củ gừng, gọt vỏ rồi cho vào miệng, nhai từng miếng. Mùi vị cay nồng của gừng làm cay xè mắt và khoang miệng, nhưng Lê Vô Hồi vẫn nuốt xuống một cách vô hồn.
Trong lúc mơ hồ, nàng lấy điện thoại ra. Phùng Ngư vừa đăng một bức ảnh lên mạng xã hội. Phía sau là cây thông Giáng sinh rực rỡ, Phùng Ngư được bao quanh bởi rất nhiều người, cười rất tươi.
Còn 17 tiếng nữa, sẽ đến đêm Giáng sinh ở trong nước.
Đêm Giáng sinh năm năm trước, có người đã gọt cho nàng một quả táo.
Đêm Giáng sinh ba năm trước, người ấy lại vứt bỏ nàng một cách lạnh lùng, tàn nhẫn hệt như những người đã từng bỏ nàng lại phía sau.
Từ đó, nàng bắt đầu căm ghét đêm Giáng sinh, và hận người ấy thấu xương, hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Lỗ Vận đã nói đúng, với vẻ ngoài này của nàng, sẽ chẳng có ai dám yêu. Nàng đáng đời.
Thế nhưng, sau khi nuốt trọn vị cay của củ gừng, nàng vẫn mua vé máy bay về nước.
Bởi vì đêm nay là đêm Giáng sinh.
Và nàng hy vọng, sẽ lại có một người nào đó gọt cho nàng một quả táo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro